Truyện Dài

Vòng tròn định mệnh - Chương 3

ReadzoCuộc sống cũng như tình yêu của Ái Nhân sẽ gặp nhiều sống gió sau khi cô chấp nhận tình yêu của anh

Krystal Fam

Krystal Fam

12/03/2015

1021 Đã xem

PART 3

-         Không không em.

Kim Nhã và Tuấn Nam bỡ ngỡ trước thái độ kỳ lạ của cô giáo. “Sao lại vậy”, vừa đi cô vừa nghĩ, cô nghe tiếng kêu cứu làm cô giật cả mình, thì ra đó là bác Vĩnh Khang hàng xóm cũ của cô cũng chính là ba của người mà cô yêu quý nhất.

-         Bác, bác bị sao vậy?

-         Lấy…thuốc - nói trong hấp hối.

Cô vội vàng lấy thuốc từ túi áo đưa lên cho ông, uống thuốc xong ông có vẻ như đỡ hơn.

-         Bác thấy sao?

-         Bác đỡ rùi cám ơn con.

-         Cũng may là có con, không bác chắc đi gặp ông bà rùi, hjhj.

-         Để con đưa bác về.

-         Ờ cũng được. bác thay mặt bà nhà xin lỗi con chuyện hôm bữa, bác có nghe Trọng Nhã nói.

-         Dạ, không có gì đâu bá c- vẻ mặt cô hơi buồn

Bỗng ông nắm tay cô và nói: “tình yêu không thể ép buộc được, bác ủng hộ con và con trai bác, có thể bà nhà là thử thách lớn, con và Nhã phải vượt qua thử thách này nha con”

-         Dạ, mình về thui bác.

……

Cảnh tan trường

Kim Nhã lại gặp rắc rối với Tứ Cô Nương, “đi đâu mà vội vậy? dạo này gan mày to lắm, dám qua lại với Tuấn Nam hả?” vừa nói dứt lời Kim Nhã bị cả nhóm Tứ Cô Nương xong vô đánh tới tấp, bên ngoài là những tên nam đi cùng ngăn không cho ai vào can, bỗng Tuấn Nam chọi thẳng trái bóng rổ của mình vào thẳng những tên đó, dùng những kỷ xảo bóng rổ làm những tên đó té lăn ra, lúc đó nhóm Tứ Cô Nương cũng hoảng hốt chạy mất dép cùng những tên đó, lúc này cô nằm xõng dưới đất, anh tiến đến đỡ cô lên và cỗng cô về nhà.

…….

Cảnh nhà trọ:

-         Em ăn cơm chưa? -  Dinh hỏi

-         Chưa, tôi chưa đói.

-         Vậy chút đi ăn với tôi nha.

-         Xin lỗi tôi có hẹn rùi.

….. tiếng thắng xe trước cổng, Trọng Nhã bước xuống, đi thẳng đến phòng Ái Nhân, mọi người trong nhà trọ nhìn chằm vào anh, bàn tán xôn xao, “thằng Dinh sao bì với người ta, chạy xe hơi, đẹp trai nữa, ai mà thèm chọn nó”, “khuyên nó bỏ cuộc đi”…..

-         Anh xin lỗi, có tai nạn làm kẹt xe.

-         Dạ anh chờ em thay đồ.

-         Ùa em.

Cảnh nhà anh:

Anh đưa cô về ra mắt cả nhà, mặc dù biết sự phản đối dữ dội của mẹ mình, và bà sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của mình, nhưng anh vẫn quyết định một lần cho tất cả, vừa nhìn thấy cô bà đã tỏ vẻ không thích và khó chịu, nhưng còn một chút may mắn là anh nhận được sự đồng tình của ba và em gái minh.

-         Con đưa nó về đây làm gì? Bà quát lớn.

-         Kìa bà – ông nói nhỏ với bà phu nhân, “2 đứa ngồi xuống đi”- ông Vĩnh Khang xay sang anh và cô nói.

-         Mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân này -bà tần hẳn nói to, Kim Nhã ngồi kế bên vuốt nhẹ vào vai mẹ “chị Nhân có gì không tốt chứ?”

-         Mày một phe với anh mày mà.

-         Kìa bà, chuyện hôn nhân là của chúng nó cho chúng nó tự quyết định.

-         Xin mẹ cho con một lần được quyết định - anh nói như có vẻ van xin.

-         Tôi nói không là không, 2 người đừng có bàn vô - bà để mạnh ly trà xuống bàn làm cho Kim Nhã giật mình và không dám nói thêm lời nào để giúp anh.

-         Con biết nhà con không xứng với gia đình bác, nhưng tình yêu con giành cho Trọng Nhã là thật lòng- cô nói trong buồn bã, anh ngồi kế bên nắm chặt tay cô.

-         Yêu, yêu con tôi hay yêu cái gia tài này, thứ con oan không cha, à mà bây giờ là không mẹ nữa chứ, người như cô mà cũng có tình yêu à, dẹp mộng đi - bà nói thẳng vào cô.

-         Kìa mẹ ….cô lắt đầu không cho anh nói thêm lời nào (lúc này anh rất tức giận trước những lời nói nhục mạ người khác như vậy của mẹ mình) “thôi mà anh, em không sao đâu” – cô nói nhỏ đủ để anh nghe, rồi xoay sang bà phu nhân nói: “con không có cha, nhưng con có mẹ, dù mẹ không bên cạnh nhưng mẹ vẫn là người con tôn trọng nhất, xin bác hãy để mẹ con yên”- lúc này những giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má cô, anh rất đau lòng, dường như đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, kể từ lúc gặp cô tới bây giờ.

-         Mẹ cô dạy cô là phải yêu những người nhà giàu hả, đúng là mẹ nào con nấy mà

-         Sao bà cứ phải xúc phạm người khác vậy hả?- ông Vĩnh Khang bức xúc la to

-         Ông bênh con của người tình hả?- lúc này anh, cô và cả Kim Nhã đều ngơ ngác trước câu nói của bà phu nhân

-           thiệt là quá đáng- ông Vĩnh Khang giận dữ bỏ lên lầu, cô cũng khóc nức nở và chạy ra ngoài, anh đuổi theo cô, “đứng lại” bà phu nhân quát to, bỏ ngoài tay những lời mẹ nói, anh chạy theo tiếng gọi nơi con tim, cô chạy ra tới cổng thì anh chụp lấy tay cô, “để anh đưa em về” - “không cần đâu anh, em không sao đâu mà” cô quẹt nhanh nước mắt, xoay qua anh cười gượng, cô đưa tay chạm vào má anh “ngốc quá à”, anh ôm chằm lấy cô “anh xin lỗi”…..

Cảnh trên đường lúc cô từ nhà anh trở về, không may cô bị xe máy quẹt ngã lăn xuống đường, lúc đó Dinh cũng tình cờ có mặt ở đó, thấy người mình yêu bị thương, anh chạy đến đỡ,  “cô không sao chứ?”, xờ lên cổ không thấy dây chuyền đâu, cô quính quán đi tìm “cô tìm gì thế?” - cô không nói, Dinh đưa cô về, suốt đoạn đường cô không nói một tiếng, cứ như người mất hồn, về tới nhà trọ là ban thẳng vào phòng mà không nhớ phải cám ơn Dinh. Đã hơn 10h cô vẫn không sao chợp mắt được, chuông điện thoại bỗng vang lên:

-         Anh nè, em ngủ chưa?

-         Dạ chưa, có gì không anh?

-         Anh nhớ em nhiều lắm (cô không trả lời và lặng thinh), anh đang đứng trước cửa nhà em, anh gặp em có được không? – cô bật dậy đi từ từ ra mở cửa, cửa vừa mở cô chưa kịp nói gì thì anh đã chạy nhanh đến ôm chặt cô vào lòng, cô giựt người lại, gương mặt chứa đựng sự đau đớn, anh lo lắng và hoảng hốt khi nhìn thấy máu từ trên tay cô đang chảy xuống:

-         Em sao vậy?

-         Không sao đâu anh, chỉ là vết thương ngoài da thôi anh.

-         Để anh xem. – anh vén tay áo của cô lên, vết thương dài, máu vẫn còn đang chảy nhưng ít hơn, anh nhanh chóng đưa cô vào nhà và lấy bông băng chăm sóc tỉ mỉ vết thương cho cô. Sau khi sử lý xong vết thương cho cô, anh và cô ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, anh cảm thấy đau lòng về những lời nói xúc phạm nặng nề mà mẹ anh đã giành cho cô, và cảm thấy có lỗi hơn khi không đưa cô về nhà để cô phải gặp tai nạn như vậy. Liệu rào cản lớn như vậy có ngăn cách được tình yêu của họ không??

………

Áp lực của mẹ anh quá lớn, bà bắt anh lựa chọn giữa bà và cô, để không làm cho người yêu mang tiếng bất hiều, đứng giữa sự lựa chọn khó khăn này buộc lòng cô phải ra đi trong sự nhớ nhung và đau khổ. Cô xin nghĩ dạy một thời gian để tìm nơi bình yên để mong anh có thể quên được mình.

-         Em phải đi, em không thể cùng anh tiếp tục bước trên đường mà mình đã vạch ra.

-         Anh muốn biết lý do.

Cô cố nuốt nước mắt vào trong, không nói lời nào, và bỏ đi, ngay lập tức anh nắm tay cô lại, “em sao vậy?”-“chẳng sao cả”, “chẳng phải đang tốt sao?”,thả tay em ra, anh làm em đau quá”, anh nắm chặt tay cô không buông ra, anh cứ như trẻ đang đòi một thứ gì đó, để dứt khoát, cô đã thẳng tay tát vào mặt anh một cái, cái tát này làm cho lòng cô như bị ngàn mũi kim đâm vào: “mình không hợp nhau, hãy để em về thế giới của em, một thế giới mà em không phải sợ sệt như thế”, nói xong cô bước đi nhanh, để tránh bị anh phát hiện là mình đang khóc.

Cảnh nhà trọ Ái Nhân:

-         Sao Nhân lại hồ đồ vậy? – Trúc Phương la to.

-         Tôi không có sự lựa chọn.

-         Tại sao chứ? Nhân không nghĩ tới cảm giác của anh Nhã hả?

-         Vậy tôi phải làm sao? Nếu tôi tiếp tục, sẽ làm cho anh khó xử, và  mẹ anh ấy nhất định sẽ lấy lại những gì mà anh ấy đang có, sao anh ấy chịu nỗi?

-         Bã hù dọa Nhân thôi, còn bác Vĩnh Khang nữa mà.

-         Không có không có đâu, bà rất cương quyết.

-         Vậy Nhân định đi đâu.

-         Đi đến nơi yên tĩnh – Cô ôm chồm lấy Trúc Phương khóc nức nở.

…..

Cảnh biển đêm Nha Trang, lúc này cô vô tình té xuống biển khi đang đi dạo biển một mình (Trúc Phương ra Nha Trang thăm cô, và lên bờ mua vài thứ), vừa lúc đó anh xuất hiện và  nhào xuống cứu cô lên bờ, hô hấp nhân tạo cho cô, lúc mơ mơ màng màng cô bắt gặp hình ảnh của anh, lúc này Trúc Phương chạy đến khi thấy mọi người đang bao vây bạn mình, lúc đó anh đã bỏ đi. Cô được đưa đến bệnh viện.

Cảnh bệnh viện:

-         Nhân tỉnh rùi à? Thấy trong người sao?

-         Trọng Nhã đâu?

-         Nhân phát bệnh hả?

-         Anh ấy  đã.. đã cứu …

-         Tôi nghĩ Nhân uống nước biển mặn  đến phát điên, để tôi đi mua chút gì cho Nhân ăn.

-         Thiệt mà.

-         Chẳng phải Nhân nói anh ấy không biết bơi mà, thui Nhân nghĩ ngơi đi, tôi đi mua chút gì cho Nhân ăn.

Lúc này cô mới yên lặng, và nằm xuống nghỉ ngơi, cô nghĩ do mình nhớ anh quá nên mới sinh ra ảo giác.

Trúc Phương vừa bước ra khỏi phòng thì phát hiện Trọng Nhã đang đứng nhìn vào phòng, thấy cô, anh vội vàng bỏ đi, cô chạy nhanh theo anh: “em có thể nói chuyện với anh được không ?”, lúc này anh không thể chói từ.

-         Ái Nhân không phát điên vì nhớ anh, nó đã cảm nhận đúng, anh đã cứu nó, anh luôn bên cạnh nó.

-         Đúng, tôi không quên được cô ấy, tôi đã đi tìm cô ấy.

-         Nó cũng đâu thua gì anh, tại… -  nói tới đây cô bỗng ngừng lại.

-         Có chuyện gì phải không? Xin cô nói cho tôi nghe.

-         ……

Giờ anh biết được mọi chuyện, anh đứng bên ngoài phòng nhìn dáng vẻ tiều tị của cô thật lâu bỗng cơn thịnh nộ trong người anh nỗi dậy, anh tức tốc chạy nhanh về Sài Gòn hỏi cho ra lẽ, nhưng không may anh vừa mới xuất phát chưa được bao lâu thì anh bị tai nạn đưa vào bệnh viện, cũng may anh chỉ bị thương ngoài da, bên đây cô vừa nghe được tin dữ từ Trúc Phương liền chạy nhanh đến phòng cấp cứu, chưa đến nơi thì cô thấy anh đang đi về hướng mình, thấy cô anh đúng lại, cô định chạy đến lại thì bị anh ngăn lại.

-         Em đừng đến gần anh.

Cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng đau đớn tuột cùng, nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên đôi má xinh xắn kia, bỗng anh tiếp lời:  “nếu em đến gần anh, anh sẽ không bao giờ cho em rời xa anh nữa”  - lúc này cô chạy nhanh đến và ôm chằm lấy anh, cô cười trong nước mắt. Nhìn họ hạnh phúc, Trúc Phương cũng không kìm chế được cảm xúc của mình cô đã khóc vì họ.

Cảnh trong phòng bệnh Ái Nhân:

-         Em khỏe chưa?

-         Dạ khởe rồi anh, Anh biết bơi hồi nào vậy?

-         Lúc anh đi du học, anh học đủ thứ luôn, để sau này phải bảo vệ cho em.

-         Anh dẻo miệng quá.

Hai người đâu đầu vào nhau trông thật hạnh phúc, chưa được bao lâu thì mẹ anh xuất hiện, hùng hỗ bước vào:

- Cô hứa với tôi những gì?

- Dù có đánh đổi cả mạng sống để được ở bên cạnh cô ấy con cũng chấp nhận, huống chi là cái gia tài kia.

- Mày đủ lông đủ cánh rùi muốn phản hả?

- Con yêu mẹ, nhưng con cũng yêu cô ấy, xin mẹ hãy chấp nhận cho tình yêu của con  -  vừa nói xong anh từ từ quỳ xuống làm cho bà hết đổi ngạc nhiên.

- Con làm gì vậy?

- Con xin mẹ, hãy cho con một lần quyết định - lúc này cô cũng bước xuống và quỳ bên cạnh anh. Bà không nói gì, bỏ đi thật nhanh, anh ôm cô vào lòng, nhìn từng bước đi  của mẹ mình mà anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Biết không ngăn được tình yêu của bọn trẻ, nên bà cũng không nói hay cản trở họ gặp mặt nhau, có thể nói là bằng mặt không bằng lòng.

……

Cảnh bên trong nhà hàng.

- Ba! Cô cố vấn con kìa – Tuấn Nam nói nhỏ với ba mình, nói xong Tuấn Nam tiến lại bàn cô giáo, lúc này có cả Trọng Nhã và Kim Nhã.

- Anh đi đâu vậy? – Kim Nhã nhìn Tuấn Nam nhẹ nhàng hỏi.

Tuấn Nam gật đầu chào cô giáo, và xoay sang Kim Nhã trả lời: “anh đi ăn với ba”

-         Ba anh đâu?

-         Em ngồi đi - lúc này Ái Nhân và Trọng Nhã cùng nói và cùng chỉ tay vào ghế còn trống ra hiệu cho Tuấn Nam ngồi xuống.

-         Dạ em cảm ơn, ba anh ngồi đằng kia kìa – sau câu nói của Tuấn Nam là 3 ánh mắt nhìn theo hướng dẫn của bàn tay kia.

Lúc này cô như người mất hồn, đôi đũa trên tay cô bỗng rớt xuống, làm cho cả 3 giật mình.

-         Em có sao không?

-         Dạ không, không sao đâu - cô nói trong lúng túng, cả 3 tiếp tục ngạc nhiên, nhưng lúc này hình như anh đọc được suy nghĩ của cô, anh đoán chắc có chuyện gì đang xảy ra với cô, anh nắm chặt lấy tay cô, Tuấn Nam và Kim Nhã cả hai đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau bữa ăn anh và cô đi dạo vòng công viên, tâm trạng của cô dường như rất nặng nề, cô cũng không biết mình phải cư xử như thế nào cho đúng, có nên nhận lại người cha kia không? Hay là im lặng? Cô vừa muốn nhận lại người cha vô tình kia để đòi lại công bằng cho mẹ mình, cô lại vừa muốn im lặng vì không muốn làm xáo trộn đến cuộc của Tuấn Nam, vì Tuấn Nam là người vô tội. Suốt đường đi thấy cô cứ như người mất hồn, gương mặt chứa đầy sự ưu tư:

-         Em sao vậy? – câu hỏi như trả hồn cô lại với thể xác.

-         Dạ..dạ không có gì đâu anh.

-         Em và Tuấn Nam… - nói tới đây anh ngừng lại, cô ngơ ngác nhìn anh, cô không biết anh đang muốn nói gì và ám chỉ điều gì????

-         Anh….anh.. – cô ấp úng.

-         Anh thấy Tuấn Nam có sợi dây giống của em, anh chỉ nghi ngờ thôi, nhưng nhìn thái độ của em, anh chắc chắn mình nghĩ đúng, phải không em?

-         Dạ - cô gật đầu nhẹ, rồi từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe, thì ra Tuấn Nam là em cùng cha khác mẹ với cô, người đàn ông làm cô bất ngờ đến rơi đũa chính là ông chủ tịch mà cô cảm giác quen thuộc, và cũng chính là người đàn ông đã phản bội  mẹ cô.

……

Điện thoại anh reo lên, đầu dây bên kia là cô, giọng nói của cô nghe có vẻ đang rất lo lắng:

-         Anh nghe nè.

-         Anh à… cô nói trong ấp úng và ngập ngừng.

-         Gì thế em? Có chuyện gì vậy em?

-         Dinh điện thoại cho em, nói nếu không gặp sẽ chết.

-         Em bình tĩnh, chờ anh- nói vừa xong anh vội vàng cúp máy và đi thẳng  đến chỗ cô.

Sau 20 phút anh đã có mặt tại nhà trọ cô:

-         Anh…em phải làm sao?

-         Không sao đâu? Anh ta hẹn em ở đâu?

-         Dạ tầng thượng của khách sạn NewWorld.

-         Không sao không sao đâu, anh sẽ đi với em.

Cô tựa vào lòng của anh với tâm trạng vô cùng lo lắng, anh vuốt nhẹ vai của cô trấn tĩnh cho cô bớt lo sợ.

Khung cảnh quán café sân thượng của khách sạn NewWorld thật yên tĩnh và thơ mộng, cách trang trí ở đây trông rất lãng mạn, rất hợp cho các cặp tình nhân đến đây tâm sự, mọi người lên xuống liên tục, nhưng sự ý thức của mọi người không làm phá tan sự yên tĩnh của khung cảnh lãng mạn đó, cô bước vô trước, anh đội nón đen che đi khuất mặt và bước theo sau, vừa thấy cô, Dinh chạy lại, nắm tay cô đưa đến bàn đối diện sân khấu Hát Với Nhau, anh ta bước lên sân khấu tay ôm đàn ghita, miệng phát ra những âm thanh hòa nhịp cùng tiếng đàn, anh ta tặng cô bài hát rất lãng mạn với giai điệu nhẹ nhàng của bài MY LOVE, cùng lúc này cô nhận được tin nhấn của anh “em đừng sợ anh ngồi phía sau em nè”, cô quay lại nhìn thấy anh trong áo khoát đen, nón đen, cô cũng phần nào bớt sợ. Bài hát vừa kết thúc, bỗng Dinh từ sân khấu bước xuống, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rất đẹp, anh ta từ từ quỳ xuống “anh yêu em, làm vợ anh nhé”, lúc này cô quá đỗi ngạc nhiên, cô quay xuống nhìn anh, anh lắc đầu, hiểu ý anh cô bình tĩnh nói “tôi chỉ xem Dinh như em trai thôi, giữa tôi và Dinh không thể nào có tình yêu

-         Nhưng tôi yêu Nhân thật lòng mà, chẳng lẽ Nhân không có chút tình cảm nào sao?

-         Tôi xin lỗi - cô nói và cuối đầu xuống.

-         Không, tôi không tin - lúc này anh nhào đến và đẩy mạnh vào vai cô, làm cô đau đến nỗi không nói nên lời, lúc này anh chạy đến đẩy mạnh anh ta ra khỏi cô.

-         Lại là anh ấy, anh ấy có gì hơn tôi chứ

-         Thứ mà anh ấy hơn Dinh chính là anh ấy có tình yêu của tôi – nghe được câu này Trọng Nhã rất vui mừng.

-          Không …. Nhân gạt tôi - Dinh nói trong nước mắt lúc này anh như người mất lý trí, anh ta không giữ được bình tĩnh, chạy đến nắm chặt lấy tay cô và móc cây dao trong túi đưa lên cổ cô, mọi người trên sân thượng đều hoảng hốt chạy tứ tán, nhưng không ai dám chạy vào căn ngăn, vì sợ anh ta sẽ làm hại đến cô.

-         Nếu sống mà không ở cùng nhau vậy chết sẽ ở cùng nhau thôi- lúc này anh từ từ bước đến chỗ 2 người đang đứng “anh mà tiến tới tôi sẽ giết cô ta”, anh vẫn tiếp tục bước tới, tay phải nắm chặt lưỡi dao trên trên tay anh ta, tay trái nắm chặt tay cô và từ từ đưa cô ra khỏi sự nguy hiểm, máu trên tay anh càng ngày chảy nhiều hơn, hành động của anh làm cho anh ta hốt hoảng ngã xuống đất trong vô hồn, ngay lập tức bảo vệ khách sạn chạy đến và khống chế anh ta, nhìn tay anh bị thương cô khóc rất nhiều.

……

Cảnh bệnh viện:

- Sao em khóc hoài vậy? Em còn sợ lắm hả ? – anh hỏi cô với vẻ rất lo lắng.

Bỗng cô ôm chòm lấy anh, “sao anh lại làm vậy, nguy hiểm lắm anh biết không?

- Anh không sao đâu, chỉ là thương ngoài da thôi mà em - anh vén tóc cô qua tai, sợ nhẹ vào gương mặt lo lắng kia: “anh không sao mà, em đừng khóc nữa” - cô càng siết chặt anh hơn “anh Nhân à...”, anh cười nhẹ vào ôm chòm lấy cô.

.....

Sóng gió này qua đi chưa được bao lâu thì sóng gió kia lại tiếp tục đến, gió mạnh sóng lớn biển sẽ nhấp nhô, tình yêu của họ rồi sẽ ra sao? Liệu nó có nhấp nhô như biển không? Liệu họ có đủ tin tưởng và khoan dung để vượt qua thử thách này không?????

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vòng tròn định mệnh - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính