Truyện dài

Trường lực (chương mười sáu)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

14/03/2015

454 Đã xem

Máy bay đáp vào một buổi sớm mùa hè, tiết trời ôn hòa dễ chịu.

 

Khi xuống sân bay, Linda thấy hai đứa trẻ đứng yên nhìn cảnh vật xung quanh như nhìn một món đồ chơi mà cha mẹ mới mua cho chúng.

 

Đây là lần đầu tiên chúng được đi máy bay, và tất nhiên là lần đầu tiên chúng sang Thụy Sĩ. Dù là mùa nào thì đất nước này luôn toát lên vẻ cổ kính và an lành, sức sống căng tràn trong từng cảnh vật. Đã bao nhiêu thế kỷ đất nước này nổi tiếng trung lập trong các cuộc chiến tranh thế giới, có lẽ vì thế mà bất cứ con người nào đặt chân đến Thụy Sĩ đều cảm được cái yên bình linh thiêng của mảnh đất này.

 

Ba cô trò đang ngồi trong một quán ăn nhỏ. Linda đang tắm khuôn mặt mình trong làn khói Campuchino, còn hai đứa trẻ đang ngốn đống bánh mì croissant và sữa mật ong trông thật ngon lành. Linda muốn dắt hai đứa đến thẳng ngân hàng nhưng vì là lần đầu tiên đi máy bay, cô sợ chúng sẽ mệt xỉu nếu tiếp tục di chuyển mà không có gì trong bụng.

 

Hai đứa trẻ này đã làm thay đổi cuộc đời vô, và ngược lại, cô là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời chúng.

 

“Chúng ta đi đâu tiếp ạ?”, Nike hỏi sau một tiếng ợ, báo hiệu nó đã đủ no để lên đường.

“Chúng ta sẽ đến ngân hàng?” cô giáo đáp.

“Chúng ta… rút tiền ạ?”, Niko hồn nhiên hỏi. Nó lấy miếng khăn giấy chùi vết sữa ở mép miệng.

“Không, chúng ta lấy một món đồ quan trọng”, Linda cười đáp.

“Dì Anna có sao không ạ?”, Nike hỏi, nó chợt nhận ra họ đi mà không kịp chào dì.

“Đó cũng là lí do vì sao cô không tạm biệt dì trước khi đi”, cô Linda như đọc được ý nghĩ của nó, “dì càng biết ít thì sẽ càng an toàn. Với lại bọn người của tổ chức cũng chẳng biết mối quan hệ giữa cô và dì nên cô nghĩ chúng ta không cần quá lo lắng…”

 

Cô giáo nhìn khung cảnh bên trong tiệm. Mọi người đang chăm chú giải quyết bữa sáng trước mặt, chuẩn bị cho một ngày làm việc cật lực.

“Chúng ta đi chứ?”, Linda hỏi.

“Dạ”, hai đứa trẻ đáp. Chúng đứng lên theo cô giáo ra cửa.

 

Linda chỉ mang một ít đồ cùng chiếc laptop để làm việc. Hai đứa trẻ cũng chẳng có gì nhiều, riêng Niko luôn có chú gấu bông hộ thân mà cô giáo đã mua cho. Chuyến đi này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô tin chắc rằng cô sẽ muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.

 

Họ đón một chiếc taxi và đến cái địa chỉ trên bưu thiếp Linda đang cầm. Cô không ngờ cũng có lúc đích thân mình lại đến tận đây để lấy món đồ này. Lá thư trong phòng bì cùng những gì viết trong nó, đến bây giờ chúng mới làm cô thật sự quan tâm.

Giao thông lúc sáng sớm rất thưa thớt. Chiếc taxi đưa ba cô trò đến nơi an toàn. Hai đứa trẻ, một lần nữa, lại thể hiện sự hồn nhiên đầy chân thật của mình khi cô Linda đã đi lên bậc tam cấp được chục thước thì chúng vẫn đứng yên ngẩng đầu nhìn cái công trình kiến trúc trước mặt.

 

Một khối nhà to và đồ sộ, giống lâu đài hơn là bất kì cái thể loại nhà nào. Cánh cửa chính diện rất cao, màu nâu dác viền vàng, trông cổ kính và vua chúa. Hai bên cửa là tám cột trụ màu trắng, cái trắng không phải của nước sơn mà của đá cẩm thạch, ánh lên sắc thái lộng lẫy như những điện thờ các vị thần trong Hi Lạp cổ đại.

 

Vừa đi Nike vừa cảm thấy nơi đây không phải là chốn để lưu trữ tiền mà là để cất giấu bí mật của cả quốc gia, nếu không muốn nói là quốc tế.

 

Cô giáo đưa cho lễ tân tấm bưu thiếp cùng cái tên của người đàn ông nhiều năm về trước cô gặp mặt. Ánh mắt người lễ tân có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng nối máy. Đầu giây bên kia nói cái gì đó cô không nghe rõ nhưng anh ta đã quay sang thông báo với cô,

“Ngài sẽ xuống ngay ạ!”

 

Cô quay người nhìn quang cảnh xung quanh. Đại sảnh này có thể chứa cả ngàn người, nó quá rộng một cách không cần thiết. Có lẽ xưa kia nơi này là tài sản của Giáo Hội, những vết tích còn sót lại đang lan toả trên từng nét chạm trổ điêu khắc, vừa xa xưa nhưng cũng vừa tân thời.

 

“Thưa cô Linda”

Tiếng nói trầm ấm đầy uy nghi làm cô giáo quay người.

 

Người đàn ông đang đứng đấy. Hình như khi con người ta già đi theo năm tháng thì sự thay đổi trên khuôn mặt chậm lại muôn phần. Ông ấy vẫn như ngày nào, nếu không muốn nói rằng trong không gian này, cái thần của ông ấy khiến đối phương phải kính nhường.

 

“Tôi muốn lấy chiếc hộp”, Linda nói. Nike nhìn cô để cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Niko đang ôm chú gấu bông, nó đang nhìn cái hộp thủy tinh khổng lồ đựng kẹo trên bàn lễ tân.

“Mời cô đi lối này”, người đàn ông dẫn lối.

 

Họ đi vào một thang máy. Chiếc thang máy cũng rất xứng với vẻ ngoài của tòa nhà. Nike cảm thấy giá trị của chiếc thang máy này có thể mua được cả một chiếc xe hơi, như chiếc xe chống đạn của cô Linda.

 

Nike thấy cửa thang máy mở ra tầng 30. Hành lang thang rộng thênh thang không có ai. Sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch, cùng một màu với những trụ cột bên ngoài. Cùng nhau, chúng giúp tôn cái không gian trầm tĩnh nhưng rất thoáng mát của cả tầng nhà.

Hình như đây là tầng cao nhất. Nike thấy lác đác những căn phòng rộng rãi xếp đối diện nhau. Trong các căn phòng đó là máy móc tinh vi, có phòng chứa đầy những huy chương và bẳng khen, lại có phòng chỉ chứa toàn những bức tranh mà nó không hiểu nỗi người ta vẽ để bán hay chỉ để treo cho lấp chỗ trống trên tường.

 

Họ dừng trước một cửa phòng. Người đàn ông đặt hai ngón tay cái lên một cái máy và áp sát đầu mình vào màn hình trước mặt.

Một tia sáng màu xanh dương quét mắt ông.

 

Cánh cửa mở ra.

 

Khi đi ngang cánh cửa, Nike nhìn và giơ cánh tay mình lên đo. Bề dày cánh cửa thủy tinh này rộng bằng cổ tay nó.

“Xin mời ba người ngồi xuống đây”, người đàn ông nhã nhặn chỉ vào ba chiếc ghế. Mọi thứ đã được chuẩn bị.

 

Trên chiếc bàn gỗ điêu khắc cầu kì, Linda thấy chiếc vali năm xưa đang chễm chệ nằm đấy. Lúc này, cô thấy sự bí hiểm của nó càng tôn lên bội phần.

“Khi nghe tin cô đến, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức”, người đàn ông ngồi vào chiếc ghế đối diện, chiếc vali ngăn cách bọn họ.

“Ông biết chúng tôi sẽ đến?”, Linda khẽ cau mày hỏi.

“Chính xác là, vị khách của chúng ta biết”, người đàn ông đáp.

“Tôi không hiểu”, Linda thắc mắc.

“Thưa cô Linda, người trao cho cô những thứ trong chiếc vali này nói rằng ngày hôm nay cô sẽ đến đây để thu hồi chúng. Chúng tôi không biết cô đến vào buổi nào nên đã chuẩn bị từ sớm”, người đàn ông nhã nhặn đáp.

“Người ấy đâu? Sao không gặp tôi?”, Linda hỏi

 

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười đầy ngụ ý.

Cái chính sách bảo vệ thông tin khách hàng chết tiệt, Linda nghĩ.

 

“Tôi xin phép”, người đàn ông nói, ông ta thao tác các con số trên vali. Trong chiếc vali là chiếc hộp vuông màu xanh và tấm phong bì đã được bóc mở hôm nào. Trông chúng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Nó là gì vậy ạ?”, Nike hỏi.

 

Cô giáo móc trong phong bì ra tờ giấy và chiếc chìa khóa cùng màu với chiếc hộp vuông. Cô đưa tờ giấy cho nó xem.

“Hai em xem thử có nhận ra nét chữ của ai đây không?”

 

Nike cầm tờ giấy, đọc hàng chữ:

 

 

Những đứa trẻ rất cần chúng

Bé gái luôn nói sự thật

32206445NW

 

 

“Em không biết ạ”, Nike đáp. Nó đưa cho Niko nhìn. Con bé nhìn tờ giấy rồi nhìn cái hộp, im lặng.

“Thế em có hiểu những con số này là gì không?”, cô Linda hỏi.

“Thưa cô, tờ giấy này là của ai ạ? Nó viết cho cô sao?”, Nike cảm thấy mọi thứ thật khó hiểu.

“Cách đây rất lâu, trước cả khi cô làm việc cho tổ chức…”, cô giáo quay sang nhìn người đàn ông, cân nhắc câu từ cho phù hợp, “cô đã được họ đưa tờ giấy này!”

“Lúc đó cô nghĩ đây là trò đùa… nhưng với tình huống hiện tại, cô nghĩ là không”.

“Em không hiểu”, Nike thành thật đáp.

 

Cô Linda nhìn Niko hỏi, giọng hơi lo sợ, “Có phải nó không?”

 

Con bé im lặng.

Nó quay cặp mắt hoang mang nhìn cô giáo, khẽ gật đầu.

 

Điều cô lo sợ đã đúng. Cô quay sang nhìn người đàn ông, ông ta vẫn chăm chú quan sát ba cô trò,

“Thưa ngài, vì chiếc hộp và phong bì này, nếu tôi nhớ không lầm, thuộc toàn quyền quyết định của tôi. Với tư cách là chủ sở hữu mới, tôi nghĩ tôi có quyền để biết ai là người đã trao chúng cho tôi, vì biết đâu chúng bất hợp pháp?”, cô Linda lý sự, cô không biết mình có đủ sức thuyết phục cái con người đang ngồi trước mặt hay không.

Người đàn ông mỉm cười,

“Thưa cô, bằng danh tiếng và uy quyền của cả cái ngân hàng này, tôi đảm bảo với cô mọi thứ trong chiếc vali đó là hợp pháp!”

“Vậy ông làm sao lý giải việc khách hàng của ông biết chỗ tôi ở khi trước đây tôi chưa bao giờ gặp họ, và làm sao họ biết tôi sẽ tới đây khi cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết họ là ai?”, Linda cãi cố.

“Thưa cô, việc cô chưa bao giờ gặp họ không có nghĩa là cô không biết họ. Tương tự, việc cô không biết họ là ai không có nghĩa là cô chưa từng gặp mặt họ bao giờ. Và dù cho không có một lời giải thích phù hợp cho câu hỏi mà cô đặt ra thì những thứ trong chiếc vali kia, một lần nữa, là hoàn toàn hợp pháp. Chính sách của chúng tôi không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng. Mong cô hiểu!”

 

Người đàn ông vẫn nhìn Linda chăm chú, ánh mắt ông ta như một tảng đá sắc bén cắt đứt mọi tơ hi vọng nào mà cô đang níu lấy.

 

Nike nhìn tờ giấy chăm chú, nó không hiểu lắm về cuộc nói chuyện giữa người lớn, nhưng với những gì nó đọc trên tờ giấy thì hình như nội dung trong đó không nói về cô Linda mà về những đứa trẻ nào đó.

 

Bé gái luôn nói sự thật

 

Nó suy nghĩ.

Nếu có một đứa bé gái nào mà luôn nói sự thật, kể cả những sự thật chưa diễn ra thì…

 

Nó quay sang nhìn Niko. Con bé vẫn nhìn chiếc hộp màu xanh chăm chú. Hình như nó sợ có cái gì đó nhảy ra từ chiếc hộp và dọa chết nó.

 

Nike bỗng cất tiếng hỏi mà không quan tâm người nào trả lời,

“Trong chiếc hộp kia là gì vậy ạ?”

 

Cô Linda quay sang nhìn nó. Cô lấy chiếc chìa khóa màu xanh đút vào hộp và lôi trong đó ra khối tam giác kì lạ.

 

Nike cầm khối tam giác. Nó nhìn khắp mọi phía nhưng không thấy bất kì vết xước nào. Khối tam giác này không làm bằng đá cũng chẳng phải bằng kim loại nhưng lại ánh một màu đen kì dị và trọng lượng cũng nhẹ hơn thoạt nhìn. Thân khối tam giác hơi sần sùi nhưng không có vết lồi lõm nào, hoàn toàn phẳng phiu.

 

Nike cảm thấy lành lạnh khi chạm vào khối tam giác này.

 

“Niko, em cầm thử xem” Nike rất hi vọng con bé thấy gì đó khi chạm vào nó.

 

Niko cầm hai tay. Nó chạm vào đỉnh tam giác như đo độ nhọn, rồi nó cào cào các mặt tam giác như kiểm tra cái gì đấy. Nó lật tam giác ngược lại. Phần đáy cũng như các mặt khác, tất cả đều đồng nhất một màu xanh kì lạ và thuần khiết.

 

Niko trả khối tam giác lại cho Nike, lắc đầu, “Dạ… em không thấy gì cả…”

 

Nike hơi thất vọng, nó quay sang hỏi người đàn ông,

“Vậy bác có thể nói cho cháu biết những món đồ này đã ở trong nơi đây được bao lâu không ạ?”

“Tất cả đã ở trong cái vali hơn nửa thế kỉ”, người đàn ông ôm tồn đáp.

Cô Linda như sực nhớ ra điều gì,

“Ý ông là những món đồ này được để lại cho chúng tôi khi chúng tôi chưa sinh ra, và không khéo lúc đó ông cũng chỉ mới là một cậu bé chưa biết bảo vệ thông tin khách hàng là gì?”, cô thấy mình mỉa mai xóc óc.

 

Người đàn ông mỉm cười,

“Đúng vậy. Những món đồ này được để lại từ thời trước và đến khi tôi đảm nhiệm ngân hàng này, tôi có nhiệm vụ đưa chúng cho cô.”

 

Linda bỗng tròn mắt, ngạc nhiên,

“Thế thông điệp nói với ông rằng hôm nay chúng tôi đến, ai… à không, thông điệp đó đến với ông lúc nào?”

Người đàn ông mỉm cười,

“Cùng lúc khi tôi nhận được nhiệm vụ từ chiếc vali này”.

 

Ông không hiểu rằng nụ cười của ông đã chuyển cơn giận của Linda thành sự hoang mang cao độ.

 

Cô giáo thấy đầu óc mình quay vòng.

 

Cô chẳng hiểu gì cả. Cô ngờ rằng đối phương là một người rất biết đùa, nhưng với những gì cô quan sát từ lúc nãy đến bây giờ và kể cả cách đây nhiều năm, cô không tìm ra ý giễu cợt nào trong câu nói của ông ta. Huống chi với cái bề thế và tính hoành tráng của ngân hàng này, cô không nghĩ một kẻ biết đùa lại có thể quản lý chúng.

“Được rồi, cảm ơn ông”, Linda đáp, giọng lạc đi đầy lo âu.

“À, thưa cô…”, người đàn ông lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, “Cái này là của cô!”

“Cái gì thế?”, Linda hỏi, tự nhủ còn điều gì đáng ngạc nhiên hơn mà cô chưa biết.

“Cũng theo thông điệp mà tôi nhận được khi kế thừa chiếc vali, thì cái này là của cô.”

 

Linda nhìn chiếc hộp, giọng hơi to hơn bình thường,

“Sao lần trước ông không đưa tôi?”

 

Người đàn ông mỉm cười.

“Vì thông điệp nói rằng lúc này tôi mới được giao cho cô.”

 

 

Nike nhìn cô Linda, nó thấy cô nghẹn lời. Cô trâng mắt nhìn chiếc hộp.

 

 

Vài giây trôi qua, cô vẫn không động đậy.

 

 

Nó cảm thấy lo sợ cho sức khỏe của cô. Nó vươn người quay chiếc hộp về phía mình và mở ra,

 

 

 

 

Trong chiếc hộp là một khẩu súng.

 

 

 


Chương 15: http://readzo.com/posts/9031-truong-luc-chuong-muoi-lam.htm

Chương 17: http://readzo.com/posts/9449-truong-luc-chuong-muoi-bay.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười sáu)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính