Tâm sự

Năm nhất Đại học.

ReadzoNăm nhất đại học đầy khủng khiếp

Nguyen Thi Ha My

Nguyen Thi Ha My

21/09/2014

36553 Đã xem
Tag

NĂM NHẤT ĐẠI HỌC ĐẦY KHỦNG KHIẾP

 

Thực ra thì sự khởi đầu của tôi cũng không có gì đặc biệt cho lắm! Nhiều bạn sẽ hỏi tại sao lại vậy? Đơn giản thôi! Bởi vì đó là chuyện mà tôi chắc chắn bất kì sinh viên nào cũng phải trải qua.

 

Năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, chắc hẳn ai ai cũng đầy ắp ngọn lửa nhiệt huyết. Được học trong một môi trường mới, được trải nghiệm cuộc sống tự lập, được ra ngoài phố thị phồn hoa, ai ai cũng vui sướng và háo hức. Các bạn biết không? Thậm chí tôi còn dở hơi đi học đủ loại kĩ thuật gia chánh: nào là đan len, làm hoa giấy, làm đồ handmade,… Tôi cứ nghĩ rằng ra đại học là sướng rùi, chắc không học khổ như hồi cấp ba đâu. Nhưng tôi đúng thật là ngu ngốc, mọi việc không giống như tôi tưởng tượng một chút nào hết. Tôi phải học toàn là toán cao cấp, thậm chí chúng khó đến nỗi tôi không hiểu một chút nào cả. Bao nhiêu hứng khởi học tập của tôi như tan biến hết. Thậm chí tôi còn tưởng mình đã phát điên lên vì không học được.

 

Môi trường học đại học hoàn toàn không giống như học ở cấp ba. Thầy cô giáo của chúng tôi giảng bài mà thậm chí không cần biết là học sinh có hiểu hay không, tôi không hiểu rằng họ đang đứng trên bục giảng với mục đích gì nữa. Tôi không hiểu bài và thật lòng là có lúc tôi khá ghét họ.

 

Tôi phải nói thật là tôi đã bị sốc nặng. Tôi không dám nói với mẹ tôi về việc học của tôi trong đại học, bởi tôi biết rằng bà sẽ buồn và lo lắng lắm. Tôi cầu xin sự giúp đỡ từ thầy giáo dạy thêm hồi cấp ba của tôi.Nhưng mọi thứ dường như quá khó khăn. Và thực sự rằng sau khoảng hơn 2 tháng học đại học thì tôi đã không còn chịu đựng được nữa. Tôi sợ hãi, lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi không hiểu bài. Sợ rằng thầy cô sẽ gọi mình lên bảng. Sợ rằng mình sẽ trở thành trò cười cho lớp. Những nỗi sợ hãi mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ diễn ra đối với tôi. Đêm ngủ mà tôi thậm chí còn không ngủ ngon. Tôi về nhà và khóc với mẹ. Tôi cầu xin mẹ rằng muốn chuyển trường, rằng không muốn học sư phạm toán nữa, rằng mẹ hãy làm thủ tục để tôi học y. Ban đầu mẹ sốt ruột và thương tôi lắm, nhưng mẹ đa nói với tôi rằng : Không học được sư phạm thì làm sao học được y đa khoa, nếu mẹ xin được thì con học y, sau này có chuyện gì thì đừng than thân trách phận. Tôi lại sợ hãi, tôi sợ rằng y khó hơn thì biết làm sao đây, mà y khó thì sẽ phải chịu đựng đến bảy năm lận. Và thế là tôi lại học.

 

Ngày ngày tôi lên thư viện học bài. Mặc dù tôi vẫn không hiểu gì hết nhưng tôi đã nghĩ rằng: không hiểu thì ta học thuộc luôn. Và tôi đã học như vậy. Nhưng rồi sóng gió cũng sẽ qua. Các năm sau toán không con quá trừu tượng nữa. Và tôi cùng nhận ra rằng mình may mắn vì đã không bỏ cuộc giữa chừng. Những lúc chán nản, mỏi mệt, những lúc nhìn vở mà lòng muốn khóc, những lúc thức khuya nước mũi chảy cả xuống giáo trình toán cao cấp, tôi vẫn cầm bút và viết những công thức toán cao cấp, những định lý khó nhằn và chứng minh, thậm chí tôi đã động viên mình rằng: toán là biến thái, những sinh viên học toán là người lưu trữ những khái niệm biến thái của nhân loại. Chúng tôi – những sinh viên đang học toán là những người vô cùng cao cả: ghi nhớ những thứ biến thái nhất để người khác thanh thản hơn. Hì hì, thực tế nói thế cho vui chứ toán cũng nhiều điều hay và bổ ích lắm luôn. Cảm giác nghĩ mãi cuối cùng ra được một bài toán thật hưng phấn biết nhường nào. Hay thấy hội trẻ trâu đến hỏi mình toán thì cảm giác tự hào biết là bao nhiêu. Tôi giờ đây vẫn đang học. Còn lắm khó khăn, nhưng toán ơi, đừng khó đến nỗi để ta phải nản lòng. Ta yêu ngươi nhưng hãy dễ hiểu hơn tí nữa nhé./ FIGHTING!!!!!!!!!!!!!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Năm nhất Đại học.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính