Truyện Dài

Vòng tròn định mệnh - Chương 4

ReadzoSự xuất hiện của Jeckey liệu có làm tan vỡ tình cảm của Ái Nhân và Trọng Nhã?????

Krystal Fam

Krystal Fam

13/03/2015

753 Đã xem

PART 4

Jeckey, tên tiếng việt là Thái Ngọc Nguyên, ba của anh ta là Thái Nguyên Hồng, người từng bị ông Vĩnh Khang đánh bại trên thương trường, sự sụp đổ của công ty làm cho gia đình anh ta tiêu tan, ba thì lâm trọng bệnh qua đời, mẹ thì bệnh tim tái phát nên cũng đi theo ba anh ta, được người dì họ cưu mang nên anh ta đã sang nước ngoài định cư. Mục đích cho lần trở về này là anh ta vừa muốn đưa sự nghiệp của tập đoàn Vĩnh Thị đi xuống vực thẳm, vừa muốn gia đình ông Vĩnh Khang phải đêu đứng. Qua điều tra Jeckey biết được tình yêu giữa Trọng Nhã và Ái Nhân rất sâu đậm, nên anh ta chọn Ái Nhân là mục tiêu đầu tiên để tiếp cận nhằm chinh phục được cô, với mục đích làm cho Trọng Nhã suy sụp tinh thần, đó là cách duy nhất để anh ta dễ dàng làm sụp đổ tập đoàn Vĩnh Thị. Anh ta chọn mua một căn hộ trong khu dân cư gần nhà trọ cô, nhằm thực hiên mục đích đầu tiên.

Cảnh trước nhà trọ cô:

- Xin lỗi – anh ta nói nhanh khi gặp cô.

- Có chuyện gì không ạ?

- Cô có thể chỉ giúp tôi chỗ này được không? – sau đó anh đưa địa chỉ cho cô xem. Cô nhiệt tình chỉ dẫn vì cô quá quen thuộc với con đường này, nhưng cô đâu ngờ sự hỏi đường này lại có mục đích, bước đầu tiếp cận của Jeckey coi như  đã ổn.

- Ờ anh cứ đi thẳng rồi quẹo trái....

- Cám ơn cô.

Cô cười nhẹ và gật đầu rồi bước vội lên xe buýt, cô đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì bất ngờ anh chàng hỏi đường lúc nãy đang đứng sau lưng cô, thấy anh ta cô giật cả mình, trên xe những top nữ sinh cứ nhốn nhào nhìn chằm vào anh ta, xì xằm to nhỏ “đẹp trai quá, cứ như người Hàn Quốc” rùi cả đám phát lên cười.

- Tôi ngồi đây được không? –Jeckey hỏi nhỏ cô.

- - nhẹ một tiếng kèm theo một nụ cười gượng trên mặt.

- Nhà cô ở khu nhà trọ đó à?

- Ờ  tôi sống ở đó, anh cũng gần khu đó à?

- Ukm tôi mới chuyển về đây được 1 tuần.

- Hình như anh không phải người khu này.

- Ukm chính xác, tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, và mới về Việt Nam gần đây.

Cô cười nhẹ và xoay mặt ra kính xe, bất chợt anh nói to:

- Cô cho tôi xin số điện thoại được không?

- Để làm gì?

- Để tôi còn cám ơn cô.

- Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Nhưng đối với tôi là rất lớn. - anh năn nỉ rât lâu nên cô cũng miễn cưỡng cho, bước thứ 2 của anh ta coi như cũng ổn.

Cảnh trước trường học của Ái Nhân:

Anh đi công tác tại Singapo cũng  hơn 1 tuần, làm cho cô rất mong nhớ, còn anh thì rất nhớ mong.

- Cô giáo nhỏ. - Nghe giọng nói quá quen thuộc, cô xoay tìm kiếm hình ảnh vừa mới phát ra âm thanh, quá đổi ngạc nhiên và vui mừng, nhưng cô không dám thể hiện quá trớn, vì đây là trước trường học, cô tiến tới gần lại phía anh, nhìn anh thật lâu.

- Bộ mặt anh dính gì hả? - Cô không nói gì chỉ nhìn anh cười, bỗng anh nói “anh nhớ em nhiều lắm”, cô nắm chặt lấy tay anh “em cũng vậy”, bất tình lình Kim Nhã bước đến: “anh hai nha, quên em rồi, chỉ biết có chị thui” – “nhóc con”- anh vỗ nhẹ lên đầu em gái mình “ về chung với anh chị luôn nha?” –“thui em đi với bạn rồi, không muốn làm kỳ đà vàng” – nói xong Kim Nhã chào tạm biệt anh và cô, và chạy nhanh đến chỗ Tuấn Nam đang đứng. “đứng là trái đất tròn, anh yêu em, em của em lại yêu em của anh” – anh nhìn cô cười và nói, cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

.......

Tình cờ Tuấn Nam đọc được quyển nhật ký thời trai trẻ của ba mình khi đang kiếm cuốn sách Đắc Nhân Tâm trong phòng sách, và cũng tình cờ Tuấn Nam phát hiện ra mình vẫn còn một chị gái, mà trùng hợp hơn khi người chị gái ấy chính là cô giáo mà Tuấn Nam kính mến bấy lâu nay. Tuấn Nam hơi bất ngờ và không tin đó là sự thật, nhưng chính mắt Tuấn Nam nhìn thấy cô giáo mình có một sợi dây chuyền y như mình, đặc biệt Tuấn Nam nhớ lại sư dịu dàng và sự quan tâm đặc biệt của cô giáo giành cho mình trong thời gian qua (Ái Nhân luôn an ủi mỗi khi Tuấn Nam buồn. Luôn quan tâm mỗi khi Tuấn Nam gặp chuyện buồn,...)

Cảnh trên sân bóng rổ, Tuấn Nam bị 1 người trong đội bạn chơi xấu, bị chấn thương ở cánh tay.

- Anh có sao không? – Kim Nhã có vẻ lo lắng

- Không sao đâu?

- Vậy mà nói không sao sưng cả lên rồi nè – Kim Nhã búc xúc

Ái Nhân từ đâu bước đến “em đắp lên đi, rồi đi bệnh viện kiểm tra”, Kim Nhã vội vàng lấy bịt đá đấp lên vết thương, Ái Nhân bỏ đi, Tuấn Nam vội vã chạy theo và gọi 2 từ làm cô hơi bất ngờ “chị à”, chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn Nam đã nói tiếp “em đã biết tất cả, lỗi lầm là của người lớn, hãy để nó theo quá khứ trôi đi, có được không chị?”, cô không nói chỉ bước đi thật nhanh. Tuấn Nam đứng trong yên lặng, vẻ mặt buồn rời rợi, trước sự ngạc nhiên được thể hiện trong đôi mắt Kim Nhã. 

Khoảng cách 2 chị em Ái Nhân và Tuấn Nam dường như đang dần biến mất, có lẽ trong lòng Ái Nhân không còn sự hận thù vì bản chất cô vốn dĩ là người rộng lường và đầy khoan dung, cô thật sự yêu em trai mình, nhưng bản thân cô không biết làm sao để đối diên với người ba mà từng làm tổn thương người mẹ mà cô yêu quý nhất.

.....

- Em! Đi dạy hả?- Jeckey hỏi truớc sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ của Ái Nhân.

- Anh hỏi tôi hả? – cô chỉ tay về hướng mình.

- Ukm chứ có anh và em, không lẽ anh hỏi ai?

Cô không trả lời mà gật đầu nhẹ,

- Cùng đường nè, anh cho em có giang

- Không cần đâu ạ, cám ơn anh..

Anh bước tới và nắm tay chặt tay cô lôi về hướng xe mình, như muốn dàn cảnh cho ai đó ghi lại những hình ảnh này, cô chống cự và bỏ đi, anh nghĩ thầm trong bụng “khá đấy”.

Cảnh trong văn phòng Trọng Nhã:

- Thưa anh có người gửi cho anh cái này?

- Em biết của ai không?

- Dạ không, chỉ dặn đưa tận tay cho anh, rồi người đó bỏ đi.

- Ukm, cám ơn em.

.....

Lúc này anh mở ra xem, nhìn hình ảnh tay nàng trong tay chàng, nhưng nhân vật chàng không phải là anh, anh nóng giận, gọi ngay cho cô:

- Em đang làm gì? – anh nói trong bức xúc.

- Em mới ra tiết, nhưng .... - chưa nói hết câu thì anh đã tắt máy, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như anh đang rất giận, anh rời khỏi phòng làm việc, và chạy xe một mạch đến trường gặp cô.

.....

Điện thoai Ái Nhân reo lên:

-         Anh đang trước cổng, em ra đi.

-         Dạ.

Cô bước ra nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo nhanh lên xe.

-         Anh làm em đau?

Bỏ qua những lời nói của cô anh tiếp tục cho xe chạy rất nhanh.

-         Anh định đưa em đi đâu ?

Anh không nói chỉ cho xe chạy thêm nhanh hơn, chạy được khoảng một đoạn, anh thắng xe nhanh làm cho cô ngã nhào ra phía trước, đầu đập mạnh vào thanh ngang phái trước xe.

-         Anh nắm tay em thì em la đau.

-         Vậy người ta nắm sao em không la? – nói xong anh thảy sắp hình cho cô xem, xem xong cô hiểu rõ mọi chuyện.

-         Sao anh không hỏi em, mà tỏ thái độ như vậy?

-         Em muốn anh hỏi gì? Hỏi anh ta và em còn làm gì hơn nắm tay không hả?

Nghe xong câu nói cô ấm ức ban thẳng vào mặt anh ta một bạt tay rất mạnh và nói:

- Em không quen anh ta, anh ta cho em có giang đi làm, em từ chói, anh ta kéo mạnh tay e - nói xong cô đưa cổ tay phải của mình cho anh xem vét bầm trên tay, cùng lúc đó máu từ trên trán cô rơi xuống, do va chạm lúc nãy, nói xong cô kéo cửa xe và bước xuống bỏ đi thật nhanh, lần đầu tiên anh thấy một Ái Nhân dịu dàng lại tỏ ra thái độ nóng giận như vậy, hình như anh cảm thấy có lỗi rất nhiều, anh cũng bước xuống chạy theo nắm chặt lấy tay cô, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, và bước nhanh đi tiếp mặc cho máu đang chảy xuống tới mặt cô.

Đã hơn 1 tuần cô đã không trả lời tin nhấn, không nghe điện thoại, cũng như không muốn gặp mặt anh, lúc này anh cảm thấy rất ân hận, anh nhớ cô vô cùng, có lẽ anh đã xúc phạm cô rất nặng, làm cho cô cảm thấy bản thân mình bị tổn thương ...

Cảnh trường đại học:

- Chị, chị ơi – Kim Nhã gọi to.

- Chuyện gì vậy em?

- Chị có gặp anh em không? Hơn tuần nay không thấy anh về nhà, điện thoại không bắt máy.

- Chị không có gặp, anh Nhã có chuyện gì hả em?

- Dạ em cũng không biết, vậy chị gặp thì cho em hay nha.

Cô gật đầu nhẹ,  rồi bước nhanh đi, vừa đi cô vừa nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra với anh không, cô lấy điện thoại và điện ngay cho anh (kịch bản của anh coi như hoàn chỉnh, Kim Nhã diễn rất đạt), anh bắt máy với giọng nói như đang bệnh:

- Anh đang ở đâu vậy ? – cô nói nhỏ.

Không nghe trả lời chỉ nghe, tiếng thở nhẹ, cô càng lo lắng hơn “anh, anh đang ở đâu?

- Anh đang ở căn họ ở khu dân cư.

Phim giả bệnh thật, anh nằm mê man trên giường bỗng chuông cửa vang lên, anh mệt mỏi ra mở cửa nhìn dáng vẻ tiều tị của anh, mọi buồn bực, mọi giận hờn trong cô đều tan biến:

- Em - 1 tiếng gọi nhẹ, rồi anh ngụy xuống, cô vội vàng đỡ anh vào trong.

- Anh, anh sao vậy? –cô đỡ anh nằm xuống giường, lấy khắn vắt nước nóng đấp vào trán anh cho hạ sốt, sau đó vào bếp nấu cháo cho anh, từ từ đúc cho anh ăn từng muỗng, ăn xong cô lấy thuốc cho anh uống, trông cô cứ như 1 người vợ đảm đang đang chăm sóc người chồng bị bệnh, anh nắm chặt tay cô:

- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha.

- Lúc đầu em cũng giận anh, nhưng giờ thì không còn nữa, nhưng em buồn vì anh không tin tưởng em.

- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa.

Nói xong anh ôm cô vào lòng “anh xin lỗi em”, anh từ từ đưa người cô ra, anh sợ nhẹ tay mình lên trán cô, sau đó đặt đôi môi vết thương đang tồn tại trên trán cô, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Còn anh thì cảm thấy mình thật ngốc khi có những suy nghĩ sai lệch về người mình yêu. Có lẽ chỉ lần này thui nhưng anh cảm thấy hối hận và yêu cô nhiều hơn.

Ngay ngã ba đường gần trường Đại Học Kinh Tế, một tiếng gầm lớn, xe click đỏ ngã lăn xuống đường, tiếng thắng gấp của chiếc xe hơi làm mọi người xung quanh nháo nhào chạy đến xem , một chàng trai cao gáo, lịch lãm từ chiếc xe hơi sang trọng kia bước xuống đỡ cô gái đứng lên:

- Cô có sao không?

- Anh chạy xe kiểu gì vậy?

- Nhưng cô đụn vào xe tôi mà.

- Anh có biết luật không vậy? Ai cho xe 4 bánh quẹo trái khi đèn đỏ.

- Ờ..ờ..- anh chỉ biết căm nín khi nghe cô nói -“để tôi đưa cô đi bệnh viện, chân cô chảy máu kìa”,- nói xong anh dẫn xe cô gửi vào bãi giữ xe bên đường và đưa cô đến bệnh viện.

- Hôm nay là ngày gì á, đúng là gặp sao quả tạ mà.

- Sao quả tạ là gì vậy? - anh hỏi trong ngạc nhiên, vì anh chưa từng nghe 2 từ đó

- Anh muốn chọc tức tôi hả?

- Đâu có.. đâu có.

- Anh đúng là đồ sao chổi mà.

Nghe câu nói của cô nếu đối với người khác thì sẽ rất bực, nhưng anh ta chỉ biết cười suốt đường đi, vì anh không hiểu ý nghĩa của những từ đó, chỉ thấy là lạ thôi.

Đó là cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa Trúc Phương và Jeckey.

.....

Lúc này Jeckey đang nằm trong căn hộ khang trang nhất tại khu dân cư sang trọng, đầu óc anh cứ suy nghĩ về cô gái thú vị mà anh gặp sáng nay, nhưng nhiệm vụ của anh bây giờ là phải chinh phục được Ái Nhân, dẹp bỏ suy nghĩ về hình ảnh cô gái kia, anh tính tiếp đến bước kế tiếp cho sự trả thù.

Sự tình cờ ngẫu nhiên đầy bất ngờ, Trúc Phương đứng trước thang máy:

- Chài ai sao số tôi khổ vậy nè  – thang máy bị hư (cô sống ở tầng 10 khu dân cư)

- Ý cô ... cô.... - Jeckey ngạc nhiên.

- Sao anh ám tôi hoài vậy, đúng là sao quả tạ mà, đi đâu cũng gặp - đang bực bội mà gặp lại người không muốn gặp nên cô trút hết những bức xúc của vào thẳng mặt anh ta.

- Đâu có, tôi cũng ở đây mà.

Cô không nói gì chỉ hứ một cái rồi bước đi khập khiển đến cầu thang bộ.

-         Cô có sao không? Cần tôi giúp không?

-         Không cần, làm ơn cho tôi yên.

Thấy cô đi trong đau đớn, anh tiến lại gần và bế sóc cô lên, khi chưa được sự cho phép của cô.

- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.

Anh không nói chỉ từng bước từng bước đi xuống cầu thang, “cô nên giảm cân được rồi, nặng quá đi

            - Vô duyên ai mượn anh.....- Jeckey cười nham nhở.

Cuối cùng cũng hết 10 tầng, mồ hôi trên mặt anh rơi lả chả, trong rất thảm hại:

- Nhức cả tay.

- Nè – cô đưa cho anh miếng khăn giấy.

- Cám ơn có nhiêu hả?

- Vậy là tốt cho anh rồi, tôi đi đó.

- Thú vị thật -  anh cười và nghĩ thầm trong lòng.

Cảnh trường Đại học.

Jeckey đang ngồi chờ Ái Nhân trên xe đậu trước cổng trường, thì bất ngờ khi thấy Ái Nhân và Trúc Phương đi cùng nhau cười nói rất vui vẻ, anh định bước xuống chào hỏi cả 2, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ mình đang làm nên anh cho xe chạy tiếp.

- Chân Phương ổn chứ? Để tôi đưa Phương về.

- Nhân không đưa ai đưa.

Rồi cả 2 phát lên cười, trên đường về nhà Trúc Phương bức xúc kể chuyện mình bị tai nạn cho cô nghe, ......

 Tình yêu của Jeckey xuất hiện, liệu tình yêu đó có đủ sức mạnh để anh gạt bỏ hận thù mà anh mang theo suốt thời gian qua không?

Điện thoại của Ái Nhân reo lên :

-         Alô !

-         Ái Nhân hả ? - anh nói trong mệt mỏi

-         Ai vậy ạ ?

-         Tôi là jeckey. Tôi đau quá, cô có thể giúp tôi ?

-         Anh sao thế, có sao không ?

Chưa nói xong, điện thoại chỉ còn nghe tiếng tút…tút….

Lúc này cô cảm thấy rất lo lắng cũng rất lo sợ, không biết đây có là sự sắp đặt hay là sự thật, nhỡ sự thật thì cô vô tình có thể làm chết người, phân vân hơn 15 phút, cuối cùng cô điện thoại cho Trúc Phương và rủ đi cùng :

-         Phương có ở nhà không ?

-         Đang nằm chèo queo nà.

-         Phương chuẩn bị đi tôi qua Phương liền.

Nói xong cô cúp máy, làm cho Trúc Phương hơi bỡ ngỡ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cô nghĩ thầm “gì mà làm hồi hộp quá”.

Cảnh khu dân cư nhà Trúc Phương, tiếng chuông cửa vang dài, Trúc Phương ra mở cửa :

-         Chuyện gì vậy ? Nhân làm gì gấp gáp vậy ?

-         Tôi có một người bạn mới quen sống ở khu này nè ? anh ấy hình như bị thương hay gì mà có vẻ nguy hiểm, nhưng tôi hơi sợ khi đi một mình nên rủ Phương theo.

-         Kêu tôi chịu trận chung chứ gì ? Vậy anh ta sống ở đâu ?

-         Hình như là tầng 10.

Tầng này đâu có ai trẻ như mày nói đâu, toàn trung niên không à – suy nghĩ một hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra và la lên : ”không lẽ là người sao chổi kia, rồi tôi biết rồi Nhân chờ tôi  khóa cửa rồi đi”,

-         Ừ.

Rồi cả 2 vội vàng chạy sang phòng, cách phòng Trúc Phương 2 căn, bấm chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, định kêu người phá cửa xong vào, thì bên trong có tiếng rụt rẹt nhẹ, cánh cửa vừa mở ra thì Jeckey như ngụy ngã xuống đất, Ái Nhân điện thoại kêu xe cấp cứu, còn Trúc Phương thì vội vàng đến và đỡ anh ta lên.

....

Cảnh bệnh viện, Jeckey bị đau ruột thừa nên làm anh đau đớn đến tuột cùng, chuông điện thoại Ái Nhân reo lên, cô bắt máy nói chuyện một hồi lâu, có vẻ như đang có chuyện cần được giải quyết, cô xoay sang chỗ Trúc Phương:

-         Phương ở đây với anh ấy được không ? tôi có chuyện phải đi.

-         Nhân kêu tôi chăm sóc người sao chổi này hả ?

-         Ừ, Nhân đi nha.

-         Nhân..Nhân ác ghê.

Cảnh bên trong phòng bệnh của Jeckey, trong thời gian chờ đợi anh tỉnh, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khoảng nửa khuya anh tỉnh dậy và ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn ở đây, anh nhìn cô thật lâu, rồi đưa tay sờ nhẹ vào mặt cô, lúc này cô chợt thức dậy, anh vội vàng rút nhanh tay ra, cô dụi dụi mắt trong có vẻ mệt mỏi :

-         Anh tỉnh rùi hả ? thấy trong người sao?

-         Tôi đói bụng.

-         Anh uống đỡ sữa đi, giờ này đâu ai bán gì.

-         Ờ cũng được cô đi pha dùm tôi đi.

-         Anh tự đi lấy đi.

-         Vậy sao mà đi – anh chỉ về hướng dây truyền nước biển

-         Anh đúng là sao quả tạ mà, để tôi pha cho anh – mặt cô nhăn nhó.

-         Cám ơn  -  anh cười trong khoái trí

Sau một hồi cô quay lại đưa sữa cho anh, cô để xuống bàn, đỡ anh ngồi dậy:

-         Nè anh uống đi.

-         Cám ơn cô.

Nhìn cô thật lâu anh có cảm giác rất kỳ lạ, anh cũng không hiểu đó là gì, nhưng lúc này đây anh chỉ muốn cô ở cạnh bên mình.

-         Xong rồi anh nằm xuống ngủ cho khỏe.

-         Cám ơn cô, còn cô...

-         Tôi nằm ở ghế này được rùi.... cô chỉ tay vào ghế salon.

-         Hay cô lên đây nằm với tôi nè.

-         Anh khùng hả?

-         Tôi muốn tốt cho cô thôi, chiều mai cô vô đây không?

-         Vô làm gì?

-         Tôi ở đây một mình bất tiện lắm.

-         Người thân anh đâu ?

-         Tôi không có – vẻ mặt buồn rời rợi của anh làm cho cô cũng cảm thây cảm động.

-         Ờ chiều mai tôi vô, anh nằm nghĩ đi – cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống.

Nằm viện được khoảng một tuần anh cũng xuất viện, vẻ mặt anh cũng trở nên hồng hào, dường như sức khỏe cũng khá hơn :

-         Ủa, đi đâu đây ?

-         Không mời vào nhà à

-         Vào đi, bữa nay gặp anh không biết gặp chuyện xui xẻo gì nữa đây.

Rồi cả 2 phát lên cười.

-         Cô ở một mình hả ?

-         Ừ, rủ nhỏ bạn mà nó nói sợ làm phiền nên không qua.

-         Là Ái Nhân hả? – anh hỏi.

-         Ừa, ừ mà sao anh với Ái Nhân quen nhau vậy?

-         Khách tới nhà mà không có gì uống hết, hỏi hoài.

-         Anh mà là khách hả ? anh là sao chổi mới đúng.

 Nhìn vẻ mặt ngô ngố của anh, làm cô phát cười: nước lộc nha, mới xuất viện nhớ ăn uống  đàng hoàng nha.

-         Ùa biết rồi

Suốt cuộc nói chuyện anh cứ muốn khai thác thông tin về Ái Nhân từu Trúc Phương, nhưng cô chỉ nói sơ sơ về cô bạn thân của mình cho anh nghe.

-         Bộ anh thích Ái Nhân à, sao hỏi nhiều thế ?

Anh không trả lời, chỉ đưa tay lên gãy đầu, nhìn vẻ mặt anh khờ khờ của anh, làm cô cứ tưởng anh thích Ái Nhân là sự thật.

Trúc Phương tuy hơi dữ dằn, nhưng lại là một người rất tốt bụng và chu đáo, gia đình cô thuộc loại khá giả ở Miền Tây, do đam mê  làm ”người gõ đầu trẻ” nên cô quyết định ở lại Sài Gòn để làm giảng viên, cô có vẻ đẹp không thua kém gì Ái Nhân, trong trường cô và Ái Nhân được mệnh danh là "Hoa khôi giảng đường”.

......

Cảnh nhà Trọng Nhã, lúc này mọi người đang ngồi ăn trái cây trước phòng khách, trong đó có Diễm Trúc, mặc dù tỏ ra chấp nhận tình yêu của con trai mình và Ái nhân, nhưng lúc nào bà cũng gắng công để gán ghép anh với Trúc. Thấy anh đi làm về, Trúc vội vã chạy ra :

-         Ủa anh về hả? - rồi cô chạy đến bên anh, xách cặp dùm anh, cứ như là vợ chồng

-         Tôi xách được rồi, thưa ba mẹ con mới về - anh nói lớn về phía ba mẹ mình

-         Con ngồi xuống đi, lâu lâu Trúc mới qua.

-         Con hơi mệt, xin phép ba mẹ

-         Con ....

-         Con nó mệt bà cho nó nghĩ ngơi chút đi.

-         Dạ thưa bác cho ảnh nghĩ ngơi đi bác, để con lên xem anh thế nào ?

-         Ùa con đi đi.

Vừa về tới nhà, chưa kịp thay đồ anh đã gọi điện ngay cho cô giáo nhỏ của mình:

-         Em đang làm gì ?

-         Em đang nấu ăn, anh đi làm về rồi hả?

-         Ùa anh đang ở nhà, anh qua ăn với em nha?

-         Dạ.

Bên ngoài Trúc đã nghe hết cuộc đối thoại giữa anh và cô, càng làm cho Trúc tức giận thêm, cô cười nhếch môi và nghĩ thầm trong bụng: ”rồi anh sẽ  biết

Cảnh nhà trọ Ái Nhân ( Truc theo dõi anh đến tận đây, với mục đích là biết được nơi Ái Nhân sinh sống):

-         Anh tới rồi hả ?

-         Anh đói bụng quá cô giáo nhỏ.

-         Xong rồi, anh chờ em dọn ra.

2 người cùng ăn trong tình cảm vô cùng, ăn xong cô dọn chén xuống rửa, anh cũng phụ cô dọn dẹp. 

- Thoải mái thật - anh nằm dài xuống nệm, cô từ toilet bước ra, anh bật dậy: đi hóng mát nha cô giáo nhỏ.

- Dạ anh chờ em chút.

Sau một hồi chẩn bị, 2 người cùng đi đến bờ kè quen thuộc hóng mát.

-         Anh ước giây phút này là mãi mãi.

Cô cười và ngã đầu vào vai anh, anh chòm qua ôm cô vào lòng, một hồi lâu, anh đẩy cô đối diện với mình:

-         Anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em thêm lần nữa, anh sợ em sẽ rời xa anh.

-         Không có đâu – cô bịt miệng không cho anh nói nữa.

2 người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng môi chàng cũng chạm tới môi nàng họ trao nhau những nụ hôn thắm thiết.....làm cho khung cảnh xung quanh cũng trở nên lãng mạn hơn.

1 Tình yêu thắm thiết, 1 tình yêu chân thành, 1 tình yêu mang ý nghĩa thủy chung, vậy liệu họ có tin tưởng nhau tuyệt đối không ? vậy liệu họ có cùng nắm chặt tay đi hết con đường tình yêu này không?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vòng tròn định mệnh - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính