Truyện Dài

Hạnh Phúc Đâu Chỉ Là

ReadzoĐôi khi thứ ta mong chờ luôn đợi sẵn ta ở bên cạnh.

Cóc vàng

Cóc vàng

11/03/2015

600 Đã xem

CHƯƠNG MỘT

Nó tự hỏi không biết trên đời có duyên số không nhỉ ? hì hì... Nó hâm thật. Hai mươi mốt tuổi , hai mươi mốt năm sống trong tình yêu thương của gia đình, sống yên bình ở một vùng quê, gia đình không khá giả, nó ý thức được mình có gì và không thể có gì.

Nó không phải người thông minh, nó cũng chẳng dám có nhiều khát khao. Nó thực dụng, suy nghĩ đơn giản và có lẽ nó thấy như thế là ổn. Ngày trôi qua suy nghĩ nó lớn dần, nó bắt đầu so sánh mình với người khác, biết mơ mộng, cảm nhận được nhiều thứ hơn từ cuộc sống này. Buồn, vui, cô đơn, ấm áp mỗi thứ một chút dần thay đổi con người nó. Nó lầm lì hơn, vô cảm hơn, khép chặt mình hơn. Cũng như bao đứa khác nó vào thành phố học, tìm cách bon chen chốn thành thị đông người. Rồi, nó gặp hắn...

Một cậu trai lạnh lùng khiến người ta kinh sợ. Nó thích hắn. Thích thật sự. Ánh mắt của hắn luôn mang vẻ u buồn nhưng lại vô cùng cuốn hút. Nó để ý hắn, quan sát hắn, lặng lẽ theo hắn. Bất chợt nó nghĩ sẽ ra sao nếu nó chọn hắn là hạnh phúc nó tìm kiếm bấy lâu.

Hắn cao cao, gầy gầy, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn, nhưng điều nó quan tâm nhất là đôi mắt. Nó tìm thấy sự gần gũi nơi xa xăm ấy. Một cảm giác thật đặc biệt, cứ như nó và hắn đã từng biết nhau. Nó thích đứng từ xa nhìn hắn, điều đó khiến nó cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật bình yên. Chẳng có gì được như ta vẫn mong muốn. Những tưởng hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi...

- Ê nhỏ, mấy ngày nay tao thấy mày nhìn tao miết nhá, nhìn cái giề đấy ?

- Hì hì, tớ thích cậu.

- Mày bị khùng hả ?

- Tớ thích cậu thật mà. Để tớ thích cậu nhá, một chút thôi cũng được.

- ... Biết tao thế nào mà thích. Vớ vẩn, còn nhìn tao kiểu đó thì coi chừng.

Nó không ngờ hắn lại để ý đến một con nhóc như nó. Dù sao nó cũng rất vui. Nó chỉ thích hắn thôi mà, chỉ là thích thôi mà sao hắn phải khó khăn với nó như thế. Hắn có cảnh cáo nó thế này hay làm gì đó đi nữa nó cũng không bao giờ từ bỏ ý định đâu – nó cười vang. Hắn mới chuyển đến khu nó đang trọ, ở cái chỗ mà nó ghét cay ghét đắng. Đó là nơi mà gia đình nó nhờ người quen tìm giúp, thích hay không nó vẫn phải sống ở đó. Nó vào đây một mình, không bạn bè, không người thân. Cuộc sống của nó chỉ là cái vòng tuần hoàn sáng đi học, chiều lang thang nơi vài con đường mà nó thích, tối tự kỷ trong góc phòng tối om. Nó chẳng muốn trò chuyện với ai. Thú vui duy nhất của nó là gặm nhấm cô đơn. Giấc ngủ luôn đến khá muộn với nó, chỉ khi nào thật mệt mỏi hay bị bệnh nó mới chịu đi ngủ. Nó sợ ngủ lắm, nó sợ những giấc mơ, chính nó cũng không biết nó mơ thấy gì nữa chỉ biết khi thức dậy mặt mũi nó tèm lem vì nước mắt. Không biết từ bao giờ nó trở nên như thế. Nó không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản mỗi ngày trôi qua nó vẫn tồn tại. Nó khép mình trong một cái vỏ ốc, nó thích màu đen, nó thích bóng tối, thích cô đơn và giờ thì nó thích hắn.

Cứ như thể hắn đến để cứu vớt linh hồn nó. Mỗi sáng nó cố thức dậy sớm hơn một chút để nhìn hắn, tối tối nó không còn ở trong phòng nữa mà ra hẳn ngoài ngõ để xem hắn về chưa. Nó tìm thấy niềm vui mới chăng ? Hắn cũng không thèm để ý tới nó nữa kể từ sau cái lần cảnh cáo mà không thành. Nhiều lần nó cũng muốn nói gì đó với hắn nhưng vì đôi mắt hắn xa xăm quá nên nó lại thôi. Người ta vẫn nói khi thích một ai đó người ta luôn cho mình một lí do để quan tâm người đó. Nhà nó cách nhà hắn một cái ngõ bởi thế mà nó không biết rõ bên cái ngõ kia hắn đang sống thế nào. Nó chỉ biết hắn đến đây cùng hai người lớn, có lẽ là ba mẹ hắn. Hình như hắn cũng không có bạn giống nó, nó biết rõ lịch trình hắn rời khỏi và trở về nhà. Cứ như hắn là tội phạm và nó đang giám sát hắn. Tầm một tuần sau khi hắn chuyển tới, nó bắt đầu thấy tò mò và muốn nói chuyện với hắn – cái điều mà chưa bao giờ nó làm với bất kì ai trước đây.

- Cậu ơi, đi đâu thế - nó vừa chạy vừa gọi với theo.

- Chuyện gì? - bao giờ cũng thái độ dửng dưng đó.

- Hì hì. Tớ đi cùng cậu nhá.

- Có quen đâu.

- Thì ... giờ quen nè. Tớ tên An, nhà ở kia – vừa nói nó vừa chỉ tay vào cái nhà nhỏ nhỏ ở đằng sau. Tớ mới bước sang tuổi hai mốt vài ngày, tớ thuộc cung sư tử, tớ thích mèo, thích rừng núi, thích màu đen, thích ăn thịt gà. Tớ ghét sự lừa dối, ghét chỗ đông người. Mình làm bạn nhá. Tới lượt cậu, giớ thiệu đi.

- Ai hỏi mà nói lắm thế, phiền phức .

Nó hơi bực nhưng chả sao, nó thích hắn mà.

- Ơ hay, thì tớ thấy cậu có một mình, tớ cũng thế nên muốn làm bạn với cậu, đồng ý nhá, chơi mình buồn lắm.

- Không thích.

- Cậu khó tính nhỉ? mà không sao, cậu không chịu thì tớ vẫn là bạn của cậu rồi đấy nhá. Cậu đi đâu thế?

- ...

- Cậu có thích đi dạo không, tớ biết có mấy chỗ hay lắm, tớ dẫn cậu đi.

- ...

- Hôm nay trời đẹp nhỉ, lâu lắm tớ mới thấy tràn trề năng lượng thế này.

- ...

Nó đi theo lảm nhảm sau lưng hắn, còn hắn chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước, lâu lâu quay lại lườm nó một cái rồi thôi. Nó mặc kệ hắn có thích hay không miễn hắn cho nó đi cùng là vui rồi. Nó đang âm mưa cua hắn chăng ? nó cười khoái chí vì được làm cái đuôi của hắn. Không biết vô tình hay cố ý mà nó đạp vào chân hắn.

- Ê, mù hả? - hắn quát với gương mặt giận dữ.

- Ớ ớ ớ, xin lỗi, tớ không cố ý, tại tớ mãi cười không để ý. Cậu làm gì ghê vậy, có tí mà làm ầm lên, nó huých một cú thật mạnh vào mạng sườn hắn rồi bỏ chạy.

- Muốn chết không – gương mặt hắn biến sắc.

Nó quay lại thè lưỡi trêu hắn. Hơi quá tay thì phải, chắc hắn đau lắm, nó thấy hơi tội lỗi, mà kệ đi ai bảo quát nó. Dù sao thì hắn cũng đáng ghét quá mà đau một tí cho sáng mắt ra, cứ lơ nó nữa đi thì còn ăn đòn dài dài.

- Ê này! Sao theo tao chi vậy, mày không có việc gì làm hả?

- Hờ hờ hờ, tớ đang làm việc đây thi, công việc của tớ là làm bạn của cậu. Bạn bè thì đi đâu cũng phải có nhau, tớ đi cùng cậu, trò chuyện với cậu, cùng cậu làm những việc cậu thích, đi ăn với cậu nữa nè...

- Ai khiến!

- Kệ cậu, tớ quyết định rồi, cậu cũng đâu mất gì đâu, hay là cậu không tự tin khi được làm bạn với tớ. Ôi dào, cứ thoải mái cậu ơi, không việc gì phải ngại.

- Tự tin quá, lố nặng rồi.

- Cậu ơi, ngồi nghỉ đi, tớ mỏi chân quá, đói, khát nước nữa, cậu ơi, dừng đi.

Không đợi hắn đồng ý, nó kéo hắn ngồi phịch xuống ghế đá. Thật là mất mặt khi để hắn thấy bộ dạng bây giờ của nó, mặt đỏ như trái cà chưa, mồ hôi nhễ nhại, nó thở hồng hộc nói không ra hơi. Biết trước thế này nó chỉ ngồi nhìn hắn cho rồi, đi theo mệt muốn chết mà hắn có thèm quan tâm đâu. Hắn nhìn ra phía bờ hồ, mặt nước phẳng lặng, có chút gió thoang thoảng. Nắng dần tắt, hoàng hôn khép lại một buổi chiều êm đềm.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh Phúc Đâu Chỉ Là

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính