Truyện Dài

Tình yêu của tôi (P2- Định mệnh)

ReadzoPhần tiếp theo trong câu chuyện tình yêu của Matthew và Jenni sẽ ra sao? Mời các bạn đọc tiếp nhé! :)

678 Đã xem

Chapter 2

Tôi chia tay bạn trai vào 1 buổi chiều thứ 7, và từ hôm đó cho đến thứ 2, dù vẫn chưa quen với khái niệm "chia tay" nhưng tôi quyết không rơi vào tuyệt vọng, và ít nhất tôi cũng nghĩ đến một bữa sáng vui vẻ cùng bạn bè.

Tôi có một đồng nghiệp nam mà tôi coi như anh trai; chúng tôi làm việc chung ở nhà hàng một thời gian, 6 năm rưỡi sau, tôi và anh đã trở nên thân thiết. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ăn sáng để kể nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống của mỗi người. Một tuần trước khi tôi chia tay bạn trai, chúng tôi đã có kế hoạch gặp nhau vào bữa sáng tại nhà hàng từng làm chung- hôm đó chỉ có tôi đi làm, còn đồng nghiệp của tôi thì nghỉ ốm. Lúc đó tôi chẳng thể ngờ rằng đây là một sự kiện thay đổi cuộc đời mình. Tôi cho rằng đó chính là sự an bài của Thượng Đế, và người đang có một kế hoạch lớn lao hơn thế nữa.

Thật ra, nếu hôm đó tôi gặp đồng nghiệp vào bữa sáng như đã định, hay nếu tôi chỉ ghé qua nhà hàng sớm một chút thôi thì tôi đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được Matthew, và cuộc đời tôi đã hoàn toàn đổi khác. Thật thú vị, nhưng ngay cả những quyết định nhỏ nhoi cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn.

                                                 photo SOML1_zps0560aa21.png

Sáng hôm đó, thứ hai, ngày 19 tháng 1 năm 2009, tôi thức giấc, tắm rửa, thay đồ và ra ngoài lúc 9 giờ đến chỗ hẹn. Như thường lệ, tôi cứ phải đến muộn vài phút.

Khi đến nơi, tôi đỗ xe và đi bộ đến quán ăn nhỏ mà bạn tôi- Chris đang đợi. Chúng tôi nói chuyện được vài câu thì cánh cửa nhà hàng chợt mở trước sự ngỡ ngàng của tôi, người bước vào là bà D! Khi trông thấy tôi, bà vui mừng thốt lên:"Jenni! Cô biết là nghe có vẻ kỳ kỳ, cô biết cháu có bạn trai rồi, nhưng mà con trai cô đang ở trong thị trấn, gia đình cô đang định rời đi thì thấy cháu đến- cháu vui lòng đến gặp con trai cô một chút nhé!"

Tôi cười và ôm bà rồi nói: "À vâng, thực ra thì cháu và bạn trai vừa chia tay, nên cũng không ngại lắm đâu ạ."

Tôi thấy thật buồn cười. Trước đây đã có rất nhiều bà mẹ giới thiệu những cậu con trai tuyệt vời của họ với tôi, và nếu tôi mà từ chối gặp những chàng "hoàng tử" đẹp trai ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên thật tồi tệ. Bà D dẫn tôi ra ngoài tiền sảnh, xe của bà đỗ cách đó không xa, cánh cửa xe thì đang mở. Tôi chăm chú nhìn vào chiếc xe và nhận ra: Ông con trai nổi tiếng của bà.

Nếu nói rằng ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng các thiên thần đang ca hát, hay nhìn thấy ánh sáng lung linh như trên thiên đường thì là nói dối, nhưng thực sự tôi đã cảm thấy bị thu hút ngay lập tức. Từ chỗ ngồi của tài xế, anh ấy đưa tay ra bắt tay tôi và nói: "Chào cô, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cô!"

Đó là đôi mắt xanh nhất mà tôi từng thấy, lúc đó tôi thực sự sững sờ giống như gặp phải một tình huống khó xử (đặc biệt là khi bị nam giới hút hồn). Tôi nói vài câu đại loại như "Tôi cũng rất vui khi gặp anh, tôi từng nghe kể rất nhiều điều về anh, và tôi cũng rất yêu quý bác gái!"

Bà D nói rằng sáng mai Matthew sẽ trở về nhà ở California nhưng mấy tuần nữa anh ấy sẽ quay lại. Tôi đáp rằng có thể lúc đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau, và câu chuyện kết thúc ở đó.

Nhưng theo đúng kiểu "phong cách Jenni", tôi sẽ lại làm điều gì đó quái lạ trước khi rời đi, và khi quyết định thò đầu vào trong xe, tôi nói: "Xin lỗi, NGÀI vừa bảo tên ngài là gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi!". Vâng, tôi đã gọi anh ấy là NGÀI. Chỉ ngay sau khi thốt ra câu ấy, tôi đã thấy thật xấu hổ. Ôi sao mà !@# giời ơi sao tôi lại gọi anh ấy là "ngài" được cơ chứ. Ngốc hết chỗ nói!

Anh ấy chỉ cười đáp lại "Matthew"

"Ok, cám ơn!" tôi trả lời "Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi!"
Rồi họ rời đi, và tôi quay lại nhà hàng mà anh bạn tôi vẫn đang chờ.

Chỉ một phút sau đó, chúng tôi đã ngồi bên trong nhà hàng,bên ô cửa sổ với bữa ăn sáng.

Chúng tôi gọi món được vài phút thì chủ nhà hàng tiến đến rồi đưa cho tôi một mẩu giấy. "Anh chàng kia vừa đi ra và bảo tôi đưa cho cô thứ này. Anh ấy thấy cô đang ngồi với bạn nên không muốn làm phiền". Tim tôi như ngừng đập. Tôi mở tờ giấy ra. Matthew đã viết tên và số điện thoại của anh bên trong kèm một lời nhắn: Anh sẽ trở lại trong vòng 2 tuần nữa. Anh mong nhận được điện thoại của em!

Tôi thấy mình run lên. Tôi không giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó nhưng thực sự tôi thấy như đang mơ. Tâm trí tôi như đang chạy đua trong dòng suy nghĩ, sao mà chúng tôi lại gặp nhau tình cờ như vậy, và thật tệ nếu có một mối quan hệ mới ngay sau khi vừa chia tay.

Một người bồi bàn và cũng là người mà tôi coi như mẹ, như một người bạn dừng bên bàn và đọc mẩu giấy. Bà đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và cũng trông thấy Matthew đã quay lại và nhìn tôi trong khi tôi đang nói chuyện với bạn. Bà nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu rồi nói "Jenni à, đó là ý trời". Lời của bà thực sự rất đúng.

Bà D và Matthew đã chứng mình điều đó là sự thực. Khi 2 người rời khỏi nhà hàng, Matthew đã nói với mẹ rằng tôi chính là người anh ấy đang tìm kiếm, rằng anh ấy biết chắc điều đó. Bà D thì bảo bà đã biết điều ấy từ rất lâu. Bà kể chuyện về bạn trai tôi, và rằng chúng tôi đã chia tay. Nghe đến đó, Matthew đã đề nghị quay lại nhà hàng. Họ trở lại, anh ấy để lại mẩu giấy nhắn, có lẽ sự thực là anh ấy quay lại để tìm tôi.

Tôi chỉ có thể nói rằng "phần còn lại của câu chuyện là lịch sử", nhưng thực chất thì không hẳn như vậy, phần sau là những chuyện thật hài hước! Tôi cho rằng, trong nhiều trường hợp người ta nghe thấy lời thì thầm của định mệnh, nhưng hai chúng tôi thì lại nghe thấy tiếng hét! :)

 

 

NGUỒN: Love story

 




 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình yêu của tôi (P2- Định mệnh)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính