Tâm sự

Chuyện bạn tôi

ReadzoDưới đây là câu chuyện của bạn tôi, thông qua ngòi bút của mình, tôi viết lại nó theo cách của tôi mà thôi ^^~

Phạm Trang

Phạm Trang

14/03/2015

1250 Đã xem

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Chuyện bạn tôi

Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành...

Đúng vậy, trong tim tôi cũng từng có một vết thương dù đã lành sẹo thỉnh thoảng vẫn khiến tôi nhoi nhói trong lòng.Cũng giống như những cô gái trên thế gian này, tôi cũng từng có tình yêu thuở học trò trong sáng hồn nhiên đến nghẹn ngào. Khi đó tôi mới chỉ là một con nhóc ngây thơ, hay mơ mộng. Suy nghĩ còn non nơt rất  yêu đời và vô tư lự, cho tới ngày tình yêu đến gõ cửa

Tôi vẫn cho rằng “yêu sớm” là không tốt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến học tập, chỉ khi anh đến suy nghĩ này mới lung lay sụp đổ.So với những chiêu trò tán tỉnh của con trai thời bấy giờ, anh lại chọn cách bày tỏ khá đơn giản và không kiểu cách đó là tỏ tình qua thư. Bạn cũng biết đấy, với một con nhóc miệng còn hôi sữa chưa bao giờ nếm trải tình yêu thì chỉ cần một bức thư tình thôi cũng đủ để tim tôi đập đến rụng rời rồi, chưa kể đến đây chính là chàng trai mà tôi đã mơ ước bao nhiêu năm nay.

Tôi còn nhớ như in cái cảm xúc khi đọc bức thư ấy, từng dòng chữ như khắc sâu vào ngũ quan khiến trái tim tôi run lên vì vui sướng, tôi dè dặt gấp lại lá thư rồi cất giấu nó như một báu vật quý giá vậy. Lấy lại bình tĩnh tôi lê đôi chân đã dại đi vì cảm xúc bước ra khỏi lớp, chợt trái tim tôi đập thịch thịch khi vô tình chạm vào ánh măt ấy, ánh măt trong trẻo sáng rực, đôi môi mỏng nhếch lên vẽ ra một nụ cười hoàn mỹ, tôi ôm chiếc cặp sách vội vàng chạy đi che dấu khuôn mặt đang đỏ ửng vì hồi hộp của mình

Anh luôn có cách khiến trái tim tôi không hoạt động theo sự chỉ dẫn của chủ nó. Chỉ cần anh xuất hiện mọi thứ xung quanh tôi liền như bị nghiêng ngả, tần suất đỏ mặt cũng như nhịp tim ngày một gia tăng, phải một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày. Có lẽ là vì quá hồi hộp và ngại ngùng nên khi trò chuyện tôi thường bị nói lắp ngập ngừng và ngắt coãng, hôm đó tôi ra về trong tâm trạng bối rối tiếc nuối vì thấy bản thân mình thật kém tắm.

Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày anh tới trở tôi đi học, rồi lại đón tôi về nhà, chúng tôi trò chuyện qua điện hàng tieng đồng hồ, dường như gắn bó như vậy vẫn không khiến chúng tôi thôi nhớ về nhau, ngoài giờ ăn học và ngủ, toàn bộ thời gian còn lại tôi dành để nhớ về anh, dù chỉ là những điều vụn văt cũng khiến tôi khoái trá thú vị đến cười ngoác miệng.

Có lẽ khi yêu con người thường hình tượng hóa người yêu của mình, họ cho rằng mọi thứ của người đó đều tốt đẹp, vĩ đại, họ bỏ qua những thứ xấu xí, rồi tự tô điểm thêm những áng màu đẹp đẽ cho người họ yêu, người họ yêu sẽ trở nên hoàn hảo tuyệt mỹ đến nhường nào.Ngày đó tôi cũng là một con nhóc dễ cảm động, dễ mủi lòng,chỉ một túi ổi nhỏ, vài cái sms ân cần hỏi thăm, những tin nhắn vỗ về an ủi mỗi khi tôi làm bài không tốt đều khiến tôi ghi nhớ trong tim. Tôi càng yêu anh nhiều hơn và cho rằng tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi đẹp như vậy cho tới ngày anh nói “anh phải đi xa”

Khoảng cách luôn là chất độc nguy hiểm nhất để giết chết tình yêu. Nhưng với một con bé mới yêu lần đầu như tôi, chẳng thể lường hết được nỗi nhọc nhằn của tình yêu cách trở. Tôi chỉ biết khi anh nói anh phải đi học xa, có lẽ một thời gian nữa không thể gặp được tôi, sống mũi cay cay, nước mắt của như trực trào ra khỏi hốc mắt, tôi nghẹn ngào trong vòng tay của anh, trong lời hứa của anh.  Tôi hẳng bao giờ quên được câu nói của anh lúc đó anh gõ nhẹ đầu tôi rồi nói “đồ ngốc, anh đi học chắc phải 2 năm mới về nhưng em đừng lo anh sẽ không quên em đâu.”Ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh, tôi muốn một sự đảm bảo chắc chắn “có thật không?” Anh véo mũi tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng đôi môi hé mở “thật mà, đừng khóc nữa. Ngoan, Tết và hè mỗi năm anh sẽ về với em mà” Tôi và anh xa nhau từ đó.

Tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, anh vẫn hát cho tôi nghe, vẫn những lời yêu ngọt ngao đến xao xuyến lòng người như vậy dường như khoảng cách chẳng thể nào cản trở tình yêu của chúng tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ca khúc “Tựa vào vai anh” đó là bài hát đầu tiên anh hát tặng tôi, giọng anh ấm áp trầm lắng như xóa đi cái giá lạnh của khoảng cách xa nhau, tôi cứ như vậy mà hạnh phúc đến bật khóc, tuy xa nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn tồn tại trong tim nhau.Mỗi dịp Tết hay hè về là tôi và anh lại được gặp nhau, chúng tôi háo hức chờ đợi rồi nghẹn ngào trong những nụ hôn vồn vã quyến luyến không dứt, thời gian ít ỏi vì vậy mỗi khi anh về tôi càng trân trọng giây phút được bên anh, chúng tôi cố gắng vun đắp tình cảm, xây dựng kỉ niệm nhiều hơn để khi anh đi tôi không cảm thấy trống vắng cô liêu...Tôi càng yêu anh sâu sắc hơn theo thời gian.Quen nhau thấm thoát đã một năm, tôi và anh vẫn duy trì liên lạc như cũ, dù bận đến đâu, tôi vẫn dành thời gian đển trò chuyện và giữ vững tình cảm với anh cho tới ngày, ngày của vết rạn nứt bắt đầu phát tác.

Đầu tiên là những câu nói ngắn gọn thiếu xúc cảm, tiếp theo đó là những lời nói vội vàng gấp gáp, những cuộc trò chuyện thiếu hẳn đi những lời yêu thương tình tứ rồi đến một ngày anh nói điện thoại anh hỏng, không liên lạc được với tôi một thời gian. Sau đó chúng tôi mất liên lạc.Cứ như thế thời gian trôi, anh vẫn bặt vô âm tín cho đến một ngày, tôi thông qua vài người bạn biết được anh đã đổi số đt, tôi giật mình sững người, đt của anh bị hỏng cơ mà, nếu đổi số mới không lý nào lại không liên lạc với tôi. Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không thể làm được việc gì khác, không còn đủ kiên nhẫn nữa tôi liền điên cuồng gọi vào số mới của anh, không được tôi lại nhắn tin cho anh. Tôi chỉ viết ngắn gọn “Là em, người yêu của anh đây” anh trả lời tôi bằng dòng chữ ngắn gọn nghi vẫn ngờ vực “T***g hả em?” Một cảm giác tê tái dâng lên, nước mắt đong đầy khuôn mặt, chua xót nghẹn ngào. Lúc đó tôi cảm tưởng trái tim mình như chết lặng, tôi cứ thôi miên bản thân rằng có lẽ anh chưa kịp thông báo với tôi mà tôi, anh còn yêu tôi nhiều lắm, chỉ là xa nhau nên anh mới vậy thôi....Tôi vẫn quyết định yêu anh, dù cho tình yêu này đang mấp mé bờ vực sụp đổ. Tôi tiếp tục yêu anh và chịu đừng tình yêu nhạt nhẽo này gần một năm rồi chính thức buông vũ khí đầu hàng. Chúng tôi chính thức chia tay sau 2 năm yêu nhau.

Anh nói anh vẫn còn yêu tôi, chỉ là anh học xa cần có người quan tâm. Thật nực cười, anh cần có người quan tâm anh, vậy tôi thì sao? Ai quan tâm tôi, ai chia sẻ với tôi, lúc tôi yếu đuổi ai ở bên tôi. Anh ở đâu? Anh đang ở bên cô gái mà anh mới quen sau 3 tháng yêu tôi. Buồn cười thật đấy, tôi bị phản bội mà không hề hay biết gì, ngu ngốc khờ dại điên cuồng yêu anh, dâng trọn trái tim này cho anh để rồi anh quay lưng phản bội tôi, hạnh phúc bên một người con gái khác.

 

Là anh sai hay là tôi sai?

 

Là lòng người lạnh lẽo hay do khoảng cách phân ly

 

Là gì đi chăng nữa thì con người vẫn tiếp tục phải sống, tình yêu chỉ là gia vị tô đậm cho cuộc đời mỗi người mà thôi. Tình yêu học trò lại chỉ là bước đệm để mỗi người chúng ta thêm hành trang, đủ chín chắn để bước vào cuộc đời giông gió phía trước. Mạnh mẽ lên các cô gái, cuộc đời chúng ta còn rất dài mà....

 

[ Bài viết này là do tôi biên soạn lại thông qua một câu chuyện có thật của bạn tôi. (tôi có hư cấu chém gió thêm chút chút ^^ Sau khi đọc những dòng tâm sự của cô ấy, tôi bỗng nhiên muốn viết cái gì đó, chỉ là chả biết bắt đầu từ đâu nên đành “chép” lại,  Cảm ơn đã dành chút thời gian đến ngó nghiêng đến bài của tôi ~^o^//~]

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện bạn tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính