Tâm sự

Người yêu cũ

Readzotâm sự

Jasmine Nguyen

Jasmine Nguyen

17/10/2014

1322 Đã xem

Cuộc sống của tôi cứ phẳng lặng cho đến năm tôi 22 tuổi.

Ai cũng nói tình yêu thời sinh viên chỉ là thoáng qua không có kết quả. Tôi không tin lắm điều đó, đặc biệt với tôi. Chuyện yêu đương với tôi mà nói đó là thứ cần thận trọng, bởi vì khi tôi yêu là tôi đã xác định lựa chọn người đi cùng tôi tới cuối đời. Thế nhưng tôi chưa hề vội.

Năm nhất đại học cũng có bao người con trai theo đuổi nhưng tôi chỉ cười và quay đi, trong số đó có anh. Một lần can đảm tỏ tình với tôi lại bị từ chối thẳng thừng, sau này khi kể lại anh vẫn rất thẹn. Chôn giấu tình cảm đến khi lên năm thứ ba đại học, anh lấy hết can đảm tỏ tình tôi và rồi tôi đồng ý. Còn nhớ cái cái cảm giác nắm tay nhau lần đầu, ngượng ngùng, hồi hộp và run sợ. Trong vô số người tôi chọn anh có lẽ bởi sự chân thành anh dành cho tôi, anh chưa bao giờ to tiếng và rất tôn trọng tôi. Tính tôi rất nóng nên khi cãi nhau anh luôn là người im lặng, nhưng rất ít khi chúng tôi cãi nhau. Cả hai rất hợp ý và hiểu nhau, được mọi người xung quanh yêu mến. Anh và tôi say sưa yêu nhau, tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mọi chuyện cũng sẽ êm đẹp nên trong khi bạn bè xung quanh than thở chưa tìm thấy người ưng ý thì tôi là người đang sống trong hạnh phúc.

Chúng tôi nhận được sự đồng ý của cả hai bên gia đình, anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Gia đình anh cũng rất thích tôi, mọi việc suông sẻ trôi qua cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Anh phải về phố núi còn tôi lo tìm việc làm dưới xuôi, thỉnh thoảng hai đứa vẫn thăm nhau nên cũng không hề cảm thấy xa cách.

Tìm được việc làm và công việc lại hay lên miền núi công tác nên tôi cũng thấy vui, lại được gặp anh. Mẹ anh tính hết sang năm sau sẽ tính chuyện hai đứa, nghe thế tôi cũng không thấy gì làm lạ, yêu nhau và đi đến hôn nhân là chuyện dĩ nhiên huống hồ hai đứa vẫn hay vẽ viễn cảnh khi sống chung nhà sau này.

Những ngày phố núi lạnh lẽo, tôi thì vui mừng vì được gặp anh nhưng không thấy anh cười. Tôi an ủi anh vì nghĩ có lẽ con đường tìm việc làm với anh khó khăn hơn với tôi. Ngày tôi về lại xuôi cũng không thấy anh cười, vẻ mặt cứ buồn bã,xa xăm, tôi hỏi nhưng anh chỉ nói cho qua chuyện. Những ngày sau đó những dòng tin nhắn cũng thưa dần, những câu hỏi thăm cũng hời hợt.Thời gian bẵng qua, tôi cảm giác ngột ngạt và không chịu được sự im lặng của anh. Cho đến một ngày anh thú nhận với tôi rằng anh với tôi không thể đến được với nhau. Lý do là mẹ anh tin thầy bói phán rằng tuổi hai đứa không hợp nhau. Lúc ấy tôi không khóc chỉ im lặng và nói với anh rằng tôi sẽ gặp anh sau. Tắt điện thoại, tôi bắt đầu khóc. Khóc không phải vì lo sợ tôi và anh không đến được với nhau mà khóc vì vô tình nhận ra rằng anh không đủ mạnh mẽ sao tôi có thể dựa vào. Mẹ tôi vẫn thường nói tính khí tôi y như một thằng con trai bởi vì tôi dấu nỗi buồn giỏi. Tôi chưa bao giừo muốn người thân phải lo lắng cho mình.

Ngày hôm ấy, phố núi rét mướt, anh gục đầu vào tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối. Tôi nhận ra rằng tình cảm con người rồi cũng sẽ thay đổi khi nhận ra người đó không phù hợp với mình. Nước mắt tôi bắt đầu chảy, gió lạnh quất vào da thịt từng cơn. Đêm đó tôi không ngủ, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, tôi sợ cái cảm giác một mình, sợ những giọt nước mắt của mẹ, sợ cảnh thương hại của bạn bè. Tôi không muốn níu kéo vì tôi từng nói với anh nếu bắt buộc phải chọn giữa mẹ anh và tôi thì anh nên chọn mẹ anh. Vùi mình sâu vào trong chăn để trốn những ý nghĩ tiêu cực ấy, Noel lạnh hơn bao giờ hết, năm ấy tôi tròn 22 tuổi.

Với một số người lấy hoàn cảnh để làm cớ có được nỗi đau, với tôi khi khóc thật to mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chẳng qua có những kí ức đến tận bây giờ vẫn không thể xóa được, chưa chắc bạn gặp được người yêu mới mà hiểu bạn như ngừoi cũ từng hiểu bạn. Đau rồi cũng hết, trái tim rồi cũng sẽ khỏe lại, tôi cảm thấy mình hồi phục nhưng rồi tôi sợ cảm giác sẽ yêu một ái đó. Trái tim này vẫn khỏe để yêu tiếp nhưng liệu có chịu được đau thêm lần nữa Tôi vẫn đang trên đường tìm câu trả lời. 

Tôi chưa bao giờ hận anh, người yêu cũ của tôi. Tôi đã từng yêu anh rất nhiều và giờ hình ảnh của anh trong tôi vẫn đẹp chẳng qua nó dần dần mờ nhạt đi mà thôi. Sau này tôi cũng không gặp lại anh, tôi trốn tránh vì không muốn mình sẽ nghĩ tiêu cực về anh, tốt nhất là như thế!

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, quyết định như thế nào vẫn là ở bản thân mình. Tôi trân trọng mọi thứ dù nó tiêu cực và làm đau mình như thế nào. Tôi biết mình làm được như vậy bởi vì cách thức của tôi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người yêu cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính