Truyện Ngắn

Hạnh phúc đâu chỉ là

Readzochương 2

Cóc vàng

Cóc vàng

15/03/2015

569 Đã xem

CHƯƠNG HAI

Sáng nay nó thức dậy rất sớm, sớm hơn so với mọi khi, thật ra là do di chứng từ buổi đi chơi với hắn. Nó tự nhận chứ không ai nghĩ đó là đi chơi, chính xác phải nói là nó bám đuôi hắn. Mở cửa cảm nhận cái tiết trời se se của mùa đông. Không biết hắn dậy chưa nhỉ, nó tò mò muốn biết cái mặt hắn khi thức dậy sẽ thế nào, chắc là như con mèo nhà hàng xóm chứ gì nữa, bất chợt nó cười. Lâu rồi nó chẳng quan tâm ai như thế. Phải đến trường nên không có cơ hội chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp tuyệt vời của hắn, hơi buồn một xíu, nó tự an ủi mình rằng trưa nay gặp hắn, nó sẽ ngắm thỏa thích, ngắm tới khi hai con mắt nó rớt cả ra ngoài.

Reng .. reng.. reng...

Phóng như bay ra cửa, nó chờ giây phút này ngay khi vừa mới mới bước chân vào lớp. Trên đường về nó nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với hắn mà quên mất cái trạm nó cần xuống đã ở phía sau.

- Ơ , chú ơi, cho con xuống, cho con xuống đi chú ơi.

- Trạm đâu đây mà xuống, đợi đi nhóc.

- Nhưng mà chú ơi, con không biết đường quay lại – mặt nó mếu xệch.

- ... Chứ nãy tui kêu ai xuống không, nhóc còn mãi ngồi cười mà, thôi thì lần sau rút kinh nghiệm.

Nó thích đi bộ thật đấy nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này, trưa nắng lại đói bụng mà phải dò dẫm tìm đường về nhà quả là cực hình. Cũng chỉ tại hắn hết. Mà có phải hắn kia không nhỉ, nó mừng như bắt được vàng.

- Cậu, cậu ơi, cậu ơi.

- ...

- Tớ bên đây này, bên này cơ mà.

- Lại đi theo tao hả ?

- Hề hề, tớ lạc đường, may quá gặp cậu. Cậu dẫn tớ về nhà đi, đường sá chằng chịt tớ không nhớ đường về.Coi như bạn bè giúp nhau khi hoạn nạn, tớ sẽ không bao giờ quên công lao trời biển của cậu.

Nó bao giờ cũng vậy, nói nhiều tới mức chẳng ai thèm trả lời và có lẽ chỉ mỗi hắn chịu đựng nổi mà thôi. Từ khi có hắn nó vui hơn hẳn, nó thấy yêu đời ra, muốn sống hơn. Mà có vẻ hắn dần chấp nhận nó rồi đấy, hắn không cáu với nó nữa, hắn cũng chịu nghe lời nó nói. Từ khi vào đây tới giờ lần đầu tiên nó có cảm giác là lạ này, thấy thinh thích, thấy vui vui, thấy nhớ nhớ cái gì đó. Đang vẫn vơ suy nghĩ thì dòng suy nghĩ của nó bị hắn cắt ngang.

- Này, yêu bao giờ chưa ?

- Cậu hỏi tớ hả ? tớ thì chưa yêu ai bao giờ nhưng tớ nghĩ tình yêu xuất phát từ con tim. Một khi con tim rung động vì ai đó thì cho dù chuyện gì xảy ra con tim luôn là kẻ chiến thắng lí trí. Cậu đang yêu ai sao ?

- ... Ừm, nhưng hạnh phúc không dành cho kẻ đến sau, đúng không ?

- Cậu nghĩ vậy sao ? Theo chuyên gia nhận định, kẻ đến sau là kẻ yêu thật lòng – mặt nó tỉnh bơ. Chuyên gia đó không ai khác chính là tớ đây. Hề hề, đùa thôi. Cậu đã hỏi thì tớ xin thành thật, tớ chả biết đâu, cậu đi hỏi người khác đi.

- B..i...ế...n ...!

Chắc hắn phải hối hận lắm khi chọn một kẻ tưng tửng như nó làm quân sư trong chuyện tình yêu. Nó vẫn vô tư như thế, nó đâu có biết trong lòng hắn đang rối như tơ vò. Mấy ngày qua hắn thấy nó nhiệt tình quan tâm tới hắn, hắn cứ ngỡ sau khi nghe hắn nói nó sẽ cảm thông hay ít ra nó cũng lắng nghe một cách nghiêm túc. Thế mà nó vậy đó. Chỉ khổ thân hắn, đang yên đang lành lại mua thêm cục tức vào người.

- Này này này, sao im ru vậy, giận tớ hả - nó ra vẻ có lỗi.

- Không , đi đi cho rảnh nợ.

- Tớ có nói gì sai đâu, tại mẹ tớ vẫn dạy phải thành thật với người mình yêu thương, mà tớ thì chỉ thích cậu chưa đã tới mức yêu thương đâu. Thế nên là cậu đừng có mà giận tớ nữa nhá. Trông cái mặt cậu là tớ muốn đập rồi á.

- Im đi, nói nhiều không mệt hả, đồ ma lanh.

- Cậu không tử tế với tớ được một tí tẹo tèo teo nào sao. Cậu như thế thần linh người ta trách mắng là đúng.

- Nói linh tinh gì đó, muốn tao tức điên lên mày mới tha cho tao à. Thứ gì đâu không. Đi nhanh lên, chậm như con rùa thế chừng nào mới tới nhà. Có muốn về nữa không ?

- Về. Về chứ sao không, đợi tớ với.

Một ngày mệt mỏi, nó nằm vật ra giường và bắt đầu suy nghĩ về hắn, về những điều hắn nói. Hắn yêu ai nhỉ ? Vì yêu nên hắn mới buồn như vậy sao ? Nhưng hắn yêu ai được, một cô công chúa bé bỏng hay là một cô nàng thích cưỡi xe phân khối lớn? Nó áy náy vì hồi chiều đã đùa quá lố nhưng mà lỡ rồi biết tính sao. Thôi đành vậy, nó tự hứa với bản thân lần sau sẽ nhiệt tình giúp đỡ nếu hắn có ngớ ngẩn mà lại hỏi nó vấn đề gì đó. Cảm thấy yên lòng nó chìm vào giấc ngủ.

12h đêm nó giật mình tỉnh giấc. Hình như lại gặp ác mộng. Mặt mũi tèm lèm, nó lại khóc mà chẳng hiểu vì sao. Tự nhiên nó thèm có một bờ vai quá, nó nghĩ đến hắn, nếu hắn ở đây có lẽ nó sẽ chạy đến mà hun hắn xối xả. Cơ mà nó biết chắc hắn đang say giấc mộng tình nồng với người mà hắn thương nhớ. Bước ra mở tung cửa sổ, gió lùa vào mang cho nó cảm giác ớn lạnh. Ừ, mùa đông mà, chịu lạnh một tí vậy – nó tự mình an ủi. Nếu là trong phim thì chắc nó sẽ bước ra sân, đi quanh vài vòng rồi ngửa mặt lên trời mặt ngắm trăng, sau đó nhất định sẽ phán một câu xanh rờn – “ trăng hôm nay cao tít , anh hun em vào ...“ chỉ nghĩ tới đó mà nó cười sặc sụa, nó quên rằng mình vừa khóc xong. Cuộc sống của nó thật đơn giản, nước mắt và nụ cười đôi khi chả còn chút ảnh hưởng gì với nó. Cũng có thể nó chai lì với cuộc sống nên khóc hay cười với nó cũng chỉ là phương tiện để che giấu cảm xúc thật mà thôi. Nó vẫn hay cười, cười mọi lúc, mọi nơi, cười trong mọi hoàn cảnh, thế rồi đêm về lại bị chính cái cảm xúc thật đe dọa ngay trong mỗi giấc mơ. Người ta bảo khi chạm tới tận cùng của nỗi đau, mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu. Không biết nó học được điều đó ở đâu mà thành thạo đến vậy. Khi vui con người dùng nụ cười để đáp trả cuộc đời, khi buồn thì nước mắt là giải pháp tối ưu. Và rồi khi nước mắt trở nên vô dụng thì trách nhiệm lớn lao ấy nụ cười phải gánh hết.

Nó đâu có mạnh mẽ tới mức có thể một mình đương đầu với cuộc sống, nó cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, có chăng thì nó chỉ hơn những đứa con gái khác là nó biết tự lập. Tự lập sống, tự lập suy nghĩ, tự lập cắn xé nỗi đau. Không phải nó thiếu thốn tình cảm, chỉ là nó có cố gắng lắm cũng chỉ có thể cảm nhận tình cảm một cách yếu ớt. Giữa chốn thị thành này, nó thấy mọi thứ xô bồ quá, đời trôi nhanh quá, còn nó thì đang bị mắc kẹt trong vũng lầy. Một mình nó bơ vơ, muốn tìm một chỗ bấu víu còn khó nói chi là thoát ra. Chưa bao giờ nó muốn trốn chạy vì nó biết thừa có trốn cũng không thoát được. Nó không mạnh mẽ nếu không nói là yếu đuối nhưng nó sẽ không dễ đầu hàng số phận. Nó muốn thử xem nó có thể đi được bao xa, cùng lắm là kiệt sức thì quay về nhà với mẹ thôi chứ gì. Nó rất biết cách tự trấn an mình, có lẽ vì thế mà đến bây giờ nó vẫn đứng vững.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đâu chỉ là

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính