Truyện Dài

Ô đỏ trong mưa

ReadzoTrịnh Dương Thiên chuyển trường. Ngày mưa hôm ấy, một mình cậu cầm chiếc ô đỏ lang thang trong trường, cuối cùng bị lạc. Và rồi, lạc tới một mối duyên.

An Yên

An Yên

11/03/2015

2325 Đã xem

Chương một

.

.

.

Thời tiết tháng ba năm nay thật khó chịu. Trịnh Dương Thiên dụi dụi mắt, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mưa giăng giăng khắp nơi. Cái lạnh không buốt nhưng vì có mưa cả ngày nên tâm tình lúc nào cũng uể oải, cơ thể luôn khó chịu dấp dính dấp dính. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng bề bộn đồ đạc, chán nản rũ rũ tóc, sau đó đứng dậy mở cửa phòng.

 

Ngôi nhà này cậu mới chuyển đến từ chiều tối hôm qua. Mọi thứ vẫn còn lộn xộn lung tung hết cả. Nhà khá lớn, rộng hơn căn nhà ở thủ đô của cậu trước đây. Cậu còn nhớ mình và em trai đã từng rất nhiều lần mơ ước về một ngôi nhà có vườn, có xích đu, có cây để trèo. Giờ thì mọi thứ đều trở thành hiện thực, duy chỉ có em trai là không có ở bên.

 

Đi vào phòng bệp. cậu gạt mấy thứ linh tinh trên bàn bếp rồi ngẩn người một lát. Lục tìm trong tủ lạnh cũng không có thứ gì ra hồn, cậu vơ lấy một gói mì tôm, bật bếp đun nước.

 

“Dậy rồi à?”

 

Tiếng một người đàn ông trầm thấp vang lên phía cửa. Cậu xoay người, nhẹ giọng vâng một tiếng rồi lại tiếp tục công việc.

 

“Bố có ăn không, để con nấu thêm gói nữa.”

 

“Không. Cảm ơn con.”

 

Thiên lại vâng một tiếng nhẹ nữa. Bố cậu là một người của công việc, làm việc gì đó liên quan tới ngoại giao của chính phủ. Cậu cũng không thật để tâm. Chỉ biết từ bé bố đã liên tục vắng nhà, thường xuyên đi công tác, chỉ có mẹ con cậu ở nhà với nhau. Lúc về bố cũng sẽ không mua quà, mà cậu cũng không đòi quà. Từ bé cậu đã học cách sống rất tự lập. Gia đình lại nền nếp, mọi tác phong phải thật quy củ gia phong, cần thiết thì người lớn cũng sẽ nói “Cảm ơn”, “Xin lỗi” với con nhỏ. Thiên cũng đã quen những việc có một ông bố luôn lãnh đạm và khách sáo như thế.

 

“Ăn xong bố sẽ đưa con tới trường. Sau đó con sẽ tới ở kí túc xá. Đồ đạc bố đã cho người chuẩn bị đủ cho con rồi. Tạm thời bố bận việc, nhà cũng chưa ổn định. Đợi khi nào xong xuôi thì mẹ con và em con sẽ về.”

 

Thiên bê tô mỳ nghi ngút khói để lên bàn, ngẩng đầu mời bố ăn. Bố cậu gật đầu rồi nhấp một ngụm cà phê:

 

“Tạm thời con cứ ở trong kí túc xá. Khu căn tin ở trường rất tốt, bố đã kiểm tra rồi. Nếu không thích, con có thể ra mấy nhà hàng gần trường ăn.  Lúc nào rảnh bố sẽ tới đón con, đưa con đi ăn.”

 

“Vâng.”

 

Sau bữa ăn, bố lái xe chở cậu tới trường. Ông cũng không đưa cậu vào trong, chỉ dừng xe lại ở cổng. Lúc này đã vào giờ học, cổng trường vắng tanh.

 

“Hôm qua bố đã dẫn con tới trường, cũng đã nói chuyện với thầy giáo hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Con chỉ cần đi vào phòng giám hiệu, sau đó cô giáo sẽ dẫn con vào lớp. Kí túc xá con cũng đã biết phòng. Bố không đi vào cùng con nữa. Con tự đi vào.”

 

Không có câu hỏi “ Con có tự đi vào được không?” mà chỉ đơn giản là “Con tự đi vào.” Thiên hơi mím môi:

 

“Con rõ rồi.”

 

Cậu cầm ô, đẩy cửa xe bước xuống. Bố cậu hạ kính xe, nhìn về phía cậu:

 

“Con trai lớn rồi, phải tự biết làm thế nào cho đúng.”

 

Sau đó kính xe đóng lên, chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Thiên nhìn theo chiếc xe một lúc. Có lẽ các bậc cha mẹ bình thường sẽ dẫn con vào tận nơi, lo lắng con trai mới 15 tuổi chưa hiểu chuyện, không thể chăm sóc bản thân, cũng có lẽ sẽ nghiêm giọng nói phải học hành cẩn thận, dọa nạt nếu hư sẽ phạt cái này cái kia. Nhưng với bố cậu, đã là con  trai lớn, trưởng nam nhà họ Trịnh Dương thì phải tự mình hiểu chuyện. Từ lúc bắt đầu biết ý thức, Trịnh Dương Thiên đã mang trên vai mình áp lực vô hình đó. Cậu nỗ lực học tập, bố mẹ đưa gia sư tới nhà dạy, cho cậu tham gia các khóa học tài năng, cậu đều nghe theo. Đối với cậu, không có thích hay không thích, muốn hay không muốn. Không có lựa chọn, chỉ có làm theo. Hơn nữa, phải làm theo thật tốt.

 

Cậu lơ đãng di di cái lá dưới chân, rồi đi vào trường. Cổng trường đang đóng cửa. Cậu chào bác bảo vệ một tiếng. Bác bảo vệ có lẽ nhận ra cậu, đứa bé mới tới hôm qua, đi cùng ông bố tới chào hỏi ông. Đời làm bảo vệ bao nhiêu năm, lần đầu tiên ông gặp trường hợp có phụ huynh đưa con tới chào hỏi bảo vệ. Lúc đó còn nghĩ có khả năng đứa nhỏ này rất nghịch ngợm nên bố mẹ mới thế. Nhưng nhìn qua thì cậu nhóc này có vẻ rất ngoan.

 

Cổng trường tự động mở ra. Trịnh Dương Thiên cúi đầu chào ông nói cảm ơn. Ông gật nhẹ đầu, nghĩ thầm: “Đứa nhỏ này thật lễ phép.”

.

.

.

 

Trịnh Dương Thiên rất thông minh. Bình thường thi cái gì cũng sẽ đạt giải cao, thường xuyên đứng đầu. Chỉ có điều về khoản nhớ đường thì hơi tệ. À không, phải nói cực kì tệ.

 

Ngày hôm qua bố cậu có dẫn cậu tới khu giám hiệu. Nhưng trường này rất to, về diện tích rộng hơn trường ở Hà Nội rất nhiều. Cậu có chút bực, trường cấp ba có cần xây to như trường đại học thế này không? Cậu đi lòng vòng một hồi liên thấy chỗ nào cũng quen mắt rồi, nhưng lại chẳng phân biệt được chỗ nào với chỗ nào. Mà trên đường đi lại vắng tanh. Mọi người đều đang ở trên lớp học. Dương Thiên bĩu bĩu môi, biết thế ban nãy hỏi bác bảo vệ.

 

Mà không , với năng lực tìm đường của cậu thì có khi phải nhờ bác bảo vệ dắt đi. Cậu quyết định quay lại hỏi bác bảo vệ thì giật mình.

 

Mèn ơi, mới thế mà đã ở đâu vậy nè? Lối ra ở đâu? Ai chỉ cho tôi đường ra với!

 

Trịnh Dương Thiên xốc lại chiếc cặp xách trên vai, tay cầm chiếc ô đỏ đã đóng lại, hít sâu một hơi, ngơ ngác vòng lại đường mà có vẻ (?) vừa đi qua. Nhìn mấy cái chậu hoa kiểu gì cũng thấy quen mắt, lòng cậu tràn đầy bực  tức. Tại sao mấy công thức toán học, mấy cấu trúc câu mình lại nhớ ngon lành, mà nhớ đuờng thì lại tệ hại thế này? Đang tự oán thán thì cậu thấy phía trước xuất hiện một bóng người, mà người kia cũng có vẻ đã nhìn thấy cậu. Trên hành lang dài vắng lặng, hai người ở hai đầu tiến gần đến nhau, âm thanh tiếng bước chân vang lên rõ ràng.

 

Trịnh Dương Thiên nheo mắt. Ở phía đối diện là một người con trai rất cao, có lẽ cao hơn cậu nửa cái đầu, dù chính cậu vào độ tuổi này cũng đã khá cao so với bạn đồng lứa rồi. Nhưng khuôn mặt non nớt kia thì không phải của giáo viên. Nhất định cũng là học sinh như mình. Có lẽ là đàn anh học khóa trên rồi.

 

Khi hai người bước gần đến nhau, sải chân cậu ngắn lại, mà nguời kia hình như cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngước nhìn lên liền bắt gặp  một đôi mắt phượng rất đẹp. Trịnh Dương Thiên giật mình. Tại sao ở trên người một người con trai lại có đôi mắt dài đẹp hơn cả con gái như vậy chứ? Hơn nữa, ngũ quan trên gương mặt anh ta rất hài hòa. Chiếc mũi cao ngạo, bờ môi hồng, làn da trắng. Thật xinh đẹp! Dương Thiên hơi buồn cười chính mình. Nếu nói cho một người con trai biết rằng mình thấy anh ta xinh đẹp, nhất định sẽ bị đánh chết.

 

“Em là học sinh lớp nào? Sao đang giờ học lại lang thang ở đây?”

 

Ồ, giọng nói nghe rất có âm sắc. trầm ấm vừa đủ, âm thanh rất dễ nghe. Dương Thiên cảm thấy tâm trạng bực bội vì đi lạc nãy giờ của mình bị vơi đi mấy phần, lại buồn cười vì mấy cái suy nghĩ xinh đẹp kì quái của chính mình, thế là ngước mắt lên nhìn, ở cự li gần, nhoẻn cười rất tươi:

 

“Chào anh! Em là Trịnh Dương Thiên, học sinh mới đến. Em bị lạc đường.”

 

Rất nhiều năm sau đó, Trịnh Dương Thiên mới biết, vì một nụ cười có lúm đồng tiền nhỏ nhắn ở hai bên miệng này của mình, vì đôi mắt cười vô cùng thật lòng khi ấy của mình mà cuộc đời cậu đã biến chuyển đến khôn lường.

.

.

Hết chương một.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính