Truyện Dài

Tìm lại tất cả - chương 16

ReadzoChương 16

728 Đã xem

Chương 16

 

Tỉnh lại, Uyển Khanh không chút ngạc nhiên khi Ken xuất hiện trong tầm mắt. Cô chỉ mỉm cười trước khuôn mặt tím tái vì tức giận của anh. Hẳn là trong thời gian cô ngất đi, anh đã kiềm chế rất tốt để không xé nát cô thành nhiều mảnh.

 

- Thái tử! – Uyển Khanh mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy.

 

- Em còn dám gọi ta? – Ken trừng mắt, không chấp nhận nổi nụ cười thản nhiên như không có chuyện gì của cô: - Em thừa biết tháo nó ra em sẽ chết, vậy mà em vẫn dám... Có phải em chán sống quá rồi không?

 

- Vì em biết người sẽ đến! – Uyển Khanh mỉm cười nhã nhặn giải thích.

 

- Phải! Dù muốn dù không ta cũng sẽ đến! Nhưng chẳng lẽ em không nghĩ, nếu ta đến chậm một chút, em sẽ như thế nào sao? Ta không phải là kẻ ăn không ngồi rồi không có việc gì làm...

 

- Người sẽ đến kịp! – Uyển Khanh dịu dàng ngắt lời: - Vì người đã từng nói sẽ không để em rời bỏ người!

 

- Chỉ vì câu nói đó mà em mặc sức đùa giỡn với tính mạng của mình? Toji! Em muốn đùa giỡn ta phải không?

 

- Em không có! – Uyển Khanh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: - Chỉ là em không có cách nào khác để liên lạc với người! Thái tử! Em có chuyện muốn cầu xin!

 

- Chuyện gì? – Ken liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu đi chỗ khác: - Nếu không quan trọng, ta sẽ giết em!

 

- Xin người hãy trả lại sức mạnh cho em!

 

Ken lập tức quay phắt lại nhìn cô, con ngươi giãn ra vô cùng đáng sợ, lòng bàn tay vô thức nắm lại: - Em nói lại xem?

 

- Xin người hãy trả lại sức mạnh cho... – Còn chưa nói hết câu, cổ đã bị người đối diện tóm lấy, bóp chặt. Ken gằn giọng, cố đè nén ngọn lửa trong lòng:

 

- Toji! Ta nhắc cho em nhớ đến tình trạng của mình! Em đang trúng phải lời nguyền có thể hủy diệt em! Lời nguyền đó phản ứng với sức mạnh, nó sẽ hành hạ em cho đến khi toàn bộ tinh hoa trong em cạn kiệt, và cuối cùng em sẽ chết, hồn cũng không còn. Toji! Em nghĩ vì sao ta phải phong ấn sức mạnh của em lại? Chính là để em có thể bình an đến tận bây giờ! Vậy mà vừa rồi em nói gì? Xin ta trả lại sức mạnh cho em, còn dám lặp lại những hai lần? Nếu em đã muốn chết như vậy thì ta giúp em! – Vừa nói, lực trên tay anh càng tăng lên.

 

Uyển Khanh theo phản xạ giữ lấy bàn tay thô bạo ấy, đôi mày nhíu chặt lại. Khuôn mặt cô nay đã đỏ ửng, hơi thở cũng dần mong manh, nhưng đôi mắt màu xanh ấy vẫn kiên định và không hề sợ hãi, cũng không hề lên tiếng cầu xin.

 

- Thái tử! – Cô thều thào, giọng đã khàn đi: - Em làm gì cũng đều có lý do của mình!

Ken nhíu mày, bàn tay từ từ buông lỏng:

 

- Nói đi! Nếu lý do của em nhảm nhí, ta sẽ giết em, và giết luôn cả hắn!

 

“Hắn” ở đây chính là Minh Huân, và cả đứa em trai bé nhỏ cô luôn bảo vệ. Anh tin, cho dù cô không trân trọng tính mạng của mình, thì cô cũng không muốn kéo mạng sống của hai người đó vào vòng nguy hiểm. Cô có thể đùa giỡn với tất cả, nhưng vì tính mạng của họ mà bất chấp bị người khác đùa giỡn. Cô đã bảo vệ thứ gì thì sẽ không để kẻ nào khác chạm đến, đã trân trọng thứ gì thì sẽ không cho người khác phá bỏ, trừ cô.

 

***

 

Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt yếu ớt luồn lách chen qua từng đám mây đen dày đặc, nhảy nhót chiếu xuống khắp thế gian, ban phát chút ít niềm vui sau bao ngày âm u ủ rũ.

 

Vẫn trong căn phòng ấy, vẫn trên ban công lộng gió ấy là hình ảnh một chàng trai tuấn tú đang chăm chú đọc sách, chiếu áo sơ mi trắng mỏng manh ôm trọn lấy thân hình gầy, bên cạnh là một cô gái trong trang phục hầu nữ đang dịu dàng mỉm cười, chậm rãi rót từng ly trà ấm, sau đó cô nửa quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp chân. Chàng trai hơi rời mắt khỏi trang sách nhìn từng động tác của cô, tay thong thả với lấy đĩa bánh trên bàn, cầm một cái rồi cúi xuống đưa đến tận miệng:

 

- Ăn đi! - Giọng nói phát ra có hơi khàn.

 

Uyển Khanh ngước lên nhìn Minh Huân, sau đó há miệng cắn một miếng, mỉm cười chạm tay lên trán cậu:

 

- Có phải tối hôm qua cậu lại trốn ra ban công, không chịu ngủ không? Cậu xem, lại hơi sốt rồi này! Cậu đừng để tôi phải nói lại chứ, sức khỏe của cậu cậu phải biết rõ nhất, sao luôn cứ hành hạ bản thân vậy?

 

- Không sao! - Minh Huân gạt tay cô xuống, đặt trả lại đĩa bánh lên bàn rồi tiếp tục đọc sách:

 

- Có một số chuyện cần nghĩ thôi!

 

- Cậu lúc nào cũng bướng như vậy! - Uyển Khanh nhíu mày: - Hôm nay trời đẹp, cậu có muốn ra sân để tập luyện không?

 

- Cũng được!

 

Cùng lúc đó, cánh cửa được đẩy ra, Tú Tú chậm rãi bước vào. Uyển Khanh thấy vậy liền đứng lên, cúi chào: - Bà chủ!

 

- Ừ! - Tú Tú gật đầu, sau đó nhìn Minh Huân: - Mẹ có chuyện muốn nói với con!

 

- Vậy cháu xin phép ra ngoài! - Uyển Khanh mỉm cười cúi đầu lễ phép nói. Dù sao thì nghe chuyện mà mình không quan tâm cũng là một loại cực hình.

 

- Không cần đi! - Cô vừa dứt câu, Minh Huân liền lên tiếng cắt ngang. Cậu đặt quyển sách lên bàn rồi quay đầu lại nhìn cô: - Cô cứ ở đây làm cho xong việc của cô đi!

 

- Nhưng...

 

- Không sao! - Minh Huân vẫy tay: - Lại đây!

 

- Vâng! - Uyển Khanh nhìn Tú Tú, cắn môi, bất đắc dĩ đi lại gần Minh Huân, tiếp tục công việc đang làm giở.

 

- Con thật sự muốn kết hôn với Bạch Chỉ sao? - Tú Tú nhíu mày đi thẳng vào vấn đề, không quan tâm đến việc có người ngoài ở đây. Dù sao đây cũng phải là chuyện gì to tát hay bí mật để phải giấu diếm.

 

- Phải!

 

- Con yêu con bé sao?

 

- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là con muốn lấy cô ấy!

 

- Vì sao? Mẹ cần một lý do!

 

- Con cần cô ấy! Chỉ vậy thôi!

 

- Minh Huân!! Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con, vấn đề ở đây chính là cuộc đời của con, con có thể nghiêm túc hay không? Đừng có đem khuôn mặt bất cần đó ra để trả lời mẹ!!!

 

- Mẹ không thích cô ấy ư? - Minh Huân nhìn thẳng vào mắt Tú Tú, hỏi lại: - Vì sao? Cô ấy từ nhỏ đã bên con, tốt với con, con lấy cô ấy thì có gì sai?

 

- Nó sẽ sống với con cả đời đấy con có biết không?

 

- Con biết!

 

- Minh Huân! Con...

 

- Mẹ! - Minh Huân đột ngột cắt ngang. Cậu nhíu mày nhìn bà:

 

- Ngoài việc cần cô ấy ra, con không còn lý do nào khác nữa! Mẹ nghĩ là chỉ có yêu mới có thể bên nhau sao? Mẹ! Vậy mẹ nói con nghe, yêu là gì?

 

Tú Tú kinh ngạc nhìn cậu, không nói nên lời.

 

Ai sinh ra cũng đều được dạy cho cách yêu thương người khác nên dường như không tồn tại định nghĩa ấy, hoặc là trong lòng mỗi người đều có một khái niệm “yêu” riêng. Nhưng bây giờ, trước mặt bà, Minh Huân lại bất thốt ra câu hỏi ấy, bà có thể trả lời cậu như thế nào đây?

Bà luôn nói rằng bà thương cậu, yêu cậu, nhưng ngay cả “yêu” là gì mà cũng không trả lời nổi. Có phải bà là một người mẹ thất bại không? Là đã sai khi cho cậu cuộc đời đầy rẫy những đau khổ này sao?

 

- “Yêu” đơn giản chỉ là sự chấp nhận và quan tâm! – Uyển Khanh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười:

 

- Có thể ngay từ khi sinh ra cậu đã bị mọi người xa lánh và căm ghét, nhưng cô ấy lại là người duy nhất trong đám người xa lạ đó ở bên cậu, chăm sóc cậu. Đó chính là “yêu”! “Yêu” là muốn ở bên cạnh. Cậu yêu một người thì sẽ luôn muốn bên cạnh người đó. Như cô chủ, dù cô ấy luôn nói cậu là kẻ phiền phức nhưng cô ấy chưa từng rời xa cậu. Đó chính là “yêu”! “Yêu” là sự tha thứ. Cậu yêu một người thì dù người ấy có làm gì quá đáng hay khiến cậu đau khổ, cậu đều có thể bỏ qua. Như bà chủ, dù cậu luôn làm sai tất cả, luôn tàn nhẫn với người khác, nhưng bà ấy vẫn luôn bỏ qua cho cậu, khoan dung với cậu, chưa từng trách mắng cậu cho dù cậu đã làm bà ấy khóc rất nhiều! Và đó chính là “yêu”! Cậu chủ! Cậu đừng nghĩ rằng bản thân sinh ra đã bị mọi người ghét bỏ. Không phải vậy đâu! Ai sinh ra cũng đều được yêu thương, và chẳng ai bị cuộc đời này bỏ quên hết! Có chăng thì cũng chỉ có tự mình bỏ rơi mình mà thôi!

 

Minh Huân kinh ngạc nhìn Uyển Khanh, không thốt nên lời, bên ngực trái chợt đập nhanh một nhịp. Đó...là “yêu” sao? Từ trước đến nay không ai nói cho cậu biết “yêu” là gì, cũng không ai dạy cho cậu cách phải yêu người khác như thế nào, và khi người khác yêu cậu thì sẽ ra sao. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh của vô số người, họ lướt qua nhanh như một cuốn phim, và nhiều đến mức khiến cậu choáng váng. Trong đó có bố cậu.

 

Trong kí ức mong manh đang dần mờ nhạt ấy, ông đang cười với cậu, dang rộng hay cánh tay tựa như đang che chở, yêu thương và gọi cậu là “nhóc con”, chiều chuộng xoa lên đầu và khen cậu ngoan giỏi.

 

Kí ức lại lướt qua, quay đến hình ảnh một buổi tối yên bình nào đó, giọng nói nào đó rụt rè mà xa lạ cất lên nhưng cậu không thể biết đó là ai: “Cậu… Cậu chủ! Đã khuya rồi, cậu…cậu nên vào giường ngủ thì hơn, bên ngoài…rất lạnh đấy ạ!”

 

Rồi lại lướt đến một buổi trưa yên bình, cánh cửa chợt mở, một cô gái nhỏ bé trong bộ đồ hầu nữa bước vào, e dè mà quan tâm hỏi cậu, đôi môi còn nở nụ cười thuần khiết: “Cậu chủ! Cậu đói chưa? Tôi mang đồ ăn vào cho cậu rồi!”

 

Hình như là còn nhiều, còn rất nhiều, trong số đó còn có những người đã bị lãng quên trong dòng kí ức đã phai cũ.

 

Hóa ra từ trước đến nay vẫn luôn có người quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, dù đó là người thân luôn cận kề hay là kẻ xa lạ quan tâm vì trách nhiệm. Nhưng rốt cuộc cậu đã làm gì với họ?

Minh Huân ôm chặt lấy đầu bằng đôi tay đã run rẩy, cúi gục xuống. Cậu đã làm gì? Bàn tay ghê bẩn này của cậu đã làm những gì? Cuối cùng, chẳng phải đã giết hết họ, làm họ đau sao? Có thể cậu không biết thế nào là "yêu", nhưng cậu lại hiểu rất rõ "đau" là cảm giác như thế nào. Từ trước đến nay, cậu luôn làm đau họ.

 

 - Cậu chủ! Cậu làm sao vậy? Cậu đau đầu sao? Cậu chủ!! – Uyển Khanh vội vàng đứng dậy đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.

 

- Minh Huân! Con sao vậy? – Tú Tú cũng vội vã chạy lại, nâng mặt cậu lên: - Minh Huân! Con đừng làm mẹ sợ!

 

- Mẹ! – Minh Huân gạt tay bà ra, quay đầu đi chỗ khác: - Hãy để con yên tĩnh!

 

- Minh Huân...

 

- Con xin mẹ! Để con yên tĩnh một lúc, được không? Con mệt, thật sự rất mệt!

Tú Tú đau lòng nhìn cậu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bà thở dài, xoa nhẹ lên đầu cậu:

 

- Được!

 

Nhìn Tú Tú quay người rời đi, Uyển Khanh cắn môi từ từ buông cậu:

 

- Vậy tôi cũng ra ngoài nhé!

 

- Uyển Khanh! – Minh Huân vội vàng nắm lấy tay cô. Lần đầu tiên Uyển Khanh nhìn thấy đôi mắt cậu toát lên vẻ đau đớn và bất lực như vậy.

 

- Vâng? – Uyển Khanh quay người lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

 

- Nói cho tôi biết...lựa chọn lấy Bạch Chỉ...là sai sao? Chẳng lẽ tôi thật sự đã sai sao?

 

- Tôi không biết! – Uyển Khanh nhìn cậu, lắc đầu, nâng tay lên áp nhẹ vào đôi gò má lạnh:

 

- Nếu cậu làm theo như những gì mình muốn, làm theo tiếng gọi của trái tim mình thì cậu đã đúng, còn nếu cậu đang ép buộc bản thân để làm vui lòng kẻ khác và khiến bản thân khó chịu thì, Minh Huân, cậu sai rồi!

 

Nhận thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình dần run lên, lòng bàn tay dường như lạnh buốt, khuôn mặt cậu dần trở nên tái nhợt, Uyển Khanh liền vội vàng nắm lấy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

 

- Đừng nghĩ! Cậu đừng nghĩ gì hết, được không? Quên nhưng gì tôi nói đi, quên tất cả đi! Cậu đúng, cậu luôn đúng, từ trước đến nay cậu luôn luôn đúng, cho nên...

 

- Không! – Minh Huân lắc đầu, một dòng máu tươi chợt chảy ra từ khóe mắt phải của cậu, đôi mắt đen dần dần chuyển thành màu đỏ, sau đó lại trở về màu đen:

 

- Uyển Khanh! Tôi đã sai! Từ trước đến nay tôi luôn sai! Tôi không vui, tôi thật sự không vui khi giết họ, tôi không vui khi đồng ý lấy Bạch Chỉ! Uyển Khanh! Cái tôi cần chỉ là một người hiểu tôi, một người thật lòng quan tâm tôi, không phải như Bạch Chỉ từng làm! Tôi không muốn bị ghét bỏ, tôi không muốn bị gọi là quái vật! Tôi không muốn! Tôi chỉ muốn bình thường như bao người khác, tôi chỉ muốn có được hạnh phúc! Cô hiểu không, cô có hiểu không?

 

- Minh Huân! – Uyển Khanh giật mình nhìn vào mắt cậu, hoảng hồn tóm lấy hai vai, bóp mạnh: - Đừng nghĩ nữa! Minh Huân! Đừng nghĩ gì cả! Cậu không sai, từ trước đến nay cậu không hề sai, được chứ?

 

Minh Huân lắc đầu, rồi đột nhiên, cậu gạt mạnh hai tay Uyển Khanh ra, ôm chặt lấy đầu mình:

 

- Đau quá!

 

- Cậu sao vậy? – Uyển Khanh giữ lấy mặt cậu, ép ngẩng lên, đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

Ở bên mắt trái, một dòng máu đen đặc chậm rãi chảy dài, con mắt trái lóe lên rồi vụt tắt, cô thậm chí còn cảm nhận được một dòng điện chạy qua khắp người mình.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao đột nhiên Minh Huân lại mất đi kiểm soát, thậm chí cả sức mạnh vốn đã được cô phong ấn của cậu bỗng tự động giải phóng? Ngay cả con mắt trái cũng bị cậu điều khiển?

 

Không đúng! Rốt cuộc là nó bị cậu điều khiển, hay là...đang điều khiển cậu?

 

Uyển Khanh khựng lại, đôi mắt xanh dương lóe lên, con ngươi dài hẹp tựa như loài dã thú. Một tay cô chạm vào trán cậu, một tay vung cao đập mạnh vào ót, chờ cho đến khi cậu ngất đi, cô mới từ từ đứng dậy, lạnh lùng hướng mắt ra ngoài ban công.

 

Trên một cành cây cao gần đó, một con hồ ly trắng muốt đang dương đôi mắt quái dị nhìn cô. Một bên mắt nó màu vàng nhạt, một bên mắt mang màu xanh lơ, cái miệng rộng như có như không vẽ lên một nụ cười. Sau đó, nó quay lưng, nhún người một cái liền biến mất sau những tán lá rộng, chiếc chuông trên cổ kêu lên khi cơn gió lướt qua.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - chương 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính