Tâm sự

Bồ công anh, đừng mang tớ đi

ReadzoKể về cuộc sống của một cô gái đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, những ý chí, nghị lực mạnh mẽ của cô, tháng ngày cô sắp ra đi

Nguyễn Minh Thúy

Nguyễn Minh Thúy

13/03/2015

304 Đã xem
Tag

Tôi một cô gái bình thường, nó có đúng với tôi nghĩ không, vẻ bề ngoài của tôi không nói lên con người, tính cách, tâm hồn tôi, vẻ ngoài bình thường, không kiêu sa, hoàn mỹ, không đậm đà, hấp dẫn, không nhạt nhẽo hay thậm chí nhẹ nhàng, cuộc sống của tôi cũng bình thường và rồi sóng gió cũng ập đến với người bình thường như tôi

Tôi có đôi mắt luôn nhìn về mọi hướng, nó nghĩ ngợi xa xăm như con người tôi vậy, tôi suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, tôi mong muốn một cuộc sống giản dị bình thường nhưng đi cùng lũ bạn thì tôi thấy nó tấp nập, nhộn nhịp cũng rất vui, tôi k thích nơi nào quá đông người vì tôi sợ những ánh mắt nhìn tôi, những con mắt như thăm dò rất đáng sợ mà tôi tự cảm thấy vậy, mắt tôi to tròn, long lanh khi vui và nó lại khép dần khi tôi nhìn người tôi yêu

Miệng tôi có thể nói không ngừng nghỉ nhưng lại có lúc nó chả chịu hé một lời, nó khiến con người ta khó đoán, nó khiến người ta sợ hãi khi mỗi lần cất lời, nó khiến nta hụt hẫng nhiều hơn là chờ đợi sự vui mừng, tôi thích mình cười, đúng hơn là tôi thích ngắm nhìn nụ cười của tôi, đó là khoảng thời gian đủ để tôi cảm nhận điều hạnh phúc nhỏ nhoi mang lại khiến tôi vui và cười mãi cả ngày

Tôi sợ bị người khác hỏi về ước mơ hay đơn giản là sở thích vì tôi chả biết mình thích gì nữa….nó quá nhiều chăng…không phải vì nó mâu thuẫn ,trong các hoàn cảnh khác nhau thì sở thích lại là sở ghét. Tôi thích đi học vào mỗi sáng sớm để nhìn ngắm những làn sương mỏng khéo che đi mọi thứ xung quanh, thích ngắm những ông bà tập dưỡng sinh và đôi lần nghĩ sau này mình cũng vậy, tôi thích đi xe bus vào buổi sáng mặc dù phải chen chúc để được lên xe, nhưng phải dậy sớm một hôm thôi , báo thức lúc 05h30 thôi khiến tôi uể oải, không muốn dậy . Tôi thích ăn kem trong những ngày mùa hè oi ả hay những mùa đông lạnh giá cố nhâm nhi hết cây kem để cổ họng mình lạnh buốt k khóc và nấc lên thành tiếng nữa. Tôi thích nấu ăn, thích đi chợ, thích dạo phố, thích ngồi café một mình, thích chụp ảnh, thích được tặng hoa, …….

Về tình yêu ư?. Tôi không biết định nghĩa hay gọi nó thế nào đâu, tôi chưa có một tình yêu thực sự, tình yêu của riêng tôi, tình yêu của sự ngọt ngào, lãng mạn, tôi chưa hề có, tôi luôn chấp nhận những thứ mình đang có, kiên trì, âm thầm chờ đợi chứ không có vẻ gì mong chờ, thúc giục, phát điên khi thấy mọ người tay trong tay, tôi thấy bình thường lắm, tôi thích cuộc sống độc thân, một mình, tĩnh lặng thật nhưng không quá nhàm chán nhỉ, tôi không hề buồn bã hay suy nghĩ nhiều khi những ngày lễ tôi được người yêu tặng quà gì, anh ấy có bất ngờ gì cho mình không, chúng tôi sẽ đi chơi ở đâu ????

Một năm bao nhiêu ngày lễ, không phải nó quá vất vả cho người yêu bạn khi đi chọn quà, hay tiết kiệm để bỏ ra một khoản cho những khoản chi tiêu đấy ư, như tôi không tốt sao, những ngày lễ tôi lượn lờ phố với bạn bè, không thì về quê với gia đình, hay nhà đọc sách, nghe nhạc, ngủ cũng tốt mà

Tôi có tình yêu của riêng mình đấy, tôi có một tình yêu đơn phương mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi, nó đẹp lắm, trong trẻo lắm, mang chút hồn nhiên tuổi mới lớn, mang chút lạnh nhạt và tất nhiên không ngọt ngào đâu

Tôi bỏ lỡ nó, không biết nắm giữ, không biết trân trọng nó, đến khi mất đi và tự suy nghĩ tôi mới thấy nó quan trọng và đẹp biết bao, tôi nhớ lại những giây phút chũng tôi bên nhau, tôi nhớ lại những ngày còn đi học anh đèo tôi trên chiếc xe đạp, tôi và anh đã thay đổi, chúng tôi mỗi người một con đường, anh trưởng thành hơn rất nhiều khiến tôi thấy tiếc, nhưng tôi vui khi thấy anh như vậy, anh trưởng thành không phải vì ai cả, không phải vì anh, không phải vì bố mẹ, trưởng thành là nhờ môi trường sống, những cách rèn luyện khiến anh bắt buộc phải như vậy

Cuộc sống tôi rất tốt, tôi đã có gần như mọi thứ mà tôi cần, tôi mong muốn nhưng tôi không có được trái tim anh

Tôi đã cảm nhận được vị đắng của café

Ngấm dần vị ngọt của nó

Trải qua bao nhiêu thách thức, sóng gió, vượt qua nó , nhưng tôi lại đang phải đối mặt với sóng biển, tôi khẽ năm lấy tay mình, ôm nhẹ vào người để mình không bị gục ngã, không bị sóng biển cuốn trôi, nước mắt tôi tuôn trào nhưng bị gió cuốn đi hết,gió mau chóng làm khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, cát ngấm dần giọt nước mắt mà tôi chảy xuống, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ phải đối mặt

Đối mặt với bệnh tật chắc sẽ khó khăn và nguy hiểm nhất, khi đang sống khỏe mạnh, tuổi xuân còn dài, còn bao nhiêu nụ cười phải nở phía trước , biết mình sẽ chết thì vượt qua thế nào, khóc một lít nước mắt có đủ cho căn bệnh đáng sợ của bạn đi xa không, nó càng làm cho nỗi đau, nỗi thất vọng chiến thắng mà thôi, khoảng thơi gian dù nhiều hay ít, lúc khỏe mạnh hay ốm yếu thì cần có nụ cười, nụ cười xóa nhòa, giảm đi nỗi đau, quên đi sự bực nhọc, day dứt của người thân hơn là khóc cùng nhau, lạc quan chào đón một thiên đường mới, nơi mà cũng có cả người tốt và người xấu, nơi mà bạn sẽ bay đến. hoa bồ công anh cũng như con người vậy, nó chỉ sống trong một khoảng thời gian ngắn thôi những cũng đủ chúng ta ngắm nhìn thời gian đẹp nhất của nó, nó bay đi khắp mọi nơi mà nó muốn đến, trắng tinh khôi và bay khuất dần trên bầu trời

Tôi hơn 20 tuổi nhưng chưa khi nào tôi cảm nhận và có được một thứ gọi là “ gia đình”. Mẹ tôi là người biết chịu đựng, biết hi sinh, mẹ chăm chỉ , mẹ rất tuyệt , còn bố tôi thì đối lập hoàn toàn, bố lười biếng, suốt ngày chỉ cờ bạc, rượu chè, từ nhỏ tôi đã chứng kiến rất nhiều lần bố đánh mẹ, 5 tuổi thì tôi chưa thể nhận thức được nhiều nhưng lớn lên thì tôi rất xấu hổ với bạn bè, thầm mong đó không phải bố mình. Mẹ chắt chiu, dành dụm từng đồng tiền cho chị em tôi ăn học nhưng đều bị bố tôi lấy, càng ngày bố càng lười, tính tình thì cục cằn, đến bà nội tôi còn cãi lại và nói với bà đến tôi cũng là con mà tôi không thể chấp nhận được. Hoàn cảnh của tôi thì rất khó khăn, tôi giúp mẹ làm lụng tất cả mọi việc, tôi tiết kiệm từng đồng cho mẹ, không đi học thêm, không ăn liên hoan cùng lớp,…rồi ngày tôi thi đại học, tôi không làm được bài nhưng lại không hề được sự động viên từ bố mẹ, thay vào đó là những lời mỉa mai, khiến tôi bị tổn thương, tôi bắt đầu cầu nguyện. May sao tôi vào được đại học, nơi mà tôi gặp gỡ bạn bè, và học được rất nhiều điều, tôi đỗ đại học không được mua điện thoại thời trang, mua quần áo đẹp, tôi được mẹ mua cho một cái quần 50 ngàn đồng. Tôi vui vẻ lắm khi mình cũng có cái quần mới

Năm thứ nhất, tôi tranh thủ đi làm thêm vào những hôm được nghỉ học để trang trải thêm cho cuộc sống sinh viên, cô bé chăm chỉ, hiền lành ngày nào, cuộc sống đưa đẩy tôi khiến tôi trở thành người ít nói, tự ti, tôi mặc cảm khi bố tôi như vậy, tôi xấu hổ lắm khi tôi vất vả đi làm mà bố lại ở nhà chơi, việc đồng thì không làm

Khi đang có cuộc sống khỏe mạnh, đang có tuổi xuân, tuổi trẻ còn dài tôi phải đối mặt với căn bệnh. Tôi hạnh phúc lắm khi mỗi sáng mở mắt thấy mẹ đang cầm chặt tay tôi, gương mặt gầy gò, tiều tụy, bố nhìn tôi khiến tôi sợ hãi và giật mình

Bố đã già rồi, giờ tôi mới nhận thấy điều đó, nhìn khuôn mặt đau khổ khi thấy tôi nằm trên giường bệnh, mẹ nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy ,tôi thều thào nói “ con không sao”, tôi chưa khi nào được sự chăm sóc của bố mẹ, tôi thường ao ước nhưng cũng không ngờ rằng lại là hoàn cảnh này

Mẹ dìu tôi đi dạo, nhìn những tia nắng như đang nhảy múa, nô đùa , xuyên qua các đám lá và rọi xuống khuôn mặt tôi, làn gió nhè nhẹ thổi như muốn đẩy tôi ngã xuống nhưng bên cạnh tôi lúc này đã có mẹ,  mẹ khẽ vuốt những sợi tóc và dắt tôi đi tiếp

Căn bệnh khiến thị lực tôi giảm hẳn, tôi hay bị choáng váng , một cậu bé khoảng 13 tuổi ngồi cạnh đấy, chúng tôi nói chuyện và kể bệnh tình cho nhau nghe khi mẹ tôi về phòng lấy áo, em nhỏ hơn tôi nhưng kiên cường hơn tôi nhiều

Từ khi bệnh, mẹ phải nghỉ làm, bao nhiều tiền chữa cho tôi đều vay mượn, tôi vui mừng lắm khi mấy đứa bạn thân đến thăm, chúng rối rít hỏi thăm khi gặp tôi, nhưng tôi vẫn nhận thấy những nét buồn thoáng qua hằn trên sự tinh nghịch của chúng

Tôi hiểu dần về cuộc sống hơn, tôi thấu hiểu những giây phút khi sắp rời khỏi Trái đất này, giờ thì tôi nghĩ ra rất nhiều ước mơ, tôi muốn thực hiện nó , tôi thầm mong biết bao mình khỏe mạnh, tôi nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, tiếng đường xá tấp nập, tiếng trò chuyện ríu rít trên phố, tiếng gọi của các bạn khi chúng tôi đi chơi, tiếng cười khúc khích khi đi cùng chúng nó, tiếng gió thổi khiến tôi ớn lạnh, tiếng sóng biển vỗ, tiếng vội vã của thời gian, tiếng nguyện cầu , tiếng khóc nữa........

Tôi lắng nghe tiếng gọi từ thiên nhiên , tôi hay suy nghĩ vẩn vơ về sự sống và bắt đầu muốn tìm hiểu và đặt ra câu hỏi, sự sống có từ bao giờ, người đầu tiên bắt đầu sự sống họ có buồn và cô đơn không

Tôi thầm ước mình được yêu, ước mong anh đến bên tôi, tôi ước mong cái cầm tay, cái ôm, cái hôn để tôi cảm nhận, đem cảm giác đó đến một thế giới mới, tôi muốn anh giữ và sẽ nhớ đến tôi. Tôi hỏi mẹ : " Liệu khi nào con kết hôn", mẹ ngậm ngùi và quay mặt đi. Tôi ngồi một mình.....

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về với tôi, tôi suy nghĩ mông lung, sao căn bệnh lại đến với tôi, tôi còn quá trẻ mà, tôi còn ước mơ, còn gia đình, còn công việc , còn bạn bè, còn tuổi thanh xuân, còn mọi thứ. tôi sắp phải đánh mất mọi thứ, thậm chỉ đánh mất đi cả con người tôi, tôi sẽ tan biến . Gạt bỏ những suy nghĩ đó, tôi cần có một nghị lực , một ý chí, tôi sẽ làm những việc có ích, tôi sẽ không chờ đợi cái chết đem mình đi

Tôi chẳng sống được bao lâu nữa nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trên môi, tôi tranh thủ khi khỏe mạnh làm những điều có ý nghĩa nhất, tôi thích biển, tôi lại sợ đứng trước biển tôi sẽ ngã xuống, tôi sẽ bị gió cuốn đi, cả nhà chụp chung bức ảnh cuối cùng ở biển, tôi đặt tay lên tim để mong khi tôi ra đi mọi người sẽ mãi nhớ tôi và khắc sâu hình bóng tôi trong tim

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bồ công anh, đừng mang tớ đi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính