Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 47.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

14/03/2015

512 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế Tác Giả: Bất Lưu Danh Quyển 1: Phong Lôi môn. Chương 47: Mưu mô của Tam Trưởng Lão.

Tam Trưởng Lão thấy Lôi Phong im lặng chẳng phản ứng gì, tức giận càng thêm tức giận, nâng cao âm thanh nói lớn.

- Ngươi còn đứng ngơ ra đó hả? Chuyện này ngươi tính giải quyết sao đây? Ta nói cho ngươi biết nhá, chuyện ngươi làm hôm qua với cháu gái ta đã xúc phạm đến danh dự của nó rồi, sau này nếu nó muốn cưới gả cũng sẽ rất khó.

Điều Tam Trưởng Lão nói cũng chẳng sai, trên Ngũ Thiên Đại Lục này, những tập quán, định kiến rất giống với thời phong kiến của Việt Nam. Bởi vậy, một người con gái trên đại lục phải giữ thân trong sạch, không vướng vào những chuyện đại loại như hôm qua Lôi Phong làm, nếu không thì người con gái đó sẽ rất khó gả đi. Nhưng mà, hình như có cái gì đó không ổn. Đối với võ giả, dù nam hay nữ, thì những cái định kiến, tập quán ngu ngốc đó, một chút ảnh hưởng cũng không có, võ giả thường sống và làm việc theo ý mình, không câu nệ tiểu tiết. Đối với Hoàng Dung cũng vậy, dù cho chuyện hôm qua Lôi Phong làm bị tất cả mọi người biết đi nữa, thì nàng cũng chẳng để ý đến.

Lôi Phong nghe ý Tam Trưởng Lão nói như là muốn hắn gánh trách nhiệm với Hoàng Dung, mà Lôi Phong là một người dám làm dám chịu, rất thẳng thắn, trực tiếp gật đầu, đáp lại.

- Được! Đệ tử sẽ chịu trách nhiệm với những gì đệ tử đã làm. Tùy Tam Trưởng Lão xử lý đi.

Gánh trách nhiệm sao! Ta đây muốn còn không được, hà cớ gì phải từ chối chứ. Hắc hắc. Dung muội tiên nữ của ta, nàng sắp cùng ta abcxyz rồi!

Tam Trưởng Lão nảy giờ chỉ là đóng kịch thôi, thấy Lôi Phong đã lọt vào kế của mình rồi, thì khuôn mặt liền dịu lại, từ tốn nói.

- Tốt! Biết gánh trách nhiệm với những việc mình làm như thế mới xứng là một nam nhi chứ. Chuyện này thật sự cũng không khó giải quyết lắm, việc làm của ngươi làm cho cháu gái của ta sau này khó gả đi, vậy thì ngươi lấy nó đi, thế là khỏi sợ nó khó gả đi nữa rồi.

Lôi Phong nghe nói, trong lòng vui mừng chẳng thôi, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại.

- Được rồi! Đệ tử đồng ý.

Tam Trưởng Lão thấy Lôi Phong dứt khoát như thế, lão cười có chút quái dị, rồi nhìn chằm chằm vào Lôi Phong, cất tiếng, nói tiếp.

- Ngươi khoan đồng ý nghe ta nói hết đã. Ta là một gia gia rất thương yêu cháu gái của mình, những chuyện nó làm dù thích hay không ta đều chiều theo ý nó, không ép buột nó làm bất cứ việc gì. Bởi vậy, nên chuyện sau này nó gả cho ai đi nữa ta cũng cho nó tự mình quyết định, ta không can thiệp vào. Nghe rõ đây, ta muốn ngươi lấy nó không có nghĩa là ta ép buột nó gả cho ngươi, mà là ta muốn ngươi làm nó yêu ngươi, để nó tự nguyện gả cho ngươi. Hiểu rõ chưa? Nếu ngươi mà làm không được thì ngươi đừng trách ta, cho dù là chưởng môn có đứng ra nói cho ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Vừa nói hết câu, Tam Trưởng Lão phóng ra uy áp tận trời, làm Lôi Phong đứng một bên bủn rủn tay chân, mồ hôi lạnh đỗ ra khắp người.

Tên Tam Trưởng Lão này rõ ràng vừa đe dọa, vừa dụ dỗ Lôi Phong cưa cháu gái lão a. Ài! Không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại một ngươi gia gia kén cháu rể như vậy! Thật là lần đầu tiên mới được chứng kiến nha.

Thật sự mà nói, Tam Trưởng Lão làm vậy là có dụng ý riêng của mình. Từ lúc bắt đầu dạy luyện dược cho Lôi Phong tới giờ, Tam Trưởng Lão đã nhìn ra được, Lôi Phong, một người sau này sẽ trở thành một cường giả đứng trên đỉnh của đại lục, tương lai vô hạn định. Hoàng Dung lại là cháu gái Tam Trưởng Lão thương yêu nhất, đã là thương yêu nhất thì tất nhiên Tam Trưởng Lão muốn cháu gái của mình phải lấy một nam nhân tốt nhất thiên hạ rồi. Lôi Phong chính là lựa chọn của Tam Trưởng Lão. Nhưng Tam Trưởng Lão lại không muốn ép buột Hoàng Dung gả cho Lôi Phong, bởi thế, nên lão đành dùng kế để cho Lôi Phong đi cưa cháu gái của mình, lão một bên âm thầm giúp đỡ Lôi Phong. Nếu như thật sự thành công, thì lão liền thuận lý thành chương gả Hoàng Dung cho Lôi Phong, như vậy lão sẽ không có lỗi với Hoàng Dung rồi.

Trọn vẹn đôi đường!

Lôi Phong hứng chịu uy áp, một chút sợ hãi cũng không có, liên tục điều hòa cơ thể chống lại uy áp, miệng nhàn nhạt đáp lại.

- Vậy theo ý Tam Trưởng Lão đi. Đệ tử sẽ cố gắng làm cho Dung muội thích mình. Thân nam nhi a thật là khổ.

Cái này rõ ràng đang khoe mẽ mà. Khoái con ngươi ta thấy mồ luôn mà ở đó than khổ. Giả dối, quá giả dối rồi.

Tam Trưởng Lão thấy mưu mô của mình đã thực hiện được rồi, liền thu hồi uy áp lại, miệng nở nụ cười sảng khoái, nhàn nhạt nói tiếp.

- Ngươi cứ cố gắng đi. Ta một bên sẽ âm thầm hỗ trợ cho. Chuyện này cũng sẽ không khó lắm đâu.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, miệng không nói lời nào. Tam Trưởng Lão thấy thế cũng chẳng thêm dây dưa vấn đề này nữa, miệng chuyển chủ đề khác.

- Được rồi! Mọi chuyện cứ vậy mà quyết định đi. Giờ chúng ta bắt đầu học.

Lôi Phong cất tiếng đáp lại.

- Được.

Hai người mang hai tậm sự khác nhau, cứ thế bước vào buổi học.

Cũng như mọi ngày, sau khi học xong Lôi Phong lại chạy về Thu Phong Viện để dùng bữa. Khi Lôi Phong về đến nơi thì thấy Kiều Thu Nguyệt vẫn hì hụt ngoài sân luyện tập dưới trời nắng chói, thân thể nàng đã tẳm đầy mồ hôi, trên cơ thể nàng cũng đã xuất hiện nhiều vết bầm tím do nhiều lần té ngã. Lôi Phong thấy thế thì rất hài lòng với quyết tâm của Kiều Thu Nguyệt, đối với Kiều Thu Nguyệt từ đầu Lôi Phong đã nhận định nàng là một người kiên trì biết bất chấp tất cả để thực hiện những mục tiêu tốt đẹp của mình, quyết không dao động trước bất cứ việc gì, dốc toàn lực cho mục tiêu của mình. Lôi Phong biết như thế nên mới không ép buột hay sử dụng hành động áp lực gì, mà để cho Kiều Thu Nguyệt tự cố gắng, Lôi Phong biết rất rõ, một khi Kiều Thu Nguyệt đã quyết tâm rồi, thì dù phải vượt qua núi cao biển lửa nàng vẫn xông tới phá tan.

Lôi Phong bước lại gần Kiều Thu Nguyệt, bảo nàng dừng luyện tập lại, cùng Lôi Phong bước vào tiểu viện dùng bữa đi rồi tiếp tục. Kiều Thu Nguyệt cũng không từ chối, dù sao thì có thực mới giật được đạo, nếu không ăn thì luyện tập tiếp cũng sẽ vô dụng mà thôi. Rất nhanh chóng, ba ngươi Lôi Phong đã ngồi tại bàn đầy rẩy thức ăn, cứ thể cả ba liền cầm bát chiến đấu.

Hàn Bạch Vân nhìn vào Kiều Thu Nguyệt mà lòng thương xót muốn ứa nước mắt. Hàn Bạch Vân là người chứng kiến rất rõ quyết tâm của Kiều Thu Nguyệt. Từ lúc Lôi Phong đi đến lúc Lôi Phong về, Kiều Thu Nguyệt không nghỉ ngơi chút gì, cứ như vậy mà luyện tập không ngừng. Hàn Bạch Vân cũng nhiều lần khuyên can nhưng cho dù hắn nói thế nào đi nữa, thì Kiều Thu Nguyệt cũng chẳng thèm nghe lấy một lời.

Dùng bữa không lâu lắm thì mọi chuyện đã xong xuôi, lần này Kiều Thu Nguyệt không giành dọn bàn cùng Hàn Bạch Vân nữa, nàng để Hàn Bạch Vân tự dọn lấy, con mình thì tiếp tục lao ra luyện tập. Lôi Phong thấy nàng muốn lao ra luyện tập như thế, liền ngăn cản lại, ngồi giảng dạy cho nàng đạo lý mới ăn no không nên luyện tập, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Kiều Thu Nguyệt nghe Lôi Phong nói, nhanh chóng tiếp thu, rồi ngồi nghỉ ngơi uống trà cùng Lôi Phong. Đến khi Lôi Phong hướng Luyện Dược Đường bước đi thì nàng mới tiếp tục công việc luyện tập của mình.

Vẫn như vậy, vẫn là con đường đó, vẫn là khung cảnh đó, Lôi Phong một đường không nhanh không chậm bước đi về Luyện Dược Đường. Bước vào Luyện Dược Đường, đi xuyên qua khu ban phát đan dược, lại đến con đường hành lang đầy hương thơm của dược liệu, phản phất khắp trời. Lôi Phong đang đi đằng xa thì thấy đằng xa xa kia có một bóng người rất là quen thuộc. Người này không ai khác chính là Hoàng Dung. Thấy Hoàng Dung, Lôi Phong Mỉm cười một cái, vẫn giữ nguyên tốc độ, không nhanh không chậm bước đi về phía trước.

Từ xa Hoàng Dung cũng nhìn thấy Lôi Phong rồi, khi nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên ngượng ngùng. Nhưng rồi, nàng rất nhanh chóng lấy hết sự tức giận trong lòng của mình ra, để che dấu đi hai phiến mây hồng trên mặt. Đẩy nhanh cước bộ, Hoàng Dung nhắm hướng Lôi Phong mà đi đến.

Vừa chạm mặt nhau, Lôi Phong liền nở một nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất, rồi cất tiếng nhàn nhạt hỏi thăm tiểu tiên nữ của mình.

- Dung muội! Tốt a!

Hoàng Dung vẫn cố tỏ ra giận dữ, lạnh lùng đáp lại.

- Tốt cái đầu ngươi. Hừ! Ta đây đang định kiếm ngươi để tính chuyện ngày hôm qua đây, dám chiếm lợi ích của ta từ ta hả. Chuẩn bị ăn đòn đi.

Lôi Phong thấy vậy, miệng vẫn mỉm cười như cũ, hai tay giơ ra theo kiểu đừng vội, rồi cất tiếng nói.

- Khoang đã Dung muội. Chuyện hôm qua ta đã bị gia gia của muội đánh cho một trận rồi, giờ vẫn còn đau này. Chẳng lẽ muội lại nhẫn tâm đánh ta nữa sao.

Vừa nói chuyện, Lôi Phong vừa tạo ra một bộ dáng đau thương chẳng thể tả nổi, cặp mắt ỉu xìu nhìn Hoàng Dung đầy khiếp sợ. Hoàng Dung nghe lời nói cộng thêm biểu tình của Lôi Phong như thế, mọi tức giận nàng cố tạo ra lúc đầu tự dưng biến mất chẳng còn chút gì. Nếu còn, thì chỉ còn lại chút gì đó hoảng sợ nhưng chẳng giống hoảng sợ, lòng nàng thì phập phồng, có chút gì đó rối rắm khó tả, cảm giác khó chịu này thật khiến cho nàng đau đớn. Hoàng Dung nhẹ nhàng cất tiếng nói.

- Vậy gia gia ta có gây tổn thương gì cho ngươi không?

Lôi Phong làm một khuôn mặt như kiểu dũng cảm đón nhận phong ba, miệng cất tiếng nói.

- Đã là nam nhi thì chút tổn thương đó có gì là lớn lao chứ! Nếu là vì muội ta bị đánh nặng hơn nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng mà có một chuyện này, lúc gia gia muội đánh ta có nói một chuyện về muội cho ta nghe và còn dặn ta không nên nói chuyện này cho muội biết nữa…

Nói tới đây cái chuyện bí mật thì Lôi Phong bổng hạ thấp giọng xuống, cặp mắt ngó nhìn xung quanh đề phòng.

- Muội có muốn biết chuyện gì không?

Hoàng Dung nghe Lôi Phong nói thế, cũng có chút tò mò rồi, nàng rất dứt khoát gật đầu một cái, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn Lôi Phong.

Lôi Phong thấy kế mình gần thực hiện được rồi, không nhanh không chậm, nhỏ giọng nói tiếp.

- Muội kề tai lại đây ta nói cho nghe. Chuyện này, gia gia muội đã bảo không nên nói với muội rồi, nếu không ta sẽ bị đánh nữa đó. Bởi vậy phải bí mật a.

Lôi Phong vừa nói cặp mắt liên tục nhìn xung quanh, tay vẩy vẩy Hoàng Dung, làm ra kiểu bí mật. Thấy Lôi Phong như thế, Hoàng Dung tò mò càng tò mò hơn, rất trung thực, kề tai thấp xuống hướng về Lôi Phong. Lôi Phong thấy thế, cũng hạ cái miệng lại gần lổ tai trắng nõn nhưng kiều mỹ của nàng, thấp giọng nói.

- Gia gia muội nảy nói với ta rằng muội…Chụt.

Đang nói, thì Lôi Phong bổng nhiên tấn công bất ngờ, miệng kề sang má, hôn chụt một cái, rồi rất nhanh, ba chân bốn cẳn, phóng đi, một lời cũng không thèm nói lại. Hoàng Dung đang tập trung nhiều chuyện, thì bị tập kích bất ngờ, hốt hoảng “a” một cái, lấy tay che lại chổ vừa bị hôn, mặt đỏ một mảng, ngước lên nhìn tên Lôi Phong đang chạy đằng xa xa kia.

Ta lại bị hắn lừa nữa rồi! Thật là ngu ngốc mà.

Hoàng Dung khuôn mặt tức giận, phần nhiều lại là ngượng ngùng, chân dậm mạnh xuống đất vài cái, trong lòng thầm thề lần sau gặp lại Lôi Phong sẽ tẩn cho hắn một trận.

Tại sao cái cảm giác tức giận này, nó lại chứa hương vị ngọt ngào vậy! Thật là kỳ quái.

Lôi Phong một đường chạy thẳng, không chút dừng chân lại, vì Lôi Phong biết rất rõ nơi đây là địa bàn của Hoang Dung, nếu còn chậm trể rất có thể sẽ bị nàng bắt được. Nơi an toàn hiện tại, chỉ có một mà thôi, phòng Tam Trưởng Lão, nếu không tới nhanh rất có thể bị xé xác a.

Không lâu lắm, Lôi Phong đã đến trước cửa phòng của Tam Trưởng Lão, hít thở sâu vài lần để hưởng thụ cái hương vị còn sót lại trên môi, điều chỉnh lại tinh thần một chút, tay giơ lên gõ cửa, miệng nói.

- Đệ tử là Lôi Phong. Cầu kiến Tam Trưởng Lão.

Từ trong phòng, một giọng nói quen thuộc vang ra.

- Vào đi thôi!

Lôi Phong nghe lời, hai tay đẩy cửa bước vào như thường lệ, rồi quay người đóng cửa phòng lại. Tiến lại vị trí cũ, ngồi xuống để bắt đầu một buổi học mới.

Tam Trưởng Lão vẫn như vậy, đợi Lôi Phong ổn định vị trí, cất tiếng lên bắt đầu công cuộc truyền dạy tri thức của mình. Lão cứ như thế, đi lòng vòng trong phòng, vưa nói vừa đi. Lâu lâu lại hỏi Lôi Phong vài vấn đề, hỏi xong lại tiếp tục giảng dạy. Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra cho đến tận chiều thì buổi học kết thúc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 47.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính