Truyện Dài

Vòng tròn định mệnh - Cuối

Readzosự thật được phơi bày, một vòng xoáy tình cảm không ngờ đến.....

Krystal Fam

Krystal Fam

13/03/2015

795 Đã xem

PART CUỐI

Jeckey cứ luôn tìm cách tiếp cận Ái Nhân, dù cho người anh đang yêu là Trúc Phương, liệu tình cảm của anh giành cho Trúc Phương có đủ lớn để anh gạt bỏ hận thù và sống hạnh phúc bên cô không?

            ....

Cảnh nhà trọ Ái Nhân:

Một đám người cao to, hùng hỗ bước vào phòng cô, đập phá  và quăng đồ đạc lung tung, chẳng ai dám chạy vào vì sợ chốt họa vào thân, sau khi phá xong một tên trong đám đó chỉ thẳng vào mặt Ái Nhân: đây chỉ mới là cảnh cáo, cô em mà còn đi chung với giám đốc Vĩnh Thị, anh mà thấy thì không nhẹ vậy đâu nha, nói xong hắn ra lệnh cho đàn em rút lui, lúc họ bỏ đi, người trong nhà trọ mới chạy vô hỏi thăm, có người thì nhiệt tình hỏi thăm, có người thì biểu môi khinh bỉ, cùng lúc này Trúc Phương định sang thăm cô bạn thân thấy mọi người bu đông trước phòng cô bạn, cô vội vàng chạy vào :

-         Có chuyện gì vậy Nhân ?

-         Không biết ăn ở sao mà bị vậy nữa? – con bà 8 nhếch môi

-         Ăn ở sao là sao? Nói chuyện cho đàng hoàng nha – Trúc Phương nạt lại, bà 8 hứ một cái rùi bỏ đi.

Thấy Ái Nhân còn hơi sờ sợ và lo lắng, Trúc Phương không hỏi thêm, cô quơ nhanh điện thoại gọi cho Trọng Nhã, sau đó cô đưa Ái Nhân về nhà mình, lúc vào thang máy tình cờ gặp Jeckey:

-         Tình cờ vậy ?

Ái Nhân nhìn anh một cái rùi xoay sang chỗ khác, Trúc Phương thì lắc đầu, làm cho anh thêm tò mò. Khoảng 15p Trọng Nhã đã có mặt tại nhà Trúc Phương, vừa bước vào cửa :

-         Chuyện gì vậy em ?

Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe, sau đó nhờ anh trông nhà hộ, cô có tiết trên lớp.

-         Nhân bên trong đó, em phải đi dạy, anh ở đây với nó nha.

-         Ờ em đi đi, cám ơn em – Trúc Phương cười nhẹ.

Trọng Nhã bước vào trong thấy Ái Nhân đang nằm vẻ mặt hơi xanh, anh tiến lại gần, ngồi xuống sờ vào trán cô :

-         Không sao rồi... -  anh nắm chặt tay cô,lúc này cô cũng từ từ ngồi dậy, anh đưa tay đỡ cô dậy. Trong lòng anh dậy lên cảm giác khó tả về sự việc xảy ra với cô, anh đang lo sợ, sợ không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa..

 

Chuông điện thoại vang lên, Ái Nhân nghe máy:

-         Alô!

-         Nhân hả? Em rãnh không?

-         Có chuyện gì không anh?

-         Tôi muốn rủ em đi cafe, được không em?

-         Xin lỗi tôi đang bận.

-         Nhưng có chuyện quan trọng về Trọng Nhã muốn nói với em.

Nghe nói về Trọng Nhã, cuối cùng Ái Nhân cũng đồng ý, cô đến quán nước như đã hẹn với Jeckey, hắn lựa sẵn một chỗ, hình như có sự sắp đặt, từ nơi đây hắn có ý định sẽ cho Ái Nhân nhìn thấy người yêu mình đang đi với người con gái khác, thấy Trọng Nhã cũng có mặt ở đây cô hơi bỡ ngỡ, chưa kịp đến chào người yêu thì cô đã thấy Trúc đi tới và ngồi cạnh anh, do khoảng cách giữa hai bàn hơi xa nên cô không nghe được hai người đang nói chuyện gì.

-         Thấy chưa? Người cô yêu nhất cũng phản bội cô.

-         Tôi không quan tâm, tôi tin anhh ấy.

-         Cô đừng tự an ủi bản thân, vẻ mặt cô đã hiện lên một sự lo lắng, đúng không?

-         Đúng tôi lo lắng nhưng tôi vẫn tin anh ấy.

-               Cô đừng tỏ vẻ nữa, mà gia đình anh ấy cũng không chấp nhân cô đâu, chỉ có tôi mới yêu cô thật lòng – nói xong hắn nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên đó, cô bật dậy tát cho hắn một cái, và bỏ đi nhanh, trước khi bỏ đi cô xoay sang nhìn Trọng Nhã hồi lâu, làm anh cũng bất ngờ khi có sự hiện diện của cô ở đây, anh bật dậy và đuổi theo cô, ra khỏi quán được một đoạn, anh đuổi kịp và nắm lấy tay cô: em..em bị sao vậy?, cô không xoay người lại và nói :không có gì đâu anh. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại: anh không có làm gì có lỗi với em cả, em phải tin anh nha cô giáo nhỏ. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn gương mặt lo lắng của anh, cô nói: em tin anh mà.

Sau đó hai người nắm tay nhau đi dạo, suốt đường đi, nhiều suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu hai người, bỗng anh và cô cùng lúc xoay vào nhau, người: Anh.., người: Em.., như muốn nói điều gì.

-         Em nói trước đi.

-         Sao anh lại ở đó?

-         Trúc hẹn anh ra nói có chuyện về em muốn nói, còn em?

-         Anh ấy hẹn em ra cũng nói có chuyện về anh muốn nói vơi em.

Mọi việc hiện đang được họ từ từ làm sáng tỏ, anh nhận thấy có người đang muốn chia rẻ anh và cô, cô cũng cảm nhận được điều đó.

Tình cờ nghe được Jeckey nói chuyện điện thoại với một người xa lạ nào đó khi cô đem chè qua cho hắn, Trúc Phương như chết lặn  khi biết được chuyện hắn muốn đem Ái Nhân làm công cụ để trả thù, cô nghĩ thầm trong lòng: sao anh có thể làm như vậy?, tiếng ngã của thùng rác bên ngoài cửa làm hắn giật mình, hắn vội vã chạy ra cửa xem, nhưng chẳng thấy ai, cô núp bên hông cửa, cô khóc rất nhiều, cô cảm thấy mình có lỗi với Ái Nhân vì đã làm cầu nối để hắn có thể tiếp cận Ái Nhân.

-         Hey đi đâu vậy cô bé hun dữ?

Cô không nói chỉ nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn và uất ức, cô lẳng lặng bước đi.

-         Sao vậy? Có chuyện gì hả? – hắn nắm chặt tay cô với gương mặt đầy lo lắng.

-         Không có gì, anh thả tay tôi ra, hắn vội vàng rút tay mình lại: nhưng mà có chuyện gì?, cô không nói chỉ đi một mạch mà chẳng thèm nhìn lại, cô như người mất hồn, bất ngờ một người chạy nhanh đến ôm eo cô nâng lên và đẩy cô sang một bên, cô ngã trên vòng tay của người đó: em có sao không, có chuyện gì vậy? Có ai ăn hiếp em hả?, nghe giọng nói quen thuộc,  nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của hắn làm cho cô khóc òa lên, cô khóc làm cho anh hoảng hốt, bế cô vào ghế đá gần đó, anh nắm chặt tay cô: em yên lặng vậy anh lo lắm.

-         Anh dừng lại được không?

-         Em nói gì vậy?

-         Em không biết lúc trước có chuyện gì xảy ra với gia đình anh,nhưng đó là quá khứ, anh đừng sống trong hận thù nữa, sẽ làm cho anh mệt mỏi thêm thui.

-         Nhưng ba anh ta đã làm cho gia đình anh tiêu tan, anh không dừng lại được.

-         Anh đừng cố chấp nữa, anh nghe em nói đi, cái gì cũng có nhân quả, nếu ba anh Trọng Nhã làm sai bác ấy sẽ nhận hậu quả.

-         Chẳng phải bây giờ ông ta vẫn sống vui mà. Anh không tin nhân quả.

-         Sự hận thù sẽ làm cho anh sống đau khổ hơn thui. – nói xong cô đứng lên và bước đi thật nhanh, anh ôm đầu suy nghĩ, những lời nói của Trúc Phương có thể tác động đến anh không? Anh có thể quay đầu lại kịp không?

 

Biết không thể giành được tình yêu của Trọng Nhã từ Ái Nhân, biết là rất khó để chiếm được gia tài đồ sộ của gia đình anh nếu như không được làm vợ anh, Diễm Trúc đã nghĩ rất nhiều kế để có thể đạt được mục đích riêng của mình, 2 mục đích riêng gặp nhau, cô hợp tác cùng Jeckey. Họ bắt cóc bà Vĩnh Khang nhằm lấy một số tiền chuộc rất lớn từ gia đình anh. Đang đi mua sắm cũng cô con dâu mà bà hết mực yêu quý thì bắt ngờ một dám người áo đen xuất hiện khống chế, bắt và đưa họ lên xe:

-         Mấy người là ai vậy? – Trúc nói to.

-         Im miệng đi cô em. – một tên trong đám người áo đen vừa nói vừa xờ lên mặt cô.

-         Mấy người muốn tiền thôi chứ gì, tôi sẽ cho mấy người. – bà Vĩnh Khang lên tiếng.

-         Tiền thì tôi muốn đó, nhưng chưa đến lúc phải lấy.

-         Thả tôi và bác gái ra mau. – Trúc la to.

-         Dán miệng họ lại. – Tên cầm đầu ra lệnh.

 

Chuông điện thoại Trọng Nhã reo lên.

-         Mày là giám đốc tập đoàn Vĩnh Thị đúng không?

-         Anh là ai?

-         Không cần biết, chỉ biết mẹ mày đang trong tay tao.

-         Mẹ..mẹ tôi đang ở đâu?

-         Chuẩn bị  50 tỷ đi, tao sẽ  điện lại.

-         Anh..anh – chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.

Tâm trạng của anh bây giờ hết sức lo lắng, anh không biết mẹ mình có gặp nguy hiểm gì không, anh chạy nhanh về nhà và báo cho ba mình biết, gia đình anh nháo nhào lên, chỉ biết ngồi mà chờ điện thoại của mấy tên bắt cóc kia. Cuối cùng chuông điện của anh cũng vang lên:

-         Mày chuẩn bị tiền xong chưa?

-         Nhưng tôi muốn biết mẹ tôi có trong tay mấy anh không?

-         Được thôi. – nói xong tên bắt cóc đưa điện thoại sang bà Vĩnh Khang, bà ú ớ la lên.

-         Anh ..anh làm gì mẹ tôi.

-         Chẳng làm gì, chẳng qua mẹ mày thích la nên tôi bịt miệng vậy thui, à mà còn cô vợ xinh đẹp của mày nữa.

-         Tôi đã chuẩn bị tiền xong, khi nào tôi có thể trao đổi được với mấy anh?

-         8h sáng ngày mai ở công viên... tao sẽ điện cho mày, mày mà báo công an, thì chờ nhận xác mẹ mày nha thằng nhóc.

Nhiều sự cố xảy ra, chỗ giao chuộc tiền liên tục thay đổi, cuối cùng Trọng Nhã được hẹn tại ngôi chùa nhỏ vùng ngoại ô của Sài Gòn, anh đã có mặt đúng giờ tại nơi hẹn, chờ được khoảng hơn 30 phút bọn người bắt cóc cũng đưa mẹ anh và Diễm Trúc đến, anh vô cùng sốt sắn khi thấy mẹ mình, anh định chạy nhanh đến chỗ mẹ mình thì bị bon người bắt cóc ngăn lại.

-         Đứng yên đó, tiền đâu?

-         Thả mẹ tôi ra, tiền đây.

-         Lấy lại đây. – hắn ra lệnh cho tên đàn em lại lấy.

-         Đúng số tiền mấy người muốn, mau thả mẹ tôi ra.

Tên cầm đầu đưa tay ra dấu hiệu cho bọn đàn em, họ đẩy mạnh bà Vĩnh Khang và Diễm Trúc về hướng Trọng Nhã, và bỏ đi, thì bất ngờ công an ập đến, bao vây tất cả, chúng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, một tên trong bọn chúng rút dao ra đâm loạn xạ nhằm để thoát thân, con dao ban thẳng đến hướng bà Vĩnh Khang thì bỗng một người lao nhanh đến đỡ cho bà một nhát dao, đó là Ái Nhân, cô ngã xuống trong vòng tay của bà Vĩnh Khang (cô đến ngôi chùa quen thuộc đã cưu mang cô khi mẹ cô qua đời nhằm cầu bình an cho gia đình anh, và tình cờ thấy mọi việc nên đã báo công an), Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viên gần nhất để cấp cứu, bọn bắt cóc cũng nhanh chóng bị công an bắt giữ không xót một tên.

-         Em không sao đâuem phải cố lên nha cô giáo nhỏ. – anh vừa đẩy xe cấp cứu và nói trong lo lắng.

   Sau hơn 2 tiếng cấp cứu cuối cùng bác sỹ cũng bước ra, anh vội vàng chạy nhanh đến:

-         Cô ấy có sao không bác sỹ?

-         Chúng tôi đã có gắng hết sức, do vết dao đâm sâu vào phổi, gia đình nên chuẩn bị tình thần. – anh ngã ngụy trước câu nói cuối cùng của bác sỹ, mọi thứ trước mắt anh như đang sụp đổ. Bên cạnh anh lúc này có cả ba mẹ anh, Kim Nhã đang rất hoang man và cả Tuấn Nam, Tuấn Nam cũng chết lặng khi nghe bác sỹ nói.

 

Một năm sau......

Cuộc chiến trên thường trường giữa anh và Jeckey ngày càng căng thẳng, Diễm Trúc âm thầm giúp đỡ Jeckey trả thù, sự nghiệp tập đoàn Vĩnh Thị đang xuống dốc trầm trọng, sau cú sóc về tai nạn của Ái Nhân, tinh thần làm việc của anh không còn minh mẫn như trước, anh không đủ sáng suốt để nhận ra người bên cạnh anh tin tưởng lại là kẻ đang âm thầm phản bội mình. Quá mệt mỏi, anh đứng yên bên khung cửa sổ ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng, bỗng một vòng tay ấm áp vòng qua eo ôm chặt lấy anh, một giọng nói dịu dàng đầy quen thuộc vang lên: anh Nhã mà em quen biết không phải là người dễ ngã gục như vậy. Quá đỗi ngạc nhiên, từ khóe mắt anh những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt điển trai kia, anh quay người lại ôm chắt lấy vòng tay ấm áp đó, trong lòng trào lên cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

-         Cô giáo nhỏ.... – anh vui đến nỗi không nói lên lời.

-         Em nhớ anh nhiều lắm. – anh càng siết chặt hơn khi nghe cô nói câu đó.

.....

Lúc này Trọng Nhã nhớ lại chuyện xảy ra một năm về trước, khi bác sỹ báo tin Ái Nhân đã không qua khỏi, anh như hoàn toàn suy sụp, bỗng một hy vọng hé lên khi tim của cô dần đập trở lại, nhưng cô chỉ là một cái xác không hồn, sau hơn nửa năm điều trị tình trạng cô cũng không khá lên, cô vẫn nằm yên bất động, anh quyết định đưa cô về nhà để tiện chăm sóc, mặc dù làm việc vất vả thế nào, anh tranh thủ về nhà để tự tay chăm sóc cô thì anh mới yên tâm.... Ái Nhân đã tỉnh dậy được một tuần, chỉ có Kim Nhã biết được chuyện này, nhưng do sức khỏe cô còn yếu nên cô không muốn cho anh biết và nhờ Kim Nhã giữ bí mật dùm, hằng đêm nhìn anh ưu tư bên bàn làm việc mà cô chẳng thể giúp được gì, lòng cô như như đau nhói, rồi sức khỏe cô cũng từ từ bình phục, sự bình phục này của cô như tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Cảnh ngay công ty của Trọng Nhã, anh gập khuôn lại mọi việc để tìm ra nguyên  nhân đang đưa tập đoàn Vĩnh Thị đi xuống, anh cố tình lập ra một mưu kế để nhằm kiếm được tên nội gián và kẻ đã âm thầm hãm hại công ty mình, anh đã lập ra kế hoạch hoàn hảo, nên đã nhanh chóng đưa họ vô vòng, và phát hiện người mà anh tin tưởng nhất lại âm thầm phản bội anh lại chính là Lan, thư ký mà anh ưu ái và tin tưởng nhất, cô bị bẻ mặt trong cuộc họp, và xấu hổ đến nỗi khi anh gọi bảo vệ mời cô ra khỏi công ty, nhưng anh vẫn chưa biết được ai là kẻ sai khiến cô ấy. Mặc khác vụ bắt cóc của năm xưa cũng được phơi bày khi một tên trong đám bắt cóc trước khi chết trong tù đã khai ra người chủ mưu chính là Diễm Trúc, do không chiếm được tình cảm của anh và gia tài đồ sộ nhà anh nên cô đã dùng cách hèn hạ này để lấy tài sản nhà anh, dưới sự giúp đỡ của Jeckey. Nhưng Trúc đã sang nước ngoài định cư khi vụ bắt cóc bất thành. Nhưng cô đã bị bắt khi trở về nước không lâu vì cứ tưởng mọi chuyện đã yên xuôi, cô bị tuyên phạt 7 năm tù vì tội là kẻ chủ mưu bắt cóc, còn Jeckey thì bị gán tội danh đồng phạm. Sau 12 tháng mãn hạn tù, cuối cùng anh cũng được thả rự do, đó là khoảng thời gian để anh suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, cảnh cổng nhà tù vừa mở ra, anh bước đi với tâm trang vô cùng thoải mái, và ngạc nhiên khi thấy Trúc Phương đã đứng đó chờ từ bao giờ, cô dang rộng vòng tay để đón chào con người mới của anh.

.....

Trọng Nhã nắm chặt tay Ái Nhân đi dọc bờ kè quen thuộc.

-         Mọi thứ đã trở lại bình thường, cám ơn em.

-         Cám ơn chuyện gì vậy anh?

-         Có em cuộc sống anh trở nên thú vị hơn. Chưa bao có ai làm anh cảm thấy yêu quý đến thế. Từ khi em xuất hiện, anh nhận ra rằng em chính là người phụ nữ mà anh muốn muốn nắm tay đi hết con đường.

 Cô không nói chỉ cười nhẹ, anh xoay người cô lại đối diện với mình: anh yêu em nhiều lắm, - em cũng vậy. Họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn.

 Tình cờ Jeckey và Trúc Phương đang tay trong tay thì gặp Ái Nhân và Trọng Nhã, 4 cặp mắt nhìn nhau bỡ ngỡ, Trúc Phương nắm chặt tay Jeckey vì sợ anh sẽ manh động, nhưng mọi thứ đối với anh không còn quan trọng, sống trong hận thù chỉ làm anh thêm mệt mỏi, anh không muốn đánh mắt cô thêm một lần nữa, nhưng thật sự sự hận thù đó chưa được hóa giải trong lòng anh, vì những hình ảnh chết chóc của quá khứ cứ mãi theo anh. Anh nắm chặt tay Trúc Phương bước qua nhanh, ánh mắt ngại ngùng của cô dán thật lâu vào Ái Nhân, Ái Nhân mĩm cười nhẹ như hiểu được tâm trạng của cô bạn thân.

Cảnh nhà Tuấn Nam.

-         Ba có biết chị Ái Nhân đã sống như thế nào không hả?

-         Ba biết chứ?

-         Vậy sao ba không giúp chị ấy chứ? Ba là người không có máu và nước mắt mà, chị ấy là con của ba mà?

-         Con đã đọc nhật ký? (Tuấn Nam chỉ đọc được phần đầu của cuốn nhật ký)

-         Dạ đúng.

Ông không nói chỉ thở dài một cái rồi ôm mặt, ông vuốt nhẹ mặt mình rồi từ từ nói: đã đến lúc sự thật cũng được phơi bày.

......

Hương (mẹ Ái Nhân lúc con trẻ) là một cô gái quê chất phát, ngây dại lần đầu tiên bước lên mãnh đất phồn hoa này kiếm sống, không may bị bọn người xấu hãm hại mất hết đồ đạc và tiền bạc, tình cờ gặp Đại Tuấn (ba của Tuấn Nam), Nguyên Hồng (ba của Jeckey) và Vĩnh Khang (ba của Trọng Nhã),  họ tìm hiểu và ra tay giúp cô gái quê này, cả ba đều bị vẻ đẹp mặm mà của cô gái vùng sông nước hốt hồn. Nhưng trái tim cô lại trao trọn cho Nguyên Hồng, một chàng trai cao to, bãnh bao, đặc biệt rất biết thể hiện sự quan tâm đến cô. Vĩnh Khang tuy cũng có tình cảm với cô, nhưng vì đã có gia đình và con nhỏ, nên anh chẳng dám thể hiện tình cảm của mình với cô, anh chỉ âm thầm quan tâm và giúp đỡ cô. Chỉ riêng Đại Tuấn tuy bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, nhưng anh chỉ xem cô như một đứa em gái, cả ba hay lai vãn đến nhà trọ hỏi thăm và giúp đỡ cô.

Sự quan tâm âm thầm của Vĩnh Khang cuối cùng cũng bị Ngọc (vợ của Vĩnh Khang) phát hiện, những trận đánh ghen bất ngờ, phải làm cho Nguyên Hồng đứng ra thừa nhận Hương là vợ sắp cưới của anh,  tình yêu của anh và cô đến thật nhẹ nhàng, anh thường đưa cô đi đâu đó sau những ngày làm việc vất vả, có lẽ sự quan tâm quá chu đáo của anh chàng thành thị đã làm cho cô gái quê thật sự tin tưởng, cô đã trao trọn tấm thân trong trắng của mình cho anh trong một đêm mưa bất chợt.

Nhưng cuộc sống đâu ai biết được chữ ngờ, Nguyên Hồng được nhận vào làm tại một công ty bất động sản lớn, thời gian gặp mặt giữa anh và cô ngày càng ít, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cô thông cảm và thấu hiểu cho anh, cô chưa bao giờ trách móc anh quan tâm ít, hay không thường đến thăm mình. Nhưng cô đâu ngờ, anh đã bị danh vọng và đồng tiền che mờ mắt, anh tìm đủ mọi cách để tiếp cận và chinh phục cô con gái độc nhất của Giám đốc. Biết được chuyện Đại Tuấn và Vĩnh Khang hết mực khuyên lơn anh, nhưng anh bỏ ngoài tay tất cả.

-         Mày có biết mày đang làm gì không hả? – Vĩnh Khang quát to khi cả ba đang đứng trước bờ sông, nơi mà Nguyên Hồng hứa sẽ chăm sóc Hương suốt đời.

-         Tao thì làm gì? – Nguyên Hồng trả lời.

-         Mày ngừng lại đi Hồng, mày biết Hương đang có thai không? – Đại Tuấn nói làm cho Nguyên Hồng mất bình tĩnh 10 giây rồi nói lại.

-         Có thai thì đã sao, tụi tao còn trẻ mà khi nào sinh không được, cái thai này sẽ là trở ngại lớn của tao. – Câu nói vừa dứt Vĩnh Khang ban thẳng cú đấm vào tên sở khanh đó.

-         Mày có còn là con người không? – Đại Tuấn ôm chặt Vĩnh Khang vì sự quá kích của anh ta.

-         Tụi mày sinh ra trong gia đình giàu có, làm sao biết được cảm giác của tao chứ, tao sẽ không ngừng lại đâu. – Nói xong Nguyên Hồng ôm mặt bỏ chạy, Đại Tuấn nhìn Vĩnh Khang thở dài. Bất chợt tiếng nấc của Hương làm cả hai giật mình, thì ra cô đã đứng đây từ bao giờ, Đại Tuấn và Vĩnh Khang bước đến, Đại Tuấn ôm cô vào lòng, nhưng tiếng nấc xé lòng của cô làm cho cả hai phát giận Nguyên Hồng.

Kể từ đêm đó họ không còn thấy cô, cô đã dọn hết đồ đạc trong phòng và bỏ đi đâu cũng chẳng ai biết, họ ra công tìm kiếm nhưng kết quả vẫn vô vọng, còn về Nguyên Hồng sau hơn 1 năm bỏ ra, cuối cùng anh ta cũng lấy được cô thiên kim của Giám đốc, được làm phò mã của công ty lớn, anh ta trở nên kênh kiệu và chẳng xem ai ra gì. Kể từ giây phút anh ta phụ tình Hương thì tình bạn giữa anh ta, Vĩnh Khang và Đại Tuấn đã không còn, Đại Tuấn đi du học, còn Vĩnh Khang thì tiếp nhận công việc của tập đoàn Vĩnh Thị.

5 năm sau, lúc này Vĩnh Khang làm Tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Thị, Đại Tuấn mở một công ty nhỏ chuyên về trang trí Nội Ngoại Thất, Vĩnh Khang thường xuyên giúp đỡ để Đại Tuấn có những hợp đồng lớn từ công trình của anh, họ hợp tác rất vui vẻ, nhưng mặt khác sự đối đầu giữa anh và Nguyên Hồng ngày càng gay gắt, những thủ đoạn, những mánh khóe, những cú đâm sau lưng của Nguyên Hồng làm cho tập đoàn Vĩnh Thị hơi lung lay, có lẽ do đó mà chút tình cảm bạn bè cuối cùng của Vĩnh Khang dành cho Nguyên Hồng đã không còn, anh không còn nhân nhượng, những cú phản đòn quá mạnh của Vĩnh Khang, trong vòng 3 tháng công ty của Nguyên Hồng coi như không còn chỗ đứng trên thị trường bất động sản. Bí đường anh ta đến nhờ giả Vĩnh Khang, thái độ cầu xin hết sức nhục nhã của Nguyên Hồng không làm lung lây quyết định của Vĩnh Khang, anh quay đi với một tâm trạng vô cùng nặng nề, mặc cho anh ta quỳ gói khóc lóc van xin, 1 tháng sau công ty anh ta tuyên bố phá sản, nợ nần chồng chất, anh ta đâm ra rượu chè, gái rú, và chết trong vụ tai nạn giao thông năm đó, cô vợ nhà giàu của anh ta cũng lên cơn tim và qua đời sau đó, đứa con gần 5 tuổi của họ được người dì đưa sang nước ngoài sinh sống. Trước khi chết anh ta nhờ Đại Tuấn giữ giùm kỷ vật năm xưa anh ta và Hương trao cho nhau, 2 sợi dây chuyền có một không hai, do tính hay quên nên Đại Tuấn đã đeo nó cho con trai mới sinh của mình. Để sau này có cơ hội sẽ trao lại cho Hương.

Còn về gia đình Vĩnh Khang, đứa con đầu lòng của anh được chuyển về ngôi chùa gần nhà bà ngoại để nuôi dưỡng cũng được 7 năm, do con anh khó nuôi, nên từ nhỏ con anh sống chung với bà ngoại ở Long An, tình cờ anh về thăm con trai và đã gặp Hương, sống đối diện mẹ vợ anh, một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong lòng anh, nhưng giờ chỉ còn lại tình cảm bạn bè, vì anh thật sự yêu vợ mình.

.....

Lúc này đây Jeckey nhìn Ái Nhân với ánh mắt chứa đựng sự tội lỗi, cô cũng nhìn anh ta với ánh mắt cảm thông, Trọng Nhã và Tuấn Nam cũng đứng bên cạnh họ như chết đứng trước sự thật này, ông Đại Tuấn lấy sợi dây chuyền từ cổ của Tuấn Nam đeo cho Jeckey ”sợi dây này thuộc về con, đây là định mệnh giữa hai chị em con, tuy ba con muốn đưa cho Hương, nhưng nhờ có nó mà hai chị em con đã nhận ra nhau”, những giọt nước mắt thay phiên lăn dài trên gương mặt điển trai của anh, anh từ từ tiến lại Ái Nhân, từ từ hạ gói xuống, đầu cuối gầm xuống đất ”em xin lỗi chị 2, tại em, tại em đã hại chị chút nữa  là mất mạng, em có lỗi”, nói xong anh đưa tay tát vào mặt mình liên tiếp, Trúc Phương hoảng hốt chạy lại, nhưng chậm hơn Ái Nhân, cô ngồi xuống ôm chặt anh vào lòng, hai chị em ôm nhau khóc nức nỡ, làm cho mọi người xung quanh cũng thấy cay cay khóe mắt.

Sự thật được phơi bày, nỗi hận thù trong Jeckey đã được hóa giải, cuộc sống anh trở nên giản dị hơn, anh không còn muốn hơn thua với đời, anh và Trúc Phương cưới nhau rồi ở hẳn ở An Giang, quê của Trúc Phương. Trọng Nhã lúc nào cũng nghĩ tại gia đình anh nên quá khứ của Ái Nhân mới bất hạnh như vậy, anh luôn tìm đủ mọi cách để bù đấp cho cô, nhưng chuyện quá khứ đã không còn tồn tại trong cô, người cha mà cô muốn tìm đã không còn, may mắn cô tìm được người em cùng cha khác mẹ. Cô cảm thấy an ủi vì mình vẫn còn người thân trong cuộc đời này.

Ái Nhân và Trọng Nhã nắm chặt tay bước vào lễ đường, nụ cười rạng ngời của cô dâu như xóa tan mọi buồn phiền trong lòng chú rể, hai người cùng thề nguyện và hứa hẹn trước mặt người thân, những tiếng vỗ tay như thay lời chúc phúc của mọi người.

Cảnh trong phòng Tân Hôn.

- Cô giáo nhỏ, hôm nay anh vui lắm? – Ái Nhân cười nhẹ, anh ôm chặt cô từ phía sau  ”anh mệt lắm không?”,chỉ cần ôm em như vậy là anh thấy mình như có thêm sức mạnh”, cô lại cười nhẹ, ”trái đất này đúng thật là tròn, định mệnh cho anh gặp em, Kim Nhã gặp Tuấn Nam, Jeckey gặp Trúc Phương, một vòng tròn định mệnh”. ”Cứ nghĩ tới chuyện quá khứ anh lại càng yêu em hơn”, cô đưa tay bịt miệng anh lại ”chuyện đã qua rồi mà anh”, anh không nói chỉ xoay người cô lại, nhìn cô thật lâu, rồi hạ đôi môi mình từ từ xuống đôi môi cô, họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn.....

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vòng tròn định mệnh - Cuối

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính