Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 45.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

14/03/2015

516 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế Tác Giả: Bất Lưu Danh Quyển 1: Phong Lôi môn. Chương 45: Huấn luyện Kiều Thu Nguyệt.

Thu Phong Viện.

Hôm nay cũng như hai ngày trước, Kiều Thu Nguyệt vẫn đến sớm chờ đợi trong Thu Phong Viện. Hàn Bạch Vân mở cửa phòng bước ra, thấy Kiều Thu Nguyệt thì nhẹ mỉm cười một cái, bước lại gần nàng, rồi hai người cứ thế, vùa trò chuyện cùng nhau, vừa lê bước chân đi xuống bếp lấy điểm tâm sáng cho Lôi Phong. Bên trong tiểu viện, Lôi Phong thở ra một ngụm trọc khí, mắt mở ra kết thúc tu luyện, thân thể đứng dậy, làm vài động tác giãn gân giãn cốt, rồi bước ra đại sảnh. Như thường ngày, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, cứ thế, Lôi Phong bước đến ngồi xuống, nhanh chóng nâng bát bắt đầu cuộc chiến buổi sáng.

Hôm nay, Kiều Thu Nguyệt vẫn vậy vừa cầm bát tính nhập cuộc chiến cùng Lôi Phong, nhưng Lôi Phong lại ngăn cản không cho nàng dùng bữa, nàng không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo, đặt lại bát xuống bàn. Lôi Phong ăn xong, tay quẹt miệng, tay còn lại thì với tới bình trà, rót trà vào ly, ngồi nhấm nháp hương vị trà thơm. Kiều Thu Nguyệt thấy vậy, không cho Hàn Bạch Vân dọn dẹp, một mình nàng dọn hết đóng bừa bộn trên bàn. Hàn Bạch Vân chẳng miễn cưỡng gì, giống như Lôi Phong, tay rót trà vào ly, ngồi nhấm nháp hương vị đầu tiên trong ngày. Cũng không lâu lắm, Kiều Thu Nguyệt dọn dẹp xong xuôi, quay lại bàn ăn ngồi xuống, tay rót trà vào ly, ngồi nhấm nháp đợi Lôi Phong phân phó. Kiều Thu Nguyệt ngày hôm qua nghe Lôi Phong nói, nàng đã chuẩn bị tâm lý kĩ lắm rồi, nên giờ nàng không hối thúc Lôi Phong cứ bình tĩnh như thế mà chờ đợi.

Lôi Phong uống một hớp trà, đặt ly lại bàn, đầu quay qua nhìn Hàn Bạch Vân, miệng cất tiếng nói.

- Những thứ hôm qua ta nhờ ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị đủ chưa?

Hàn Bạch Vân gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị, đáp lại.

- Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi! Mà Phong ca này! Ta vẫn không thể hiểu được, tại sao tu luyện đẳng cấp đầu tiên lại cần những thứ vô bổ đó.

Lôi Phong mỉm cười, nói tiếp.

- Ta tự có suy tính của mình, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này chỉ lợi chứ không có hại. Ngươi lấy đồ ra đi chúng ta chính thức bước vào huấn luyện.

Hàn Bạch Vân khuôn mặt vẫn một mảng nghi vấn, tay cho vào Như Ý Túi rút từng món đồ ra. đầu tiên là những cái bao vải nhỏ, tiếp đến là những khung kim loại với nhiều hình thù khác nhau. Chẳng lâu lắm những món đồ Lôi Phong cần đều được đem hết ra, Lôi Phong gật đầu một cái, miệng nhấp ngụm trà, lên tiếng nói tiếp.

- Nguyệt muội, Vân đệ cùng ta chuyển đóng đồ này ra sân, ra ngoài đó, ta sẽ giải thích một chút về lần huấn luyện này.

Nói rồi Lôi Phong đứng dậy, bê từng món đồ một ra bên ngoài, Kiều Thu Nguyệt cùng Hàn Bạch Vân cũng thế, đứng dậy bê đồ bên trong ra hết ngoài. Đồ đem hết ra ngoài, Lôi Phong tự mình loay quay đem những khung kim loại một phát cầm xuống sân, những khung kim loại này, chân khung đều được mài nhọn nên khi Lôi Phong một phát cấm xuống liền đi sâu vào đất, giữ cho khung kim loại đứng vẫn trên mặt đất. Làm cả một buổi cuối cùng Lôi Phong cũng sắp xếp xong mọi thứ, lúc này hắn lại lên tiếng.

- Nguyệt muội nghe kĩ cho ta. Từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày sẽ là ác mộng của đời muội, quá trình huấn luyện này sẽ không tuân theo quy tắc tu luyện ngũ đạo trên đại lục, quá trình huấn luyện này do chính ta sáng tạo, nó, tất nhiên cũng có đúng có sai trong đó, nhưng ta có thể bảo đảm với muội một điều, nó sẽ không hại muội chỉ có lợi mà thôi…

Dừng một chút, Lôi Phong tiếp tục nói.

- Giai đoạn đầu tiên của tu luyện ngũ đạo là giai đoạn Luyện Thể. Trên cả đại lục này các võ giả hầu như đều dùng công pháp bản thân, cố gắng tạo một tia nội lực bên trong cơ thể, võ giả chính là dùng tia nội lực này để đột phá các huyệt đạo. Khi một võ giả đột phá hết ba trăm sáu mươi huyệt đạo, thì có thể chính thức bước vào giai đoạn nhập khí, khi nhập khí thành công thì sẽ đột phá lên Nhập Khí Cấp. Con đường là như vậy, nhưng ta không cho muội đi con đường mòn ấy. Ta tạo ra một con đường mới, một con đường không chỉ giúp cho muội đột phá Nhập Khí Cấp, mà con đường này còn giúp muội có được một căn cơ vững chắc nhất, vững chắc hơn tất cả võ giả trên đại lục này.

 

---

Lại nói thêm một chút, Võ Giả trên Ngũ Thiên Đại Lục, khi tiến vào Luyện Thể Cấp, đều dùng cách tạo tia nội lực bên trong cơ thể để đột phá huyệt đạo bản thân. Thân thể con người như một cái bảo tàng vậy, muốn có bảo vật phải từ từ đào móc nó lên. Huyệt đạo chính là con đường đào móc bảo tàng. Mỗi một khi một đột phá một huyệt đạo thì cơ thể của võ giả đều tăng lên một tầng nhất định. Sự tăng trưởng có thể là tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt, phản ứng. Nói chung một khi đã đột phá hết ba trăm sáu mươi huyệt đạo, đỉnh Luyện Thể Cấp, thì cơ thể của võ giả vượt xa người thường, có sức mạnh hơn người, có tốc độ cực nhanh. Con đường này, hầu như ai cũng xem là một con đường chính đạo, nhưng đối với Lôi Phong thì hắn lại không thấy vậy.

Theo những gì Lôi Phong nhận thức cộng thêm về truyền thừa bá đạo, Lôi Phong nhận ra được một điều. Giai đoạn luyện thể đầu tiên này, nếu dùng cách tạo tia nội lực để đột phá huyệt đạo thì căn cơ của võ giả sẽ không bền vững, thể chất chỉ vượt người thường một chút không tạo nên sự khác biệt tuyệt đối. Lôi Phong sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng nhớ đến những quá trình huấn luyện quân đội trên địa cầu, đến lúc này Lôi Phong liền bừng tỉnh, tìm ra cho võ giả một con đường đi khác. Lôi Phong muốn lợi dụng quá trình huấn luyện quân đội đó, để nâng cao ngoại lực bản thân cho võ giả, khi ngoại lực được nâng cao đến một trình độ nhất định, nó sẽ tạo ra áp lực vào cơ thể, với áp lực này, cơ thể cũng sẽ đột phá được huyệt đạo bản thân. Bất quá mà nói, quá trình này của Lôi Phong chỉ có thể đúng trên Ngũ Thiên Đại Lục mà thôi, trên Trái Đất thì chưa chắc, vì Trái Đất không hề có Tinh Khí, một yếu tố quyết định để tạo nên võ giả. Tất nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt của nó cả, quá trình huấn luyện của Lôi Phong có thể tạo ra một võ giả có căn cơ vững bền cùng thể chất vượt trội, nhưng nó cũng có khuyết điểm, quá trình tấn cấp sẽ rất chậm so với dùng nội lực đột phá. Sự chậm trễ này, bất quá chỉ là trong đẳng cấp Luyện Thể thôi, chỉ cần vượt qua được thì về sau lợi ích tuyệt đối sẽ vô cùng.

----

Hàn Bạch Vân nghe Lôi phong nói, khuôn mặt vẫn một mảng nghi hoặc không hiểu, theo Hàn Bạch Vân nghĩ thì con đường chính thống bình thường đã là một đường tu luyện tốt nhất rồi! Hàn Bạch Vân biết, con đường tu luyện này chính là do kinh nghiệm võ giả mấy vạn năm đúc kết mới có được, một con đường tu luyện như thế thì cần gì phải thay đổi. Hàn Bạch Vân lên tiếng nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

- Phong ca này! Ta thấy cách tu luyện của võ giả trên đại lục là được rồi, cần gì phải thay đổi nó đi chứ. Chúng ta dù sao cũng chỉ là hậu bối mà thôi, đối với kinh nghiệm tiền nhân thì không nên thay đổi a.

Lôi Phong nghe Hàn Bạch Vân nói, chẳng đáp lại, một tay nắm chặt, một quyền đấm thẳng xuống đất, nhanh chóng trên mặt đất lõm lại, từ chổ lõm tạo ra các đường nứt theo hình mạng nhện. Đến lúc này, Lôi Phong mới lên tiếng.

- Ngươi cảm thấy uy lực một quyền này của ta thế nào?

Hàn Bạch Vân khuôn mặt có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, liền hồi đáp.

- Phong ca tuy chỉ mới Thất Tinh Linh Cấp, nhưng uy lực lại thân thể lại có thể so sánh với Tôn Cấp rồi!

Lôi Phong gật đầu, cười nhàn nhạt, nói tiếp.

- Đây chính là lợi ích mà quá trình huấn luyện của ta mang lại. Cường độ thân thể vượt qua các võ giả bình thường.

Hàn Bạch Vân không cho là đúng, lắc đầu một cái, nói tiếp.

- Phong ca ta thấy rằng chuyện đó không cần thiết, võ giả mỗi một khi tấn cấp thì cường độ thân thể cùng các yếu tố khác cũng tăng vậy, đâu cần nhất thiết như thế.

Lôi Phong cườ nhạt, miệng cất tiếng.

- Ngươi nói đúng! Võ giả khi tấn cấp thì cường độ thân thể cũng tăng, nhưng nếu một người có cường độ thân thể từ Luyện Thể Cấp đã hơn người, ngươi thử nghĩ xem, khi người đó đột phá các đẳng cấp khác thì cường độ thân thể sẽ thế nào. Nó sẽ cường hơn, nó sẽ tuyệt hơn, nó có thể phát uy ra uy lực mạnh hơn người khác. Giống như ta vậy! Chỉ mới Thất Tinh Linh Cấp, nhưng với cường độ thân thể hơn người, ta đây khi chiến đấu với Bát Tinh, Cứu Tinh Linh Cấp, vẫn có thể ung dung đối phó được.

Hàn Bạch Vân suy ngẫm một chút, liền bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Đúng vậy! Một võ giả tu luyện nếu có thể chất vượt trội, cái này giúp cho võ giả thật sự không ít, trong chiến đấu có thể lợi dụng cường độ thân thể của mình để đè ép đối thủ, trong tu luyện thì có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu Tinh Khí. Lợi ích rất nhiều a. Nhưng cũng vì điều này, làm cho Hàn Bạch Vân co chút buồn, vì hắn đã trải qua cái giai đoạn Luyện Thể đó rồi, Hàn Bạch Vân muốn nâng cao cường độ thân thể hầu như là chuyện không thể. Lôi Phong nhìn khuôn mặt có chút buồn của Hàn Bạch Vân, tay vỗ vỗ vai hắn một cái, cất tiếng nói:

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì! Đừng quá lo lắng, cường độ của ngươi ta vẫn còn cách nâng lên, chuyện đó cứ để sau đi, chúng ta bây giờ bắt tay vào huấn luyện Nguyệt muội thôi.

Hàn Bạch Vân nghe thế trong lòng cũng có chút mừng rỡ, rồi gật đầu đồng ý với lời nói Lôi Phong.

Lôi Phong quay người qua nhìn Kiều Thu Nguyệt, tay lấy mấy cái bao vải nhỏ, cho cát đầy vào rồi buộc chặt lại, buột hơn năm bao, Lôi Phong liền đưa qua cho Kiều Thu Nguyệt, cất tiếng nói.

- Muội đầu tiên buột những bao cát này vào người đã, sau đó làm động tác của ta để khởi động cơ thể.

Kiều Thu Nguyệt gật đầu làm theo lời Lôi Phong nói, đem từng bao cát nhỏ nặng hơn một ký buộc vào cơ thể. Nàng vừa làm xong, Lôi Phong ra dấu chú ý, rồi hắn xuất ra một loạt động tác khởi động trước luyện tập, những động tác này đều là động tác quen thuộc khi Lôi Phong học thể dục trên Trái Đất. Khoảng hơn một khắc, cuối cùng thì mọi động tác được hoàn thành, Kiều Thu Nguyệt đứng một bên, hơi thở có chút gấp, mồ hôi chảy đầy người. Hàn Bạch Vân thấy thế, muốn lại gần giúp đỡ Kiều Thu Nguyệt, nhưng rồi hắn nghĩ lại nên không đi vào để cho Kiều Thu Nguyệt tự mình làm.

Lôi Phong lên tiếng nói.

- Bây giờ chúng ta sẽ bước vào huấn luyện, đầu tiên muội sẽ chạy mười vòng trong Thu Phong Viện, sau đó muội đến chổ này…

Lôi Phong vừa nói vừa đến trước cái khung kim loại hình chữ U ngược được đóng sâu xuống đất, chỉ chừa lại một khoảng trống đủ đút chân vào. Lôi Phong nói tiếp.

- Muội đến đây thì chống đẩy như thế này mười cái…

Nói tới đây, Lôi Phong hai tay nắm phần trên của khung kim loại, liên tục hít lên hít xuống, động tác hít đất a.

- Sau đó, muội lại làm động tác gập bụng cũng mười lần…

Lôi Phong dứt lời liền nằm xuống đất ngửa mặt lên, hai chân cho vào khoảng trống của khung kim loại để giữ thân thể, hai tay thì kết vào nhau để sau gáy, gập người rồi lại nằm ra rồi lại gập người. Làm vài lần Lôi Phong tiếp tục cất giọng nói.

- Xong rồi thì muội lật thân thể lại làm thế này..

Lôi Phong vừa nói xong, liền quay thân thể lại, mặt tiếp xúc với mặt đất, hay tay vẫn để sau gáy, người thì gập ngược lên trời, cong như hình chữ C nằm ngang. Lôi Phong tiếp tục chỉ dẫn.

- Khi muội làm xong mười lần như thế thì muội lại chạy qua bên này..

Lôi phong vừa nói vừa đứng dậy di chuyển qua bên một khung kim loại khác, khung kim loại này cũng là hình chữ U ngược, nhưng có điều khung kim loại này rất cao, khoảng trống cách mặt đất cao hơn Kiều Thu Nguyệt một cái đầu. Đến đây, Lôi Phong giơ hai tay bám lấy xà ngang, thân thể dùng lực hít lên để ngực đụng xà ngang rồi thả xuống rồi hít lên.

- Hít xà ngang này muội cũng làm mười lần, sau đó muội phải chạy qua bên này…

Lôi Phong tiếp tục di chuyển qua một khung kim loạt khác, hắn cầm lấy hai cục thiết năm ký dưới chân lên, hai tay cầm thiết để ngang vai, chân bước lên xà ngang dài gần hai mét, cứ thế giữ thăng bằng bước qua. Tới đây Lôi Phong tiếp tục lên tiếng.

- Quá trình hôm nay chỉ nhiêu đó, muội thử làm một lượt ta xem.

Kiều Thu Nguyệt gật đầu vẫn không, quay người bắt đầu chạy trong sân mười vòng, không lâu lắm nàng đã hoàn thành mười vòng, nàng tiếp tục chạy đến bên khung kim loại đầu tiên, hai tay cầm lấy thanh xà ngang gần sát đất, cứ thế mà chống đẩy. Rất tiếc, Kiều Thu Nguyệt chỉ mới chổng đẩy mấy cái, đã thở không muốn ra hơi, nhưng nàng từ bỏ, răng cắn chặt môi, tiếp tục công việc, nàng hạ thân thể xuống, lại dùng hết sức bình sinh để nâng lên, mỗi một lần như thế, đều là một lần cực khổ. Lôi Phong thấy thế khuôn mặt một chút biểu tình cũng không có, vẫn im lặng không hối thúc nàng cứ để nàng tự ý làm. Hàn Bạch Vân thì khỏi nói, nhìn khuôn mặt cực khổ của Kiều Thu Nguyệt mà hắn đâu lòng đến nổi chẳng nói lên lời.

Cuối cùng thì Kiều Thu Nguyệt cũng xong mười lần hít đất, nàng cố gắng đứng dậy, rồi nằm xuống đất ngửa mặt lên trời, hai chân cho vào khoảng không, tiếp tục công cuộc gập bụng. Vừa mới hít đất xong lại gập bụng, sức lực một tiểu cô nương mười ba tuổi như nàng thực sự là không chịu nổi, nàng không thể nào gập bụng lại được, chỉ có thể nâng thân thể lên liền vô lực ngã ngược lại. Phải nói rằng, Kiều Thu Nguyệt đúng là một con người sắt đá. Lực một chút cũng không còn thế mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng hoàn thành từng việc một.

Thời gian trôi qua khoảng ba khắc thì Kiều Thu Nguyệt cuối cùng cũng làm xong, nàng cố gắng đứng dậy lê bước đến chổ Lôi Phong, nàng tuy đứng nhưng thân thể lại run rẩy không ngừng, sự run rẩy này giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng làm nàng té ngã. Lôi Phong nảy giờ chăm chú nhìn Kiều Thu Nguyệt cố gắng hoàn thành từng giai đoạn một, Lôi Phong cũng có một số đánh giá về thể lực của Kiều Thu Nguyệt rồi. Thất sự mà nói, quá trình ngày hôm nay, chỉ là quá trình Lôi Phong dùng để do xét Kiều Thu Nguyệt, đây bất quá chỉ là mở màng cho một cuộc huấn luyện tàn khốc mà thôi. Lôi Phong nhìn Kiều Thu Nguyệt người ướt đẫm mồ hôi, cất tiếng.

-  Được rồi! Từ hôm nay muội cứ như vậy mà luyện tập. Ta sẽ không quản muội luyện tập thế nào, cũng sẽ không quản khi nào muội luyện tập. Nhưng! Ta có một yêu cầu. Trong vòng bảy ngày, muội phải làm hết mọi động tác vừa nảy mỗi cái một trăm lần, dưới thời gian một khắc. Nếu bảy ngày sau ta kiểm tra muội không làm được như vậy thì huấn luyện coi như kết thúc, muội có thể đi nhờ người khác giúp mình, ta sẽ không giúp nữa. Chuyện ra sao tùy muội tự cố gắng đi.

Nghe Lôi Phong nói, Hàn Bạch Vân đứng bên cạnh cũng bất bình thay cho Kiều Thu Nguyệt, làm một trăm lần trong một khắc, chuyện này một tiêu cô nương có thể làm được sao, chưa hết chỉ cho người ta có bảy ngày để luyện tập, Phong ca này cũng thật là nghiêm khắc quá đi. Kiều Thu Nguyệt thở không ra hơi, nghe Lôi Phong nói vậy cũng có chút chán nản nhưng rồi nhanh chóng nghe thêm một lời nói của Lôi Phong nữa, nàng liền quyết tâm luyện tập.

- Tương lai của mình số phận của mình, đều do chính bản thân mình quyết định. Nếu tự bản thân không cố gắng không nắm bắt thì chỉ mãi là một người vô dụng mà thôi. Muội có muốn một ngày nào đó, muội lại bị bắt làm nô lệ, muội lại bị chà đạp như một con chó, thân thể muội thì người khác xem như món đồ chơi. Ta nghĩ những chuyện này muội hẵn không muốn, nếu không muốn thì tự mình cố gắng đi.

Tuy lời nói có chút nghiệt ngã nhưng nó cũng là sự thật. Kiều Thu Nguyệt cố gắng kìm nén lại hơi thở của mình, ánh mắt kiên định, nói cùng Lôi Phong.

- Phong ca yên tâm! Ta chắc chắn sẽ cố gắng luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ Phong ca giao cho.

Lôi Phong gật đầu một cái, lại dặn thêm một chuyện.

- Được rồi cứ như vậy đi! Từ nay, bất cứ lúc nào muội cũng có thể đến đây luyện tập, sân Thu Phong Viện này cũng sẽ trở thành nơi muội luyện tập. Còn nữa mỗi buổi sáng khi muội đến đây, không được đi, phải chạy cho ta. Nếu ta phát hiện muội không có chạy thì điểm tâm sáng cũng khỏi ăn luôn nhá. Đừng nghĩ là sẽ qua mặt được ta, chỉ cần ta nhìn thôi cũng biết được muội có chạy hay không bởi vậy nên thật thà một chút.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 45.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính