Truyện dài

Trường lực - Chương 15

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

11/03/2015

456 Đã xem

Một buổi sáng mùa đông thật đẹp. Ánh mặt trời soi rọi cả ban công, tô điểm những chậu hoa đang khẽ run mình trước gió lạnh.

 

Không khí thơm ngát, một mùi thơm của sự bình yên, trong lành, một mùi thơm mà con người ở những nơi xô bồ thường đổ về đây rồi lại lưu luyến trước khi chia tay.

 

Trên chiếc giường phủ tấm ra bị nhàu nát, hai con người đang trao nhau những cử chỉ đầy yêu thương.

 

Người đàn ông vén một lọn tóc của người phụ nữ, anh nhìn cô đầy trìu mến, ánh mắt thoang thoảng buồn,

“Em không cần phải đi...”

 

Người phụ nữ nhìn sâu trong ánh mắt của người đàn ông. Như sợ thế giới nội tâm của mình bị phát giác, cô khẽ cúi mắt, ánh nhìn trên môi của anh ta,

“Lincol à, em không muốn chúng ta lại tranh cãi...”

 

Tiếng thở dài kèm theo sự chuyển người, người phụ nữ nhỏm dậy. Cô ta đi về phía ban công, và mở cửa.

 

Ánh nắng mặt trời tắm trên người cô. Thứ ấm áp kì diệu của biểu tượng ngày mới này hòa cùng bầu không khi se se lạnh, thi thoảng một cơn gió thôi cũng đủ làm người ta khẽ rùng mình trong buổi sớm mùa đông. Con người nào đứng trong không gian này có lẽ cũng phải thầm cảm ơn vì mình được sinh ra trên đời.

 

Kế bên cô, những bông hoa Edelweiss, quốc hoa của đất nước Thụy Sĩ, đang thì thầm trong gió. Người ta nói bông hoa này chỉ sống và nở ở những nơi xa xôi, kín đáo, trên các đỉnh núi cao nhất và lạnh nhất của dãy An Pơ. Ấy vậy mà chúng vẫn đang réo gọi cô trong gió, cầu mong cô đừng rời xa chúng.

 

Người đàn ông đi đến bên cô, hai tay vòng qua eo và đặt một nụ hôn lên vai cô gái, nâng nhiu khoảnh khắc này,

“Khi nào em quay lại?”, người đàn ông thì thầm. Anh sợ một tiếng nói to hơn cũng đủ làm viễn cảnh hiện tại tan thành trăm mảnh.

“Em không biết nữa. Công việc mới này buộc em phải di chuyển nhiều, nhưng em sẽ liên lạc với anh ngay khi đến nơi.”

“Em không cần phải đi, anh có thể chăm sóc cho chúng ta”, người đàn ông vuốt mái tóc của cô gái.

“Lincol, em rất yêu thích công việc này. Với lại nơi đây không phải nhà em, em không thể để anh chăm sóc em mãi được”, cô gái có chút trách móc.

 

Lincol cảm thấy hơi xót xa trong lòng. Anh hỏi cô gái,

“Linda, em yêu anh hơn hay yêu công việc của em hơn?”

 

 

Một sự im lặng bao trùm.

 

 

Vài giây sau, cô gái xoay lưng đối mặt với người đàn ông,

 

 

“Em yêu bản thân em hơn bất cứ thứ gì!”

 

 

...

 

 

Khi ấy Linda hai mươi hai tuổi. Cô du lịch đến Thụy Sĩ trong một chuyến đi leo núi lên dãy An Pơ. Cô vốn hay đi du lịch một mình, làm những gì cô thích, tự do như chú chim bay khắp bầu trời. Cô rất thích những vùng đất hoang sơ hẻo lánh, nhiều khi cô thầm nghĩ mình có thể khám phá một bí mật của nhân loại ở nơi đó. Tính tò mò và óc quan sát là sức mạnh của cô.

 

Cô quen anh trong chuyến đi ấy. Anh là một hướng dẫn viên du lịch tốt nghiệp ngành khảo cổ học. Cô đã cười phá lên khi nghe anh nói vì cô cảm thấy cuộc đời anh nó chẳng có phần nào liên quan tới phần nào.

 

Đoàn leo núi đã gặp một cơn bão rất lớn lúc ấy. Họ buộc phải núp vào một hang động. Đoàn có cả thảy tám người, nhưng ngoại trừ Linda và Lincol, sáu người còn lại là các cặp đang yêu đương. Vậy nên họ thường nghi ngờ và nhìn người hướng dẫn viên du lịch với ánh mắt tò mò, không hiểu anh ta đã làm gì cô gái mà sao hai người này cứ xa cách như hai người lạ.

 

 

Tối đấy khi cả sáu người kia đều ngủ, Linda đi khắp một vòng trong hang. Cô bắt gặp một thứ bông tuyết rất đẹp trong một cái ngách. Cô không hiểu loài hoa nào có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt như thế này hay là chúng chỉ sống trong hang sâu.

“Edelweiss”, người đàn ông đằng sau lên tiếng.

“Chúng thật đẹp”, Linda khẽ nói.

“Nếu cô thích tôi sẽ hái tặng cô”, Lincol cười nói.

“Anh không cần phải làm thế...”, cô quay lại nhìn người đàn ông, ánh mắt thách thức, “để tiếp cận tôi!”

“Ồ không”, người đàn ông nói đầy cảm thán, giọng giễu cợt, “tặng hoa đẹp cho người phụ nữ đẹp là một hành vi đẹp!”

Linda thấy máu dồn lên mặt, “Ai anh cũng đùa như thế sao?”

“Không, không, chỉ có đùa với phụ nữ đẹp thì mới thấy được cái đẹp khi họ giận dữ”, Lincol châm chọc.

 

Linda nhìn anh ta, ánh mắt giết người.

 

Như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn bông hoa rồi nhìn Lincol,

“Nếu anh hái cho tôi một chậu hoa này và chúng vẫn còn sống trước khi tôi về nước thì tôi sẽ quen anh!!!”

 

Cô gái nhìn người đàn ông đầy thích thú, nhưng hắn ta chẳng có biểu hiện gì là thua cuộc. Ngược lại hắn hỏi,

“Nhưng nếu cô biến mất trước khi tôi đưa cô thì sao?”

“Anh có lời hứa của một người phụ nữ đẹp!”, Linda đáp.

 

Cô quay lưng về chỗ ngủ.

 

 

Và thế là họ quen nhau.

Chả hiểu bằng cách nào mà loài hoa này có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt trên những dãy núi cao, nhưng càng không hiểu bằng phép màu nào mà nó có thể sống khi gần sự ấm áp của con người.

 

Lincol thường ví Linda như hoa Edelweiss, nói rằng bề ngoài cô thường lạnh lùng nhưng khi gặp đối tượng phù hợp, cô cho người ta thấy một nhiệt huyết sống mãnh liệt, một vẻ đẹp nội tâm rất sâu xắc.

 

Lúc ấy cô vẫn đang làm giảng viên cho trường Đại học. Cái nghề này tạo điều kiện cho cô được tự do đi lại và theo đuổi nhiều sở thích của mình. Mỉa mai thay, đam mê lớn nhất của cô là dạy trẻ em chứ không phải dạy người lớn, và cái đam mê này cũng đã dấy lên một cuộc tranh cãi thường thấy giữa hai người yêu nhau khi anh ta cho rằng mọi thứ quá hoàn hảo nếu họ lặp gia đình và sinh con, còn cô ta sẽ là một người mẹ nhân hậu, một cô giáo mẫu mực. Nhưng, cô gái lại không muốn bị bó buộc trong hai chữ “hôn nhân”. Cô chưa sẵn sàng cho việc có gia đình lúc này. Cô còn quá trẻ và có nhiều đam mê phải thực hiện, và công việc mới của cô hiện tại giúp cô thỏa lấp đam mê đó.

 

Mâu thuẫn giữa hai người cũng phổ biến như các cặp đôi khác, âm ỉ và dai dẳng. Họ đã cãi nhau cách đó mấy ngày trước khi Linda rời đất nước này,

 

“Em không nhất thiết phải đi. Em có thể tìm công việc ở nơi này. Anh sẽ giúp em. Anh sẽ chăm sóc chúng ta”, Lincol níu kéo cô gái.

“Chúng ta quen nhau được bao lâu, Lincol? Chúng ta vẫn còn rất trẻ. Anh có cả một tương lai phía trước. Em cũng vậy. Em không muốn bị lệ thuộc vào người yêu của mình”, Linda chân thành đáp.

“Nếu chúng ta là gia đình thì không có gì gọi là lệ thuộc”, anh ta nhấn mạnh. Cái cau mày rất đậm trên đôi mắt căng thẳng.

Chính vì thế nên mới gọi là lệ thuộc”, Linda vặn lại.

“Tại sao em cứ phải cố gắng chính mình là mình mạnh mẽ? Tại sao em cứ cố gắng thể hiện rằng em có thể làm được tất cả?”

“Em chẳng cần gì phải chứng minh bản thân cho ai thấy và em cũng chẳng cần phải thể hiện với người khác em có thể làm những gì. Và nếu em không cố gắng cho bản thân thì ai cố cho em?” mắt Linda bắt đầu ngấn nước.

“Nhưng em có thể chia sẻ điều đó với anh, em không nhất thiết phải một mình làm tất cả?, Lincol nhỏ nhẹ khuyên.

“Tại sao em phải chia sẻ những thứ của em với một người em chỉ mới quen vài tháng?”

 

Ánh mắt Linda rực lửa. Cô nhìn sâu trong ánh mắt của đối phương, và cô thấy sự tổn thương đầy tội nghiệp trong ánh mắt ấy.

 

“Em xin lỗi”, cô dịu giọng, “Việc chúng ta cãi nhau là vô ích. Mọi thứ chưa đi đến đâu nhưng hai đứa cứ làm rùm beng cả lên.”

 

Lincol vẫn im lặng, anh thấy mình run run nhưng không thể nói bất cứ điều gì.

 

Anh yêu cô thực sự, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Những tháng ngày trên dãy An Pơ là những tháng ngày đẹp nhất, ấm áp nhất trong tim anh. Anh sẵn sàng làm tất cả để quay trở lại lúc ấy. Nhưng đối với cô, cô không thể cảm những điều đó.

Nhiều khi anh tự hỏi liệu cô có nói đúng, rằng họ đã quá vội vã? Nhưng nếu vội vã để bắt lấy thứ anh thuộc về cả đời thì anh rất muốn vội vã. Buông tay lúc này thì chỉ cả đời ôm hận luyến tiếc.

 

Anh níu kéo cô là vì thế.

 

Anh có thể cho cô tất cả những thứ cô cần, nhưng cái anh không cho được chính là sự tự do. Cô muốn tự do khám phá bản thân, tự do chiêm nghiệm cuộc sống, tự do đi đến những vùng đất mới, tự do chinh phục những thứ mà cô muốn. Cô không thích cảm giác bị ràng buộc, càng chán ghét cảnh phải lệ thuộc vào bất cứ ai.

 

Và anh đành để cô ra đi.

 

 

 

Lúc chia tay, anh ôm chặt cô, anh muốn nói gì đó nhưng không nên lời, vì anh biết dù nói gì nữa lúc này cũng vô nghĩa, và những gì cần nói anh đã nói hết trong những lần tranh cãi.

 

Cô nhìn anh, mắt cô rưng rưng.

 

Cô yêu anh lắm, rất yêu anh, nhưng cái cảm giác yêu thôi là chưa đủ, cô phải nghĩ về cả hai người. Cô quen anh không lâu, công việc của anh hiện tại sẽ dư dả nếu để anh lo cho bản thân anh, nhưng sẽ vô cùng khó khăn nếu anh phải chăm sóc cho cô, cho cả những đứa trẻ nếu họ lập gia đình.

Cô không muốn anh phải lo cho cô, phải suy nghĩ về cuộc sống của cô. Cô không muốn là gánh nặng của ai cả.

 

Nhưng có lẽ những điều đó không quan trọng bằng việc cô nghĩ, anh xứng đáng với người khác hơn cô.

 

Cô không hiểu vì sao anh cứ khen cô đẹp trong khi cô cảm thấy mình thua đứt những người con gái khác. Mỗi lần anh làm hướng dẫn viên cho một tour du lịch, biết bao cô gái dòm ngó nhưng anh lại dẹp ngay mọi tư tưởng đang nảy nở trong đầu họ khi nói rằng anh đã có người yêu.

 

Câu nói của anh làm cô xót xa.

 

Trong thâm tâm cô tự nhủ sẽ quay lại nơi này khi cô đã sẵn sàng, nhưng với cái lí do cô tự đặt ra cho mình, cô không thể mở miệng kêu anh chờ đợi cô.

“Anh sẽ chờ em”, Lincol đáp, mắt anh nhòe lệ.

 

Cô nhìn anh. Mắt cô long lanh. Cô rất muốn nói điều gì đó nhưng cô thay tất cả từ ngữ bằng cái ôm không lời. Cô sợ điều cô nói ra sẽ chôn chân cô tại đất nước này và làm người đàn ông trước mắt cô phải khổ sở vì quan tâm cô.

 

Cô quay lưng cất bước.

 

Cô biết rằng Lincol vẫn nhìn theo từng bước chân mình. Cô rất muốn quay lại nhìn anh nhưng cái sự cứng rắn ngu ngốc của bản thân buộc cô bước tiếp.

 

Một giọt nước lăn dài trên má, cô khẽ thì thầm,

 

 

“Em yêu anh”

 

 

 

 

Kí ức đó đã hơn năm năm về trước, cô đã không bao giờ quay lại nơi này, cũng không một cú điện thoại hay thư từ đến anh.

Đã có nhiều đêm cô khóc một mình và với tay định gọi cho anh, nhưng cái tiếng nói kiêu hãnh đâu đó trong thâm tâm của cô lại át đi khát khao của mình. Cô muốn anh quên cô đi, và cách duy nhất để quên đi là đừng khơi lại những thứ bản thân đang cố quên.

 

Khi cô ra đi, cô cũng không cho anh địa chỉ và số điện thoại của căn hộ mình, nhưng có vẻ nếu có thì cũng thừa vì thật sự công việc trong tổ chức buộc cô phải di chuyển nhiều nơi.

 

Khi cô được mời về làm cho tổ chức, họ đã tiết lộ cho cô những thông tin của dự án, về mục đích thiêng liêng của nó, về những gì cô sẽ làm với những đứa trẻ. Cô đã đồng ý ngay.

 

Đến giờ, cô hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình. Chính những đứa trẻ là nguồn sống của cô. Việc dạy dỗ chúng làm cô yêu cuộc đời hơn.

Công việc làm cô dần quên đi những gì đã diễn ra, và cũng nhờ công việc này, cô đang trở về cái nguồn cội của quá khứ.

 

Cô biết rằng khi đến nơi, với tình thế hiện tại, cô sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh ấy.

Nhưng kiêu hãnh của cô có cho phép cô làm được điều đó? Với những tổn thưởng cô đã gây ra cho anh, cô có cái can đảm xuất hiện lại một lần nữa và vờ như mọi thứ đã qua đi? Quan trọng hơn, tình yêu của cô đối với anh có cho phép cô kéo anh vào mối nguy hiểm này?

 

Có lẽ chỉ có thời gian mới biết câu trả lời, mà con người thường giết chết thời gian.

 

 

...

 

 

Tiếng động cơ máy bay vẫn đều đều.

 

Ngoài kia, màu hồng đỏ của hoàng hôn nhuộm cả một khoảng trời. Viễn cảnh này làm cô nhớ đến buổi sớm hôm nào. Trong suy nghĩ, cô linh tính rằng mình sẽ quay trở lại nơi ấy.

 

Cô nhìn hai đứa trẻ. Chúng ngủ no say.

 

Vẻ mặt hồn nhiên và yên bình của những đứa trẻ chính là động lực để cô tồn tại, là lí do duy nhất cô làm công việc này, để được tiếp xúc, được dạy dỗ chúng như chăm sóc con cái của mình.

 

Cô kéo tấm chăn cao hơn cho Niko, rồi thả người trên ghế.

 

 

Cô nhắm mắt.

 

 

Chiếc máy bay đang lao đến cái nơi vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

 

Đối với quá khứ, nó là kỉ niệm đẹp, là khúc giao hưởng không lời vang lên một thời nhưng vọng mãi mai sau.

 

Đối với hiện tại, nó là mảnh đất đầy sương mờ nơi những ngã rẽ của cuộc sống đan xen, bó buộc vào nhau.

 

 

 

Khẽ thở dài, cô thả hồn vào giấc ngủ,

 

 

 

Phó mặc cho số phận đẩy đưa...

 

 

 


Chương 14: http://readzo.com/posts/8840-truong-luc-chuong-muoi-bon.htm

Chương 16: http://readzo.com/posts/9259-truong-luc-chuong-muoi-sau.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực - Chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính