Truyện Dài

Ô đỏ trong mưa - Chương hai

ReadzoÔ đỏ đâu rồi?

An Yên

An Yên

12/03/2015

1879 Đã xem

Chương một: http://readzo.com/posts/8997-o-do-trong-mua.htm

 

Chương hai.

.

.

 

“Chào anh! Em là Trịnh Dương Thiên, học sinh mới đến. Em bị lạc đường.”

 

Người con trai đối diện có chút giật mình nhìn lại cậu. Trịnh Dương Thiên sờ sờ mũi. Mình bình thường cũng chưa bao giờ gặp người lạ mà cười tươi thế này, có khi đã dọa người ta rồi. Thế là cậu cúi đầu, nhìn xuống chân. Một lúc sau cũng không nghe thấy người kia nói gì, mà đôi chân của người đó thì bị cậu nhìn sắp thủng rồi. Cậu khó hiểu, thế này là thế nào nhỉ, vì sao lại không nói gì? Thế là ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt phượng kia nheo nheo nhìn mình, nụ cười răng khểnh lộ ra, ở dưới ánh sáng ngày mưa có chút ảm đạm vậy mà lại tản ra một loại khí chất rất rực rỡ.

 

“Anh là Vương Tuấn Khải. Em muốn đi đâu, anh dẫn em đi.”

 

Họ Vương sao? Trịnh Dương Thiên lại gãi gãi mũi. Cái họ thật hiếm nhỉ. Cậu thành thật nói cảm ơn, nói ra nơi cần đến. Vương Tuấn Khải không nói gì nhiều liền xoay người bước đi. Trịnh Dương Thiên yên lặng bước theo đằng sau.

 

Đi hết hành lang phải bước qua sân trống, Vương Tuấn Khải định để đầu trần bước qua mà Trịnh Dương Thiên lại nhanh hơn một bước, xòe chiếc ô đỏ trong tay ngụ ý che chung. Vì Tuấn Khải cao hơn, tay của Thiên phải nâng lên cao để che cho anh. Hạt mưa xiên xiên cứ thế xiên luôn vào người cậu. Đi được vài bước, tay Tuấn Khải cầm lên cán ô, nhỏ giọng:

 

“Để anh che cho.”

 

Sau đó cầm ô, lực rất mạnh kéo ô xuống thấp, còn mình thì cúi người, hơi khom lưng đi. Cậu không muốn  thế, dù sao cũng là người ta đang giúp mình đúng không? Phải tỏ ra quan tâm người ta một chút. Trịnh Dương Thiên hơi ẩy chiếc ô lên trên, nói:

 

“Anh không cần…”

 

Lời vừa nói ra thì bị cướp mất –“Nào, nhanh chân lên nhóc.”

 

Vương Tuấn Khải cứ vậy mà vòng tay qua vai cậu nắm lấy, người áp sát vào người cậu, sải bước nhanh, tựa như vừa ôm vừa kéo cậu đi. Cả người Thiên cứng đờ. Cậu vốn không bao giờ có động chạm thân thể với người khác. Nếu có, chỉ là với em trai. Tính cách  của cậu cũng không phải kiểu người cởi mở dễ bá vai quàng cổ thân thiết, bạn bè chơi thân gần như không có. Cậu quen một mình học, một mình chơi, chưa từng có thói quen dựa dẫm hay để người khác nhường nhịn mình chứ đừng nói bảo vệ.

 

Hành động này của Vương Tuấn Khải làm cậu rất không thoải mái. Nhưng chờ đến khi cậu ý thức được cần phải đẩy ra thì đã tới hành lang bên kia. Tuấn Khải cũng đã buông cậu ra. Nhiệt độ ấm áp vừa nãy liền rời đi làm Dương Thiên có chút rùng mình. Cậu lại yên lặng đi theo người kia, đi được một đọan mới nhận ra chiếc ô đỏ của cậu mới đó đã bị người kia cầm lấy trong tay.

 

Bước đến gần một cánh cửa, Tuấn Khải xoay người lại.

 

“Chỗ này là chỗ em cần tìm.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Thiên cúi đầu lễ phép. Ở Việt Nam không có phong tục cúi đầu sâu khi chào hỏi hay cảm ơn, đơn giản sẽ cúi đầu nhẹ thôi, thói quen này của cậu là từ nhỏ được ông chỉ dạy. Ông nói”Tiên học lễ, hậu học văn.” Nếu “học lễ” không đàng hoàng, vậy cũng không cần thiết “học văn” nữa. Mà hành động cúi đầu biểu thị sự cảm ơn, tôn trọng là điều cơ bản, nền tảng nhất của chữ lễ.

 

“Không có gì.”

 

Hai người cúi chào nhau. Trịnh Dương Thiên đợi người kia đi khỏi cũng mở phòng ban giám hiệu bước vào. Trong phòng có một người giáo viên đang đợi cậu sẵn. Cứ thế cậu theo trình tự được dẫn đi đến lớp, chào hỏi bạn học rồi ngồi vào bàn học bài.

.

.

“Vốn cô có hơi lo em sẽ không theo kịp lớp, vì lớp ta là lớp chọn, trường ta cũng là trường chuyển trọng điểm của tỉnh. Để vào lớp, các bạn đều phải thi qua hai vòng.Tuy bảng điểm trước đây của em rất tốt, các môn đều trên  chín phảy suốt 9 năm học nhưng không có nghĩa em được phép lơ là. Em hiểu  lời cô nói không?”

 

Sau giờ học, Trịnh Dương Thiên ở lại lớp, chăm chú lắng nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò. Những lời cô nói với cậu trong vòng 30 phút có lẽ còn nhiều hơn những lời bố cậu nói với cậu trong vòng 3 tháng. Cô nói về quy định của trường, quy định của kí túc xá. Trường này chỉ cung cấp kí túc xá với số lượng nhỏ, rất ít học sinh ở lại trường, trừ trường hợp hoặc bố mẹ quá bận, hoặc nhà quá xa. Kí túc xá được quản rất nghiêm, học sinh nội trú đều có thêm mục nhận xét của ban quản lí kí túc xá vào mục hạnh kiểm. Chuyện này liên quan tới thành tích cuối năm và việc trao học bổng của trường, thế nên không thể coi nhẹ.   Từ đầu tới cuối cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.  

 

“Những chuyện ở lớp, có gì em cứ nói với lớp trưởng, là bạn Vương Nguyên. Em biết bạn ấy rồi đúng không? Thực ra nhà Vương Nguyên khá gần đây, cô cũng đã lưu ý bạn ấy về việc giúp đỡ em. Có gì các em chủ động liên lạc, trao đổi với nhau nhé. Vương Nguyên rất có trách nhiệm, cô rất tin tưởng bạn ấy. Em đừng ngại.”

 

“Vâng.”

 

Trịnh Dương Thiên nhớ đến cậu bạn lớp trưởng rất trắng, trên môi luôn nở nụ cười. Giờ ra chơi đầu tiên, cậu ấy liền bước tới chỗ cậu vỗ vỗ vai chào hỏi, còn nghiêm túc nói những câu như là “Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, tớ rất sẵn lòng giúp đỡ.” Trịnh Dương Thiên thấy có chút buồn cười, cảm giác như đây là lớp học của học sinh tiểu học vậy. Người ở nơi đây hình như đều rất phóng khoáng nhiệt tình. Trường học cũ của cậu lại là một môi trường học tập rất khắc nghiệt, cò kè hơn thua từng điểm số. Mà có thể vì cậu luôn lãnh đạm, ít người chủ động niềm nở với cậu, cậu cũng không giao tiếp nhiều với ai. Đến nơi đây rồi, mọi thứ diễn biến làm cậu thấy không quen.

 

Nhưng không quen không có nghĩa là không thoải mái. Trịnh Dương Thiên theo thói quen từ bé đưa tay lên sờ sờ mũi, khẽ mỉm cười.

 

Nói chuyện với cô giáo xong, cậu còn được cô tận tình đưa tới khu kí túc ngay trong khuôn viên trường, nhưng đi bộ cũng phải mất 10 phút. Suốt cả chặng đường đi, Dương Thiên chỉ có đúng một suy nghĩ: “Tại sao cái trường này nó lại to dữ vậy?” Cũng vẫn còn may cho cậu là đường đi không quá khó nhớ.

 

Phòng của cậu nằm trên tầng hai, ở cuối hành lang bên trái. Ở góc đó có một cây hoa ban rất to. Mùa xuân,  vào độ tháng ba đúng đợt hoa ban nở rộ nhất. Những cánh hoa màu hồng phớt tựa như cánh hoa anh đào, trong cái rét nàng Bân và những cơn mưa phùn nhẹ bay bay trong gió. Thiên đứng ngẩn ra nhìn một lúc, hít hít không khí thanh sạch. Đáng tiếc, hoa ban không thơm, có hít mấy nữa cũng không thể ngửi thấy mùi, chỉ có từng trận rét lạnh chui vào buồng phổi. Cậu lục túi quần, tìm được một chiếc chìa khóa nhỏ, mở cửa phòng.

 

Phòng kí túc là phòng đôi, nhưng chỉ có mình cậu ở.  Nghe nói phòng bên cạnh cậu cũng chỉ có một người ở. Khu kí túc này có cơ sở vật chất rất tốt, nhưng lại không có mấy học sinh đăng kí, thế nên hiện tại mọi thứ đều sạch sẽ. Phòng có hai chiếc giường đặt hai bên, có tủ quần áo, bàn học, phía sau có nhà vệ sinh và ban công. Đứng từ ban công nhìn ra khu khuôn viên lớn gồm một hồ nhỏ và rất nhiều ghế đá được đặt dưới những gốc cây cổ thụ.

 

Trịnh Dương Thiên nhìn đồ đạc, sách vở của mình đã được sắp xếp gọn gàng, lại thấy phong cảnh phía sau kí túc thật đẹp, vừa chép miệng kêu lần thứ n trong ngày: “Trường gì to quá thể đáng mà!”, lại hứng chí chuẩn bị ra ngoài ngắm cảnh, đi một vòng tham quan. Đến khi khóa cửa, bước xuống dưới lầu, từng đợt mưa xiên xiên vào người khiến cậu rụt cổ co ro nhớ ra điều gì, lại chạy vụt lên lầu mở cửa. Tìm tới tìm lui nửa ngày, cuối cùng, Trịnh Dương Thiên vỗ vỗ trán, thần người nhớ ra:

 

“Ô đỏ của mình bị cái anh Vương cái gì Khải nào đó cầm mất rồi.”

.

.

Hết chương hai.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương hai

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính