Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 48.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

15/03/2015

609 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1: Phong Lôi môn - Chương 48: Chuyện xưa.

Lôi Phong tạm biệt Tam Trưởng Lão, một mình bước ra khỏi phòng hướng Thu Phong Viện mà đi. Chiều hôm nay, Lôi Phong không đụng chuyện với ai, cũng không gặp bất kỳ người quen nào, cứ thế, Lôi Phong một đường không nhanh không chậm trở về tiểu viện của mình. Lôi Phong vừa bước vào sân, thì thấy Kiều Thu Nguyệt vẫn hì hụt luyện tập những động tác Lôi Phong đã chỉ, mồ hôi đổ đầy khắp thân, trên người vết thương bầm tím khắp mọi nơi, nhiều không đếm xuể. Hàn Bạch Vân với khuôn mặt lo lắng đứng một bên nhìn nàng, miệng lâu lâu lại bảo nàng nên dừng lại trở về đi.

Lôi Phong bước vào không ngăn cản hay quấy rầy gì Kiều Thu Nguyệt, đi nhanh về hướng Hàn Bạch Vân, rồi cho tay vào Như Ý Túi móc ra vài bình đựng dược tán, đưa sang cho Hàn Bạch Vân, bảo Hàn Bạch Vân khi nào Kiều Thu Nguyệt ngừng tu luyện thì đưa cho nàng đấp vào các vết thương trên thân. Mấy lọ dược tán này cũng do Lôi Phong trước khi từ biệt Tam Trưởng Lão, đã xin lão vài bình để cho Kiều Thu Nguyệt dùng, tất nhiên khi xin, Lôi Phong nói là xin cho mình dùng rồi. Hàn Bạch Vân gật đầu tiếp nhận mấy bình dược tán, khuôn mặt vẫn vẻ lo lắng thay người khác, tính mở miệng cầu Lôi Phong lên tiếng để Kiều Thu Nguyệt dừng lại, nhưng Lôi Phong không cho Hàn Bạch Vân nói, đã bảo Hàn Bạch Vân đừng quấy rầy Kiều Thu Nguyệt. Khi đã dặn dò vài việc vặt với Hàn Bạch Vân, Lôi Phong lại bước vào đại sảnh của tiểu viện, một mình một đôi đũa, tự nhiên chiến đấu cùng bàn đầy rẫy thức ăn. Cũng không lâu lắm, Lôi Phong đã ăn xong, tay nhẹ cầm bình trà rót vào ly, rồi đưa ly trà lên miệng nhấm nháp vài ngụm. Cửa tiểu viện vẫn mở, Lôi Phong cứ thế, miệng vừa uống trà, mắt vừa nhìn ra sân xem Kiều Thu Nguyệt luyện tập. Nhưng có một chuyện đã thật làm cho Lôi Phong không ngờ, Kiều Thu Nguyệt đang giữ thăng bằng bước qua xà ngang, bổng nhiên trượt chân té xuống, bất tỉnh nhân sự luôn. Hàn Bạch Vân đứng gần đó, mặt hốt hoảng, nhanh chóng phi thân lại gần Kiều Thu Nguyệt, hai tay đỡ lấy thân thể nàng, phụt một cái, đã lao ngay vào tiểu viện, đặt nàng ngồi trên một chiếc ghế, tay lấy bình dược tán trong cơ thể ra, đổ một phần vào ly trà trên bàn, rồi bóp họng đổ nước thuốc vào miệng Kiều Thu Nguyệt. Nước thuốc vừa vào liền có tác dụng lập tức, Kiều Thu Nguyệt liền tỉnh lại trong cơn mê, thân thể nàng chẳng còn chút lực, muốn đứng dậy cũng không được nữa.

Lôi Phong thấy vậy, lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng lấy làm lạ nữa, cả một ngày tập luyện như thế thì mình đồng da sắt cốt bê tông cũng khó mà chịu được huống gì nàng, chỉ là một tiểu cô nương mới có mười ba mười bốn tuổi. Song song với chuyện đó, thì trong lòng Lôi Phong lại rất cảm phục quyết tâm của Kiều Thu Nguyệt, dù chỉ là một tiểu cô nương, nhưng nàng lại có tâm trí hơn xa nam nhân chốn xa trường. Lôi Phong khi ăn vẫn chừa lại thức ăn trên bàn, thấy Kiều Thu Nguyệt cũng đã tỉnh lại, Lôi Phong cất tiếng nói.

- Nguyệt muội hãy nghỉ ngơi chút đi, ăn uống một chút để hồi phục lại. Sau khi ăn muội muốn làm sao thì tùy muội, ta không quản. Còn nữa, từ nay về sau, muội luyện tập phải tự chú ý đến thân thể của mình, đừng cố sức làm, chỉ cần tự mình đặt ra giới hạn rồi vượt qua thế là được, không cần phải lấy tính mạng ra liều như thế đâu.

Kiều Thu Nguyệt nghe Lôi Phong nói, thân thể vô lực gật đầu, “à ừm” một tiếng trong họng, rồi chúi đầu vào ăn uống chẳng thèm quan tâm cái gì là thân phận nữ nhi cả. Hàn Bạch Vân thấy Kiều Thu Nguyệt cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn ăn cùng Kiều Thu Nguyệt, tay cầm bát, từ tốn cùng Kiều Thu Nguyệt dùng bữa. Lôi Phong ngồi một bên uống trà, nhìn hai thân ảnh đệ muội của mình, trong lòng Lôi Phong nổi lên một chút thương nhớ về quá khứ, nhưng rồi, rất nhanh sau đó, Lôi Phong đã mạnh mẽ chặt đứt nổi nhớ đó. Lôi Phong ngồi uống trà cứ có cảm giác như mình là kỳ đà cản mũi vậy, nên thế, Lôi Phong dứt khoát không phá hỏng không gian riêng tư của hai người, nâng thân thể đứng dậy, Lôi Phong bước ra khỏi tiểu viện, nhắm hướng Chưởng Môn Viện bước đi.

Mặt trời sau một ngày hoạt động đã mệt mỏi rồi, nên mặt trời rất nhanh chóng hạ dần xuống, rồi ngay tức khắc chui rút xuống một ngọn núi để tìm một giấc ngủ ngon cho mình. "Tiểu muội muội" mặt trăng nắm bắt thời cơ rất tốt, khi thấy “đại ca” mặt trời vừa đi ngủ, "nàng" liền nhanh chân leo lên treo lửng thửng giữa trời thay cho “đại ca” của mình. Theo nàng không rời bước, chính là những “thiếu nữ” vì sao lấp lánh. Những vì sao này, cũng giống như “nàng” mặt trăng vậy, tỏa ra ánh sáng để chứng tỏ cho “nàng” biết, họ mới chính là tiêu điểm của màn đêm u ám. Nhưng những vì sao đó có cố gắng thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể so cùng "tiểu muội muội" mặt trăng khả ái hình bán nguyệt kia.

Vào lúc này, cũng chính là lúc Lôi Phong đứng trước cửa tiểu viện của Phong Vô Thường, tay giơ lên gõ cửa, miệng cất tiếng nói.

- Đệ tử Lôi Phong. Cầu kiến sư tôn.

Từ trong phòng, một giọng nói, không giận cũng không vui, không trầm cũng không bổng, nó tĩnh lặng như trời đêm vậy, cứ thế mà vang lên.

- Lôi Phong! Vào đi.

Lôi Phong tuân lệnh, hai tay nhẹ mở cửa ra, thân bước vào trong, rồi quay người đóng cửa lại. Lôi Phong nhanh chóng bước đến trước Phong Vô Thường, người cúi xuống thi lể một cái, miệng nói.

- Đệ tử Lôi Phong, ra mắt sư tôn.

Phong Vô Thường đang ngồi trên ghế chủ tọa, gật đầu tỏ vẻ nhận lể, rồi cất tiếng nói.

- Ngươi ăn tọa đi.

Lôi Phong gật đầu hiểu ý, tiến nhanh lại một chiếc ghế gần Phong Vô Thường nhất, đặt mình ngồi xuống, đầu hướng Phong Vô Thường, mắt nhìn Phong Vô Thường, im lặng không nói, chờ Phong Vô Thường dạy bảo. Phong Vô Thường cũng chẳng chậm trễ thêm, thấy Lôi Phong an tọa chờ đợi mình, Phong Vô Thường cất tiếng nói.

- Chuyện hôm qua của ngươi và tên Lâm Thiên Du kia ta đã biết rõ. Cái này cũng chẳng thể nói rõ là lỗi của ngươi hay tên kia, có lỗi thì bất quá chỉ là lỗi của tính khí hai người các ngươi mà thôi. Trong chuyện đó, ngươi sai, hắn cũng sai, chẳng ai nói rõ được. Thật sự chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, bất quá đây chỉ là một chuyện nhỏ thường thấy của các đệ tử mà thôi, nhưng, cái quyết định ước đấu kia, lại làm cho chuyện này không còn đơn giản nữa rồi.

Lôi Phong tuy trong lòng có nhiều nghi vấn muốn hỏi Phong Vô Thường, nhưng Lôi Phong vẫn im lặng không hỏi, vì Lôi Phong biết Phong Vô Thường sẽ tiếp tục nói. Phong Vô Thường thở dài một hơi, rồi nhàn nhạt cất tiếng nói tiếp.

- Trước không nói đến tại sao cái ước định lại gây phiền phức. Giờ ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện khi xưa của ta….

Thì ra, Đại Trưởng Lão hiện tại là con trai của Chưởng Môn – Phong Lôi môn đời thứ một trăm hai mươi bảy, tên thật là Lâm Chấn Phong. Khi xưa Lâm Chấn Phong rất nổi bật trong môn phái, hầu như ai cũng nhìn Lâm Chấn Phong bằng cặp mắt hâm mộ cùng tôn kính. Lâm Chấn Phong không hề làm mọi người thất vọng, trong Kháng Kỹ Đại Bỉ lần thứ nhất – đời thứ một trăm hai mươi bảy, đã giành chiến thắng cuối cùng, từ đó trở thành Đại Đệ Tử của Phong Lôi môn. Với thân phận là con trai của Chưởng môn cùng với thân phận Đại Đệ Tử, danh vọng của Lâm Chấn Phong đã nổi càng thêm nổi, không ai không biết, hầu như mọi người đều nhận định Lâm Chấn Phong chắc chắn sẽ trở thành Chưởng Môn đời kế tiếp.

Chuyện không gì đáng nói, nếu như không có sự xuất hiện của Phong Vô Thường. Gần mười năm sau khi Lâm Chấn Phong làm Đại Đệ Tử, Phong Vô Thường nhập môn, với tư chất trác tuyệt của mình, chỉ ngắn ngủi trong vòng hai năm, Phong Vô Thường đã làm nên tên tuổi của mình trong giới nội môn đệ tử. Những chuyện này đối với Lâm Chấn Phong khi đó, một chút cũng chẳng để vào mắt, vì lúc đó Phong Vô Thường chỉ mới là một tên đệ tử nội môn nhỏ bé mà thôi, chưa đủ trình để cùng Lâm Chấn Phong so sánh. Rồi chuyện bắt đầu chệch ra khỏi quỹ đạo bình thường của nó, Phong Vô Thường, một tên đệ tử nội môn lại được Chưởng Môn khi đó nhìn trúng, nhận làm đệ tử thân truyền. Tin tức ngày đó Phong Vô Thường trở thành đệ tử thân truyền cũng nhanh chóng lan nhanh và làm chấn động một thời gian dài trong Phong Lôi môn. Cũng từ ngày hôm đó trở đi, Phong Vô Thường cùng Lâm Chấn Phong lại nảy sinh thêm một quan hệ mới, huynh đệ đồng sư.

Dưới sự tài trợ hết mình từ sư tôn cộng thêm thiên phú Phong Vô Thường rất cao, nên đẳng cấp lúc đó của Phong Vô Thường tăng lên không phanh, trong thời gian mười năm Phong Vô Thường liền nổi bật trong đám đệ tử chân truyền. Sự nổi bật của Phong Vô Thường đến đây chưa dừng lại, vào gần mười năm sau nữa, Phong Vô Thường trong Kháng Kỹ Đại Bỉ lần thứ hai – đời một trăm hai mươi bảy, chiến thắng tuyệt đối tất cả đối thủ, trở thành Thập Nhất Sư Huynh của Phong Lôi môn.

Lại nói một chút, Kháng Kỹ Đại Bỉ của Phong Lôi môn, cứ ba mươi năm tổ chức một lần, mỗi một lần tổ chức đều chọn ra Thập Đại Đệ Tử, tùy theo lần tổ chức của đời Chưởng Môn mà phân chia thứ hạn. Giống như Phong Vô Thường vậy, hắn tham gia Kháng Kỹ Đại Bỉ lần thứ hai đời một trăm hai mươi bảy, tuy đoạt đệ nhất nhưng vẫn chỉ là thập nhất, còn mười đệ tử đằng trước đều là mười đệ tử trong lần Kháng Kỹ Đại Bỉ thứ nhất.

Bắt đầu từ đây Lâm Chấn Phong đã chú ý đến Phong Vô Thường, một người mà từ xưa đến giờ hắn không thèm ngó đến. Bị chú ý thì chú ý, Phong Vô Thường cũng không vì vậy mà dừng lại, Phong Vô Thường trong thời gian chỉ hai năm mà thôi, đã từ Thập Nhất Sư Huynh, một bước phóng thẳng lên thành Nhị Sư Huynh của Phong Lôi môn. Nhìn tốc độ phát triển đến biến thái của Phong Vô Thường, Lâm Chấn Phong trong lòng thấp thỏm không yên, nhiều hơn là sự ghen ghét, sợ rằng Phong Vô Thường sẽ cướp đi cái vị trí Chưởng Môn đời tiếp theo của mình. Cũng từ đó, Lâm Chấn Phong liên tục cạnh tranh cùng Phong Vô Thường, chỉ cần có cơ hội, y như rằng Lâm Chấn Phong liền thể hiện mình nổi bất hơn người. Phong Vô Thường lúc đó cũng biết được những chuyện của Lâm Chấn Phong, nhưng, Phong Vô Thường chẳng hơn thua cùng Lâm Chấn Phong, trong mọi cuộc ám đấu giữa hai người, kết thúc thường bằng thắng lợi của Lâm Chấn Phong. Điều này, cũng do Phong Vô Thường nhường nhịn, Phong Vô Thường khi đó không muốn xảy ra xung đột cùng con trai sư tôn mình. Liên tục chiến thắng làm Lâm Chấn Phong khi đó rất tự mãn với bản thân, nhưng tự mãn thì tự mãn, Lâm Chấn Phong vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục gậy chuyện cùng Phong Vô Thường.

Nhưng đời thường không theo ý người. Vào một ngày bổng nhiên Chưởng Môn khi đó đòi từ chức, yêu cầu các cao tầng họp bàn trong vòng một năm phải tuyển ra Chưởng Môn mới. Chuyện đến đây lại càng phức tạp hơn, Lâm Chấn Phong vì tranh thủ cơ hội cho mình nên thường xuyên hạ thấp danh vọng của Phong Vô Thường, với mục tiêu để Phong Vô Thường chẳng được các trưởng lão ủng hộ. Phong Vô Thường thấy việc làm Lâm Chấn Phong như thế, cũng chẳng tức giận gì, ngược lại, còn nhiều lần tạo cơ hội cho Lâm Chấn Phong được các trưởng lão trong môn ủng hộ. Chuyện lại không như Lâm Chấn Phong mong muốn, danh vọng bản thân bị hạ thấp vậy, mà số lượng trưởng lão ủng hộ Phong Vô Thường lúc đó lại liên tục tăng, nếu đem ra so sánh thì số lượng đó, một chút cũng chẳng thua kém số lượng trưởng lão ủng hộ Lâm Chân Phong.

Nhìn sự việc phát triển như vậy, lúc đó Lâm Chấn Phong tức giận như phụ thân bị giết, oán hận đối với Phong Vô Thường cũng nhiều hơn, nhưng trong thâm tâm của Lâm Chấn Phong, hắn vẫn cho rằng mình sẽ chiến thắng. Lâm Chấn Phong là ai? Là con trai của Chương Môn tại nhiệm. Nếu hai bên đã có số trưởng lão ủng hộ bằng nhau, thì quyết định cuối cùng sẽ do Chưởng Môn tại nhiêm đưa ra. Nếu đã do phụ thân mình đưa ra, thì Lâm Chấn Phong rất tự tin mình sẽ lên ngôi Chưởng Môn cao cao tại thượng.

Ài! Nếu mà chuyện như Lâm Chấn Phong suy nghĩ thì Phong Vô Thường hôm nay đã không ngồi đây rồi.

Vào cái ngày quyết định Chưởng Môn kế tiếp đó, tất cả các cao tầng cùng Ngũ Đại Đệ Tử đều tập họp trong đại sảnh Phong Lôi môn. Ngũ Đại Đệ Tử khi đó bao gồm, Đại sư huynh – Lâm Chấn Phong, Nhị Sư Huynh – Phong Vô Thường, Tam Sư Huynh – Lương Bảo Toàn, Tứ Sư Huynh – Hoàng Quyết Chiến, Ngũ Sư Huynh – Diệp Đông Phương. Năm người này trong đại sảnh cũng không đứng chung với nhau, chia ra bốn hướng mà đứng, Lâm Chấn Phong cùng Phong Vô Thường thì đứng sau lưng Chưởng môn, Lương Bảo Toàn thì đứng sau lưng Nhị Trưởng Lão đời trước, Hoàng Quyết Chiến đứng sau lưng Tam Trưởng Lão đời trước, Diệp Đông Phương Đứng sau lưng Tứ Trưởng Lão đời trước. Chưởng Môn thì ngồi trên ghế chủ tọa ở bên trên, còn những cao tầng khác thì hai hàng dài ngồi bên dưới. Sau khi mọi người đã ổn định xong xuôi thì hội nghị bắt đầu.

Mới đầu là các cống hiến của Ngũ Đại Đệ Tử dành cho môn phái, về mặt này, thì hầu như cả năm người ai cũng san sát nhau không cách nhau xa lắm. Tiếp theo là đến sự ủng hộ của các trưởng lão, phần này thì hơi rắc rối, các trưởng lão thay phiên nhau tranh luận rùm ben, người thì đề cử kẻ này, người thì đề cử kẻ khác, cứ như thế mà rối loạn cả lên. Cuối cùng thì cũng có kết quả sau, Lâm Chấn Phong được  Đại Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão cùng bốn mươi mốt người khác ủng hộ, Phong Vô Thường được Tam Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, cùng bốn mươi người khác ủng hộ, còn về ba kẻ kia thì số người ủng hộ lác đác vài người không đáng nhắc đến. Khi đã có kết quả chính xác, các cao tầng lại xảy ra một cuộc tranh luận nữa, ai cũng đều nói lợi cho người mình ủng hộ, chẳng ai chịu thua ai cả. Lúc này, Chưởng Môn mới lên tiếng dẹp yên tranh luận, nhìn vào số người ủng hộ xấp xỉ như vậy, Chưởng Môn đành đưa ra quyết định của mình. Người ông chọn không ai khác, Phong Vô Thường. Cả đại sảnh lúc đó bổng yên lặng khi nghe câu nói của Chưởng Môn, mọi người không thể tin được, Chưởng Môn lại chọn Phong Vô Thường chứ không phải con trai mình, Lâm Chấn Phong. Lâm Chấn Phong đứng sau lưng của phụ thân mình, khuôn mặt một mảng không tin, thấy phần thắng đã nắm chặt trong tay thế mà lại bị chính phụ thân mình phá hỏng. Lúc đó, Lâm Chấn Phong thật sự muốn rống to hỏi phụ thân mình, tại sao, tại sao lại là hắn mà không phải ta.

Chuyện cứ như vậy mà được quyết định, sau khi kết thúc hội nghị thì khoảng nửa tháng sau, Phong Vô Thường làm lể nhậm chức, cứ thế mà Phong Vô Thường trở thành Chưởng Môn Phong Lôi môn.

Từ sau khi Phong Vô Thường làm Chưởng Môn, thì oán hận trong lòng Lâm Chấn Phong lại càng cao hơn nữa, hắn thật sự nhiều lần muốn giết Phong Vô Thường rồi, nhưng tâm hắn vẫn còn bình tĩnh, vẫn còn kiếm chế lại được cảm xúc của chính mình. Vì Lâm Chấn Phong hiểu rất rõ, một khi Phong Vô Thường cùng hắn xảy ra quyết chiến, thì Phong Lôi môn sẽ rơi vào cảnh tồn vong, vạn kiếp bất phục. Tuy Lâm Chấn Phong hận Phong Vô Thường, nhưng sự hận thù đó lại không bằng lòng trung thành của hắn đối với Phong Lôi môn. Mỗi một đệ tử trong Phong Lôi môn hầu như ai cũng đều đặt an nguy của môn phái lên hàng đầu, còn những chuyện khác đều là phía sau cả, kể cả chuyện của gia tộc mình. Điều này chính là sự tuyệt diệu của một môn phái.

Dù có chết thì môn phái ta vẫn phải tồn tại.

Không trực tiếp thôi, nhưng ám đấu vẫn có. Không lâu sau đó Lâm Chấn Phong liền nhận chức Đại Trưởng Lão, Lương Bảo Toàn thì nhận chức Nhị Trưởng Lão, Hoàng Quyết Chiến thì nhận chức Tam Trưởng Lão, Diệp Đông Phương thì nhận chức Tứ Trưởng Lão. Từ đó, trong Phong Lôi môn lại chia thành ba phái, một bên là Chưởng môn – Phong Vô Thường cùng Tam Trưởng Lão – Hoàng Quyết Chiến, một bên là Đại Trưởng Lão cùng Tứ Trưởng Lão – Diệp Đông Phương, bên còn lại chính là bên trung lập không theo bất kỳ ai Nhị Trưởng Lão – Lương Bảo Toàn. Hai phe phái Chưởng Môn cùng Đại Trưởng Lão cứ như thế ám đấu lẫn nhau, chỉ cần có cơ hội, liền khơi mào tranh đấu, không bỏ qua cho phe đối phương dù là một việc nhỏ. Cứ như thế mà tiếp diễn cho đến ngày nay.

Lôi Phong nghe sư tôn của mình kể xong câu chuyện, Lôi Phong cũng đã hiểu được ân oán ẩn sâu bên trong rồi, nhưng Lôi Phong vẫn chưa hiểu được, tại sao ước định quyết đấu lại làm cho Phong Lôi môn rơi vào cảnh tồn vong. Nhìn biểu tình của Lôi Phong như vậy, Phong Vô Thường liền lên tiếng tiếp tục giải đáp thắc mắc.

- Chắc ngươi cũng đã biết, Lâm Thiên Du chính là cháu trai của Đại Trưởng Lão đi. Nhưng ngươi có biết không? Lâm Thiên Du chính là người mà Đại Trưởng Lão hắn yêu thương nhất, đặt hy vọng nhiều nhất, là người mà hắn gữi gắm ước mơ mình chưa thực hiện được. Đại Trưởng Lão không chỉ đơn giản muốn tương lai Lâm Thiên Du kế thừa vị trị của gã không thôi, mà ý muốn thật sự của hắn, chính là để Lâm Thiên Du trở thành người kế vị ta, trở thành một Chưởng Môn đới thứ một trăm hai mươi chín của Phong Lôi môn.

Nói tới đây, Phong Vô Thường thờ dài một hơi mệt mỏi, cất tiếng nói tiếp.

- Ước định quyết đấu của ngươi và Lâm Thiên Du kia là gì? Ai thua sẽ làm chó suốt đời cho kẻ thắng. Ài! Nếu như trong trận chiến đó ngươi thua đi, thì ta chẳng lẽ lại để cho ngươi làm chó cho người khác sao. Lại nói, Đại Trưởng Lão hắn là một người hiếu thắng, khi ngươi thua chắc chắn hắn sẽ không buôn tha đâu, nhất nữa là ngươi lại là đệ tử thân truyền của ta, chuyện này hắn lại càng không thể buôn tha. Đến lúc đó rất có thể xảy ra xung đột giữa ta và cái tên Đại Trưởng Lão, cuộc xung đột này ắt sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến lớn giữa hai phe phái trong Phong Lôi môn. Sau đó dù hai phe bên nào thắng đi nữa, thì Phong Lôi môn, cũng sẽ rơi vào cảnh khó ngốc đầu dậy, sẽ bị các thế lực siêu cấp khác nhân cơ hội mà tấn công, diệt sạch. Ngược lại, nếu ngươi thắng trong trận chiến đó, điều này còn rắc rối hơn. Ngươi thử nghĩ xem, một người mà ngươi thương yêu hết mục, một người mà ngươi đặt hết niềm tin hy vọng vào, mà người đó lại bị người khác biến thành con chó. Như vậy phản ứng của ngươi ra sao? Điều này sẽ đụng đến giới hạn cuối cùng trong lòng của Đại Trưởng Lão hắn, đến lúc đó, thì không cần cái gì mà xung đột, hắn sẽ trực tiếp đến giết ngươi cùng ta. Nói tóm lại, trận chiến này dù ngươi thắng hay bại đều không ổn thỏa cả.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 48.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính