Truyện dài

Nhật Thực | Chương 8: Lạc mất 1

ReadzoNó đang rất đau, cậu biết, bởi vì trong lòng cậu cũng đau không kém!

G-Phoenix

G-Phoenix

11/03/2015

443 Đã xem

Nhật Thực | Chương 8

- Sara, em nói cái gì? Em muốn đi sao? Đừng mơ!

Người đàn ông mặc áo tím vùng ra sau bức mành pha lê lao tới túm chặt lấy cô gái tóc nâu đang quay người bỏ đi. Hai người giằng co nhau không cẩn thận mà ngã xuống cái ghế dài phía sau cô gái.

- Anh không tin tôi thì giữ tôi lại làm gì? Anh đừng bắt tôi phải bỏ con. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ chết theo nó luôn!

- Em dám? - Người đàn ông đè chặt lấy cô gái, khóa hai tay của cô trên đỉnh đầu quát lên, sau đó ghé vào tai cô gằn từng tiếng - Thế em có nghĩ đến gia đình em, cha em, và xứ...của em không? Hả?

Cô gái bỗng chốc tái nhợt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, gầy gò. Cô không biết phải nói gì nữa, trông cô lúc này vô cùng thảm hại. Cô nằm im không giãy giụa, giọng nói lạc hẳn đi:

- Sao anh lại đối xử với con mình như vậy?

Người đàn ông sững người, giây lát nghiến răng nói:

- Nó không phải con tôi!

Nó không phải con tôi..

Những hình ảnh kia bỗng chốc tan biến thay vào đó là không gian tối tăm trong một căn nhà lá ọp ẹp, xơ xác. Vẫn là cô gái tóc nâu đó. Trông cô thật yếu ớt gầy còm với cái bụng to bám trên người. Cô nằm trên chiếc giường quen thuộc ấy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh. Bên cạnh là bà lão lúc này còn khỏe mạnh. Rồi cơn đau ùa đến, cô cắn răng nhẫn nhịn không kêu dù chỉ một tiếng, cơ thể cô co quắp lại, co giật từng đợt từng đợt ngay cả sinh mạng của cô cũng sắp bị giật đi vậy. Trong cái bụng kia, đứa trẻ quẫy đạp như muốn xé rách mấy tầng da thịt để chui ra ngoài. Cô gái đau đớn đến nỗi hai mắt trợn trừng, trắng rã, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm nệm chảy cả máu. Bà lão đau lòng nói gì đó bên tai cô nhưng cô không nghe thấy, trong đầu cô chỉ có cơn đau dày xéo và giọng nói của người đàn ông kia ngày nào.

Nó không phải con tôi...

Nó không phải con tôi...

Không phải...

********

"Ella, tỉnh lại đi! Em có nghe thấy anh nói gì không? Ella!".

"Cậu chủ nó không thở nữa!"

"Ngươi tránh ra đi! Ella! Em nhất định phải tỉnh lại! Nghe lời anh, đừng ngủ!"

Nó đang chết lâm sàng.

Khi máu còn chảy trên thân xác mà linh hồn đã rời bỏ.

Mọi cảm giác đều trở nên vô nghĩa.

Có tiếng ai đó đang nói ở phía trên cao, rất cao, rất xa. Đứa bé đứng một mình bên cây cầu gỗ ngày xưa nó vẫn hay cùng bà lão đi chùa qua làng bên. Vô hồn. Trước mặt nó là con sông nhỏ, nước đục ngầu, bên kia bờ sông là con đường mòn nhỏ hẹp đầy dấu chân trên đất lầy như những ngày mưa dầm, xa hơn nữa là ngôi làng cũ. Đứa bé im lặng, cả thế giới cũng im lặng, chẳng rõ là ngày hay đêm, chỉ có màn sương mù dày đặc vẫn không ngừng trôi là đà trong không gian. Trời rất lạnh, đứa bé rất mệt mỏi, muốn nằm ngay xuống để ngủ một giấc nhưng tiếng hát quen thuộc ngày nào lại chợt vang lên.

"Anh như chim bay quên đường về

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nao

Vui chi nơi xa xôi ấy

Anh quên em như quên cánh hoa..."

Đứa bé bị tiếng hát đánh thức khỏi cơn mộng mị, nó đưa tay dụi mắt nhìn về phía cây cầu, và ngạc nhiên thay, nơi đó có một cô gái đang đứng. Cô mặc áo trắng, tóc của cô dài thật dài, trời dù không có gió nhưng kỳ lạ, mái tóc vẫn bay lất phất. Tiếng hát của cô vẫn buồn thương như vậy, não nề như vậy. Nó cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Tiếng hát ngày nào như một lời mời mọc, dụ dỗ đứa bé trở về nhà, ngôi nhà thân yêu mà nó đã sống suốt thời thơ ấu.

"Ella, tỉnh lại nào! Đừng ngủ!"

Ai vậy? Nó thầm hỏi nhưng đôi chân không dừng lại. Cô gái đã rất gần rồi và nó thầm nghĩ liệu nó có được nhìn thấy khuôn mặt của cô không? Cô là ai? Nó rất tò mò, tò mò đến nỗi chẳng còn bận tâm đến tiếng gọi của người nào đó nữa. 

Một bước...

Hai bước...

Tà áo trắng đã ở ngay trước mặt, đứa bé đưa tay định nắm lấy thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc chợt cắt ngang làm nó dừng lại.

"Út, đi học nào!"

Út? Là bà phải không?

Đứa bé lập tức quay đầu. Bà lão chống gậy đứng ở phía xa đang vẫy tay với nó, bên cạnh bà là một cô gái tóc nâu, một cô gái thật xinh đẹp. Cô nhìn nó mỉm cười hiền từ, một nụ cười tựa ánh dương ấm áp làm dậy lên trong tâm hồn đứa bé một nỗi xúc động dạt dào, một nỗi khao khát tưởng như đã chìm sâu dưới những lớp tro tàn. Nó thẫn thờ một lúc rồi chẳng biết từ khi nào nó đã quay người bước chân trở lại. Đôi mắt của cô thu hút nó, bao bọc nó như biển cả, như trời cao, như vũ trụ bao la rộng lớn và cho đến khi nào nó không còn là nó nữa thì đôi mắt ấy vẫn mãi mãi dịu dàng chan chứa yêu thương như vậy. Bất thần mà nước mắt nó đã chảy ra ướt nhòe cả khuôn mặt.

Mẹ phải không?

"Út, chúng ta đi học nào!"

Cô gái mỉm cười nói và dang hai tay đưa về phía nó. Cô đang chờ đợi để được ôm nó vào lòng. Đứa bé khóc sụt sùi toan chạy tới nhưng bất ngờ bị cái gì đó kéo lại. Rồi nó sợ hãi khi nhìn thấy những dải tóc đen đang quấn chặt trên người, muốn giãy ra mà không được. Càng giãy tóc quấn càng chặt, chẳng thể nào thoát ra được, cuối cùng nó bất lực rũ xuống như một cái xác sâu nhỏ bé, hèn mọn.

"Ella, cố lên! Đừng bỏ cuộc!"

Giọng nói ấy lại vang lên, thấp thoáng như tiếng vọng xa vời trong trí nhớ. Ai vậy? Nó không nhớ nổi là người nào đang gọi nữa. Nó chỉ biết khi giọng nói đó vang lên, lòng nó lại tràn ngập cảm giác an toàn và yêu thương. Ra vậy, nó rất thích người đó, phải không? Nó luôn muốn người đó không phải lo lắng, đúng không?

Ella...

Wiliam!

*******

Lần này, đứa bé tưởng như đã xong rồi, cho dù cậu thiếu niên có làm cách nào đi chăng nữa. Khi cậu bị con rồng kia làm cho ngã xuống sông, đứa bé dĩ nhiên cũng ngã theo. Vì quá hoảng loạn nó bị nước sông cuốn đi, nếu không phải cậu bất chấp bơi theo cứu lại thì nó đã chết rồi. Cậu đưa được nó lên bờ thì bụng nó đã uống no nước, và hô hấp cũng ngừng lại. Cậu tìm mọi cách cứu chữa nhưng không thành công. Nó vẫn nằm yên bất động, không một dấu hiệu của sự sống. Cậu đang bước đến ngưỡng cửa tuyệt vọng thì nó bất ngờ tỉnh lại, như một phép màu, phép màu của tạo hóa.

Đứa bé may mắn không chết nhưng lại bị cảm nặng. Nó tỉnh lại trong vài giờ rồi bị cơn sốt kéo vào giấc ngủ mê man. Emma phát hiện sau đầu nó có một vết rách dài, tuy không sâu nhưng lại bị ngấm nước và bắt đầu mưng mủ. Chắc chắn là do con rồng gây nên. Cậu thiếu niên đau lòng khôn siết. Không còn cách nào khác buộc phải dùng lá cỏ lào sát khuẩn cho nó, nếu để lâu sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Emma, ngươi giữ Ella để ta đắp thuốc cho em ý!

- Vâng thưa cậu!

Emma nhận đứa bé từ trong tay cậu thiếu niên, cẩn thận giữ nó ngồi thật chắc chắn để cậu có thể bôi thuốc và băng bó. Khi lớp lá cỏ được vò nát đầu tiên đắp lên, chất dịch ngấm vào vết thương khiến đứa bé từ trong cơn mê bắt đầu co giật. Emma cố giữ đầu nó thật chặt, cậu thiếu niên bình tĩnh quấn từng lớp vải sạch quanh vết thương bất chấp những tiếng kêu rỉ ra từ miệng đứa bé. Nó đang rất đau, cậu biết, bởi vì trong lòng cậu cũng đau không kém.

- Ella, không đau nữa! Sắp xong rồi!

Cậu buộc nút băng vải xong rồi ngay lập tức đỡ lấy đứa bé, ôm nó vào lòng vừa lau nước mắt cho vừa dỗ dành. Nó chưa tỉnh lại nhưng cảm nhận về cơn đau là có thật, giống như một cơn ác mộng, hành hạ cái thân xác tàn tạ này trong cơn mê man. Đứa bé được ôm trong lòng run cầm cập, cả người nóng như hòn than. Cậu thiếu niên vội bảo Emma nhóm lửa và đi lấy khăn ướt còn cậu ngay lập tức cởi hết quần áo đã ngâm nước của đứa bé, lau khô thân thể nó bằng quần áo sạch rồi cậu cởi áo của mình ra ôm đứa bé thật sát vào người, dùng hơi ấm từ da thịt bản thân hy vọng có thể chống lại cơn sốt đang mỗi lúc một nặng của nó.

“Ella không sao nữa rồi! Không sao nữa!”

Một đêm này trôi qua dài như cả ngàn năm cộng lại. Đối với đứa bé và cả cậu thiếu niên quãng thời gian đó dường như là thời điểm  khó khăn nhất mà chúng phải trải qua.

Hai ngày sau khi vượt qua con ghềnh Tai Mèo, đứa bé đã không còn sốt cao nữa nhưng vẫn rất yếu ớt. Tuy vậy, cậu thiếu niên không dừng lại mà tiếp tục băng qua cánh rừng ở quận Jesesa dưới chân đèo Lima đến quận Mieson từ phía Tây Nam đến Vương thành qua cửa Tây sau khi đã qua quận Militan. Nếu chậm chễ không đến được Militan trước khi vào Illsenga, cậu sẽ bị tóm ngay lập tức. Militan là nơi duy nhất mạng lưới tay chân của Patrick không dễ hành động vì có thế lực hậu thuẫn rất mạnh  của người chú mà cậu đã thuyết phục đứng về phía mình, Sebatian Capetian. Cậu cần ông ta hỗ trợ một số việc để Patrick không có lý do nào bắt cậu đơn thương độc mã vào thành.

Ba người dừng lại ở một khu rừng cách Militan một rặm đường sau khi đã bổ sung lương thực đồ dùng ở một thị trấn nhỏ của quận Meison. Từ Militan nếu cưỡi ngựa đến Illsenga sẽ chỉ mất khoảng hai mươi ngày, nếu đi bộ, chắc sẽ là hai tháng. Kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, cậu chỉ hy vọng, may mắn sẽ đứng về phía mình.Thời gian này cậu chắc chắn phải vô cùng cám ơn Emma bởi vì con bé rất lanh lợi trong việc mua bán và thăm dò tin tức mỗi khi cả nhóm phải đi qua một khu dân cư nào đó.

- Ella, em đang làm gì vậy?

Cậu thiếu niên đặt đống củi xuống rồi ngồi lên thân cây bên cạnh đứa bé. Thấy nó ngơ ngác một hồi sờ sờ ngực áo, cậu bỗng hiểu ra.

- Đây, của em này!

Cậu lấy cái túi vải đang đeo trên cổ mình ra đưa cho nó. Đứa bé vội nhận lấy rồi nhanh chóng mở ra tìm lá thư. Cậu thiếu niên âm thầm thở dài, đưa mắt nhìn đống lửa đang cháy bập bùng.

Emma trở về với món thỏ nướng trong tay. Con bé giống như cậu thiếu niên và đứa bé, gầy đi trông thấy nhưng mấy ngày nay vẫn giữ được bộ dạng lãnh đạm như cũ. Lấy cái nồi trong bao đồ ra, Emma bắt đầu nhặt rau cho món canh thịt của mình. Giờ này, con bé hoàn toàn không bận tâm đến điều gì khác ngoài chuyện nấu ăn dù là cậu chủ hay bất cứ ai đi chăng nữa.

Cậu thiếu niên nhìn con bé rồi lên tiếng:

- Emma, khi nào đến thành Illsenga rồi người nên về nhà đi!

Emma ngẩng đầu nhìn cậu trong giây lát rồi đáp:

- Dạ thưa cậu chủ!

Lần đầu tiên, cậu thiếu niên để ý đến con bé, thấy nó vì mình mà khổ sở cũng cảm thấy áy náy. Thế nên cậu sẽ để con bé tự do, không phải làm nô lệ nữa. Emma là người ngoài cuộc và còn nhỏ tuổi, dây vào những rắc rối này thực sự không đáng và cậu cũng chẳng có một thỏa thuận nào buộc con bé phải tham gia cả. Đến chính cậu cũng không thể khẳng định được sự an toàn của bản thân thì làm sao bảo vệ được con bé. Từ đâu đến cuối, Emma phục vụ không phải chủ nhân đích thực mà chỉ là công việc được giao từ Patrick mà thôi. Chính Patrick mới là chủ nhân của nó. Nhưng giờ đây cậu thiếu nghĩ, sau chuyện rồng xanh trên đèo Lima, mọi việc đã khác. Nếu cậu có thể làm gì đó để trả ơn con bé chính là tạo điều kiện để nó được tự do.

Đêm về trong cái lạnh buốt giá. Đứa bé tựa vào lòng cậu thiếu niên im lặng nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Phía bên kia, Emma đã ngủ say từ khi nào rồi. Đứa bé không thấy buồn ngủ. Thỉnh thoảng nó lại thấy bụng khó chịu, có lẽ nó đã ăn hơi nhiều vào buổi tối vì món canh thịt thỏ của Emma quá ngon. Nó cục cựa, quay hết bên này sang bên kia khiến cậu thiếu niên đang một tay chống má thiu thiu ngủ cũng phải bừng tỉnh.

- Ella, ngủ đi nào!

Cậu mắt nhắm mắt mở, đưa tay ôm nó vào trong lòng mình giống như ôm một cái gối ôm vừa mềm mại vừa đáng yêu nhưng cái gối ôm này lại không chịu nghe lời.

- Em buồn đi ngoài!

Đứa bé nói. Đoạn nó thoát khỏi vòng tay của cậu thiếu niên, đứng dậy đi về phía bụi cây đằng xa. Cậu thiếu niên ở phía sau nhắc nhở: 

- Đừng đi xa nhé!

- Dạ

Đứa bé biến mất trong bụi cây rậm rạp. Bóng tối  lập tức bủa vây trở lại bằng sự im lặng, lạnh lẽo và thứ ánh sáng yếu ớt, vàng đục của đống lửa vẫn còn còn chập chờn chưa chịu lụi tắt. Xuyên qua những tán cây thưa thớt trên cao, bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh mỗi lúc một trong, mỗi lúc một sâu thăm thẳm. Không biết bây giờ là nửa đêm hay gần sáng. Cậu thiếu niên tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và bắt đầu lo lắng. Hơn mười phút trôi qua, đứa bé vẫn chưa thấy trở lại. Câu bật dậy và lập tức đi tìm nó.

Ánh lửa đã tắt sau một cơn gió nhẹ, bóng tối tràn ngập, luồng ánh sáng mờ mờ từ những ngôi sao hắt xuống qua những khe hở của lá cây in một thứ màu xanh đen lên cảnh vật. Emma vẫn chìm sâu vào giấc ngủ bên dưới thân cây gỗ mục. Cậu thiếu niên lặng lẽ bước vào bụi cây rậm rạp và nhận ra phía sau đó là một khoảng không gian tĩnh lặng.

- Ella!

Cậu cất tiếng gọi khe khẽ nhưng không có tiếng trả lời nào cả, bóng đêm đáp lại bằng cái nhìn im lặng và hơi thở buốt giá. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng bước chân qua những gốc cây với đám rễ xù xì, ngoằn ngoèo như những con rết nằm la liệt trên mặt đất. Mặc dù cố giữ vẻ bình tình nhưng trong lòng cậu đã không kiềm chế được nỗi hoang mang đang ngày một lớn dần, sự bất an khiến trái tim cậu liên tục đập thình thịch như đang gõ nên những hồi chuông cảnh báo.

-Ella!

Vẫn không có tiếng đáp lại. Lòng cậu bồn chồn như có lửa đốt. Đứa bé đã đi đâu rồi? Nó không thể đi đâu xa mà không có lý do, bởi vì cậu biết một đứa trẻ có tính độc lập như nó sẽ không bao giờ phải khiến cậu lo lắng, một đứa trẻ hiểu chuyện, hoặc ít ra đối với cậu nó lúc nào cũng ngoan ngoãn và nghe lời. Sự yên tĩnh đến mức lạ kỳ của khu rừng khiến nỗi hoang mang trong lòng cậu biến thành sự sợ hãi xen lẫn lo lắng cùng cực vì cậu biết rõ khu rừng này chưa bao giờ xuất hiện thú dữ. Loại trừ mọi khả năng, cậu chợt bàng hoàng nghĩ đến…Không, không thể nào! Chẳng phải Grace đã đảm bảo với cậu về con đường này sao?

-Ella!

Em ở đâu?

Chẳng có câu trả lời nào cho cậu ngoài tiếng xào xạc của cây rừng. Trời đang nổi gió khiến cái rét càng thêm thấm sâu vào da thịt. Cậu thiếu niên vội vã tìm kiếm trong những bụi cây, những góc khuất mong có thể tìm lại sự bình an mà cậu đang cố gắng duy trì trong suốt những ngày qua sau cái tai nạn trên ghềnh Tai Mèo đó. Đột nhiên ống quần của cậu bị vướng vào một thứ gì đó, cậu định giằng ra thì giật mình nhận thấy đó là một bàn tay đang nắm lấy và ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc khẽ khàng vang lên.

-Wiliam!

-Ella!

Trong trạng thái hốt hoảng, cậu thiếu niên vội cúi xuống thì bị bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ che trước miệng. Cậu trợn mắt nhìn nó định gỡ ra thì thấy nó vội đưa tay còn lại lên làm ám hiệu im lặng sau đó nghe thấy nó thì thầm nói, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía sau vai cậu:

-Có người! Em thấy có người đang đi tới!

Cậu thiếu niên ngay lập tức kéo đứa bé vào lòng rồi chui ngay vào trong bụi cây.

-Ở đâu? Họ có nhìn thấy em không?

Đứa bé lắc đầu:

-Không! Em cũng không biết. Em định chạy về nói cho anh thì nghe thấy anh gọi!

-Họ có bao nhiêu người?

-Hai. Em thấy hai người!

Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm tăm tối và nhận thấy có hai ánh đuốc như hai đốm lửa nhỏ đang di chuyển giữa những khoảng cây rừng dày đặc ở phía rất xa. Không có con đường cụ thể nào giữa rừng già tăm tối, những người đi rừng nếu không có định hướng chính xác sẽ rất dễ đi lạc hoặc đi đường vòng. Mặc dù không biết hai kẻ kia đang làm gì ở đây nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ nhanh chóng đi về phía bên này. Chẳng thể biết được chúng là người thế nào, tốt hay xấu, có thể thợ săn, dân thường, khách lữ hành, hoặc cũng có thể là đám trộm cướp. Nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng nếu đối đầu với chúng ắt sẽ có bất chắc và vô cùng nguy hiểm. Nhân lúc còn chưa lọt vào phạm vi quan sát của hai kẻ kia, cậu đặt đứa bé xuống rồi kéo nó chạy về chỗ đốt lửa. Emma vẫn còn ở đó, con bé đang ngủ và không biết gì cả.

-Emma!

Đứa bé đánh thức Emma trong khi cậu thiếu niên thì dọn dẹp đồ đạc và xóa dấu vết của bếp lửa. Con bé còn đang ngái ngủ thì bị lôi dậy và vội vã chạy trốn trong khi vẫn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là lần đầu nhóm phải đột ngột lên đường nên lần này con bé chẳng việc gì phải thắc mắc gì hết, cứ làm theo lệnh của chủ nhân là được. Cả ba âm thầm di chuyển trong đêm tối và cố gắng gây ra tiếng động càng ít càng tốt. Sau khi đã rời khỏi khoảng rừng kia được một giờ thì cậu thiếu niên ra lệnh dừng lại để nghỉ ngơi vì đứa bé mới khỏi bệnh và nó có vẻ không chống cự được bao lâu nữa.

-Chúng ta chỉ ở đây một lát thôi! Đợi Ella khỏe lại sẽ đi tiếp.

Sau khi tìm được một hốc cây lớn đủ để che chở cho cả ba người, cậu thiếu niên để cho đứa bé và Emma ở đó nghỉ ngơi còn bản thân cậu đi ra phía bên ngoài để quan sát tình hình. Cậu chỉ lo một chuyện, nếu đó là người của Patrick thì có lẽ kế hoạch này đã bị lộ hoặc trên đường đến đây đã có kẻ phát hiện ra tung tích của cậu. Vậy thì việc đến Militan phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Chỉ còn hai rặm đường nữa là đến cổng thành nhưng có lẽ cậu sẽ phải đi đường khác xa hơn. Con đường phía trước đã không còn an toàn nữa.

Đó là con đường vòng qua dãy núi Bắc, cách Militan 5 rặm, con đường mà cậu thiếu niên đã biết qua cuốn địa đồ mà Ann tặng cho cậu lúc còn làm con tin ở Lương Nam. Kiến thức chỉ là thứ sơ đẳng, tiếp cận thực tế mới biết không phải cái gì trong sách cũng dễ dàng tưởng tượng. Cậu thiếu niên đã mất cả nửa đêm để dẫn cả nhóm đi tìm con đường vòng ven núi kia. Khi sắp đến nơi thì trời đã tang tảng sáng, khu rừng thưa thớt bị sương mù phủ kín, trắng xóa cả một vùng rộng lớn, người đi sau chỉ có thể nhìn thấy gót chân của người đi trước, việc định vị phương hướng cũng là một thử thách không nhỏ.

-Cậu chủ, hình như chúng ta lại đi đường vòng rồi.

Emma thông báo sau khi cả nhóm đã đi qua đi lại mà mãi vẫn không thoát được cánh rừng thấp ở bìa rừng. Con bé rất có kinh nghiệm trong việc đi rừng, chỉ là đến chính nó cũng không biết được phải làm thế nào mới thoát được cái vòng luẩn quẩn như hiện tại bởi vì nó chưa đặt chân đến đây lần nào, cha nó không thích những nơi quá yên bình.

Cậu thiếu niên rất muốn dừng lại. Nếu tiếp tục đi nữa thì chắc chắn sẽ quay lại chỗ cũ, không sớm thì muộn cả nhóm sẽ bị cậu làm cho kiệt sức, nhất là đứa bé, nó vốn đã không khỏe rồi. Cậu đang lo lắng rất nhiều thứ vì chúng đã không kết thúc quãng đường của mình như trong kế hoạch. Rốt cục cũng có lúc mọi chuyện diễn ra không như suy nghĩ của cậu mà chiều hướng nó đi tới đã không nằm trong tầm kiểm soát nữa. Cậu cảm thấy, có điều gì đó đã sai nhưng vẫn không nghĩ ra nó sai ở chỗ nào. Cái sai này xảy ra khi nào? Hay cậu đã sai ngay từ đầu rồi? Vì điều gì chứ? Không thể nào, cậu đã dự tính hết mọi chuyện, còn có cái gì bị bỏ xót ở đây?

Grace…

Bà ta không thể phản bội Kenna, phản bội cậu!

-Wiliam!

Đứa bé nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh cậu thiếu niên bỗng nhiên cất tiếng gọi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.

-Sao vậy?

Cậu dịu dàng quay đầu lại hỏi và nhìn thấy sự bất an trong mắt đứa bé. Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không rõ nó xuất phát từ đâu.

-Anh bảo Emma dừng lại đi!

Đây là một yêu cầu rõ ràng. Cậu thiếu niên dừng lại, tay nắm chặt tay đứa bé nhìn màn sương ướt đẫm trước mắt đang phủ đầy lối đi còn in lại dấu chân của Emma. Con bé đã biến mất.

-Emma!                                                              

Đứa bé lên tiếng gọi. Một, hai, ba tiếng, nhưng vẫn không thấy Emma trả lời. Lớp sương dày đặc giống như một bức tường dày dặn, ngăn cách mọi thứ khỏi tầm nhìn của những người bị nó vây quanh, kể cả âm thanh dường như cũng bị chặn lại khiến cho không gian trở nên vô cùng bức bí, ngột ngạt, giống như tay sờ được không thể phá vỡ, chân đi được nhưng không thể thoát ra.

-Emma!

Cậu thiếu niên vừa dắt tay đứa bé chạy vừa gọi Emma. Biết rằng phải tìm con bé lại nhưng thâm tâm cậu lại muốn tìm nơi nào đó để ẩn náu hơn. Trong lúc này không còn cái gọi là an toàn nữa, việc quan trọng nhất bây giờ đó là không phải chạy trốn mà là giữ cho kế hoạch không bị sụp đổ, thứ mà cậu nắm trong tay không thể để mất được. Kenna đã đặt cược tất cả cho cậu, tuy rằng hoàn cảnh hôm nay của cậu không thiếu trách nhiệm của bà nhưng dù sao bà cũng là mẹ đẻ của cậu và lối thoát này cũng do bà ban cho cậu. Cậu không thể biến mọi cố gắng của bà cũng như của chính mình đổ sông đổ bể. Cậu làm mọi việc không phải vì bà, không phải vì cậu, mà là vì ông ngoại, vì dòng họ Swan.

-Ella cố lên!

Sắp thoát khỏi nơi này rồi, cảm giác đó rõ ràng đến nỗi khiến sự gấp gáp, khẩn trương trong lòng cậu dần biến thành niềm vui mừng. Nhưng trong chốc lát, nỗi vui mừng của cậu bị cú ngã của đứa bé dập tắt.

-Ella!

Tay đứa bé trượt khỏi tay của cậu thiếu niên. Thân hình nhỏ bé ngã nhào xuống. Cậu thiếu niên hốt hoảng quay người lại định lao tới ôm nó nhưng đã muộn. Một bóng đen vụt qua, nhanh như cắt chụp lấy đứa bé tựa như một con diều hâu bổ nhào xuống con gà con. Cậu thiếu niên còn chưa kịp lên tiêng gọi đứa bé thì đã bị một ngoại lực mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất, lăn mấy vòng rồi va vào một bụi cây ướt đẫm sương. Nhanh chóng, gã đàn ông tấn công cậu trong lúc không đề phòng xuất hiện sau đó lôi cậu dậy như lôi một con gà chết.

-Cậu chủ! Cậu chạy cũng nhanh quá đấy!

Hết chương 8

G-Phoenix: Chỉ còn một chương nữa là sẽ bước vào một giai đoạn mới, cũng chỉ còn một người đồng hành với chúng ta mà thôi. Các nhân vật sẽ lớn lên và thay đổi và đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói. Một vài vị trí sẽ bị thay đổi. Mình rất thích nhân vật Wiliam và hy vọng cậu bé này sẽ gặp được hạnh phúc của đời mình. Đối với những bạn nào thích nhân vật này cũng đừng thất vọng bởi vì nụ hôn đầu đời của Ella là của bạn ý rồi và có thể cũng là cuối cùng. Và nếu mình bất chợt nổi hứng, Wiliam sẽ quay lại nhưng bạn nào tinh ý một chút sẽ nhận ra trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng mình cũng rất vui khi truyện của mình được các bạn theo dõi, mặc dù không nhiều lắm như một vài tác giả khác. Và nếu bạn đọc nào có nguyện vọng gì hãy cmt ở bên dưới, mình sẽ xem xét và cố gắng thay đổi cho phù hợp bởi vì không phải lúc nào đầu óc mình cũng sáng suốt nên có thể một vài lúc nội dung có lủng củng một chút. He...Và cuối cùng mình xin nhắc lại một lần nữa, mình có đọc ngôn tình nhưng không viết ngôn tình vì vậy bạn nào mong muốn có một câu chuyện bi đát theo kiểu cẩu huyết hoặc sến sẩm như teenstory, hay ba cái mớ tình nhiều tay ngược tung trời thì thật xin lỗi vì đơn gian mình sẽ không bao giờ đặt nó vào dự định viết lách đâu!

Thân và Yêu các bạn nhiều!

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực | Chương 8: Lạc mất 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính