Truyện Dài

Hạnh Phúc Luôn Nở Nụ Cười - Chương 1

ReadzoMôi trường mới, người bạn mới và cả lần gặp gỡ đầu tiên.

957 Đã xem

 

Khẽ nheo mắt vì ánh nắng đột ngột khi vừa bước xuống xe, Tử Văn mỉm cười thật tươi, nhìn khắp một lượt khung cảnh này, tay nắm chặt ba lô “thành phố, ta đã đến rồi đây”. Bước đi đầy tự tin, hướng thẳng về Trường Mỹ Thuật Tp.HCM, nơi mà cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Tin…tin…tin…

Một loạt âm thanh chói tai vang lên khiến cậu chỉ kịp né qua một bên, ngã dúi vào bên đường. Chiếc xe Audi màu đen bóng loáng lướt qua như cơn gió rồi đột ngột dừng lại trước mặt cậu. Hạ cửa kính, cậu chỉ thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Tử Văn nuốt nước bọt không phải cậu đụng phải mafia ch. Thế rồi  chủ nhân của chiếc xe chẳng màng ngó ngàng tới nạn nhân bên đường, hừ lạnh một tiếng lái xe đi thẳng, cậu ngơ ngác nhìn rồi thở dài, thời đại bây giờ con người ta vô tình quá.

- Này! Cậu không sao chứ?

Một thanh niên với gu ăn mặc rất đặc biệt tiến đến hỏi thăm cậu. Tại sao lại nói vậy, các  bạn thử hình dung nhé: trên mặc áo ba lỗ khoác ngoài một chiếc áo da đen bóng, dưới là chiếc quần jean rách rộng thùng thình, bên hông còn thêm cái xích y như xích chó. Dưới thời tiết nóng như thế này mà cậu ta vẫn có thể chịu được không đặc biệt mới là lạ.

- Này! – Cậu ta hua hua tay trước mặt Tử Văn – Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? Không lẽ ngã dập mông lại ảnh hưởng tới não sao ta?

- A! Xin lỗi cậu, tại mình ngạc nhiên về phong cách của cậu nên nhất thời không tập trung hihi – Tử Văn cười một cách gượng gạo khi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, không khỏi bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của anh chàng này.

- Thấy tôi sao? Đẹp trai đúng không haha. Đây là phong cách mới đó, chỉ tôi mới nghĩ ra thôi – cậu ta nháy mắt cười lớn - à chút thì quên, cậu có sao không? Chắc cậu là sinh viên mới hả, mình cũng vậy tên mình là Trương Nam.

- À…ừ cũng đẹp – Tử Văn phải cố lắm mới không phát ra cái từ khiến cậu Trương Nam này đau lòng, gì chứ gu cậu ta thật “độc mà lạ” – mình là Tử Văn, Trần Tử Văn rất vui được làm quen với cậu. Cảm ơn cậu đã quan tâm, mình không sao chỉ hơi đau mông chút thôi hehe.

- Cậu khách sáo quá, từ giờ chúng ta sẽ là bạn, đi chúng ta vào lớp thôi …à gọi mày cho nó thân mật đi ha, đừng câu nệ tiểu tiết, Văn mày học  lớp nào? – Trương Nam nhiệt tình khoác vai Tử Văn đi về phía trường.

- Tao hả, lớp MT21c – Tử Văn không khỏi bật cười trong lòng, thầm nghĩ cậu bạn này thật thú vị, tháng ngày ở đây chắc hay ho lắm đây.

- Ôi chao, tao cũng học lớp đó haha chúng ta thật là có duyên đi mà.

Bước chân vào lớp mà Tử Văn thấy lâng lâng, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cậu đã đứng ở đây để thực hiện ước mơ ôm ấp từ nhỏ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng.

Tử Văn quê ở Tiền Giang, cha mẹ mất khi cậu 15 tuổi. Đáng ra cái tuổi người ta được gia đình chăm sóc yêu thương thì cậu phải tự kiếm tiền tìm cách mưu sinh. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc học hành. Cuộc sống vất vả lầm than cũng may có cô chú hàng xóm thương tình đã giúp đỡ cậu để cậu có ngày hôm nay. Vì vậy, cậu luôn cố gắng học hành thành tài để thực hiện ước mơ, để một ngày không xa trở về báo ân những người cưu mang cậu. Lại nói về gười bạn mới quen của cậu Trương Nam. Quả thật hai người rất có duyên, chung lớp rồi nay lại chung phòng ở. Vì là mới nhập học nên sinh viên năm nhất có một tuần để làm quen với môi trường mới, tiện dọn phòng kí túc luôn. Sau khi dọn dẹp đồ xong, hai người mới có thời gian nghỉ ngơi nhân tiện đi tham quan trường luôn. Chẳng mấy chốc mọi ngõ ngách bị hai chàng khám phá ra, đặc biệt là Tử Văn, cậu thấy một nơi rất ít người đến, đó là một phòng học bỏ trống, cậu thầm nghĩ đây có lẽ là địa bàn của mình mỗi khi muốn yên tĩnh.

- Văn, tao mệt quá, xuống căn tin mua gì ăn tạm đi – Trương Nam nhăn nhó than thở, cái bện lười bắt đầu phát huy.

- Ừ đi thôi, từ sáng giờ tao cũng chưa có gì vào bụng.

Thế là có cái cảnh một người lôi kéo một người xuống cầu thang, mà cái người bị kéo kia cứ như không còn một chút sức sống nào, lết đi như một người không xương trông đến mà tội. Đang đi Tử Văn bỗng đứng lại khiến Trương Nam đau đớn ôm mặt vì bị va phải.

- Văn, sao mày đứng lại mà không nói tao – cậu ta đau khổ xoa cái mũi của mình mà không giấu nổi bản tính tò mò của mình nhìn theo hướng Tử Văn. Cậu ta chỉ thấy một người cao lớn, ngũ quan dễ nhìn không phải nói là đẹp trai mới đúng, kia là…Lâm Kiệt.

- Xin lỗi mày, tao nhìn thấy anh ta trông quen quen thôi. Đi thôi không phải mày kêu mệt sao – Tử Văn vội chuyển tầm nhìn khi đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc như dao của người đó. Không hiểu sao cậu thấy tim đập chệch một nhịp, không tự nhiên mà muốn đến gần anh ta.

Trương Nam khó hiểu nhìn Tử Văn, mà cậu cũng không để ý nhiều vì cái bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Trên đường đi Tử Văn cứ suy nghĩ mãi về anh ta, chính là người đã đâm phải cậu sáng nay, người mà vô tình tới mức không quan tâm đến hậu quả bản thân gây ra. Không hiểu sao cậu thấy bộn rộn khó nói nên lời.

Bước đến quầy ăn thì chẳng còn gì ngoài mấy cốc chè mát lạnh. Hai người nhìn hai y chè mà rớt cả nước miếng, với cái khí trời nóng bức thế này thì hai cốc chè còn gì bằng.

- Hai chàng trai mua chè hả? Trời nóng thế này thì chè là số 1 đấy – một chị phục vụ niềm nở tiếp đón – trông hai cậu trông lạ quá, sinh viên năm nhất hả.

- Dạ! Chị xinh đẹp, chị dễ thương quá mới nhìn mà đã biết tụi em là lính mới hì hì. Chị cho em hai ly chè nhiều đá nha chị - Trương Nam nhanh nhảu trả lời không quên kèm theo nụ cười rất ư là dễ thương. Gì chứ, bề ngoài cậu ta đã đẹp rồi nay thêm nụ cười chói sáng thì mấy chị chỉ có chết mê thôi.

- Ây gu, miệng lưỡi dẻo chưa kìa. Con nhà ai mà dễ thương thế. Hai cậu cứ lấy đi, chị miễn phí đó.

- Dạ em cảm ơn chị.

Hai người chưa kịp vui vẻ thì đã bị sự hồn nhiên của chị phục vụ làm cho hết hồn. Người ta nói không biết nói thì sẽ không thành công mà nói nhiều lại là một chuyện khác. Chị phục vụ hết nói về lịch sử trường, lại sang nhân vật này nhân vật nọ Tử Văn khôn khéo đùn đẩy cho Trương Nam tiếp chuyện còn mình lẻn đi tới chỗ mà lúc nãy Lâm Kiệt đứng. Trương Nam chỉ biết cắn răng chịu đựng ai nói cậu ngọt quá làm chi để giờ muốn đi cũng không xong, lòng thầm nhủ  « đồ miễn phí không bao giờ tốt cả ».

Sau khi thoát khỏi bà chị phục vụ, Tử Văn đi tới ban công khi nãy, Lâm Kiệt vẫn đứng đó như một bức tượng anh hùng cổ đại. Không khí xung quanh như lạnh hẳn khiến không ai dám bén mảng tới gần, trông cô đơn và tịch mịch biết bao.  Anh như vị hoàng tử lạnh lùng quyền uy mà người khác chỉ biết trông theo từ xa. Bỗng anh quay người lại, ánh mắt dừng trên người cậu, đôi mày cau lại như suy nghĩ điều gì « cậu ta là người sáng nay ».

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu bước lại gần anh. Lâm Kiệt dựa người vào lan can, thầm đánh giá người trước mặt. Cái nhếch miệng quen thuộc.

- Chào anh! Tôi là sinh viên mới Tử Văn cũng là người sáng nay bị xe anh đâm phải – cậu gắng lấy dũng khí làm quen, có lẽ bởi nhìn thấy sự cô đơn hiện lên trong mắt anh nên cậu mới có cái dũng khí đó.

- Hừ! Lại tiền sao? Cậu muốn bao nhiêu? – anh lạnh lùng nhìn cậu. Ai cũng giống nhau, tiếp cận anh chỉ vì tiền.

- Tôi không có ý đó – cậu hơi bực mình vì thái độ của anh – tôi chỉ muốn làm quen anh thôi. Tiền ư, với tôi không quan trọng.

- Haha nực cười, cậu là người đầu tiên chê tiền của Lâm Kiệt tôi đó, thôi ngay bản mặt đểu giả đó đi, cậu còn non lắm – giọng anh giễu cợt.

- Anh! – cậu thật sự không thể chịu nổi thái độ này của anh – anh đúng là không biết điều, tôi có tự trọng không cần đến những đồng tiền của anh. Nếu anh không muốn chúng ta làm bạn thì thôi tôi đi. Chào anh.

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch mang theo ấm ức trong lòng. Gì chứ, lòng tốt của cậu đặt nhầm chỗ rồi, mới đầu còn tưởng anh ta cũng…tội nghiệp nên mới có ý làm bạn không ngờ…

- Tử Văn! Cậu đi đâu nãy giờ bỏ tao chết trận ở đó hả?

Mới thoát khỏi tên « mặt sắt » (biệt danh cậu mới nghĩ ra cho Lâm Kiệt) thì lại đau đầu bởi cái tên lắm mồm này.

- Sao rồi! Đã tình tự với chị ấy xong rồi hả? – Tử Văn trêu chọc.

- Hừ! Đủ rồi nha, tao phải vất vả lắm mới thoát khỏi đấy, người đâu mà nói không ngừng nghỉ, may có người tới mua đồ nên tao mới có cơ hội lẩn đi – Trương Nam tức giận nhìn Tử Văn – mày bạn bè tốt thật đấy…

Thế là lại có cảnh hai nam sinh viên rượt đuổi nhau trên khắp hành lang, để rồi cuối cùng hai người mệt quá vừa về tới phòng nằm vật ra, bắt đầu thủ thỉ về bản thân và nhờ vậy mới có cái màn tình cảm sến súa như thế này.

- Văn này, tao thấy thương mày quá, mày yên tâm từ nay tao sẽ bên mày, ủng hộ mày – Trương Nam vỗ bộp lên vai cậu an ủi, ánh mắt tha thiết động lòng trắc ẩn sau khi nghe xong câu chuyện của cậu.

Tử Văn chỉ biết cười khổ đồng thời cũng cảm thấy một cỗ ấm áp. Cậu biết Nam là con nhà có điều kiện nhưng ở cậu ta không có cái kiêu căng của con nhà giàu mà thay vào đó là sự cảm thông chia sẻ, tấm lòng thiện lương mà có chút ngay thơ. Mới ngày đầu tiên đã quen được một người bạn tốt như này còn cầu gì nữa.

- À! Nam, mày có biết người đi xe sáng nay không? – Tử Văn vẫn thắc mắc về Lâm Kiệt.

- Cái người đi xe khiến mày ngã đó hả, ở đây ai mà không biết anh ấy. Lâm Kiệt, con trai của Chủ tịch tập đoàn đá quý The Sun. Đẹp trai con nhà giàu, học giỏi cả trường khối đứa con gái theo đuôi đó.  Học trên chúng ta 2 khóa, tương lai sẽ là một nhân vật không tầm thường đâu.

- Sao cậu mới vào mà biết rõ thế, không ngờ trường mình lại có người như vậy. Nhưng nhìn anh ta lạnh lùng kiêu ngạo quá.

- Haiz! Tử Văn, đấy người ta gọi là khí chất đó. Như vậy gái mới theo, mới đổ rầm rầm, không như chúng ta… Còn chuyện làm sao mà tao biết hả, đương nhiên vì gia đình tao ngay bên cạnh nhà anh ấy mà. Từ nhỏ tao đã bị so sánh với anh ấy, lúc nào mẹ tao cũng bắt tao noi gương anh ấy khiến tao phát mệt nên tao mới xin vào đây ở nè – Trương Nam thở dài ngao ngán khi nhắc tới thời thơ ấu của mình.

- Thì ra là vậy. Mà sao mày bi quan thế, trông mày cũng đâu đến nỗi nào, ít ra còn có thể thu hút mấy chị bán chè haha.

- Tử Văn! Đừng chọc quê tao nha, tao còn chưa tính sổ với mày cái vụ bán đứng tao sáng nay đâu đấy.

Thế là căn phòng lại ngập trong tiếng cười.

http://readzo.com/posts/9659-hanh-phuc-luon-no-nu-cuoi-chuong-2.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh Phúc Luôn Nở Nụ Cười - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính