Truyện dài

Trường lực (chương mười bốn)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

09/03/2015

482 Đã xem

Tiếng hét của Nike làm Linda xoay phắt người, tay với khẩu súng sau lưng chỉa thẳng ông Michael.

 

Người đàn ông đứng đấy, mắt mở to kinh hãi.

Nike nắm chặt tay bé Niko. Chúng nép sát sau lưng cô Linda.

“NGƯƠI MUỐN GÌ?”, tiếng người phụ nữ đe dọa.

 

 

Michael đứng chết trân. Hai tay hắn giơ lên ra dấu đầu hàng, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó.

 

 

Linda nhận thấy có gì đó không ổn. Cô cau mày lặp lại câu hỏi, cây súng vẫn ngang đầu đối phương,

“Ông muốn gì?”

“Tôi… tôi….”, ông Michael vẫn chưa tìm thấy tiếng nói trơn tru nào trong họng.

 

Thở dài, cô Linda cất khẩu súng lại vào lưng, cô nhẹ nhàng lên tiếng,

“Xin lỗi anh Michael… Nhưng chúng em phải đi ngay. Chúng em đang gặp nguy hiểm”.

Nói rồi cô đi thẳng đến chiếc xe. Con bé Niko chạy theo cô.

Nike đứng đấy nhìn Michael. Hình như hắn ta bị dọa mất vía.

 

 

 

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Michael gọi với, Nike nghe câu có câu không,

 

“Linda… bữa tối…”

 

 

 

 

Chiếc xe vừa lao ra khỏi con hẻm đã có hai chiếc khác chặn đầu.

 

Cô Linda bẻ lái ngoặc hẳn sang tay phải. Cú ngoặc làm nó và Niko nghiêng hẳn sang bên.

 

“CÁC EM THẮT CHẶT DÂY AN TOÀN CHƯA?”, cô vừa lái vừa la.

 

“DẠ RỒI!!!”, Nike la làng trả lời. Nó nghĩ rằng câu hỏi hơi thừa trong tình huống như thế này.

 

Nó vẫn cảm thấy rất mệt. Cả thân thể như rã rời. Việc nó tạo trường năng lượng tốn nhiều sức lực hơn nó nghĩ.

 

Cô Linda nói đúng. Bọn người lạ mặt kia không dám nổ súng bừa, Nike cẩn trọng quan sát.

 

 

BẰNG BẰNG BẰNG!!!

 

 

Một loạt tiếng súng liên thanh vang lên.

 

Hình như cơn mệt làm nó bớt sáng suốt.

 

 

Cô Linda lượn chiếc xe theo một khúc quanh. Nike cảm thấy tài năng của cô giáo Vật lý của mình là đa dạng và thần sầuu.

 

 

“Chúng ta đi theo đường hẻm sẽ dễ cắt đuôi chúng hơn!”

 

Nike chẳng biết gì ngoài liên tục nhìn ô kính chống đạn trước mặt và sau lưng. Con bé Niko ngồi sát nó. Nike thấy con bé rất căng thẳng, một tay siết lấy con gấu bông, tay kia đang nắm chặt sợi dây an toàn.

 

Một cú bẻ lái nữa, lần này đầu của Nike dính chặt trên ô kính bên phải của mình. Lực quay của xe làm nó không thể nào ngồi thẳng về vị trí cũ.

 

 

BẰNG BẰNG BẰNG!!!

 

 

Nó nghe rõ tiếng đạn bắn thẳng vào ô cửa nơi cái đầu của nó đang ở đó.

Nó kinh hãi tìm cách ngồi thẳng người.

Nếu là một chiếc xe khác thì có lẽ óc nó đã văng đầy xung quanh.

 

Cô Linda đang chạy vào một con hẻm rất hẹp. Rác rến hai bên bị bánh xe cán phẳng.

“Khi đến sân bay chúng ta sẽ chạy thẳng vào chỗ đông người. Các em phải đi sát vào cô và…”

 

Chiếc xe thắng gấp lại. Đầu ra của con hẻm đang nằm ngay trước hướng nhìn của ba cô trò. Một chiếc xe đen đang chễm chệ nằm đấy, trông thách thức và đe dọa.

 

Chiếc xe đen khác nãy giờ đuổi theo đằng sau cũng đã chậm lại, cách đuôi xe của ba cô trò chừng năm mét.

 

 

Họ đã mắc kẹt.

 

 

“Nike, cô biết rằng sẽ quá sức đối với em nhưng em có thể… di chuyển chiếc xe đó được không?” cô Linda vừa hỏi vừa cân nhắc xem mình có tàn nhẫn quá không.

 

“Em xin lỗi…” nó nói, “em không thể tập trung được… với lại chiếc xe xa quá… em không cảm nhận được nó ạ…”

 

“Cô Linda”, tiếng con bé Niko vang lên.

 

Tiếng nói quá đỗi hồn nhiên và xa xỉ trong cái hoàn cảnh này.

 

Cả cô giáo và Nike đều nhìn nó.

 

“Cô Linda… chạy thẳng đến xe trước mặt… Anh Nike…”, nó quay sang nhìn Nike, “bong bóng… trước mũi xe…”

 

Hình như câu nói của con bé có sức công phá tư duy kinh hoàng. Mất nhiều giây sau thì Nike mới hiểu ra.

Nó nhìn cô Linda. Cô giáo đã vào số xe.

 

Nike tập trung tạo một dải màu trắng xanh bao lấy mũi xe.

 

Vẫn là một tấm vải vô hình phủ lên tâm trí nó, nhưng lần này không nặng bằng vì nó không tốn nhiều năng lượng như mới nãy.

 

 

Cô Linda rồ ga, lao hết tốc lực về phía trước.

 

Chiếc xe của cô đâm thẳng vào chiếc xe trước mặt.

 

 

Nike nhắm chặt mắt.

 

 

Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy có gì đó khẽ chạm trong tâm trí, giống như khi âm thanh thay đổi tần số, con người ta cảm thấy một cái bao vô hình trùm lên cả không gian.

 

 

Nó mở mắt ra.

 

 

Thật kì lạ, ngoài cảm giác trong đầu ra nó không thấy cú shốc nào.

 

Tấm màn trắng bạc lấp lánh thứ ánh sáng xanh kì lạ là thứ đang ngăn cách nó với chiếc xe trước mặt. Nó thấy chiếc xe này đang bị đẩy ngược về sau.

 

Cô Linda vẫn tăng tốc. Chiếc xe của cô đẩy văng thứ trước mặt sang phải. Chiếc xe của đối phương bị lật ngược.

 

Cô tăng tốc. Chiếc xe đằng sau vẫn bám đuôi.

 

 

Ngoặt ngay khúc bùng binh, hai chiếc xe đang đi ra đường lớn.

 

 

Linda lao chiếc xe về phía trước. Nike tự hỏi sao bọn họ chưa bị cảnh sát bắt.

 

Chiếc xe vẫn bám sát phía sau. Nó thấy những bóng đen trên đường cứ vút qua trước mặt.

Trời vẫn còn sớm. Con đường rộng lớn đang dọn chỗ cho hai chiếc xe đen rượt đuổi nhau.

 

Hi vọng sân bây đông người, nếu không…, Nike thầm nghĩ.

 

 

“Nike, em có thể làm giống như hồi nãy được không?” cô Linda nhìn kính chiếu hậu rồi nhìn sang nó.

 

 

Chiếc xe vẫn lao vút về phía trước.

 

“Là sao ạ?” nó ngạc nhiên hỏi.

“Cô cần em tạo một dải năng lượng, nhưng lần này là ở sau đuôi xe. Em làm được không?” cô Linda vừa nói vừa nhìn gương chiếu hậu.

“Dạ… để em thử”, Nike đáp.

 

 

Nó tập trung.

 

 

Đúng là việc tạo ra một dải nhỏ trường năng lượng không làm nó quá mệt, nhưng cứ liên tục thế này e rằng đầu nó sẽ nổ tung mất.

 

Nó cảm thấy mí mắt muốn nhắm lại.

 

Nó buồn ngủ.

 

 

“Các em giữ chặt dây an toàn”, cô Linda bỗng lớn tiếng.

 

“Ba…”, cô đếm ngược, “hai…..”, và hét,

 

 

“MỘT!!!”

 

 

Sau con số nhỏ bé đó là một tiếng thắng xe to kinh hoàng. Tiếng ma sát giữa bánh xe với lòng đường làm khói bốc lên hai bên.

 

Chiếc xe đằng sau không có diễm phước đó. Nó lao nhanh vào tấm chắn năng lượng.

 

 

 

ẦM!!!

 

 

 

Cũng như lúc này, Nike cảm thấy có gì đó dội lên trong đầu, nhưng về cường độ có vẻ lớn hơn. Nó cảm thấy có chút cồn ruột.

 

Nó quay nhìn chiếc xe đằng sau.

 

Cả phần đầu xe đã bị co lại như có bàn tay khổng lồ nén chiếc xe theo phương ngang, dẹp lép.

 

 

Cô Linda vào số, chiếc xe của cô tiếp tục lao thẳng về phía trước.

 

Cô giáo nhìn nó, mỉm cười,

 

 

“Nếu còn gặp bọn chúng, em cứ làm như thế nhé”.

 

 

 

 

“Thưa sếp, chúng ta đã mất tín hiệu từ đội trinh sát!”

“CẢ CÁI TỔ CHỨC NÀY CHỈ CÓ HAI CHIẾC XE THÔI Ư?”, tiếng ai đó gầm lên như điên dại.

“Không thưa sếp. Hai đội khác cách tín hiệu liên lạc cuối cùng chúng ta nhận được khoảng một kilômét. Họ đang đến đó, nhưng… chúng ta đã mất dấu các đối tượng.”

“Tín hiệu cuối cùng ở vị trí nào?”

“Ngay đây thưa sếp!”

 

Ánh mắt của những người đó đang dán chặt vào cái đốm đỏ tròn phát sáng trước mặt.

“Chúng đang ra sân bay”, người phụ nữ kết luận.

 

Một sự im lặng bao trùm. Người sếp áo đen đang cân nhắc điều gì đó vô cùng dữ dội, tất cả những người trong căn phòng đều chăm chú nhìn ông ta.

 

 

Bỗng nhiên người đàn ông mỉm cười, một âm thanh nhỏ bé vang lên từ đôi môi mấp máy của ông ta,

 

 

 

“Kích hoạt INT”

 

 

 

Cả căn phòng như rơi vào thinh không. Mọi thứ dường như mất sức sống sau câu nỏi vừa rồi.

 

 

Mất vài giây, người phụ nữ cất tiếng,

“Thưa sếp…dự án INT vẫn chưa hoàn thiện. Hệ thần kinh và trao đổi chất của nó cực kì không bền vững. Nó rất có khả năng làm trái ý chúng ta.”

 

Người đàn ông mặc áo đen nhìn người phụ nữ,

 

“Elizabeth, vậy cô nghĩ cô sẽ làm tốt hơn nó?”

Người phụ nữ cúi đầu, đáp, “Không. Tất nhiên là không, thưa sếp”.

 

Ông sếp quay người nhìn màn hình,

 

 

“Mau dẫn hắn đến sân bay!”

 

 

Nói xong ông sếp đi về phía cửa. Một người đàn ông khác chạy theo ông ta.

“Thưa sếp”, hắn lên tiếng.

 

Ông sếp quay đầu nhìn người đàn ông, mắt chăm chú như thông báo rằng bất kì cái gì anh ta sắp lên tiếng cũng nên đủ tầm quan trọng.

“Mấy ngày qua tôi có kiểm tra hệ thống thông tin của chúng ta. Tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy một cái gì đó không dùng để trao đổi thông tin nội bộ.”

“Ý anh là?”, ông sếp khẽ cau mày.

“Cổng thông tin này bắt đầu từ trong tổ chức và kết thúc ở một nơi nào đó bên ngoài. Tôi định xác định rõ hơn vị trí của chúng thì cái cổng đã biến mất”, người đàn ông giải thích.

“Tôi hiểu. Cảm ơn anh Richard. Anh hãy tập trung theo dõi INT. Tôi cần thông tin của nó hơn cái thông tin của anh bây giờ.”

 

Cánh cửa đóng sau lưng người đàn ông áo đen.

 

 

Richard nhìn theo, khẽ cau mày.

 

 

 

Xa xa, Elizabeth nhìn cả hai người, dù không nghe được nội dung câu chuyện nhưng khi cánh cửa đóng sau lưng sếp của cô ta, cô thấy ông ấy mỉm cười.

 

 

 

 

Ba cô trò đang chạy trong hành lang sân bay rộng thênh thang, vừa chạy bọn họ vừa liếc mắt dáo dác xung quanh.

 

Sân bay khá đông người, một lợi thế cho họ, nhưng Linda không tự tin bất cứ điều gì.

 

Nếu có ai để ý thì sẽ thấy có ba con người, một người phụ nữ và hai đứa trẻ, đang có những cử chỉ rất lạ rất gần với bọn trộm cắp.

 

Tiếng thông báo máy bay sắp sửa cất cánh. Ba cô trò theo dòng người lên máy bay.

 

Nike vẫn ngó trước sau. Nó cảm thấy vô cùng tự tin và sẵn sàng bảo vệ Niko và cô Linda bất cứ lúc nào, dù nó mệt lả người.

 

Người soát vé đã xong với họ. Ba người ngồi cùng một dãy, bé Niko ngồi chính giữa Nike và cô Linda.

Cô giáo nhìn khắp khoang máy bay, đôi mắt như đang khao khát dò tìm một cái gì đó rất ghê gớm.

 

Xong xuôi, cô về vị trí và nhìn chúng nó, mỉm cười,

 

 

“Chúng ta ổn rồi…”

 

 

Nike cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nó thả lỏng người trên ghế.

Nó nhìn sang Niko, con bé đang ôm chú gấu bông cô Linda tặng. Nó hỏi khẽ,

“Niko, có phải lúc này trên xe em đã thấy tương lai đúng không?”

 

Con bé giơ đôi mắt hồn nhiên nhìn nó, mỉm cười, “Dạ…”

 

Nó xoa đầu con bé. Cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy mí mắt nó.

 

Nó ngả tấm lưng của mình trên ghế.

Hi vọng lần này thật sự an toàn, nó nghĩ.

 

 

 

 

Cách đó khoảng hai mươi mét.

 

Tiếp viên nữ soát vé đang mắng một người đàn ông vì đi muộn.

 

Ông ta chỉ cười nhẹ, nhận lại chiếc vé của mình rồi về chỗ ngồi.

 

Ông ta đi ngang qua chỗ ba cô trò. Ông nhìn từ Linda sang Nike. Cả hai lúc này đã nhắm mắt.

 

 

Khi ánh mắt Niko chạm ông ta, nó thấy ông mỉm cười.

 

 

 

Nó liền nhắm mắt, tay siết chặt chú gấu bông.

 

 

 

Nó cảm thấy lạnh người.

 

 

 

 

 

Hình như nó thấy ông ấy ở đâu rồi…

 

 

 


Chương 13: http://readzo.com/posts/8591-truong-luc-chuong-muoi-ba.htm

Chương 15: http://readzo.com/posts/9031-truong-luc-chuong-muoi-lam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười bốn)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính