Truyện dài

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 7

ReadzoCô chờ đợi Lâm Phàm nói lên điều quan trọng. Không khí bỗng trở nên ngưng tụ lắng đọng, không gian dường như đã dừng trôi đóng băng tại chỗ.

6295 Đã xem

 

 

Chương 7: Buổi Dạ Tiệc ở Khách Sạn Hoa Anh Đào

 

Khách sạn Hoa Anh Đào.

 

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng bên lề đường. Bảo vệ nhanh chóng chạy tới bên mở cửa xe đón tiếp. Từ trong xe hắn bước ra, chỉnh lại cổ áo rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bên khu vực gara từng vị trí chủ nhân của những chiếc xe ô tô sang trọng đã có mặt đông đủ duy chỉ mình hắn tới chậm nhất. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay khóe môi khẽ hài lòng. Hắn cố tình đến muộn khi buổi tiệc gần tàn mới xuất hiện, hắn không muốn cô nhìn thấy Vương Đình. Ước tính giờ này Vương Đình đã rời khỏi buổi dạ tiệc từ lâu.

Hắn xoay người nhìn vào trong xe. Mĩ nhân đang ngồi trong xe hôm nay thật đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu trắng ôm lấy thân hình nhỏ gọn tạo ra những đường cong thật gợi cảm.

Hắn vươn tay về phía trước, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn miễn cưỡng đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn. Hắn nắm lấy bàn tay cô, sau đó ra hiệu cho cô luồn tay qua ôm lấy cánh tay hắn, cô nhíu mày  chậm rãi luồn qua.

Vệ sĩ đứng bên ngoài cửa khách sạn vội vàng mở cửa cúi đầu chào khách.

Cánh cửa vừa mở ra tất cả những ai đang có mặt trong khách sạn tất cả ở nhiều tư thế khác nhau hầu như hóa thành tượng khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện. Còn những kẻ đang nhắc tới hắn mặt bỗng tái xanh trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi hạt. Các cô gái mặt mày hớn hở khi thấy hắn xuất hiện nhưng sự hớn hở bị dập tắt thay vào đó rất nhiều ánh mắt biểu cảm tức giận, ghen ghét khác nhau.

Cô muốn bỏ tay mình ra khỏi cánh tay của hắn nhưng hắn đã ôm lấy vòng eo nhỏ cho áp sát vào người hắn.

- Ngại quá - Hắn lên tiếng đánh động - Vì có chút việc bận nên tôi tới chậm xin các vị lượng thứ.

Tất cả đều cười hớn hở ra mặt miệng luôn nói "không có gì, ngài tới là tốt rồi..." hắn đảo mắt nhìn quanh. Bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi hắn tới sẽ khai tiệc.

Từ phía cuối đám đông truyền tới một điệu cười sang sảng tất cả quay đầu lại nhìn, một người đàn ông từ bàn cuối cùng đi lên.

Người đàn ông trung niên nhìn bề ngoài đã hơn bốn mươi tuổi, nước da trắng hồng, thân hình cao to mang hai dòng máu Á - Âu, đôi mắt sáng lạnh sắc như loài chim ưng, sống mũi cao thẳng gọn. Trên người khoác bộ veston màu xanh dương.

Trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ đi tới, bước chân dừng lại nụ cười trên môi vụt tắt. Trên gương mặt hiện lên một tầng băng lạnh lẽo, ánh mắt dừng tại người phụ nữ bên cạnh Lý Nam. Những ngón tay thon dài kẹp chặt lấy thân ly như muốn bóp thành mảnh nhỏ, rượu trong ly sóng sánh từng đợt giao động nhỏ không biết vì quá kích động hay do giận.

- Ôi trời ơi ai thế này.

Một quý bà ăn mặc sang trọng cũng từ trong đám đông bước ra, trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm rất cầu kì tỉ mỉ nhưng vẫn không thể che đi dấu vết nhăn nơi đuôi mắt. Ánh mắt diễu cợt đảo liếc nhìn cô rồi dừng lại tại vòng eo nơi mà bàn tay của hắn đặt lên.

- Hơn một năm không gặp khi trở lại con thật lợi hại hơn trước rất nhiều, Dì không hiểu tại sao con không an phận với Lý Nam Vương mà lại đi lăng nhăng với người đàn ông khác. Dì nghĩ cha của con rất muốn biết.

Mấy câu cuối người phụ nữ quay sang nhìn người đàn ông trung niên. Ánh mắt cô liếc nhìn người đàn ông trung niên rồi nhủ thầm. Người đứng trước mặt đây hẳn là Vi Quốc Lâm người cha trên danh nghĩa của cô còn người phụ nữ bên cạnh là Dì Thanh Hoa. Ngay lần đầu đối diện cô không có một chút thiện cảm với mẹ kế.

- Gặp lại, con không có lời muốn nói với Dì và cha của con sao?

Vi Quốc Lâm không nói một lời túm lấy tay cô lôi đi nhưng hắn đã kéo lại.

- Ông chủ Lâm, ông có thấy mình đã thất lễ không?

- Thứ lỗi, tôi muốn nói chuyện với con tôi một lúc.

- Ngại quá, tôi không thể đáp ứng được ông rồi, tôi quên chưa giới thiệu.

Đúng lúc đó người phụ vụ đem rượu đi ngang qua hắn cầm lấy một ly trên khay phục vụ. Hắn đưa ly rượu lên phía trước.

- Tôi xin phép chịu phạt với quý vị vì sự chậm trễ của mình  nhân đây tôi cũng xin giới thiệu với quý vị - Hắn dừng lại sau đó nắm lấy tay Vi Quốc Lâm bỏ ra khỏi bàn tay của cô, hắn tiếp lời - Đây là phu nhân của tôi Dương Thanh Nhã.

Hắn giới thiệu xong bắt đầu bao nhiêu lời bàn tán ồn ào vang lên. Dương Thanh Nhã ai cũng biết cô là con gái của Vi Quốc Lâm nhưng mang họ mẹ. Hơn một năm trước đây được gả cho Lý Nam Vương nhưng giờ đây tại sao lại là phu nhân của Lý Nam điều này khiến ai cũng thắc mắc. Lý Nam Vương từng trả lời với báo chí truyền hình khi cưới Thanh Nhã nhằm mục đích trả thù cho hành động tội lỗi mà Thanh Nhã đã gây ra cái chết của em gái. Từ sau khi được gả cho Lý Nam Vương rất nhiều người muốn biết cuộc sống của Thanh Nhã khi bị Lý Nam Vương trả thù như thế nào, ngày nào các phóng viên cũng rình mò quẩn quanh khu vực tòa lâu đài, cái mà họ nhìn thấy chỉ có bức tường thành lạnh lùng kiêu ngạo hiên ngang đứng chắn. Họ không có cách nào để tiếp cận được  với thế giới bên trong tòa lâu đài kiên cố vững chắc ấy, dần dần họ cũng chán nản bỏ cuộc, cái tên Dương Thanh Nhã đã bị xã hội quên lãng cho tới ngày hôm nay khi cô xuất hiện họ mới sực nhớ ra trong số đó cũng có người không còn nhớ nổi tên của cô.

- Chuyện này là sao?

Vi Quốc Lâm không nhịn được bèn hỏi. Hắn nhìn Vi Quốc Lâm rồi lên tiếng.

- Ông hỏi tôi hay hỏi ai?

- À, tôi hỏi Thanh Nhã.

- Nếu muốn biết ông hỏi con rể ông sẽ rõ.

- Tôi thấy cô cũng quá lợi hại, không biết bằng cách nào mà cô có thể quyến rũ được Lý Nam không những vậy Khải Huy cũng bị cô mê hoặc.

Một giọng nói từ ngoài cửa vọng tới cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hắn và Vi Quốc Lâm. Một cô gái xinh đẹp bước vào đi bên cạnh là Lý Nam Vương.

Lời của Hạ Vi khiến bao người phải xôn xao thì thầm, ánh mắt lâu lâu ngước nhìn cô và Lý Nam Vương. Thật đúng lúc khi hai người họ xuất hiện, họ rất muốn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Lý Nam Vương phóng tầm mắt lạnh lẽo về phía cô, theo phản xạ cô giật mình lùi lại phía sau, thân hình nhỏ bé hơi run. Hắn cảm nhận được điều đó, quả nhiên hắn đã để lại sự ám ảnh sợ hãi trong lòng cô rất lớn. Tim hắn nhói đau, tại sao hắn không nhận ra bản thân mình đã yêu cô từ khi nào, làm cách nào để xóa bỏ sự sợ hãi trong lòng cô.

Lý Nam Vương thu hồi tầm mắt đi đến bên Vi Quốc Lâm gật đầu coi như đã chào. Lý Nam là người đến chậm nhưng Lý Nam Vương còn tới chậm hơn, trong giới thượng lưu nếu nói về địa vị và thân phận thì Lý Nam Vương là nhân vật có uy tín lớn và có tầm ảnh hưởng lớn nhất, ai chẳng biết hắn là vua vật chất. Đi bên cạnh không thể thiếu đó là Hạ Vi.

 

Về thân phận và địa vị của Hạ Vi thì không ai biết đó là một con số bí ẩn, chỉ biết rằng cô ta rất được Lý Nam Vương coi trọng. Mọi người vẫn dõi theo để xem câu  chuyện sẽ tiếp diễn ra sao khi cô và Lý Nam Vương diện kiến nhau, ai cũng thấy rõ một điều cô đang rất sợ hãi Lý Nam Vương. Một điều họ khẳng định chắc chắn là cô có ngoại tình như lời mà Hạ Vi đã nói ra khi nãy.

 

- Chúng ta lại gặp nhau - Lý Nam Vương đưa tay lên phía trước mặt cô và Lý Nam không biết ý định bắt tay ai.

 

- Trái đất thật nhỏ bé - Lý Nam bắt tay, khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh.

 

Lý Nam Vương nhìn cô rồi đưa tay về phía cô:

 

- Cô Thanh Nhã lại gặp cô.

 

Cô lùi lại phía sau nép vào Lý Nam để tìm sự che trở, bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo của Lý Nam tay không ngừng run rẩy. Lý Nam Vương thu hồi tay lại nhìn cô một lần nữa sau đó thì rời đi sang vị trí khác.

 

Sự việc vừa diễn ra khiến mọi người không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, tại sao Lý Nam Vương lại có hành động đó trên thực tế Thanh Nhã mới chính là vợ vậy hơn một năm qua chuyện gì đã xảy ra mà mọi người không hay biết.

 

- Dì Thanh Hoa con nhớ dì quá à - Hạ Vi ôm lấy cánh tay của Thanh Hoa bắt đầu nũng nịu.

 

- Đi đâu bây giờ mới xuất hiện - Người phụ nữ dí đầu Hạ Vi trách móc. - Qua đây Dì có cái này tặng cho con.

 

- Thật hả, yêu Dì nhất.

 

Trước khi đi Hạ Vi không quên liếc cô một cái thật sắc bén rồi buông một câu.

 

- Đúng là hạng gái điếm.

 

Lý Nam trừng mắt, bàn tay vì thế mà nắm chặt. Hắn tại sao khi đó lại sủng nịnh Hạ Vi như vậy.

 

Hắn lấy lại nét mặt khi nhìn thấy Lâm Phàm đang đi tới, bàn tay hắn nắm lấy vòng eo cô chặt hơn như thể sợ cô chạy tới bên Lâm Phàm.

 

Ánh mắt Lâm Phàm nhìn cô hiện lên sự đau thương, trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

 

- Thanh Nhã - Lâm Phàm cất giọng.

 

Buổi tối ngày hôm nay đã khiến cho mọi người được phen tò mò và đầy hứng thú khi xảy ra liên tiếp nhiều sự kiện, vấn đề là xoay quanh Thanh Nhã.

 

- Anh...

 

Lâm Phàm không nói gì, đưa tay vào túi lấy ra một hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận, nắm lấy tay cô.

 

- Hẳn em còn nhớ - Lâm Phàm đặt lên tay cô nhưng Lý Nam đã hất xuống.

 

- Xin lỗi nhé, quà này vợ tôi không thích, tôi có thể tặng cho vợ tôi rất nhiều vì vậy anh không cần phải tặng thêm cho cô ấy nữa.

 

Cô nhìn hộp quà dưới đất nó có một cái gì đó thôi thúc cô phải nhặt lên, Lý Nam bèn kéo cô đi nhưng ánh mắt cô vẫn quay lại nhìn hộp quà.

Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng cô dần khuất trong đám đông sau đó mới cúi xuống nhặt hộp quà cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Ánh mắt Lâm Phàm lạnh lẽo quét một vòng tròn.

- Có gì đáng nhìn lắm sao?

- Anh Phàm tôi là Đông rất vui được biết anh - Một trong số vị khách đứng ra chào hỏi. Buổi tiệc bắt đầu nhộn nhịp sau mấy giây bị sao lãng, khách khứa lại trò chuyện chào hỏi nhau nhưng đề tài chủ yếu vẫn xoay quanh Thanh Nhã.

- Ông Lâm, chuyện ngày hôm nay là sao? Tôi nghĩ rằng con rể ông là Lý Nam Vương chứ không ngờ lại là Lý Nam.

Vi Quốc Lâm nhìn lão mập đầy tức giận, chuyện buổi tối nay thực là nực cười không những vậy còn là một nỗi sỉ nhục lớn khi lời đồn tung ra Thanh Nhã từng làm việc trong hộp đêm phục vụ những gã đàn ông. Vi Quốc Lâm uống cạn ly rượu trên tay trong con mắt ẩn nhẫn sự tức giận không một ai biết trong não của ông ta đang nghĩ cái gì.

- Nghe cô Hạ Vi nói con gái ông từng lên giường với rất nhiều gã đàn ông có đúng là như vậy không?

Lão mập vẫn không buông tha, lão mập và Vi Quốc Lâm từng có mối hiểm khích nên đây là cơ hội cho gã đả kích. Vi Quốc Lâm trừng mắt, lão mập cười khà khà thích thú.

- Vậy là đúng rồi - Lão mập lắc đầu sau đó quay đi hướng khác, lão đi về phía Lý Nam Vương.

- Ông chủ Vương tôi có thể ngồi xuống đây không?

Miệng tuy hỏi vậy nhưng mông của lão đã đặt xuống ghế đối diện, Lý Nam Vương chỉ liếc mắt nhìn không nói gì rồi quay đi hướng khác, ánh mắt Lý Nam Vương dừng ở phía bên kia đối diện nơi mà cô đang ngồi ở đó chậm rãi dùng bữa tối, bên cạnh cô là Lý Nam đang ân cần chăm sóc.

Lão mập tinh ý đảo mắt nhìn theo sau đó giả vờ dè dặt hỏi.

- Kia có phải phu nhân của ngài không, tại sao lại...

Lý Nam ném cho lão ta một tia nhìn sắc bén lạnh thấu xương, lão hiểu điều mình vừa hỏi không đúng lúc nên tự động rút lui, lão không muốn bị đem ra rút sạch gân cốt.

Cô cảm thấy có gì đó không thích hợp theo linh cảm cô ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bắt gặp ánh mắt của Lý Nam Vương đang nhìn cô khiến cô giật mình đánh rơi chiếc thìa trên tay xuống sàn nhà. Hắn nhìn cô xong hỏi.

- Em sao vậy?

- Không...không có gì - Cô luống cuống trả lời vội cúi xuống để nhặt thìa lên hắn đã cản lại và nhanh chóng gọi phục vụ đem thìa khác đến cho cô. Hắn nhíu mày khi thấy tay cô không ngừng run rẩy, ánh mắt hắn rà soát một vòng không nhìn thấy gì sau đó hắn mới nhìn cô.

- Em nhìn thấy Lý Nam Vương sao?

Miệng hỏi vậy nhưng tâm hắn thực đau đớn, biểu hiện sợ hãi đó chỉ có khi nhìn thấy Lý Nam Vương nên cô mới run sợ. Hắn đứng dậy đi đến bên cô ôm lấy cô vào lòng an ủi.

- Đừng sợ, đã có tôi ở đây sẽ không ai làm hại được em.

Hắn rất sợ thân phận khi bại lộ, nếu cô biết hắn chính là Lý Nam Vương thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng hắn không thể ở trong thân phận là Lý Nam mãi được, còn một số chuyện hắn phải trở lại với chính thân phận của mình để giải quyết. Giá như thời gian có thể quay trở lại hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu gặp và yêu cô. Trong tim của hắn hình ảnh của cô đã dần thay thế Linh, hình ảnh của Linh mà hắn cố níu kéo lấy đang dần phai nhạt trong tâm trí. Đối với hắn mà nói hắn rất sợ khi cô biến mất, một lần cô biến mất đã khiến hắn vất vả khổ sở tìm kiếm. Không có nỗi đau nào khi phải chịu đựng cảnh người mình yêu thương rời bỏ và chạy trốn.

Hắn ôm chặt lấy cô khiến cô thấy ngạt thở và muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hắn nhận thức thấy cô khó thở nên đã buông ra.

- Tôi đi vệ sinh một lúc, anh ngồi đây không cần phải theo tôi.

Cô đứng dậy bước đi, hắn nghe theo lời cô ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức trà. Trà, đây là lần đầu hắn uống một loại trà đắng ngắt nó có tên là "chè đắng" hắn không hiểu tại sao cô lại thích uống loại trà đắng ngắt như vậy.

Hắn uống thêm một ngụm nhỏ chậm rãi thưởng thức hương vị của trà, mùi thơm của trà xông lên mũi thật dễ chịu, trà khi uống vào có vị đắng nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại có vị ngọt và thanh rất dễ chịu. À, hóa ra trà còn có hương vị đặc biệt như vậy, cũng như trong tình yêu, có đắng cay mới có hạnh phúc. Đây là giây phút mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ được thưởng thức hương vị ngọt ngào đó.

- A, ui da!

Cô khẽ kêu khi một người cố ý quẹt mạnh vào vai.

- Mù sao không biết tránh đường - Hạ Vi hung hăng với cô.

- Chuyện gì mà ồn ào vậy - Thanh Hoa - mẹ kế của Thanh Nhã đi đến bên hỏi.

- Dì à, là cô ta cố tình đẩy con gần ngã.

- Thanh Nhã, có đúng như vậy không?

Thanh Hoa nhìn cô sau đó hỏi.

- Là ai tự người đó biết - Cô lạnh nhạt trả lời, thừa biết đây là tình huống kiếm cớ mà trong phim thường áp dụng khi họ muốn dạy dỗ một ai đó.

- Dì thấy chưa - Hạ Vi bắt đầu dở trò ăn vạ.

- Thanh Nhã, tôi tưởng cô hơn một năm nay đã biết hối cải nhưng không ngờ trong lòng cô vẫn đầy dã tâm độc ác như vậy, hẳn cô vẫn chưa quên cái chết của em cô như thế nào? Cô còn muốn hại những ai nữa thì cô mới cảm thấy hài lòng - Thanh Hoa nét mặt biểu cảm đầy sự giận dữ và phẫn hận nhìn cô. Còn Hạ Vi khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy vẻ hứng thú.

- Dì à, con nghĩ loại gái điếm như cô ta thì...

Hạ Vi bỏ lửng lời nói lắc đầu tỏ ra thương hại nhìn cô.

- Nếu tôi nói cho mọi người hay chuyện mà cô từng sống trong tòa lâu đài và chuyện cô bị Lý Nam Vương cho người cưỡng bức sau đó đem cô tới Đam Mê làm gái điếm hẳn câu chuyện sẽ rất là thú vị.

Cô không muốn đôi co với hai người họ nên rẽ sang lối khác để đi đến nhà vệ sinh. Hạ Vi cười khẩy.

- Chuyện con nói ra có thực như thế không?

Hạ Vi vội bịt miệng khi lỡ nói ra, Hạ Vi từng hứa với Lý Nam Vương sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

- Hihi...Dì à không có gì chỉ là con nói vui thôi - Hạ Vi ôm lấy cánh tay Thanh Hoa lôi đi. Hai người vừa đi khỏi thì một tay nhà báo trá hình thương gia đứng ở gần đó nghe được toàn bộ câu chuyện. Trong bữa tiệc ngày hôm nay duy chỉ có các thương gia có thiệp mời và thẻ hội viên mới có thể đặt chân vào khách sạn hoa Anh Đào. Khi ra vào cửa được kiểm soát rất chặt chẽ.

- Cô ơi - Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô dừng bước và quay lại sau.

Từ phía sau một dáng người quen thuộc đi tới, cô nhận ra người đó, nhìn thấy người đó khiến tâm trạng cô trở nên vui hẳn miệng muốn mở to gọi lớn tên của người đó, nhưng cô không thể nào lên tiếng được bởi sự vui mừng kèm theo sự xúc động.

Người thanh niên đi tới đưa ra trước mặt cô tấm thẻ màu vàng. Cô nhìn tấm thẻ hội viên mà cô đánh rơi lúc nào không hay biết.

- Cô làm rơi thẻ - Người thanh niên mỉm cười hiền từ lên tiếng.

Môi cô mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lên thành lời, cô nhìn chằm chằm vào người thanh niên như thể đang tìm kiếm một thứ quen thuộc, trong con mắt cô hiện lên sự vui mừng thấy rõ. Người thanh niên gãi tai nhìn đi đâu đó lên tiếng.

- Hoa đào ngoài kia nở thật đẹp.

Cô rời mắt khỏi người thanh niên nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy ngoài kia hoa đào nở rộ một màu đỏ rực rỡ những cánh hoa đào khoe sắc cùng gió xuân. Vậy là một năm nữa sắp trôi qua chỉ còn vài ngày nữa sẽ sang năm mới, cô khẽ thở dài những năm vào ngày này cô cùng mẹ bận rộn dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới và cùng gia đi chợ sắm tết...

Anh trai và cô luôn tranh giành nhau gói bánh, luộc bánh, sau đó cùng nhau đón giao thừa. Những ngày tháng vui vẻ quây quần bên gia đình sẽ không còn được như trước, giờ đây khi cái tết đang đến rất gần cô lại muốn đẩy lùi cái tết đi thật xa và ước gì sẽ không có tết đến. Không biết năm nay điều gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước.

- Cô có muốn ra ngoài kia ngắm một chút không?

Cô khẽ gật đầu, ngắm hoa đào cô vẫn thường cùng anh trai đi ngắm hoa mỗi khi hoa đào nở đón mùa xuân sang.

Những cánh đào bay lả tả nằm rải rác khắp lối đi, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn đi nhưng cánh đào mỏng manh. Ánh đèn led nhấp nháy quanh hoa viên khách sạn khiến những cây đào trở nên lung linh diệu kì.

Cô đưa mũi kiễng chân lên ngửi một bông hoa đào. Nhắm mắt để tận hưởng lắng nghe nhịp điệu của mùa xuân đang về.

Người thanh niên nhìn cô gái sau đó lại thở dài. Cô mở mắt nhìn người thanh niên.

- Anh có tâm sự gì à?

- À, không có. Nhìn cô ngắm hoa tôi lại nhớ tới em gái của tôi, cô có một điểm gì đó rất giống em gái tôi. Gần đây em gái tôi thay đổi rất nhiều, hẳn tôi quá bận rộn với công việc nên không có thời gian bên cạnh nhưng mà... bây giờ nó đã lấy chồng sẽ không cần người anh như tôi quan tâm và chăm sóc cho nữa.

Người thanh niên đứng bên cạnh cô không ai khác chính là Tuấn Dã - anh trai của cô. Tuấn Dã nhìn cô sau đó mỉm cười buồn.

- Anh rất thương em gái của mình?

- Ừ, nhưng giờ đây nó đã lớn và đi lấy chồng tuy có buồn nhưng làm sao có thể giữ bên cạnh mãi được. Tôi cũng mừng khi nó đã trưởng thành khôn lớn, thời gian trôi đi nhanh thật mới ngày nào còn bé hai anh em vẫn nô đùa, nó bắt tôi cõng đi chơi hội hoa đào năm nay lại không có dịp, nó đã có người để cùng đi.

Tuấn Dã đưa tay ngắt một bông hoa.

- Không được ngắt - Cô đập nhẹ vào tay Tuấn Dã.

Tuấn Dã khựng người nhìn cô, cô trừng mắt lại. Chợt nhớ ra điều gì cô quay mặt đi hướng khác.

- Cô rất giống em tôi, khi tôi ngắt hoa nó cũng hành động hệt như cô - Tuấn Dã lại thở dài lắc đầu sau đó tiện tay thả bông hoa đào rơi xuống đất. Tuấn Dã tiếp lời.

- Đáng tiếc giờ đây em gái tôi thay đổi rất nhiều, lúc trước nó thích nhất hoa đào nhưng bây giờ nó lại thích nhất hoa mẫu đơn, mà mẫu đơn lúc trước nó hay bị dị ứng với phấn hoa.

Cô im lặng không nói, sự thực là cô vẫn ghét nhất mẫu đơn.

- Quên mất chưa hỏi, cô uống gì.

- Trà!

- Đợi tôi một lúc.

- Lấy giúp tôi một ít bánh đậu xanh.

Tuấn Dã dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn cô, trong đầu lẩm bẩm vài câu sau đó lắc đầu bước vào trong.

Cô vươn vai hít một hơi dài để tận hưởng mùi hoa đào trong đêm nhưng cô bỗng cảm thấy phía sau lưng trên cửa sổ lầu ba có đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mình từ phía trên. Cô xoay người lại nhìn về hướng cửa sổ ngoài tấm rèm cửa lay động nhẹ theo cơn gió vừa thoảng qua.

- Đợi tôi có lâu không - Tuấn Dã đi đến bên.

Cô đón nhận lấy tách trà từ tay Tuấn Dã, Tuấn Dã đặt đĩa bánh đậu xanh xuống bàn đá bên cạnh rồi ngồi xuống. Cô cũng bước tới bên bàn đá tìm cho mình một vị trí ưng ý sau đó mới ngồi xuống chậm rãi thưởng thức tách trà nóng trong tay và không hay biết Tuấn Dã đang quan sát.

"Trên đời này lại có người cùng chung sở thích, hành động hệt như nhau, mình cảm thấy cô gái này có điểm gì đó rất quen thuộc" Tuấn Dã nhìn ra bên ngoài đường phố ngập tràn ánh đèn lung linh để đón xuân. Đường phố vào mấy dịp tết đến không khí trở nên sôi động náo nhiệt hơn.

- Cô ghét hoa gì?

Đột nhiên Tuấn Dã hỏi cô. Cô không suy nghĩ theo quán tính đáp luôn.

- Mẫu đơn.

Lần này Tuấn Dã quay lại nhìn cô chằm chằm. Đúng lúc đang mở miệng muốn hỏi cô thì Lý Nam xuất hiện.

- Thanh Nhã - Một giọng nói vang lên kèm theo sự tức giận trong đó. Hắn biết lựa chọn đúng dịp cô đưa tách trà lên miệng uống, do giật mình tách trà từ trong ly sóng ra ngoài đổ xuống đùi khiến cô bị bỏng thả nhanh tách trà trên tay xuống đất, tách trà rơi xuống nền gạch vỡ đôi.

- Có sao không - Cả hai người đàn ông cùng lên tiếng hỏi sau đó lại nhìn nhau. Tuấn Dã nhận thấy bản thân mình có chút thất thố ho khan nhẹ một tiếng rồi chào hai người tự động rời đi trước.

Hắn bỗng trở nên luống cuống và lo lắng, tay hắn bấm loạn trên bàn phím để gọi Bảo An.

- Không cần đâu - Cô giật lấy điện thoại trên tay hắn - Tôi không sao chỉ tại anh khiến tôi giật mình.

- Có thật em không sao?

- Tôi gạt anh tôi có lợi gì?

Cô đưa lại điện thoại cho hắn sau đó xoay người bước đi. Hắn bước nhanh theo cô nắm lấy khủy tay lôi lại, ánh mắt hắn bỗng chuyển từ lo lắng thành lạnh lẽo nhìn cô. Con người hắn thật khó đoán lúc thế này thế kia không ai có thể lường trước được.

- Em và hắn biết nhau?

- Ai cơ? - Cô nhíu mày giả vờ hỏi lại.

- Cậu thanh niên vừa ở cùng em, làm sao em biết hắn.

- À, anh Tuấn Dã...

Cô dừng lại lời nói khiến mày kiếm hắn nhíu lại rất khó coi, tim bắt đầu đập mạnh hơn không biết do sự ghen tuông hay do sự hồi hộp đợi chờ cô trả lời tiếp. Nhưng cô lại im lặng không trả lời chỉ đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm, khi không thấy, cô trở nên thất vọng khiến tâm hắn lại nổi lên sự bất an. Hắn nắm lấy bả vai ép cô phải đối diện với ánh mắt của hắn.

- Em trả lời câu hỏi của tôi đi, hắn là ai?

Khi biết không thể tránh, cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo đang bùng lên sự ghen tuông trong hắn.

- Là người quen của tôi.

Cô gạt tay hắn ra khỏi bờ vai của mình nhưng bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt lấy bả vai không cho cô rời đi.

- Tôi muốn biết rõ hơn...

- Thật là bực mình quá đi - Vừa nói cô vừa hất mạnh tay hắn ra. Cũng tại hắn xuất hiện không đúng lúc, cô rất muốn cùng Tuấn Dã nói chuyện ôn lại những kỷ niệm mà hai anh em từng có, cô rất muốn tìm lại những quãng thời gian hạnh phúc, những kỷ niệm khi còn bé thơ và hỏi han đôi chút về cha mẹ. Sự hạnh phúc ngắn ngủi trong cô chưa kịp đến đã bị hắn phá vỡ.

- Anh can thiệp vào chuyện của tôi hơi quá rồi đấy - Cô giận dữ nói.

- Em nên nhớ, em đã là vợ của tôi nên tôi có quyền phải biết - Hắn ngang ngược tuyên bố - Bất kể em tiếp cận những ai đều phải thông qua tôi khi tôi cho phép em mới được gặp hiểu chưa?

- Anh...

Cô tức giận đến mặt đỏ, bàn tay nắm chặt vào nhau vì giận dữ bộ ngực căng tròn theo đó phập phùng theo nhịp thở. Đôi mày hắn nhíu lại.

- Tôi không thích người phụ nữ của tôi đứng bên tôi mà đi theo người khác, tôi không thích bị mang một cái sừng dài làm trò cười cho thiên hạ.

Hắn không nói thêm một lời nào kéo cô đi thẳng nhưng một bàn tay khác nắm lấy tay cô kéo lại.

Lâm Phàm và hắn hai ánh mắt đối địch nhìn nhau. Thăm thẳm nơi đáy mắt hai người đều toát lên một vẻ lạnh lẽo khó tả. Dường như họ nhìn thấy ở nhau một điểm gì đó mà không một ai phát hiện ra.

- Thanh Nhã đi theo anh một lúc - Lâm Phàm thay đổi nét mặt lạnh lùng bằng khuôn mặt dịu dàng nhìn cô.

- Ơ...

Lâm Phàm kéo cô đi nhưng cánh tay bên phải Lý Nam nắm chặt kéo lại khiến cô cảm thấy hai tay như muốn rời khỏi vị trí.

- Anh không biết vô liêm sỉ sao. - Lý Nam tức giận nhìn Lâm Phàm.

- Trong cuộc đời của Lâm Phàm này không biết tới hai từ vô liêm sỉ, để trở thành một gã vô liêm sỉ cũng phải học mới thành tài.Tôi và Thanh Nhã từng yêu nhau, tất cả đều do cô gái tên Linh gây ra.

- Ý anh là sao? - Hắn nhíu mày hỏi.

- Có muốn biết không?  tôi rất tò mò về cậu nếu tôi nói cho cậu nghe một tin không biết cậu cảm ơn tôi hay hận tôi.

- Tin gì?

- Liên quan đến Linh, hẳn cậu rất muốn biết sự thực về cái chết của Linh - Môi Lâm Phàm khẽ nhấc một cách đầy ngạo mạn.

Hắn nhíu mày khi nghe Lâm Phàm nói như vậy hẳn là Lâm Phàm biết rõ về cái chết của Linh.

- Nhưng trước tiên tôi có lời muốn nói với Thanh Nhã - Lâm Phàm nắm lấy khuôn mặt của Thanh Nhã Hướng về phía Lý Nam.

- Có lẽ em nên biết một chuyện, em hãy nhìn người đứng cạnh em đi, nhìn kĩ hắn một chút.

Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn đang đến. Tâm hắn bỗng trở nên bất an, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Hắn rất muốn biết về cái chết của Linh nhưng hắn cũng rất sợ khi phải đối diện với thực tế, lúc này hắn thực muốn nghe cô không phải là người gây ra cái chết, thời gian qua hắn vẫn âm thầm điều tra nhưng không có kết quả gì. Hắn biết có người nào đó có một thế lực lớn giúp cô che đậy xóa đi mọi dấu vết liên quan đến vụ án. Hắn cũng mờ mờ đoán được phần nào người đứng sau lưng cô âm thầm giúp đỡ là ai. Ánh mắt hắn phóng lên người Lâm Phàm đầy sự lạnh lẽo thăm dò, hắn rất muốn biết khuôn mặt thật của Lâm Phàm là người như thế nào. Ánh mắt hắn dần chuyển sang cô, lo lắng, bất an cảm xúc dâng lên trong lòng rối loạn. Bàn tay hắn vì thế mà cũng dần nới lỏng. Hắn tự hỏi lòng rốt cục tâm hắn có còn yêu thương Linh không, hắn từng thế thốt sẽ bên Linh và chăm sóc bảo vệ. Khi nhận được tin Linh qua đời hắn không thể nhận dạng ra khuôn mặt của Linh vì khuôn mặt đã bị dập nát. Nhưng về ngoại hình hắn không có nhìn lầm.

Giờ đây mọi cảm xúc của hắn đều biến đổi khi nghĩ đến "kẻ thù". Từ hận, hận đến khắc cố ghi tâm, hận rồi sinh thành yêu.

Cô chờ đợi Lâm Phàm nói lên điều quan trọng. Không khí bỗng trở nên ngưng tụ lắng đọng, không gian dường như đã dừng trôi đóng băng tại chỗ. Môi Lâm Phàm mấp máy, hắn cảm thấy trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi đang từ lỗ chân lông chảy ra trên làn da màu đồng bóng.

- Người đàn ông này chính là...

Lâm Phàm dừng lại lời nói để quan sát Lý Nam. Bàn tay Lý Nam nắm chặt vào nhau chưa bao giờ hắn cảm thấy căng thẳng như vậy. Hắn một thời ngang ngược cũng có ngày cảm thấy sợ hãi như vậy sao? Môi Lâm Phàm nhấc lên chuẩn bị nói mấy từ tiếp theo. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính