Blog của tôi!

Khóc giữa Hà Nội

ReadzoChênh vênh và chới với

699 Đã xem
Tag

25 !!!

Chênh vênh giữa 20 và 30,chẳng đẹp cũng chẳng xấu,chỉ biết là nghiêng nghiêng chới với

Cố nở nụ cười không có thật ngày hôm nay,kết cục tin nhắn đến,tôi cũng chỉ biết ngồi bệt xuống một góc phía sau. Hai tay bó vào đầu gối,tôi gục mặt xuống khóc rưng rức,thấy trái tim mình vỡ tan tành như chiếc cốc sứ rơi từ trên bàn xuống mà chẳng kịp bắt,từng mảnh nhọn nằm chơ vơ dưới sàn gạch lạnh buốt

Đó là ngày đầu tiên khi tôi hai lăm tuổi 

Tôi cố gắng nghe một bài hát nào đó thật sôi động,tay tôi bắt đầu cố gắng nắm lấy bất kỳ thứ gì.Làm cho mình bận rộn là cách duy nhất khiến tôi không gục xuống và rơi vào một bản ngã đã có sẵn.Nhưng điều đấy chẳng giúp ích lâu được,khi ôm lấy đầu gối và khóc nức nở,tôi thấy mình thật đáng thương biết bao- giống như một con rối bị tuột mất những chiếc dây từ người nghệ sĩ điều khiển nó-nó nằm im trên sàn nhà,tôi không biết trông mình thật tội nghiệp hay đáng sợ nữa?

Tôi không muốn nhưng cái gì đó ướt át cứ từ khoé mắt rơi xuống,tôi chợt nhận ra mình cần một cái ôm thật chặt,một bờ vai lúc này để tôi có thể khóc ngon lành và rồi tôi sẽ chìm vào giấc ngủ và ngày hôm nay sẽ qua đi. Tôi nhận ra hơn nữa,tôi dù có mạnh mẽ,gai góc hay ương bướng thất thường như thế nào thì cũng có lúc tôi thấy chạnh lòng và cô đơn. Tôi không ghét cô đơn,tôi đã quen với nó,tôi yêu và thích những khoảnh khắc cô đơn của mình,không buồn cũng không vui,chỉ đơn giản là tôi được một mình,tôi được là chính mình,tôi được suy nghĩ nhiều điều,và tôi không cần phải trả lời với bất kỳ ai về những câu hỏi tôi không muốn trả lời,thật phiền phức.Nhưng lúc này,tôi ghét sự im lặng của mình,sao chỉ có nước mắt trực rơi nhiều hơn chứ?

Tôi nhớ nhà,nhớ người phụ nữ ấy.Tôi muốn về nhà,ôm lấy Mẹ ,và nói với Mẹ rằng tôi nhớ Mẹ  và tôi muốn khóc,nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm những điều đó,tôi sợ Mẹ nhìn thấy tôi yếu đuối như một đứa trẻ. Tôi không sợ điều gì,tôi chỉ sợ duy nhất một điều Mẹ sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.

Đáng lẽ ngày hôm nay,tôi phải cười,chứ không phải tệ hại là để nước mắt đánh gục mình. 

Đáng lẽ ngày hôm nay,cái ngày tôi khóc nhưng lại là một ngày duy nhất Mẹ tôi cười thì tôi phải mạnh mẽ hơn

Nhưng sao tôi thây tủi thân,dù nhận được những lời chúc,những tin nhắn vậy mà lòng tôi vẫn cứ buồn,tôi đang chờ điều gì đây ?

Mẹ là người đầu tiên nhắc tôi nhớ hôm nay là sinh nhật mình,nếu không có lẽ tôi đã quên mất ngày của mình

Nhưng tệ hơn có một người nữa hỏi tôi ngày hôm nay là sinh nhật tôi à? tôi chẳng biết cảm xúc đó là gì nũa,chẳng biết gọi tên nên tôi chỉ biết im lặng và mặc kệ

25...

Có quá nhiều suy nghĩ đan xen,muốn viết ra  nhưng rời rạc và chắp vá,thật đáng ghét. 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khóc giữa Hà Nội

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính