Truyện dài

Tung hoành dị thế - chương 46.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

14/03/2015

451 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế Tác Giả: Bất Lưu Danh Quyển 1: Phong Lôi môn. Chương 46: Đả kích Tam Trưởng Lão.

Sau khi bàn giao công việc cho Kiều Thu Nguyệt, Lôi Phong liền quay người hướng Luyện Dược Đường mà đi, đối với Kiều Thu Nguyệt, Lôi Phong để tự nàng luyện tập, không can thiệp vào. Như mọi ngày, Lôi Phong tiến vào Luyện Dược Đường, đi xuyên qua khu phát đan dược, xuyên qua đường hành lang dài với các dược viên hai bên, cuối cùng đến Tu Dược Các. Lôi Phong bước vào Tu Dược Các, theo đường cũ, một mạch đến trước phòng Tam Trưởng Lão dạy học. Tay Lôi Phong giơ lên gõ vào cửa cạch cạch, miệng nói.

- Đệ tử Lôi Phong, cầu kiến Tam Trưởng Lão.

Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm, mang chút gì đó hơi tức giận, vang từ trong phòng ra.

- Được rồi! Vào đi.

Lôi Phong mỉm cười, hai tay đẩy cửa phòng bước vào, rồi quay người đóng cửa phòng lại. Lôi Phong bước lại gần bàn Tam Trưởng Lão đang ngồi, người cúi xuống thi lể, miệng chào hỏi.

- Đệ tử ra mặt Tam Trưởng lão.

Tam Trưởng Lão gật đầu hiểu ý, miệng trách cứ.

- Ngươi hôm nay làm gì mà giờ này mới đến? Ta đã chờ lâu rồi đó.

Lôi Phong khuôn mặt vẫn như thường, tim không đập loạn, mặt không đỏ, không nhanh không chậm đáp lại.

- Hôm qua Tam Trưởng Lão có đưa cho đệ tử ba quyển sách về dược liệu, đệ tử khi về liền tiến vào nghiên cứu chúng. Thật không ngờ rằng, khi bắt đầu nghiên cứu đệ tử lại không thoát ra được, càng nghiên cứu lại càng bị cuốn hút. Cứ thế đệ tử đắm chìm trong đó mà quên mất thời gian, khi giật mình lại thì đã trể giờ rồi.

Tên Lôi Phong này, vậy mà đang nói dối a. Lôi Phong dù một trang giấy của ba quyển sách cũng chưa mở ra xem, tối về tu luyện, sáng dậy giúp Kiều Thu Nguyệt tu luyện,  rõ ràng chưa đụng tới ba quyển sách, thế mà giờ đứng trước mặt Tam Trưởng Lão, lại tự tin nói rằng do đọc sách chăm chú nên quên thời gian. Cái này, da mặt cũng thật là quá dày đi.

Tường đồng vách sắt há có thể so sánh cũng da mặt của Lôi Phong ta!

Tam Trưởng Lão nghe nói, khuôn mặt có chút biến ảo, Tam Trưởng Lão thật chẳng biết được trong mấy cuốn sách nói về dược liệu đó thì có gì hấp dẫn đến nổi mà không dứt ra được. Trong các quá trình học luyện dược, Tam Trưởng Lão biết rất rõ, quá trình học về dược liệu chính là quá trình nhàm chán nhất, một chút thu hút cũng không có. Vậy mà, tên Lôi Phong này lại bị hấp dẫn bởi thứ đó, cái này chẳng lẽ  do người trời sinh luyện dược đều có hứng thú với luyện dược không biết nhàm chán là gì hay sao.

Tam Trưởng Lão cũng không để ý nhiều nữa, khuôn mặt cũng chẳng còn tức giận rồi, miệng nhàn nhạt hỏi tiếp.

- Tốt! Vậy sau một đêm tìm hiểu ngươi có nhận được gì không?

Lôi Phong khuôn mặt có chút buồn bã, ỉu xìu đáp lại.

- Đệ tử vô dụng! Dược liệu trong ba quyển sách phải nói là như đại dương mênh mông vô bến, dù đã cố gắng nhưng…

Lôi Phong nói tới đây bổng thở dài một hơi tiếc nuối. Thấy Lôi Phong như vậy, Tam Trưởng Lão mới có chút tự tin về bản thân của mình, vì theo ông thì cho dù là thiên tài luyện dược trời sinh đi nữa, thì đối với tri thức cũng phải tích lũy từ từ không thể nào biến thái đến nổi trong một đêm đều tiếp thu hết cả.

Có lẽ đã làm Tam Trưởng Lão thất vọng rồi!

Câu nói tiếp theo của Lôi Phong, đã một phát đánh tan nát cái lòng tin của Tam Trưởng Lão.

- Ài! Thưa Trưởng Lão, đệ tử đã cố gắng lắm rồi, nhưng dù cố gắng đệ tử cũng chỉ có thể thấu hiểu tất cả dược liệu trong một quyển sách, còn hai quyển kia thì thật là làm không được.

Quái thai, đúng là quái thai mà. Trong một đêm có thể thấu hiểu tất cả dược liệu trong một quyển sách, vậy mà khuôn mặt còn buồn bã như thế hã. Ta đây lúc trước, một quyển sách cũng phải tìm hiểu đến ba tháng trời chỉ mới dám nói mình hiểu sơ xài thôi, tên Lôi Phong này, thế mà trong một đêm lại thấu hiểu hết tất cả. Như vậy thì có gì buồn bã! Buốn bã con mẹ ngươi chứ buồn bã. Cái này rõ ràng là đang tra tấn trái tim nhỏ bé của ta mà. Ta không tin, ta đây không tin ngươi làm được điều đó.

Khuôn mặt Tam Trưởng Lão quái dị, miệng há hốc lớn hết cỡ, mắt nhìn Lôi Phong có chút khiếp sợ, pha chút không tin tưởng, nói tiếp.

- Ngươi bảo sao? Đêm hôm qua ngươi đã nghiên cứu thấu hiểu tất cả dược liệu trong một quyển sách sao?

Lôi Phong khuôn mặt vẫn buồn bã như cũ, thở dài một cái như kiểu mình thật vô dụng, rồi gật đầu một cái, đáp lại.

- Vâng!

Nhìn biểu tình cùng nghe câu trả lời của Lôi Phong, thật sự khiến cho trái tim nhỏ bé của Tam Trưởng Lão bị vỡ nát. Tam Trưởng Lão thật sự rất muốn đánh cho tên Lôi Phong này một trận, một đêm thấu hiểu một quyển sách còn buồn bã như vậy, nếu giống như Tam Trưởng Lão hắn ba tháng chỉ mới biết sơ xài, chẳng lẽ tên Lôi Phong này đi tử tự chết hay sao. Được, ta nể sư tôn ngươi, nhịn ngươi vậy.

Tam Trưởng Lão khuôn mặt có chút như muốn giết người vì ghen ghét, tuy đã nghe Lôi Phong xác nhận, nhưng Tam Trưởng Lão vẫn tiếp tục hỏi để tra xét kĩ hơn.

- Được rồi! Giờ ngươi hãy đưa quyển sách mà ngươi cho rằng đã thấu hiểu cho ta. Ta sẽ kiểm tra một chút xem có như lời ngươi nói không.

Lôi Phong gật đầu, tay chằm chậm cho vào Như Ý Túi rút ra một quyển sách, rồi đưa sang cho Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão tiếp nhận quyển sách, mở ra xem một chút, rồi lên tiếng hỏi.

- Ngươi hãy nói cho ta biết về Nham Hoa.

Lôi Phong gật đầu, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi cất tiếng đáp lại.

- Nham Hoa có màu đen đất, hoa dày và cứng, không phân cánh, gắn liền với nhau tạo thành một hình lục giác đầu nhọn. Bên trong Nham Hoa chứa một loại nước màu đỏ phát quang, tùy theo mức độ phát quang mà ta xác định được số năm của hoa. Nham Hoa tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, thường sinh sản ở miệng núi lửa. Vì do sinh sản ở miệng núi lửa nên công dụng của hoa ít nhiều cũng có liên quan đến núi lửa, nó ẩn chứa năng lượng nhất định bên trong, thường được dùng để chế luyện các loại đan dược tấn cấp, khi luyện chế Luyện Dược Sư cần chú ý đến nhiệt độ của hoa, vì loại nhiệt độ này khi không được xử lý hợp lý thì khi vào cơ thể của người dùng sẽ gây tác dụng nguy hiểm. Bởi vậy, nên Nham Hoa thường sẽ được luyện chế cùng một số loại dược liệu có tính lạnh, ít khi được sử dụng trực tiếp. Không những thế, Nham Hoa còn được dụng để loại bỏ độc tố mang tính chất âm hàn, cái này thì chỉ cần sử dụng trực tiếp không cần qua luyện chế.

Tam Trưởng Lão chăm chú nghe Lôi Phong trả lời, từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ Lôi Phong nói chỉ đúng không sai, muốn bắt lỗi cũng chẳng thể bắt được. Tuy đã nghe Lôi Phong bảo rằng đã thấu hiểu về tất cả dược liệu trong quyển sách, nhưng Tam Trưởng Lão cũng không nghĩ tới trình độ thấu hiểu của Lôi Phong lại cặn kẽ như vậy, đây chính là hoàn toàn thấu hiểu, một chút cũng chẳng sai. Tam Trưởng Lão thấy Lôi Phong xuất chúng như vậy, thật sự đã làm cho lão vừa đố kỵ, vừa hâm mộ, lại vừa vui mừng, lòng rối như tơ vò, cảm xúc chẳng thể xác định rõ ràng. Đố kỵ, vì lão ghen ghét cùng tài năng của Lôi Phong. Hâm mộ, vì Lôi Phong chi cần một đêm lại có thể thấu hiểu dược liệu sâu sắc đến thế. Còn vui mừng, tất nhiên là vui mừng vì Phong Lôi môn rồi, tương lai không xa, Phong Lôi môn sẽ có một Luyện Dược Sư thiên tài xuất thế.

Tam Trưởng Lão thoát khỏi suy nghĩ của mình, hoàn hồn lại, bắt đầu tiếp tục hỏi về những dược liệu khác. Không một chút dư thừa, Tam Trưởng Lão hỏi gì, Lôi Phong liền đáp nấy, mỗi một câu trả lời của Lôi Phong đều chính xác đến từng chữ một, nhiều khi trong đó còn chứa thêm một chút thông tin mà quyển sách không có nữa. Tam Trưởng Lão thấy Lôi Phong tự tin trả lời trôi chảy bao nhiêu, thì lòng lão lại rối bề mấy nhiêu. Trái tim nhỏ bé của Tam Trưởng Lão đã không còn tiếp nhận nổi sự biến thái của Lôi Phong nữa rồi, lão đã đến cực hạn của mình rồi, lão tự giễu, lão đã già rồi, đứng trước Lôi Phong, hai chữ thiên tài luyện dược theo lão mấy mươi năm đã không còn tồn tại, có, bất quá là sự vô dụng không bằng người mà thôi.

Người so với người đúng là tức chết người mà. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, người thì xem qua đã biết, người thì học cả đời chưa thông.

Có lẽ, Tam Trưởng Lão không biết, dù rằng một người có sức mạnh cùng mức độ cảm ứng linh hồn lực như Lôi Phong, cũng chẳng thể trong một đêm lại thấu hiểu hết một quyển dược liệu dày cọm như thế. Lôi Phong, bất quá là nhờ hắn có được truyền thừa bí ẩn, nếu không, thì một trăm tên Lôi Phong thiên tài luyện dược đi nữa, cũng không thể nào trong một đêm liền hiểu hết về dược liệu trong một quyển sách như thế.

Con người a! Là ai đi nữa thì phải có giới hạn tri thức nhất định, dù là thiên tài cũng chẳng thể có tri thức vô hạn được.

Tam Trưởng Lão thật sự chịu không nổi đả kích nữa rồi, lão dừng lại không tiếp tục hỏi nữa, dù có hỏi nữa thì cũng là dư thừa, lão hít một hơi thật mạnh để lấy lại tinh thần, chuyển qua vấn đề khác.

- Được rồi! Ngươi cố gắng nghiên cứu thêm đi, khi nào hoàn toàn nắm bắt được ba quyển sách này thì chúng ta bắt tay vào luyện chế dược. Trước khi vào học, còn một chuyện nữa, sư tôn ngươi nhờ ta bảo ngươi tối nay ngươi đến gặp hắn, sư tôn ngươi có chuyện cần nói với ngươi.

Lôi Phong nghe Tam Trưởng Lão nói, không đóng kịch đả kích Tam Trường Lão nữa, mặt hiện vẻ nghi vấn, hỏi lại.

- Tam Trưởng Lão có biết là chuyện gì không?

Tam Trưởng Lão nở nự cười gian manh, như kiểu cười người khác gặp họa vậy, mắt nháy nháy vài cái, hồi đáp.

- Còn hỏi chuyện gì sao? Hôm qua ngươi gây sự với ai ngươi có biết không? 

Lôi Phong hồi tưởng một chút, liền nhớ đến Lâm Thiên Du, con người kiêu ngạo, nhưng mà Lâm Thiên Du là ai, có lai lịch gì, thì Lôi Phong không biết, mà Lôi Phong cũng lười đi tìm hiểu về tên kiêu ngạo kia. Rất chân thành, rất trung thật, Lôi Phong lắc đầu một cái, đáp lại.

- Hôm qua đúng là ta có cùng một người xảy ra xung đột. Còn về chuyện hắn là ai thì ta không biết.

Tam Trưởng Lão cười khẩy một cái, khuôn mặt tỏ vẻ phục Lôi Phong, miệng đáp lại.

- Ngươi chiến dấu với người ta, ngươi bị người ta đánh cho tan tác, vậy mà một chút lai lịch của người ta ngươi cũng không biết. Ta không biết nên gọi ngươi là dũng cảm hay là ngu ngốc nữa. Tên hôm qua  gọi là Lảm Thiên Du, hắn là cháu nội của Đại Trưởng Lão.

Nghe Tam Trưởng Lão trả lời, Lôi Phong thấy không khác suy đoán ngày hôm qua của hắn cho lắm, chỉ có con cháu của nhân vật cao tầng trong Phong Lôi môn mới dám chẳng xem chưởng môn vào mắt như thế. Tuy là vậy, nhưng Lôi Phong vẫn có chút không hiểu, mở miệng cất tiếng tiếp tục hỏi.

- Lâm Thiên Du thì sao? Cháu nội Đại Trưởng Lão thì sao chứ? Chuyện này là chuyện của ta với tên đó, ta cùng hắn đã giải quyết ổn thỏa bằng ước định quyết đấu rồi, vậy thì tại sao lại phiền đến sư tôn ta.

Tam Trưởng Lão lắc đầu một cái, tiếp tục nói.

- Đó! Cũng chính vì cái ước định đó nên sư tôn ngươi mới kêu ngươi đi gặp mặt. Trong chuyện này, có rất nhiều vấn đề rắc rối, phức tạp không đơn giản đâu. Nếu như làm không ổn thỏa thì Phong Lôi môn rất có thể xảy ra nội chiến, đây là vấn đề tồn vong. Nói chung ngươi cứ đi gặp sư tôn ngươi đi đã, sư tôn ngươi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ngươi hiểu. Chuyện này ta không thể quản.

Lôi Phong bổng cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đơn giản như hắn nghĩ rồi, khuôn mặt nghiêm túc lại, gật đầu, nói.

- Được! Đệ tử đã biết.

Nghe Lôi Phong trả lời Tam Trưởng Lão gật đầu, nhưng rồi, khuôn mặt Tam Trưởng Lão bổng nhiên trầm lại, nở nụ cười có chút ghê rợn, Tam Trưởng Lão “nhẹ nhàng” cất tiếng nói.

- Chuyện ngươi cùng tên Lâm Thiên Du ta không thể quản. Nhưng có một chuyện ta phải quản. Ngươi biết chuyện gì chứ?

Lôi Phong nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tam Trưởng Lão, Lôi Phong thầm kêu không ổn trong lòng, khuôn mặt ngu ngơ, nói lại.

- Đệ tử không biết. Xin Tam Trưởng Lão dạy bảo.

Tam Trưởng Lão cười khặc khặc ghê gớm, rồi cất tiếng nói.

- Ngươi ở đây giả vờ với ta à. Chuyện ta quản chính là cháu gái của ta, Hoàng Dung. Nói tới đây chắc ngươi biết mình đã làm gì rồi chứ.

Lôi Phong, một thanh niên cứng, khuôn mặt vẫn vẻ ngu ngơ chẳng biết chuyện gì, tiếp tục nói.

- Ừ thì Dung muội là cháu gái ngài. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ.

Nghe Lôi Phong trả lời, Tam Trưởng Lão không chút chậm trễ, tay giơ lên, cứ thế một cú giáng thẳng xuống đầu Lôi Phong. Lôi Phong đã chuẩn bị trước rồi, Tam Trưởng Lão vừa giơ tay lên, Lôi Phong liền tránh, nhưng rất tiếc, tốc độ tránh không nhanh bằng tốc độ gõ đầu. “Cốc” một cái, Lôi Phong lãnh trọn một cú. Hai tay Lôi Phong giơ lên, ôm chổ bị gõ, khuôn mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão hừ lạnh một cái, khuôn mặt có chút tức giận, quát.

- Bỏ ngay cái khuôn mặt vô tội của ngươi đi. Ở đó mà còn giả vờ hã! Hôm qua ngươi đã làm gì cháu gái ta, đừng tưởng ta không biết. Đầu tiên thì nắm tay nó trước mặt bao nhiêu người, xong rồi ngươi còn đứng trước Lâm Thiên Du xưng hô cháu gái ta như là người của ngươi. Mấy cái này cũng chẳng có gì quá đáng lắm, ngươi, rất giỏi, rất giỏi, lừa nó không chú ý, lợi dụng hôn vào má nó. Ta nói không sai chứ hã, đệ tử tốt của chưởng môn chí tôn.

Mẹ bà nó. Nữ nhân Hoàng Dung này cũng thật là hẹp hòi đi, ta chỉ hôn xẹt qua thế mà cũng đi mách với gia gia nàng.

Tam Trưởng Lão vừa nói xong lại hừ lạnh thêm lần nữa, miệng tiếp tục cất tiếng nói.

- Ngươi đừng có suy nghĩ đổ oan cho cháu gái ta, nó không có nói gì với ta cả. Chuyện này ta tự biết. Ngươi đừng quên ta là ai nha. Ta chính là Tam Trưởng Lão, người quản lý Luyện Dược Đường này, mỗi một chuyện trong Luyện Dược Đường ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngươi ở trong cái Luyện Dược Đường này, khi đi đạp chết bao nhiêu con kiến, ta đều biết được, huống chi, chuyện ngươi chiếm lợi ích từ cháu gái ta.

Lôi Phong trầm mặc, không trả lời.

-….

Đối mặt với Tam Trưởng Lão này, một chút tâm tư cá nhân cũng chẳng thể giấu được, thật là tức chết ta mà.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung hoành dị thế - chương 46.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính