Truyện Dài

Lọ lem ư? Hiện thực làm gì có! (Phần 19)

ReadzoCậu như tia nắng mỗi sớm mai, cứ tự tin chạm ngõ trong lòng cô. Nắng càng lên cao, lại càng trong trẻo ấm áp...

Tùy Phong

Tùy Phong

13/03/2015

4955 Đã xem

Sáng thứ hai, công ty nhộn nhịp người. Đám đông các nàng thay nhau bàn tán về một vị khách. Hiếm khi chủ đề ngoài sếp Quân, nó có chút tò mò. Cao ráo, đẹp trai, đôi mắt hút hồn… Vân lễ tân đang kể một cách tự hào vì bản thân mình là người đầu tiên nói chuyện với vị khách lạ hấp dẫn. Có người phong độ hơn cả sếp? Nó lắc đầu cười rồi bước nhanh thì Vân gọi lại

- Quân, sếp dặn em đến thì vào gặp sếp ngay ấy

Nó trả lời rồi trở về bàn làm việc. Chắc là vì cái này, cầm đơn nghỉ việc đã soạn sẵn nó tiến nhanh về phòng sếp, không để bản thân suy nghĩ thêm bất cứ điều gì

Sau hai hồi gõ, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Kì lạ, sếp chưa bao giờ mở cửa cho ai. Anh đứng ngay trước mắt nó, chiếc sơmi màu viền xanh êm dịu. Chiều cao giới hạn, nên tầm mắt nó quét thẳng ngang cổ anh. Vòm ngực rắn chắc, phản phất mùi hương quen thuộc khiến mặt nó đột nhiên nóng rang, ửng đỏ

- Em vào đi

Nó sực tỉnh rồi nhích người để anh đóng cửa. Cơ hội vừa đến, nó liền đệ tay đưa tờ đơn

- Em gửi sếp đơn xin nghỉ

Vừa quay lưng, tờ đơn đã đặt ngay tầm mắt. Anh mỉm cười, nắm tay nó kéo xuống, vừa hay lại giữ lấy tờ đơn.

- Em vội gì. Lại ghế ngồi đã

Nó thấy lòng nhẹ nhõm, sếp đã chấp nhận, nhưng tay trong tay như thế này, có điều gì đó không đúng.

Điều không đúng hơn là Phong đang ngồi ghế đối diện. Trong một giây nó đã thấy tim mình vừa reo vui lại ngay lập tức rách toạch. Phong không nhìn nó, mắt anh vẫn đều đều từng dòng trên sấp tài liệu, tay vừa lỡ đặt ly cà phê xuống khi sếp lên tiếng

- Chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ. Dự án lần này anh Phong chiếu cố cho

Nó thất thần, không hiểu bằng cách nào nó đã nhấc chân để ngồi vào ghế. Người đối diện vẫn không hề nhìn nó. Anh đặt sấp tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng đóng lại, khoé môi khẽ cong lên, hoặc là nó vừa có ảo giác

- Tôi biết sếp Quân rất biết dùng người. Nhưng để một nhân viên phục trách mảng an toàn và tiêu chuẩn là người chưa có mấy kinh nghiệm, liệu có dễ dãi quá không?

An toàn, tiêu chuẩn..? Chẳng phải đó là công việc của nó. Sấp tài liệu trên bàn, nó từng xem qua. Chị Ngân đã bàn giao lại dự án này. Điều nó không ngờ, công ty đó là nơi Phong chuyển đến. Anh đang chê trách khả năng của nó?

- Tôi dùng người không dựa vào số năm kinh nghiệm. Nỗ lực trong công việc mới đáng làm tôi quan tâm. Về điều này, anh Phong không cần lo lắng

Sếp trả lời từng câu, lại càng nhấn mạnh không cần lo lắng

Phong như vừa nắm được cơ hội, anh đứng dậy, giọng dứt khoát

- Được.

- Hợp tác vui vẻ

Sếp Quân nụ cười trên môi, đôi mắt sắc lạnh, cái bắt tay dè dặt đáp lời

Phong đã khuất sau cánh cửa khá lâu, nó vẫn ngồi bất động. Mắt dán về phía đối diện, ngây ngốc khi bị lấp đầy bởi hình ảnh của sếp. Anh đẩy tờ đơn về phía nó

- Tờ đơn này tôi không thể chấp thuận

- Sếp… Nó nhìn anh, cố che giấu hơi nước lưng chừng trong khoé mắt

- Tôi biết những điều em đang thắc mắc. Vậy tôi cũng thông báo luôn. Dự án lần này Ngân đã giao cho em. Em cũng biết hiện tại công ty đang thiếu người, vị trí mà đối tác yêu cầu em đều đáp ứng đầy đủ. Nếu em nghỉ, đồng nghĩa với việc công ty phải kí lại hợp đồng. Những chi phí thiệt hại tôi cũng không thể thay em gánh vác được…

 

 

Hành lý đã xếp gọn, chỉ còn chiếc khăn len đang nằm lẻ loi. Màu xám nhạt, viền xanh, những sợi len nhỏ đan xen mịn màn trong lòng bàn tay. Một vật vô tri cũng có thể mang lại sự ấm áp, tại sao lòng người lại không thể? Nghỉ việc cũng không được, tránh mặt cũng không xong, vậy chỉ còn cách đối mặt. Dự án sẽ khởi công vào tuần sau, nó cùng đội thiết kế sẽ xuống Long An giám sát. Đa số mọi người đều chọn cách đi đi về về, chỉ mỗi tội cho nó, lái xe không vững, đường lại xa nên đành trọ gần đó. Lại không ngờ công ty có chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên. Phòng thiết kế hôm nào xong việc cũng tranh thủ về lại thành phố, không với vợ thì cũng về với người yêu. Gian nhà trọ đã vắng lại càng thêm cô tịch. Những ngày đầu chuẩn bị, công việc ít, thời gian rảnh lại nhiều, nó đa phần là chơi game giết thời gian. Có lần mải chơi, nó giật thoát tim khi sếp đứng ngay sau lưng, lại chỉ nó cách bày binh ra trận cho toàn thắng. Sếp cũng rành về game, nhưng lại nói một cách không mấy vui vẻ. Hoặc là anh không hài lòng khi nhân viên của mình ngồi bó gối cày game. Đây là buổi tối nghỉ ngơi, cũng không thể trách nó được. Thế nhưng trận chiến càng lúc càng gay go, nó bị đồng đội chửi te tát vì đánh quá gà. Ban đầu sếp còn đứng chỉ tay, sau lại giành lấy con chuột, cuối cùng anh chiếm một nửa ghế, tay lướt trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, đội của nó cũng toàn thắng, mãnh tướng của nó được điểm cao nhất. Nó hào hứng khen lấy khen để sếp, nhưng lúc này buông máy tính ra mới phát hiện tư thế ám muội của cả hai. Nó đứng bật dậy khỏi ghế như lò xo

- Đi dạo chút đi. Sếp đề nghị

Hôm nay anh mặc quần kaki lửng, áo thun xanh nhạt. Chưa bao giờ nó thấy anh mặc đồ thoải mái như vậy, có lẽ thế nên có chút gần gũi.

Trăng tròn treo lơ lửng trên nền trời xanh vắt. Hiếm khi được tản bộ dạo mát như thế này. Nhớ lúc nhỏ, nó thường sang nhà ông Chín. Nhà ông có sân hiên rộng, cạnh bên là cây khế già trĩu quả. Hoa khế rụng tím sân vườn. Nó vẫn nằm, gác đầu lên chân ông, nghe ông kể chuyện rồi vuốt mái tóc ngắn củn chấm vai của nó. Những ngày ấy, hạnh phúc là những đêm hè nghe ông gọi, bé Ba ơi sang ông cho quà. Ông ở một mình, nhưng bánh kẹo cho tụi nhỏ thì lúc nào cũng có. Ông thương nó nhất. Nhưng ông đã đi ra rồi. Ngày ông mất, chẳng có ai bên cạnh. Hàng xóm phát hiện ông ngất trong nhà, khi đó ông đã mất hơn một ngày…còn người đó…

- Em đang nhớ gì thế?

Nó xoay người, liền bị đôi mắt nồng nàn của anh thu hút. Đôi mắt này thật rất giống

- Em nhớ những lúc còn bé

- Chắc tuổi thơ của em rất hạnh phúc? Anh tựa người vào bờ tường, tay chống lên thành

- Em không có tuổi thơ hạnh phúc…

- Bất hạnh sao? Anh ngạc nhiên nhìn nó

- Dữ dội… Nó bật cười

Nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây. Anh cau mày lườm nó, nụ cười trong trẻo này là gì đây, anh rất muốn được nghe thêm lần nữa

- Muốn ngồi lên không?

Anh đưa mắt ám chỉ bức tường quanh con đê nhỏ, cao tầm mét rưỡi

Chỉ nháy mắt, anh bế thốc nó ngồi ngon lành trên tường. Còn anh, một cú nhảy đã ngồi kế bên.

Dự án là khu công nghiệp sản xuất giày, nên xung quanh dân cư còn khá thưa thớt. Nhà nghỉ của công ty cũng chỉ là một ngôi nhà nhiều tầng được cho thuê, cách đó không mấy xa. Đây là khu chưa được quy hoạch nhiều, cây cối và cảnh quan vẫn còn hoang sơ. Thấp thoáng ánh đèn của vài ngôi nhà. Trăng cao, gió mát xào xạc trên ngọn dừa

- Anh cũng ở trọ lại?

- Không được sao?

- Không phải vậy. Có anh ở lại, nhà trọ đông vui hơn

- Vậy tôi sẽ ở lại

Anh biết cô ở lại một mình, nên đã cố tình không về thành phố. Lại không ngờ cô ngồi một mình, lủi thủi chơi game

- Sếp cũng biết thương nhân viên thật

- …

- Lúc bé, em như thế nào?

- Như thế nào là như thế nào ạ? Nó chưa từng thấy câu nói nào của sếp thiếu tự tin như thế. Nghĩ vậy nhưng nó cũng trả lời

- Lúc bé em rất xấu, đen nhẻm. Nhưng lúc bé sống rất vui. Ngày ngày tháng tháng chơi đùa ngoài đồng. Còn có ông Chín rất tốt bụng, ông rất thương em…

Anh không trả lời, một miền kí ức ngày nào dường như đang trôi về, hiện hữu ngay trước mắt

“Lúc bé ba mẹ anh li dị. Mẹ anh tự vẫn, sau đó không nhận mặt anh. Ba anh theo cô bồ trẻ, anh về quê sống với Nội. Tuổi thơ của anh hạnh phúc nhất là thời gian sống cùng Nội, là những ngày tháng rong rủi trên cánh đồng cùng cô bé rất xấu, rất đen. Cô bé có mái tóc chấm vai, đôi mắt long lanh. Tuổi thơ anh là đêm hè, cùng cô bé gối đầu lên chân Nội, nghe ông thổi sáo rồi kể chuyện, nghe cô hỏi những câu hỏi ngây ngô: vậy nàng Tấm cũng giống Lọ lem ông nhỉ? Cuối cùng cũng lấy được hoàng tử. Còn anh lại phản bác: Lọ lem làm gì có, chỉ có trong truyện thôi. Em đen nhẻm như thế có gặp hoàng tử cũng không nhận ra đâu. Ông bật cười, xoa đầu cô đang nhăn lên vì tức giận: hoàng tử thương Lọ lem thì xấu hay đẹp cũng không quan trọng mà”

 

“Tuổi thơ của nó, là hình ảnh của cậu bé gầy nhom, da trắng như bông bưởi. Hình ảnh của một chàng trai khác ngoài anh Phong. Phong cho nó nỗi lo lắng, nỗi buồn như mỗi chiều chạng vạng đầy sương. Thì cậu bé kia lại cho nó nụ cười mỗi sớm mai đầy nắng”

 

“Ngày đầu tiên anh về nhà nội, căn nhà tranh vách tường, mỗi chiếc giường đơn sơ và một phòng đặt bàn thờ nhỏ. Chỉ có sân vườn là rộng. Cây khế già đầy tím những hoa, mỗi sáng lại thấy ông quét bớt, hoa rụng đầy cả giếng. Những ngày đó, anh không nói chuyện với ai, chỉ im lặng, ông bảo anh làm gì anh làm nấy. Ông đã già, giờ trán lại thêm đầy nếp nhăn”

 

“Cậu bé cứ ngồi một góc mỗi khi nó sang nhà ông. Nó bắt đầu thấy tò mò, đây là cậu cháu trai mà ông hay kể? Sao cậu ấy nhút nhát thế? Cũng chẳng thấy nói chuyện hay chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm. Nó toàn thấy cậu ngồi một mình, thỉnh thoảng lại lấp ló nhìn tụi nhỏ chơi”

 

“Cô bé mỗi chiều lại sang nhà ông, anh thấy ghen tỵ vì ông hay xoa đầu kiểu yêu chiều cô. Hoặc là anh ghen tỵ vì cô hay vui cười. Tưởng chừng hạnh phúc của cô là bất tận, mỗi ngày sang ngày lại cứ đong đầy thêm. Anh lại tò mò quan sát cô, anh muốn biết điều gì làm cô vui vẻ đến thế. Vậy mà, chỉ có đám hoa khế rơi trên mặt giếng cô cũng say sưa nhìn rồi mỉm cười. Không biết rằng, bản thân mình cũng say sưa theo nụ cười của cô. Thế là từ ấy, hạnh phúc của anh là được nhìn thấy cô cười. Một lần bị đám trẻ khiêu khích, anh không phải là công tử bột vô tích sự, anh tự mình leo cây để hái quả khế to nhất. Chẳng may té nhào, chân chảy máu. Đám trẻ cuốn cuồn bỏ chạy vì sợ bị la. Chỉ có cô là ở lại, hái cỏ mực đắp lên vết thương của anh”

 

“Lần đầu tiên cậu bé chịu nói chuyện với nó. Đột nhiên nó thấy lòng mình vui sướng lạ kì. Chưa bao giờ nó thấy một cậu bé xinh đẹp đến thế, làn da trắng hồng mịn màn, mái tóc cắt gọn, ánh màu nắng, môi mọng hồng và đôi mắt to sâu thẳm. Ông vui lắm, nên cứ hay gọi nó sang, mỗi lần là một bữa no nê không bánh kẹo thì cũng là khoai luột, trái sim hay trái gấm rừng. Cậu bé cũng bắt đầu ríu rít với nó, cậu biết rất nhiều trò hay, từ gấp giấy đến xoay khối rubic đủ màu thành thạo”

 

“Anh theo cô bé chạy khắp cánh đồng, những cánh diều anh chưa bao giờ được thấy. Nay lại tự làm một con diều từ giấy vở, anh mân mê nó trên tay. Này là trái sim, này là trái hồ lô đỏ…lắm thứ mà một đứa trẻ thành phố như anh chưa bao giờ nhìn thấy”

 

“Lần nó bị té sông, cậu là người đầu tiên dám nhảy xuống cứu. Lần nó thả diều, chạy ngã, máu đầy cả đầu gối, cậu là người tỉ mẩn băng bó. Cậu như tia nắng mỗi sớm mai, cứ tự tin chạm ngõ trong lòng nó. Nắng càng lên cao, lại càng trong trẻo ấm áp”

 

“Những ngày ấy luôn tràn ngập tiếng cười của cô. Thế rồi cha đón anh về thành phố. Nội buồn, nhưng cũng không nói gì. Cha đến rồi đưa anh đi ngay trong đêm. Trở về thành phố sống cùng nhà với cô vợ mới của cha. Anh chán nản chỉ biết vùi đầu vào game, học hành cũng cứ thế mà sa sút. Những bi kịch về sau, anh không muốn nghĩ lại thêm lần nào nữa…”

 

- Em đố anh Bon nhé. Con muỗi sống bằng gì?

Cô bé nhìn anh, đôi mắt long lanh cười

Bon là tên cả nhà hay gọi anh. Cô chưa từng hỏi tên anh và anh cũng vậy. Lần duy nhất cô tự nói ra tên mình là khi bị đám trẻ trêu chọc : bé Ba bị bệnh. Cô ức lắm, cứ gào lên đến lạc cả giọng. Tui tên Châu Lệ Quân, Châu Lệ Quân, không phải bệnh... Nhưng đám trẻ chẳng ai nghe, cứ lêu lêu rồi bỏ chạy. Cô ấm ức ngồi khóc. Dù rằng chỉ vài ngày sau, chẳng ai còn nhớ đến cái tên Lệ Quân, lại cứ gọi cô bằng bé Ba. Chỉ có anh là còn nhớ, đến ngay cả trong mơ cũng nhiều lần gọi tên : Châu Lệ Quân

- Sống bằng hút máu. Anh trả lời

Cô lắc đầu, mắt lại cười tít

- Không phải

- Bằng hút trái cây hả ?

- Cũng không phải.

Sau mỗi câu trả lời quạu quọ của anh, cô lại càng cười khoái chí. Anh nổi giận

- Chứ bằng gì ?

- Haha, anh Bon chịu thua rồi nhé. Con muỗi sống bằng cách đập hụt....

Cô cười to rồi bỏ chạy. Anh Bon ngốc, chịu phạt hái khế cho em đi

 

Nó nhìn anh đang thất thần, tò mò

- Anh cười gì vậy ?

- Không có gì. Chúng ta về thôi ở đây nhiều muỗi lắm

Anh nói rồi nhảy xuống đất trong chớp mắt

- Em đố anh nhé. Con muỗi sống bằng gì ?

Anh ngẩng người nhìn nó, tay vừa đưa lên để đón nó xuống đất bỗng dưng dừng lại giữa không trung.

- Bằng hút máu. Anh cười phì, chống hai tay vòng người nó

- Không phải

- Bằng hút trái cây

- Hì, cũng không phải

- Vậy chứ bằng gì ? Anh ngẩng đầu, vừa vặn mặt kề mặt nó. Gần đến mức hơi thở anh đủ phản phất trên môi nó

- Bằng đập hụt... Hì, anh thua rồi nhé

Nó cười trừ thật to, cố kéo giãn cái không khí đang cô đọng, ép chặt đến ngạt thở.

- Ừm. Anh thua rồi.... Quân...Làm bạn gái anh nha!

- Dạ ? Nó có nghe nhầm không ?

- Hãy đồng ý làm bạn gái của anh. Em chỉ được phép đồng ý

Nó cố quay mặt đi, nhưng bị tay anh giữ chặt ngay cằm. Không thể tránh được ánh mắt đang thiêu đốt từng tế bào

- Em...

Nụ hôn như cánh bướm đáp nhẹ lên môi. Anh cố gắng kiềm chế để không ôm chặt cô vào lòng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lọ lem ư? Hiện thực làm gì có! (Phần 19)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính