Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 19

ReadzoBên cạnh mảnh trăng còn có một chiếc nhẫn, khi chạm vào, có cảm giác ngọt ngào xen lẫn cả đau thương. Vậy cô cũng đã quên điều gì ẩn phía sau nó...

Xanh Lam

Xanh Lam

13/03/2015

4364 Đã xem

Chương 1 - 17

Chương 18

Chương 19

Mọi người chạy đến, phòng cấp cứu sáng đèn. Trương Linh ngồi bó mình tại góc ghế, ngơ ngác. Thanh định tiến lên nói điều gì đó nhưng trông thấy tình cảnh như vậy, cô cũng lặng yên. Một lúc sau thì Minh Khánh và Diễm Hằng tới nơi.

“Cô ấy, cô ấy sao rồi?” Minh Khánh lắc mạnh Đình Phong.

“Bình tĩnh đi, giờ chúng ta cần bình tĩnh chờ đợi!”

Thời gian từng phút, từng phút chậm thật chậm trôi qua.

Gia đình Vũ cũng đã có mặt. Bác sỹ ra khỏi phòng, báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bảo người nhà đi theo. Ông Nguyễn bước đi, không ai còn để ý đến điều gì kì lạ.

Người nằm trên giường nhắm mắt, say ngủ an bình yên tĩnh. “Bây giờ em đang mơ đến điều gì, đến bao giờ em mới tỉnh lại nhìn anh…”

Bác sỹ nói tùy vào tiềm thức mạnh hay yếu của bệnh nhân sẽ quyết định thời gian tỉnh lại, đã hai ngày trôi qua, mọi người luân phiên nhau đến thăm Đan Phương, Minh Khánh vẫn không rời khỏi phòng từ hôm đó.

Bà Dương nghe tin từ phòng bếp biết chuyện, gọi Thùy An lên hỏi han.

“ Anh Minh Khánh và bạn ấy…” Thùy An ấp úng.

“Mẹ đã biết rồi!” Bà Dương mỉm cười ôn tồn.

“Vậy, mẹ…” Thùy An ngước nhìn đầy ngạc nhiên.

“Con nói cho mẹ tình hình của cô gái đó? Sao mấy hôm nay mẹ không thấy mặt anh con?”

“Dạ, cô ấy nằm viện vẫn chưa tỉnh lại, anh Minh Khánh ở đó với cô ấy!”

“Nhắc anh con chú ý thời điểm, bây giờ đang ở giai đoạn quan trọng trong quá trình điều hành nắm quyền của anh ấy…” Bà Dương nói vào trọng điểm, Thùy An đi ra ngẩn ngơ suy nghĩ. Gọi cho Đình Phong, chiều muộn, cô và anh cũng tới bệnh viện.

Đến nơi, vẫn như mọi khi, một người an tĩnh, một người lặng yên. Thùy An khuyên Minh Khánh nên trở về công ty, buổi tối có thể đến đây thăm Đan Phương, ban ngày có thể để người trong khu bếp ở với cô ấy. Cô cũng sợ nếu tình trạng này kéo dài thêm, thì không chỉ một mà còn là hai người nằm bệnh. Lời vào tai Minh Khánh câu được câu chăng, anh bây giờ chỉ chăm chăm nhìn vào người trên giường bệnh, chẳng nghĩ suy đến điều gì khác.

Chập tối, Trương Linh cũng Diễm Hằng đến thăm. Diễm Hằng vừa từ trường quay phim thì đến đây luôn, vẻ mệt mỏi pha lẫn nét dịu dàng, duyên dáng không che giấu. Nhân viên trong bệnh viện nhận ra cô diễn viên nổi tiếng gần đây, không ít người đến xin chữ kí, chụp ảnh khiến phòng bệnh bỗng chốc ồn ào. Minh Khánh im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng.

“Diễm Hằng, em ra ngoài được không? Không làm ồn ở đây!”

“Em… em xin lỗi!” Diễm Hằng định nói gì đó nhưng giọng rất nhanh hạ xuống nhỏ nhẹ, quay sang những người còn nhao nhao bênh cạnh, mỉm cười “Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình. Nhưng đây là phòng bệnh, xin được hẹn mọi người ở buổi giao lưu có được không ạ?” Đám đông tản dần. Khi đã đi hết, Diễm Hằng tiến đến ái ngại xin lỗi lần nữa. Thùy An điềm nhiên không ý kiến, Minh Khánh im lặng.

Trương Linh từ khi đến vẫn ngồi yên ở ghế, không lên tiếng. Cô nàng có lẽ vẫn chưa hết kinh hoàng sau hôm đó. Vì tính cách ngày thường của Trương Linh không hề dễ chịu, nên bây giờ cũng không ai nói gì với cô. Ra về, Diễm Hằng đi cạnh thấy Trương Linh còn ngơ ngác, lên tiếng:

“Em làm sao vậy? Làm gì bần thần cả ra!”

“Em…em…”

“Chỉ là vô tình thôi mà, đâu phải lỗi do em?”

“À mà chuyện hôm đó em nói với chị là sao? Dương Vũ kết thân sao? Chị thấy có vẻ tin đó là đúng đấy, nhìn hai người ấy xem!”

“Chuyện ấy, em… không…”

“Giờ còn không với có cái gì, mau tỉnh lại đi, còn ở đó sau này đừng khóc kêu chị nhé!” Diễm Hằng nhấn giọng rồi bỏ đi, Trương Linh phía sau như vừa hiểu được điều gì đó. Trương Linh ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn bầu trời đêm, đã bao lâu rồi, bầu trời đêm không đẹp đến thế…

Gần một tuần trôi qua, gia đình Vũ vẫn đến thăm Đan Phương thường xuyên. Đăc biệt là bà Nguyễn, mỗi lần đến đều ở lại rất lâu, có người còn trông thấy bà lén lau những giọt nước mắt. Trong thời gian đó, ông Nguyễn cũng bí mất tiến hành xác minh các thủ tục nhận con. Nếu bây giờ ông không đón đứa con gái bé bỏng của mình về nhà, chỉ sợ sau này, sẽ không còn kịp nữa…

Sớm thứ hai đến lớp được nghỉ học, Duy và Thanh vội đến bệnh viện. Tiến đến mở cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phòng, như những ngày trước kia, có lẽ ba người họ giờ này đang la cà tại một quán xá nào đó. Thanh nắm chặt tay bạn, rơi nước mắt.

Ngón tay bỗng nhúc nhích, Thanh giật mình ngẩng lên.

“Duy, Duy, tới đây, tới đây…”

Duy tiến đến, ngơ ngác.

“Mau, mau, mau đi gọi bác sỹ đi, nhanh lên, cậu đi nhanh lên!” Thanh hét lớn.

Bác sỹ tiến vào phòng, hai người chờ đợi phía ngoài, lo lắng. Lâu sau trở ra, bác sỹ nói cô ấy đã tỉnh, hai người nhìn nhau hạnh phúc.

“Phương, phương, cậu thấy tớ không? Cậu sao rồi? Cậu sao rồi?” Vừa vào trong, Thanh đã liến thoắng.

Duy nhắc cô nhỏ giọng, Đan Phương vừa tỉnh, cổ họng chưa lên tiếng, khẽ gật đầu.

“Tốt rồi! Tốt quá rồi!” Cô nàng bình thường luôn vui vẻ, giờ bỗng lẩm cẩm như bà cụ non, Duy phì cười.

“Cậu cười cái gì, mau đi báo cho mọi người đi!”

“Tớ vừa thông báo rồi! Cậu yên tâm đi!”

Sáng nay Minh Khánh ở bệnh viện thì nhận được tin trường quay xảy ra tai nạn, anh bắt buộc phải trở về công ty. Đến nơi, theo nhân viên báo lại, có một người bị thương phải vào viện, Diễm Hằng sợ nên đã ngất đi. Trách nhiệm của người đứng đầu khiến Minh Khánh không thể rời đi vào lúc này, ngoài cổng kia, cánh báo giới chỉ chực chờ anh xuất hiện để lên tin.

Buổi chiều, Thùy An và Đình Phong đến, Đan Phương đã nói chuyện được ít nhiều.

“Bạn có sao không hả? Mình lo chết đi được này!”

“Tôi không sao, cảm ơn cô chủ!” Đan Phương nhỏ giọng.

“Ơ, đã có sức đùa rồi nữa hả! Được rồi, vậy thì mau khỏe lại dậy làm bánh cho tôi đi!” Thùy An nghiêm giọng trêu trọc.

“ Vâng!” Đan Phương đáp.

Cả phòng cười vang ầm ĩ.

Đến tối, Minh Khánh xuất hiện. Anh vội vã đẩy cửa phòng, tiến đến gần, anh đột ngột im lặng, không nói lên lời. Nắm lấy tay Đan Phương, mặc cho cô như có ý rút lại, Minh Khánh cúi đầu “Rốt cục em cũng đã tỉnh!”

Những người còn lại trong phòng tinh ý định rời đi, những tất cả đều dừng lại ngỡ ngàng khi Đan Phương lên tiếng.

“Anh buông tay tôi ra được không? Anh là…?”

“Anh ấy là anh trai mình đó!” Thùy An lém lỉnh.

“À à, vậy, vậy, chào cậu chủ!”

Cả căn phòng thoáng chốc im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng thấy khó khăn.

Ông bà Nguyễn đẩy cửa tiến vào, Vũ vội chạy đến ôm lấy Đan Phương.

“Chị, chị, em nhớ chị quá!”

“Ừ, em đã thi giữa kì chưa? Chị xin lỗi nhé!”

“Hừ, chị khỏe lại mau cho em, em muốn đi chơi đu quay, muốn ăn kem rồi!”

“Em, em sao sao…” Minh Khánh hồi lâu còn sững sờ lên tiếng. Đáp lại anh chỉ là ánh mắt tròn ngạc nhiên, ngơ ngác.

“Bạn, bạn, hôm sau chúng mình làm bánh nha!” Thùy An nói.

“Vâng, cô chủ!”

“Bạn còn gọi mình là cô chủ nữa ư? Hôm sau mình còn đến trường bạn chơi nữa nhé…”

“Dạ vâng, cô…à được!”

“Hộp bánh của tôi…” Đình Phong tiến lên trò chuyện.

“Xin lỗi anh nhé, tôi lỡ hẹn mất rồi!”

“Này, bạn biết mình là ai không?”

“Duy hâm à, Thanh ơi, Duy làm sao ấy…”

Vậy là,… Tất cả như ngưng đọng. Mọi thứ trở về thời điểm bắt đầu, khi chúng ta lướt qua nhau, anh không quen, em cũng chẳng hề biết. Chúng ta chỉ là những con người xa lạ. Bởi trước lúc ngất đi, em chỉ nhớ “Phải buông tay anh!”, trong giấc mơ em có những ngày tháng vui vẻ bên anh, em còn mơ về cả những ngày sau sau nữa, nhưng đến khi tỉnh lại, mọi thứ đều biến mất…

Ông Nguyễn sớm rời đi, hỏi tình hình từ phía bác sỹ. Sớm hiểu được, khi trở lại phòng, mọi người vẫn còn bàng hoàng, ông nhìn bà Nguyễn. Hiểu ý chồng, bà Nguyễn nói bọn trẻ ra khỏi phòng cho Đan Phương nghỉ ngơi và bình tâm, để ông Nguyễn trò chuyện. Ra gọi phòng, bà gọi Đình Phong ra một góc trò chuyện.

“Đình Phong, dì nói với con chuyện này. Dì sẽ nói hết sức ngắn gọn, chuyện dài dòng về sau con sẽ hiểu, con hãy bình tình lắng nghe, và hi vọng con sẽ giúp đỡ dì!”

Đình Phong im lặng, linh cảm của anh nói có điều gì đó thật lớn sắp xảy ra.

“Đan Phương chính là đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm qua của chú dì. Chú dì đã xét nghiệm ADN, bây giờ chú dì sẽ đón con bé về!”

Hóa ra cảm giác thân thuộc giữa anh và cô, là đến từ quan hệ họ hàng, huyết thống. Anh luôn muốn bao bọc, che chở cho Đan Phương như đứa em gái nhỏ của mình, thì ra là như vậy… Thông tin đến quá bất ngờ khiến Đình Phong cũng không kịp tiếp nhận, anh bần thần, ngồi lại hồi lâu khi bà Ngân đã rời đi.

Trong phòng, ông Nguyễn chậm rãi đến ngồi cạnh giường Đan Phương.

“Con gái, con đã tỉnh lại rồi! Thật tốt quá, tốt quá!” Hai tiếng “con gái” ông mong ngóng suốt bao nhiêu năm qua, giây phút này kì diệu quá đỗi.

Đan Phương không hiểu điều gì đang xảy ra, cô nín lặng.

“Cháu…”

“Con gái, con thật sự không còn nhớ cha sao?”

“Dạ cháu,…cháu đang tìm bố mẹ mình, cháu…!”

“Chúng ta đã tìm ra con rồi, con thật sự đã quên quãng thời gian đó sao? Con cũng đã quên một vài người bạn của con rồi!...”

Đan Phương theo thói quen sờ lên chiếc vòng trên cổ.

“Đây chính là chiếc vòng năm đó mẹ đeo cho con, mặt trăng lưỡi liềm đằng sau có khắc chữ NC, có đúng không?”

Đan Phương sờ vào mảnh trăng trên cổ, cảm giác ấm áp tràn đầy trong tim, đây chính là vật duy nhất mẹ để lại cho cô. Có khi nào cô đã tìm được ba mẹ, có khi nào cô lại lãng quên họ rồi ư?

Bên cạnh mảnh trăng còn có một chiếc nhẫn, khi chạm vào, có cảm giác ngọt ngào xen lẫn cả đau thương. Vậy cô cũng đã quên điều gì ẩn phía sau nó.

Mệt mỏi trò chuyện cả chiều, Đan Phương chìm vào giấc ngủ. Ước mong sau giấc ngủ này, sẽ có một Đan Phương của ngày ấy, chưa bao giờ quên. Khoảng khắc ấy chỉ là nhất thời. Minh Khánh chìm trong bóng đêm mịt mùng, sao em lại lựa chọn lãng quên…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 19

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính