Truyện dài

Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 2)

ReadzoHành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 2)

711 Đã xem

Hai chúng tôi lại bước đi trên con đường dài, giờ đây cảm thấy thật trống trải vì vắng đi tiếng cười trẻ thơ. Những hàng cây xanh mát không còn nữa, thay vào đó là con đường gồ ghề sỏi đá dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Chúng tôi đã đi một quãng đường thật dài. Khi tôi cảm thấy hai bàn chân bắt đầu đau nhức cũng là lúc tôi thấy hai cánh cổng to lớn sừng sững hiện ra trước mặt. Mỗi cánh cổng có một người lính đứng gác. Chúng tôi tiến lại gần và nói với họ:

- Hãy cho chúng tôi qua. Chúng tôi muốn đến rừng Ma Thuật, phải đi cánh cổng nào?

- Các người phải lựa chọn - người lính ở cánh cổng bên phải nói – con đường sau cả hai cánh cổng này cũng dẫn đến một nơi nhưng bên này là đường tắt, quãng đường rất hiểm trở và khó đi.

- Còn bên này - người lính bên trái nói tiếp – con đường rất bằng phẳng và êm ái nhưng vì là đường vòng nên nó dài gấp đôi quãng đường bên kia. Tuỳ các ngươi chọn lựa.

Tôi phân vân nhìn sang người phụ nữ và bất chợt nhìn lên, mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, tôi nói nhanh:

- Nhìn kìa, trời sắp tối rồi, hãy chọn đường tắt để tiết kiệm thời gian không sẽ muộn mất.

- Nhưng đường rất khó đi mà chân ta đã mỏi lắm rồi, sợ rằng đi được nửa đường thì chấu phải cõng ta mà đi tiếp dấy - người phụ nữ đáp.

- Chúng ta còn không biết đường đến khu rừng đó còn xa không, chịu khó một chút còn hơn phí thời gian vào việc không cần thiết.

- Ta sẽ không thay đổi đâu, ta quyết rồi, ta sẽ đi đường vòng. Đường kia vừa khó đi, vừa đi vừa nghỉ thì thời gian hai bên cũng không chênh nhau là bao.

- Cháu cũng sẽ không thay đổi đâu, cháu sẽ đi đường tắt, nếu bác đến sau, cháu sẽ không đợi đâu – tôi hậm hực bước đến cánh cổng bên phải.

Dù đã được báo trước nhưng khi bước vào tôi vẫn “choáng” vì con đường gập ghềnh trước mặt, so với nó thì quãng đường dài mà tôi vừa đi qua chẳng thấm vào đâu hết. “Dù sao cũng ngắn hơn là tốt rồi”, tôi tự nhủ và bước đi. Nói vậy chứ khó có thể bảo rằng tôi đang “bước”, tôi giống như đang “đánh trận” với những hòn đá gồ ghề, to khủng khiếp dưới chân, hết nhảy lên nhảy xuống lại len lỏi trong những khe đá hẹp, sảy chân là ngã, những chướng ngại vật trên đường vẫn cứ giương mặt ra như cố tình giễu cợt sự vụng về của tôi. Tôi cứ loạng choạng bước đi trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, mồ hôi ròng ròng và miệng khô khốc vì khát, hai chân mỏi nhừ, đau nhức mà không dám nghỉ. “Trời ơi! Sao lại hành hạ con thế này?”, những suy nghĩ cứ tiếp tục cho đến khi đập vào mắt tôi là cái bóng to lớn của một ngọn đồi chặn ngang lối đi. Tôi chỉ có một cách là trèo qua. “ Sao không ai nói với mình là phải trèo chứ”, tôi tự gào lên với chính mình.

Ngọn đồi không quá cao nhưng cũng đủ khiến tôi “chết đứng” trong hoàn cảnh này. Tôi lại chật vật trèo, tôi không biết mình đã vượt qua nó bằng cách nào chỉ biết rằng khi sang đến bên kia thì chức năng của chân tôi đổi từ “đi” thành “lết”. Khi tôi tưởng mình đã hoàn toàn kiệt sức thì tôi nhìn thấy tấm biển chỉ đường mà người lính đã nhắc tới. Tôi cố bước đến đó với chút sức lực còn lại và chợt thấy từ phía con đường đối diện một bóng người cũng đang tiến lại tấm biển. Trời đã tối hẳn nên tôi không thể nhìn rõ xem là ai nhưng khi đến gần thì: là người phụ nữ đó! Tôi “chết đứng” lần thứ hai.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính