Truyện Ngắn

MỸ NHÂN CỔ

ReadzoChàng trai lạc vào quá khứ và tạo nên chuyện tình đẹp giữa hiện tại và quá khứ

Krystal Fam

Krystal Fam

14/03/2015

425 Đã xem

Tiếng la thất thanh của tôi “không….” làm cho cả nhà giật mình, mọi người có mặt đầy đủ xung quanh giường tôi, lúc này mặt tôi đã lả chả mồ hôi, tôi ngồi thở hổn hểnh, những tiếng hỏi thăm làm tôi cảm thấy đỡ hoảng hốt hơn…..

Sở thích của tôi là vẽ, tôi thích đi đây đi đó tham gia các cuộc triển lãm tranh. Hình như vẽ đã đi sâu vào trong máu của tôi.  Ngắm những tác phẩm nghệ thuật của các họa sỹ nổi tiếng là niềm vui lớn của cuộc đời tôi, triển lãm tranh của nghệ sỹ Jey làm tôi cảm thấy hào hứng, tôi từ bỏ tất cả cuộc hẹn cũng vì cuộc triển lãm này, tôi ban nhanh xe với tâm trạng đầy phấn khởi để được tận mắt thấy những kiệt tác mà tôi mong đợi. Bước vào phòng tranh tôi không tin vào mắt mình, cứ ngỡ như tôi đang lạc vào thế giới huyền bí nào đó, toàn bộ tranh đều vẽ về một thế giới khác, những cảnh trong tranh cứ như tái hiện lại cuộc sống của thời xa xưa, bức tranh vẽ một tửu điếm với 4 mỹ nhân đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, những đường bút tinh xảo của họa sỹ tạo nên những nét mặt thanh tú, những cô gái trong tranh cứ như là người thật, họ đầy quyến rũ và cuốn hút, làm tôi không sao rời mắt khỏi, tôi đưa tay chạm nhẹ vào cô gái đứng giữa với chiếc áo tứ thân màu hồng, bỗng trong người tôi xuất hiện một luồn điện, tôi giật bắn người lên, tôi la thất thanh “aaaaaaa”, tôi bị cuốn vào một luồn xoáy, cảnh vật xung quanh tôi toàn màu đen, đến khi thấy được ánh sang, tôi từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh tôi quá đổi xa lạ, tôi chưa từng thấy nơi này ở Sài Gòn bao giờ, tôi đứng nhanh lên và nhìn vài vòng, khung cảnh cứ như những gì tôi thấy trong tranh của họa sỹ Jey, nhìn xa xa một ngôi nhà trông nó rất quen hình như tôi đã thấy ở đâu đó, đang tiến dần lại đó thì bất ngờ một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tuy có chút hoảng hốt nhưng tôi nắm chặt bàn tay đó quay lại định hạ người đó một cách ngoạn mục bằng thế võ karate, thì quá đỗi ngạc nhiên trước mắt tôi  là một cô gái với một nụ cười đầy cuốn hút, tôi giữ chặc cô gái ấy trong tay, cô gái ấy chính là mỹ nhân mặc áo tứ thân màu hồng, người mà tôi đã thấy trong tranh của họa sỹ Jey, thì ra ngôi nhà mà tôi thấy quen quen đó chính là tửu điếm trong tranh.

-         Cô là ai vậy? – tôi hỏi nhanh.

-         Là chủ nhân của tửu điếm đó, và chàng là ai mà cứ lấp ló ở khu này? – cô gái hỏi ngược lại tôi.

-         Ở đây là đâu? – câu hỏi của tôi làm cô gái ấy cười nhẹ, nhìn cách mặc đồ và cách xưng chàng của cô ấy tôi cũng đoán được phần nào về thời mà cô ta đang sống.

-         Thôn B. – cô gái trả lời nhanh rồi nhìn tôi đăm chiêu từ trên xuống dưới, chắc cô ta đang lạ vì cách mặc đồ của tôi. Tôi từ từ kể cho cô ấy nghe về những chuyện đã xảy ra với tôi, cô ấy không nói chỉ cười nhẹ với tôi, tôi giống như một thằng điên trong mắt cô ấy. “đi thôi”, cô ấy nói xong rồi đứng lên đi nhanh về hướng tửu điếm, tôi cũng từ từ đi theo cô ấy, và kịp biết được tên cô ấy khi về tới tửu điếm, cô gái đó tên là Tiên Dung

Vừa đặt chân vào Tửu điếm thì tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào nhìn tôi như một sinh vật lạ, tôi ngại ngùng bước đi, Tiên Dung nắm chặt tay tôi đi thẳng vào bên trong. Em dẫn tôi vào một căn phòng trông nó giống như những phòng trong phim Kiếm hiệp Trung Quốc. “Chàng ở phòng này, đối diện là phòng của thiếp” – tôi gật đầu nhẹ khi nghe em nói, Chưa được 15 phút thì một người thanh niên bước vào. “dạ đây là đồ tiểu thư cần ạ”, đưa xong hắn cũng từ giả đi. Em đưa nhanh đồ về hướng tôi “đây là gì”, tôi hỏi nhanh. “y phục, chàng thay đi, thiếp phải đi”, nhìn từ phía sau tấm lưng thon gầy của em làm tôi không sao rời mắt khỏi, thay xong quần áo tôi bước nhanh ra ngoài , một cô gái ban nhanh đến ôm choàm lấy tôi “chàng thật sự khôi ngô”, tôi gỡ nhanh tay cô ấy đẩy nhẹ ra, một cô gái khác đứng ngay quầy tính tiền với gương mặt rất lạnh lùng “đã vô đây mà còn ngại ngùng”, một cô gái nữa đang lau bàn vừa cười vừa nói “đồ của Tiên Dung sao các ngươi dám đụn hả?”, rồi cả ba phát lên cười. Ba cô gái này cũng chính là ba mỹ nhân trong tranh. Tiên Dung bước ra với dáng đi thanh mảnh, cắt lên một giọng nói dịu dàng “có chuyện gì vậy?”. cả ba không nói chỉ cười nhẹ với em một cái rồi việc ai nấy làm.

Tôi và em đi dọc con đường phía sau tửu điếm, xung quanh cây xanh trải đều hai bên,  khung cảnh trông cũng nên thơ lắm, tự nhiên tôi muốn vẽ, tôi đứng sựng lại, em quay đầu lại nhìn tôi “có chuyện gì?”, “tôi có thể vẽ không?”, em nhìn tôi ngạc nhiên “chàng muốn vẽ?”, “đúng, có thể cho tôi giấy với mực không?”, “được”. Tôi hoàn thành bức tranh hơn nửa tiếng, em ngồi mỏi mệt chờ đợi, em có một nét đẹp nào đó cứ thu hút tôi, tôi đưa em vào trong tranh từ khi nào tôi cũng chẳng hay, lần đâu tiên tôi cảm thấy mình vẽ đẹp đến thế, em nhìn tranh của tôi không nói gì chỉ cười nhẹ một cái. Tôi và em lại tiếp tục đi, em chỉ cho tôi cách xưng hô, cách sống của người dân ở đây, Em mang đến cho tôi nhiều bất ngờ, em rất thông minh và nhẹ nhàng, nếu ở thời hiện đại chắc em là một cô gái rất thành đạt.

Hằng ngày tôi đều ra tửu điếm phụ giúp, mặc dù rất phản đối nhưng em cũng bó tay trước sự kiên quyết của tôi, nhìn những cảnh ân ái phục vụ khách của những cô gái ở đây làm tôi cảm thấy kinh tởm, họ gần gũi đàn ông hơn mức bình thường, mời rượu, mặc cho họ sờ mó lung tung, tự nhiên tôi có ấn tượng xấu về những cô gái này. Em từ bên trong bước ra, tất cả đàn ông đều ngoái nhìn, sự thèm thuồn của họ về em trông rất khiếp, tôi cảm thấy nhục mặt cho bọn đàn ông này. Tôi hoảng hốt ban nhanh đến chặn tên đàn ông râu ria nhìn có vẻ rất giàu có, khi hắn định nhào đến ôm em, “tên này là ai?”, hắn nhìn em hỏi, “dạ không có gì đâu Đại lão gia”, em ra hiệu cho tôi bước về vị trí cũ, em ẻo lã bước đến bàn hắn ta mời rượu, tự nhiên tôi cảm thấy bực tức, tôi cảm thấy kinh tỏm con người em, thì ra em cũng như bao cô gái khác, đều thuộc hạng lẳng lơ, trông em không còn hoàn hảo như lúc đầu gặp, hình tượng của em đang sụp đổ dần trong lòng tôi.

Tôi đang ngồi thẩn thờ trên vách đá gần con sông, tôi ném liên tục những hòn đá xuống sông, tâm trạng tôi vô cùng khó chịu, cảm giác quen thuộc lan qua người tôi, tôi xoay người lại thì em đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào “chàng sao thế?”, “không có gì”, giọng nói tôi gắt gỏng, “thế mà không có gì”, em ôm chằm lấy tôi, tôi cảm thấy ghê tởm con người em, tôi gỡ tay em và bỏ đi nhanh trước sự bỡ ngỡ của em. Tôi cứ nhốt mình trong phòng, chẳng thèm nói chuyện với ai, nhưng cứ đúng giờ cơm em lại cho người mang cơm vào cho tôi, nhưng bây giờ đây tôi đang rất giận em, tôi giận em tại sao lại thân mật với người đàn ông khác trước mặt tôi, tôi giận em vì tiền em có thể bán cả thể xác của mình, tôi giận em rất nhiều. Tôi giận em với tư cách gì chứ.

Tôi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng gõ cửa nhẹ làm tôi tỉnh giấc “thiếp có thể vào không?”, tôi chằng chừ hơn 10 phút, cuối cùng tôi cũng ra mở cửa cho em, thấy tôi em cười nhẹ, tôi ghét nụ cười nầy, tôi rất ghét, “mấy hôm nay chàng sao thế?”, “không có gì”, tôi trả lời cộc lốc, “chàng đang giận thiếp?”, “không có”, nhìn gương mặt ngây thơ lẫn lo lắng của em, tôi không sao kiềm chế được bản thân, tôi ban nhanh đến ôm chặt em vào lòng, sau đó còn đặt đôi môi mình vào môi em, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, em không từ chối, em đáp trả lại nụ hôn của tôi, tôi và em hôn nhau thật lâu, chuyện sau đó tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì. Tôi có khác nào những tên đàn ông đó, em nằm thỏa thân trong vòng tay tôi “tại sao nàng lại làm nghề này”, “vì tiền”, “nhưng đâu nhất thiết phải làm nghề này”, em không nói chỉ đứng lên mặc nhanh y phục rồi bỏ đi. Tôi gác tay lên trán suy nghĩ mong lung, sự dễ dãi của em làm cho tôi lại có suy nghĩ tiêu cực về em.

Tôi bước ra phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người “sao chàng không ở trong phòng luôn đi”, Thủy Tiên nhìn tôi cười nhếch môi, Phương Hồng ban nhanh đến tôi xờ vào mặt tôi và nói “chàng là người đàn ông may mắn”, tôi nhìn Phương Hồng đăm chiêu, “không phải ai cũng được Tiên Dung đối xử như vậy đâu”, Xuân Lan từ trong bước ra vừa ngáp vừa nói, “chẳng phải nghề của mấy nàng là làm đàn ông vui sao?”, “đúng là làm đàn ông vui”. Tôi cười nhếch môi đầy khinh bỉ khi nghe câu nói đó, chợt gương mặt nhợt nhạt khi nghe Thủy Tiên nói “Chắc chàng đang nghĩ tụi thiếp bán thân xác để kiếm tiền”, “đúng” tôi trả lời nhanh. “Những kẻ háo sắc đó chỉ có tiền vun ra, chà đạp nhân phẩm người khác để mua vui”, nhìn thái độ tức giận của Thủy Tiên khi quăng cái khăn xuống bàn làm tôi bỡ ngỡ, “đúng là tụi thiếp lẳng lơ nhưng chưa lấy thân xác mình ra để đánh đổi”. Xuân Lan vừa nói vừa lau bàn. Tôi bàng hoàng khi nghe câu nói đó của Xuân Lan, Tôi chợt nhớ về những chuyện tối qua, tôi cảm thấy có lỗi với em, tại sao tôi lại có những hành động xúc phạm em như vậy. Tôi thấy khinh bỉ con người mình, tôi chạy nhanh ra bờ sông mà tôi và em vẫn hay ra, vừa đến nơi tôi đã thấy em ngồi dựa lưng vào thành đá, mắt nắm chặt, nhìn gương mặt em lúc này trông mệt mỏi và có chút gì rất buồn. Tôi từ từ tiến lại em, nghe tiếng động em mở nhanh mắt, tôi cười tươi với em một cái, em nhìn tôi ngạc nhiên “có chuyện gì hả?”, tôi không nói chỉ tiến gần lại gần em, lúc này đây tôi chỉ muốn bên cạnh tạo thêm sức lực cho em. “nàng ổn chứ?”, em nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu nhẹ, cái gật đầu đầy miễn cưỡng. “ta xin lỗi nàng”, “chuyện hôm qua?”, nàng hỏi tôi, tôi gật đầu nhẹ, “thiếp tự nguyện, nên chàng không cần phải xin lỗi”, nói xong em đưa mắt nhìn xa xăm về phía cuối con sông. Sự cao thượng của em làm tôi càng thêm ăn năn. Tự nhiên tôi muốn ôm chặt em vào lòng. Tôi ngồi cạnh em một khoảng thời gian dài, chẳng ai nói với ai một lời nào, trong lòng tôi dâng trào một cảm giác khó tả.

Tôi trằn trọc tới khuya vẫn không sao chợp mắt được, tôi đi tới đi lui trong phòng, thoáng nhìn qua phòng em đèn vẫn còn sáng, tôi không còn giữ được bình tĩnh và ngại ngùng của bản thân, tôi đi nhanh tới trước phòng em, nhưng khi đi tới đây tôi lại mềm nhũng, tôi đi tới đi lui, tiếng cửa mở ra làm tôi giật mình, tôi vừa gãy đầu vừa cười “nàng chưa ngủ hả?”, “dạ, chàng ngủ không được?”, tôi gật đầu nhanh, “chàng có muốn nằm kế thiếp không?”, câu hỏi của em làm tôi lại giật mình, tôi trố mắt nhìn em, nhưng trong lòng xuất hiện một niềm vui khó tả. Tôi ôm chặt em từ phía sau, em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trông em có vẻ rất mệt mỏi, tôi hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của em và chìm trong giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì em đã đi khỏi từ lúc nào, lúc này tôi mới nhìn kỹ căn phòng của em, nó rất ngăn nắp và gọn gàng, những đồ vật được trang trí trông phòng em rất có đầu tư, tôi xờ nhẹ từng món đồ của em, bất ngờ cánh cửa bật ra, tôi phát hiện phía sau phòng em là một đường hầm, tôi tò mò đi thẳng vào trong, trước mắt tôi là một ngôi mồ thật to với dòng chữ “Song Thân”, sự tò mò của tôi lên cao, tôi đi xung quanh một vòng, vừa định mở chiếc hộp để trên mộ thì một giọng nói làm tôi giật mình “chàng”, tôi nhìn em đầy hoang mang, em không nói chỉ quay đầu bước ra ngoài, tôi hoảng hốt chạy theo em, em ngồi nhanh xuống ghế, tôi tiến lại gần, nắm chặt vai em “ta xin lỗi nàng”,  em không nói chỉ im lặng trong một khoảng thời gian, lúc này tôi cảm thấy rất bối rối và có lỗi vì tự động làm những chuyện này. Bỗng em nói “đó là mộ cha mẹ thiếp, họ đã bị bọn tham quan hãm hại nên chết rất thê thảm ngoài pháp trường, đó là chính là nguyên nhân thiếp mở tửu điếm này”, nói tới đây em nắm chặt bàn tay mình, tỏ vẻ rất căm phẵn, tôi ôm chặt em vào lòng và nghĩ thầm “anh xin lỗi em, sống trong thù hận đã làm cho em mệt mỏi lắm phải không?”, em đưa tay xờ nhẹ vào vòng tay tôi.

Tôi đang loay hoay trong quầy tính tiền thì bất ngờ một đám người xuất hiện, tên cầm đầu trong đám rất hống hách, thấy Tiên Dung vừa bước ra gương mặt hắn bỗng trở nên đê tiện, hắn nhìn em cười một cách nham nhở, hắn bước nhanh đến định đưa tay xờ vào mặt em, em né nhanh và đưa tay nắm chặt tay hắn “Thái công tử mời ngồi”, hắn cười nham nhở rồi bước trở lại bàn, em mời rượu hắn thì bất ngờ hắn đưa tay ôm chặt vòng eo của em, tôi tức tối ban nhanh đến bẻ tay hắn ra phía sau. Hắn trố mắt nhìn tôi “ngươi là ai?”, hắn ra hiệu cho bọn đàn em hắn nhào đến, chỉ vài thế võ karate mà tôi đã được học, tôi hạ gục bọn chúng trong tích tắc. Và không quên ban thẳng vô mặt tên đáng ghét đó một cú đấm mạnh, bọn đàn em dìu hắn chạy mất dẹp, em ngồi thừ trên ghế, Thủy Tiên, Phương Hồng và Xuân Lan nhìn tôi lắc đầu. “nàng sao thế?”, em không nói chỉ bước nhanh vào phòng với gương mặt thoáng buồn, Thủy Tiên lên tiếng “chàng đã mắc một sai lầm rất lớn”, “ta không hiểu” tôi nói nhanh, Xuân Lan tiếp lời “Tiên Dung đã chờ cơ hội này lâu lắm”, Phương Hồng không nói chỉ thở dài.

Tôi biết cứ mỗi lần có chuyện không vui em thường hay ra bờ sông, tôi đi nhanh ra đó, như dự đoán của tôi, em ngồi thừ người trên tảng đá, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn vô tận nào đó, “ta xin lỗi nàng”, em không nói chỉ quay lại nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nhìn ra sông, trong lòng tôi cảm thấy ái nái vô cùng “nàng đừng giận ta nữa”, em vẫn im lặng không nói, tôi bước nhanh đến trước mặt em, nhãy một điệu nhãy ngựa của PSY, nụ cười của em như xóa bỏ một phần tội lỗi trong tôi, tôi ngồi nhanh xuống cạnh em, thở hổn hểnh, em đưa chiếc khăn tay cho tôi, tôi lấy nhanh lau lia lau lịa, một hương thơm tỏ ra làm mê cả lòng người, “hắn ta chính là con trai của một trong những người hại cha mẹ thiếp”, tôi ngạc nhiên trước câu nói đó, em ngẹn ngào một chút rồi nói tiếp “thiếp sẽ lấy mạng bọn chúng để tế bái cha mẹ thiếp”, câu nói của em làm tôi như thoát tim ra ngoài, “nàng sẽ không đấu lại bọn chúng đâu”, em nhìn tôi đăm chiêu khi tôi nói câu đó.

Ngày mà tôi không mong đợi cũng đã đến, bọn tham quan cho binh lính bao quanh tửu điếm, họ tức giận vì bị em ngăn chặn những kế hoạch ăn hối lộ của họ, em còn thực hiện nhiều vụ cướp trang sức và vàng bạc của bọn tham quan vơ vét của của dân trả lại cho dân. Hơn mười người trong tửu điếm đã sẵn sàng chống lại kẻ thù. Cuộc hỗn chiến diễn ra nhanh chóng, chưa được nửa canh giờ thì nhiều người trong tửu điếm đã hy sinh oanh liệt, em gào thét khi thấy Xuân Lan bị đâm một đao ngã ngụy xuống đất, tôi cũng sựng lại khi thấy Thủy Tiên chết thảm dưới thanh kiếm của bọn chúng. Tôi và em cùng chống trả quyết liệt với tên cầm đầu đội quân, cú đá của hắn làm em bay nhanh đập mạnh vào thanh cửa, tôi tức giận ban đến đánh trả quyết liệt, nhưng sức mạnh của tôi cũng có giới hạn, tôi cũng bị hắn đánh te tua, hắn đưa thẳng kiếm về hướng tôi, không còn sức để chạy tôi ngồi im chịu trận, bỗng em chạy đến ôm chặt lấy tôi, thanh kiếm xuyên thấu người em, đâm thẳng vào bụng tôi như không sâu “Tiên Dung.., không”, tôi nhìn hắn đầy căm phẵn, tôi cầm nhanh thanh kiếm của em, lần đầu tiên tôi cầm kiếm, tôi đưa kiếm lên múa kết hợp với thế võ mà tôi đã học kèm theo đó là sự tức giận, tôi đánh cho hắn không kịp đỡ, hắn chết dưới đường kiếm của tôi, tôi quay lại nhìn em đang nằm trên tay Phương Hồng, máu miệng em chảy rất nhiều, tôi như người mất hồn, tôi tiến lại ngồi cạnh em, tôi nhìn em trong xót xa, tôi đưa tay xờ nhẹ lên mặt em “nàng không được chết”, tôi khóc, khóc rất nhiều, lần đầu tiên người con trai như tôi lại biết khóc, em cười nhẹ và nói “chàng phải sống tốt, thiếp rất  yêu chàng”, em nhắm mắt sau câu nói đó, tôi không tin vào mắt mình “không…….”.

Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giấc trong mơ mang lại cho tôi y như thật, một cảm giác rất khó tả, cảm giác cứ theo tôi mãi, tôi ôm vá đỡ, giấy vẽ và một số dụng cụ vẽ đi dọc bờ kè, tôi chọn một chỗ yên tĩnh để nhớ lại giấc mơ, tôi vừa nhớ vừa vẽ, bức tranh tái hiện lại cảnh tôi cùng em đi dọc con đường cây xanh trải đều hai bên, bất  ngờ gió lớn hất tung tranh tôi bay thẳng vào mặt một cô gái, cô cằm tranh nhìn nó một cách đăm chiêu, rồi từ từ hạ tranh xuống, cô gái ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và tôi còn ngạc nhiên hơn nữa  trước mặt tôi là một cô gái có gương mặt giống như Tiên Dung.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MỸ NHÂN CỔ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính