Blog của tôi!

"Tao thích mày!"

Readzo3 chữ "tao thích mày" xiêu vẹo trong mảnh giấy nhàu nát, lẽ ra phải quay lại hỏi nó rồi sao nữa nhưng tôi khi ấy đã...

Xanh Lam

Xanh Lam

17/10/2014

720 Đã xem

 Ngồi ngơ ngẩn lan can tầng 2 của dãy nhà trọ, ngắm dòng xe cộ ồn ào vội vã dưới lòng đường, cơn gió bỗng thoảng qua, thoáng giật mình nhận ra mình đang dần lớn, sắp bước tới ngưỡng của sự trưởng thành, giật mình thảng thốt những ngày thơ ấu- dường như đang dần xa.

Viết của hôm nay, của quá khứ và cho tương lai?

Ngày bé đi học mẫu giáo, tôi là một con bé tóc ngắn, mặc áo siêu nhân, làn da đen nhẻm, hệt một thằng con trai. Cô tôi bảo, ngoài đôi mắt to tròn, thi thoảng long lanh mọng nước, chẳng còn gì nhận ra tôi là một đứa con gái. Tôi, khi đó, cười giòn tan và nói: Không sao, là con trai rất tốt. Là đứa con gái duy nhất thường đứng túm tụm với lũ con trai, nghịch ngơm đủ trò, tô màu lên vở bạn, vặn vẹo hỏi cô, sao ông mặt trời các bạn cứ phải tô đỏ trong, vàng ngoài. Là những trưa đến sớm, ngồi đong đưa trên chạc cây sộp, gió mát trong veo; là những chiều theo lũ bạn ngắm các anh chị thả diều, thi thoảng vào nghịch ném ống bơ... hay mỗi tối lẻn qua rặng rào sang nhà đứa bạn, nghe kể chuyện xưa, chuyện nay, xem các cô các bà tập văn nghệ .

Có lẽ do còn quá nhỏ, kí ức từ thời ấy của tôi chỉ còn đọng lại có thế,

Và mẫu giáo cũng hết, ngày cô đưa phiếu bé ngoan, mấy tập vở, cây viết, và giấy khen gì đó ,và bảo từ sau các con sẽ vào lớp một, lên lớp mới, không học ở đây nữa,chúng bạn òa khóc, tôi ngơ ngẩn nhìn, thoáng qua khe cửa thấy bóng anh Bình, vội lén ra sân sau, chuồn ra ngoài đi chơi trên đập nước cùng anh. Tối về , anh Bình bị mắng, tôi cũng bị mắng, nhưng đến đêm đi ngủ, dường như vẫn còn cảm giác nước luồn qua chân, mát lạnh. Vô cùng thích thú.

 

Rồi cũng đến ngày mà mẹ bảo đó là tựu trường, ngồi lắc lư trên xe mẹ ngắm nhìn đường phố, đường nhựa bê tông đi êm ghê, lúc đến trường, mẹ đi gửi xe, trẻ nhỏ là tôi kịp ngó nghiêng cổng trường "Tiểu học Hồ Sơn" nhìn vào trong, trường to,  rộng gấp mấy lần trường mấu giáo của tô . Mẹ dắt tay tôi bước tới, chỉ dãy biển lớp tôi, lớp 1A ; bất chợt mẹ buông tay ra, tôi bỗng thảng thốt. Mấy chúng bạn bên cạnh lại khóc, nghe chúng nó rưng rức mắt tôi cũng chợt nhòe đi, thằng Hưng thấy tôi đến, tí tớn chạy ra, "ây tí ngồi cùng bàn nhá" . Vậy là nó kịp ngăn dòng nước mắt của tôi. 

Tôi bước vào tiểu học như thế, đến bây giờ, tôi vẫn nhớ, lớp học tôi nằm đầu dãy nhà, cạnh khu tập thể của các thầy cô, cô giáo đầu tiên của tôi tên là Lan, và đứa bạn cùng bàn đầu tiên của tôi, tất nhiên là thằng Hưng .

Với tính cách nghịch ngợm và bản tính từ mấy năm mẫu giáo, mấy năm đầu tiểu học của tôi không hề nhàm chán.Tôi có mấy đứa bạn thân, có 2 nhỏ bạn cùng làng thường đạp xe cùng tôi về khi tôi lên lớp 2, có đứa bạn sẽ đi bộ cùng tôi khi bất chợt tôi chẳng thích đi xe, có đứa chơi nhảy dây, ô ăn quan với tôi,cũng có đứa sẽ ghanh đua học tập với tôi,...à hình như cũng có đứa không thích tôi .

Những trò con nít mẫu giáo tôi vẫn thường xuyên chơi, có dạo rộ lên trò kết vòng làm dây nhảy, đi học về, tôi với thằng Lưu dừng lại ở gốc đa chơi gảy vòng, cái Hương sợ mẹ mắng nên về trước, tôi với nó vui vẻ chơi cho đến lần đang chơi thì bố tôi về, đi ngang qua .Và tất nhiên, tối đó tôi phải ôm gốc cây nửa tiếng, khi đó, tôi đã rất hậm hực vì sao bố lại đi đường ấy về.



 

 Một điều khá đặc biệt trong những năm tiểu học của tôi, đó là một lần tôi bị lấy mất chiếc kẹp tóc mẹ mới mua tặng khi đi công tác về. Tôi khi đó tóc đã dài, buộc thành túm ở sau, mái kẹp một chiếc nơ nhỏ, đêm nó còn phát sáng, tôi rất thích nó, huống chi đây là món quà mẹ tặng. Thế rồi bị mất, tôi nhất định phải tìm ra thủ phạm, chúng bạn cùng tôi tìm, cuối cùng, tôi cũng biết là ai lấy, nhưng rồi nhìn nó òa khóc trước đám bạn đang chỉ trỏ, tôi chỉ nói " à tao cho nó rồi mà tao quên mất chúng mày à" rồi bỏ đi. Đến giờ, tôi cũng không biết vì sao mình làm như thế?

Điều thú vị nhất trong những năm tháng ấy, có lẽ phải là vào năm lớp 4, đang ngồi hí hoáy giải toán, có đứa ném giấy vào vai tôi, tôi quay lại nhìn, đứa bạn chỉ chỉ mảnh giấy vo tròn dưới đất, hơi bực một tí nhưng tôi vẫn nhặt lên, ngơ ngẩn khi thấy 3 chữ "tao thích mày" xiêu vẹo trong mảnh giấy nhàu nát, lẽ ra phải quay lại hỏi nó, rồi sao nữa, nhưng khi đó, tôi đã im lặng, tiếp tục vẽ sơ đồ giải toán, chỉ nhớ mặt đỏ lên, nóng ran.

Nhưng điều đáng tiếc nhất, lại xảy ra ngay sau ấy, đó là, tôi nhận được tin, mình sẽ chuyển trường...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "Tao thích mày!"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính