Truyện Dài

Tình đầu là tình cuối- chương cuối: Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!

ReadzoYêu một người cần rất nhiều can đảm, và chia tay một người khi trong lòng vẫn còn yêu thì còn cần nhiều can đảm hơn thế nữa.

Mộc Trà

Mộc Trà

16/03/2015

6604 Đã xem

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chương 8: Người đặc biệt...

Chương 9: Những Dấu Chấm Hỏi...

Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng...
Chương 11: Khó xử
Chương 12: Có kết thúc ắt sẽ có khởi đầu... 

Chương 13: Chờ đợi 1 kết thúc...

           

        Dạo gần đây, dường như sự xuất hiện của anh trong gia đình cô đã trở nên quen thuộc. Tè Le suốt ngày đòi mẹ gọi điện cho ba rủ đi ăn, đi chơi. Những lúc ấy cô không biết giải thích thế nào cho con hiểu, chỉ có thể bảo là ba đang bận làm việc và mong con bé cho qua. Thật sự cô cũng không thể định nghĩa mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh. Những việc vừa qua đã cho cô hiểu được rằng mỗi gia đình cần có một người đàn ông làm trụ cột, làm nơi nương tựa. Trước giờ cô vẫn nghĩ nếu cố gắng cô sẽ làm được tất cả. Nhưng sau chuyện vừa rồi,nếu không có anh thì cô chẳng thể đủ bình tình để giải quyết ổn thoả mọi việc. Những việc anh làm cho hai mẹ con, cô vô cùng cảm kích.

         Đôi lúc cô đã tự hỏi lòng mình rằng liệu anh ấy làm tất cả những việc đó chỉ vì cảm thấy có lỗi với việc làm năm xưa của mình và muốn bù đắp cho con. Nếu không có Tè Le, liệu anh có quan tâm đến cô không? Chính vì suy nghĩ đó, nhiều lúc cô chỉ muốn kéo con ra xa anh. Cô không muốn con trở thành gánh nặng đối với anh, càng không muốn anh nghĩ cô dựa vào con để níu kéo anh. Tuy dạo gần đây, anh tỏ ý muốn quan tâm tới mẹ con cô, cô nhìn thấy rất rõ điều đó. Nhưng 3 năm rồi, cô mới gặp lại anh. Mọi thứ có thể thay đổi, chuyện tình cảm của anh trong những năm ấy, cô không thể biết rõ được. Hai người từng yêu nhau và kết quả tình yêu đó đang ngày lớn lên. Đã có lúc cô nghĩ nếu mình vẫn còn tình cảm với anh và anh cũng vậy thì có lẽ hai người sẽ quay về với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ bé của mình. Thế nhưng, đấy chỉ là những điều ở trong suy nghĩ, cô không thể ràng buộc anh bởi những suy nghĩ của bản thân được. 

 Sáng đầu tuần…
 Vừa vào phòng đã thấy mọi người tụm năm tụm ba bàn chuyện rất rôm rả. Cô thấy thế đành lui về bàn làm việc của mình. Bình thường, cô ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện không hồi kết của đồng nghiệp nhưng hôm nay vừa ngồi xuống ghế, tiếng bàn tán to nhỏ bất chợt lọt vào tai cô. Cái tin cô nghe được, cô giật mình, kinh ngạc và cuối cùng là ngồi yên lặng suy ngẫm. Rồi từ xa, anh bước vào văn phòng thu hút sự chú ý của mọi người. Chị Nhã nhanh chân chạy đến chỗ anh rồi hỏi vội:

- Sếp ơi! Sếp định chuyển sang chi nhánh bên Sing làm viêc ạ?

- Cô nghe thông tin này ở đâu vậy?

- Ầy! Sếp cứ giấu bọn em. Bọn em nghe trợ lý Tổng giám đốc nói rồi.

- Cũng chưa có quyết định chính thức. Mọi người cứ làm việc đi. Tôi đi thì sẽ có người khác thay mà. Lương vẫn trả đủ không phải lo. Việc đi hay ở lại của tôi còn phụ thuộc vào nhiều người lắm.
Không lại gần để lắng nghe câu chuyện nhưng cô cảm tưởng câu cuối cùng như đang ám chỉ cô. Ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, cô đỏ mặt cúi ngay xuống khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Mọi người đã ngồi vào bàn làm việc từ lâu nhưng cô thì vẫn đang trong tình trạng vẩn vơ suy nghĩ. Thực ra, cô từng nghĩ mình sẽ không níu kéo anh nhưng cái suy nghĩ anh thực sự sắp rời xa cô khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Chưa chuẩn bị cho tất cả những gì có thể sắp xảy ra, cô hơi bối rối. Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lấy điện thoại từ trong túi ra, cái tên hiện lên trên màn hình khiến cô lung túng. Là tin nhắn của anh. Mở tin nhắn ra đọc: “ Chiều sau giờ làm, em đón con rồi mình cùng đi ăn tối nhé.” Đọc xong, tự dưng cô thấy lòng buồn lạ. Cảm giác như anh đang chuẩn bị để chia tay vậy. Nghĩ vậy thôi nhưng cũng không để bộc lộ ra ngoài, cô nhấn số máy ở nhà gọi cho mẹ bảo chiều cô sẽ đón Tè Le. Cả ngày làm việc hôm ấy, trong đầu cô vẩn vơ suy nghĩ về bữa ăn tối. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn hi vọng rằng việc đi ăn không liên quan tới việc chuyển công tác của anh.

  Buổi chiều, cô xin tan làm trước để đi đón Tè Le. Xong chợt nhận ra là mình đã để quên USB lưu dữ liệu ở công ty, cô lại lái xe chở con quay trở lại. Bước vào công ty, ngó vào bộ phận lễ tân không thấy ai cả. Cô đành dắt con lên phòng làm việc. Sự xuất hiện của Tè Le thu hút sự chú ý của mấy anh chị đồng nghiệp đặc biệt là khi con bé luôn miệng gọi cô là mẹ. Hồi trước mọi người hình như đã thấy cô bé con này xuất hiện ở sảnh công ty nhưng lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là họ hang. Họ không ngờ là cô còn trẻ như vậy đã có con lớn thế này rồi.
     Lấy USB xong, cô dắt tay con định rời đi tì một lần nữa con bé lại khiến cô muốn  kiếm ngay một cái lỗ ngay tức khắc.

- Ba Huy! Ba Huy ơi! Con ở đây này!
Không hiểu quay qua quay lại thế nào mà con bé lại nhìn thấy anh qua cửa kính của phòng làm việc. Tiếng gọi của con bé không quá to nhưng đủ lớn để anh và mọi người chú ý. Anh đang làm việc, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên quan sát. Sự xuất hiện của Tè Le khiến anh rất vui nhưng anh nhanh chóng nhận ra được tình thế khó xử lúc này. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô: “Em và con xuống dưới đợi anh. Anh xuống ngay”. Anh sợ nếu anh đáp lại tiếng gọi của con, cô sẽ khó xử với mọi người. Vì thế anh lựa chọn cách giải quyết là im lặng. Cô đọc tin nhắn xong, cúi xuống thì thầm vào tai Tè Le rồi từ từ rời khỏi phòng làm việc bỏ lại đằng sau những ánh mắt đầy ngạc nhiên và tò mò.
    Ngồi đợi anh ở sảnh công ty, cô lại nghĩ đến chuyện vừa rồi.  Hành động của cô và con như đang chạy trốn và lẩn tránh khi làm chuyện xấu vậy. Tại sao vừa rồi anh ra rồi đi cùng hai mẹ con? Anh sợ người ta sẽ dị nghị sao? Suy nghĩ ấy cứ đeo bám cô khiến cô cảm thấy khó chịu kể cả khi hai mẹ con đã ngồi trên xe của anh. Anh nhẹ nhàng hỏi Tè Le:

- Thế hôm nay con muốn ăn gì nào? Muốn ăn gì ba cũng chiều.

Tè Le cười típ mắt rồi đáp lại ngay:

- KFC ba ạ!

- Ok! Ba sẵn sang phục tùng.

Dứt lời anh lái xe thẳng đến cửa hang KFC gần đấy. Quan sát chỗ bàn trống, anh kéo hai mẹ con lại và bắt đầu gọi món. Suốt cả bữa ăn, hai ba con cười đùa vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô chỉ mong thời gian ngừng lại. Cứ như thế này, cô thực sự không biết sẽ phải nói với Tè Le như thế nào nếu anh đi. Ăn uống xong, Tè Le còn đòi đi chơi, ăn kem rồi bày đủ trò… Vì thế mà tối khuya,  khi về đến nhà, Tè Le đã ngon giấc trên tay mẹ. Cô bế con chào anh rồi định quay vào nhà thì anh níu tay cô lại.

- Anh nhận quyết định chuyển công tác lúc chiều rồi. Nhưng anh có thể sẽ không đi nêu ai đó giữ anh ở lại.
 Cô hơi bất ngờ khi anh bỗng nhiên thẳng thắn nói ra mọi chuyện như vậy. Nếu cô giữ anh tức là có thể cô đang ràng buộc anh với mình. Nghĩ lại cách giải quyết của anh lúc chiều, cô tự cho rằng có lẽ anh đang có con đường đi của riêng mình và cô sẽ không bao giờ cản đường anh. Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng trả lời anh:

- Chuyển công tác đợt này sẽ giúp anh có một vị trí tốt hơn trong tương lai. Em nghĩ anh không nên bỏ qua cơ hội này.Em tin vào quyết định của anh. Thôi em vào cho con ngủ đây. Anh đi đường cẩn thận.

Cô cúi chào anh rồi nhanh chóng vào nhà bỏ lại đằng sau khuôn mặt thẫn thờ và thất vọng của anh.

        Tối hôm ấy cô trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Sáng mai đi làm sớm, cô mệt mỏi ủ rũ bước vào phòng làm việc. Mọi người vừa thấy cô đã lập tức bàn tán. Cô chợt nhớ ra chuyện hôm qua. Cô tin chắc rằng trong đầu họ đang cố xâu chuỗi moi việc và viết ra cho mình một câu chuyện hợp lý nhất. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều ấy, mọi người nghĩ gì cô không quan tâm. Mọi lời điều tiếng, dèm pha đã trở thành 1 phần trong cuôc đời của cô rồi.Chị Nhã thấy cô đang ngồi thẫn thờ liền quay sang bảo:

- Em biết tin gì chưa? Sếp Huy bay sang Sing sáng nay rồi đấy. Tạm thời vẫn chưa có thông tin về sếp mới của chúng ta…
       Tai cô bùng nhùng không nghe thêm được gì nữa.Anh đi rồi sao? Nhanh quá vậy? Sao anh không nói gì với cô cả? Mới hôm qua, anh còn… Cô chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh tối qua. Giá như lúc đấy cô giữ anh ở lại. Nhưng nếu thời gian quay lại ở thời điểm ấy, liệu cô có đủ cản đảm để níu kéo anh? Cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ mình lấy thân phận gì để làm việc đó? Anh đi, đi thật rồi. Khoảnh khắc gặp lại anh như chỉ mới hôm qua vậy. Cô định nhắn tin cho anh nhưng rồi lại thôi. Anh đã cho cô cơ hội để cô lựa chọn nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Chỉ có khi anh rời xa cô, cô mới cảm thấy hụt hẫng,trống vắng đến kì lạ. Phải chăng, mối quan hệ giữa cô và anh đến đây là chấm dứt? Cô cười chua xót.

       Đã một tuần kể từ ngày anh đi. Văn phòng vẫn chưa thấy giám đốc mới đến. Phòng anh trống vắng, yên lặng lạ thường. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhìn về phía căn phòng đó và nghĩ về anh. Cô không giấu nổi lòng mình rằng lần này cô đã sai, đã sai khi để anh đi. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, sự hối hận của cô là vô ích. Dạo này, Tè Le suốt ngày cứ đi học về là bắt mẹ gọi điện cho ba, bảo ba đến chơi. Cô nói với con là anh đi công tác xa phải rất lâu mới về. Con bé mè nheo một lúc rồi ngoan ngoãn tiếp tục chơi. Đôi lúc cô thèm được như con, trở về làm một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Và tất nhiên tất cả chỉ là mong ước, đôi lúc cô muốn “mượn” con để gọi điện cho anh nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại lại thôi.

Chiều nay, cô phải làm thêm giờ nên về muộn. Về tới nhà trời đã sẩm tối. Vừa bước vào nhà thì đèn bỗng nhiên tắt. Cô gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Cúp điện hả mẹ?

- Ừ! Chắc thế! Con đi cẩn thận vào nhà đi.

Cô mò mẫm từng bước trong bóng tối để vào nhà. Rồi từ xa, bất ngờ có những ngọn nến lung linh đang tiến đến gần cô. Tè Le đang ngân vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Dạo này cô bận quá, lại thêm chuyện của anh khiến cô chẳng còn tâm trí để nghĩ tới những việc khác. Cô thầm cảm ơn mẹ và con gái đã nhớ và tổ chức sinh nhật cho mình. Cô tiến về chiếc bánh kem để thổi nến. Chợt sững lại, ai đang đứng trước mặt cô vậy? Chỉ nhờ vào ánh nến mập mờ, le lói nhưng cô vẫn nhận ra. Anh với khuôn mặt tười cười đang ngay đây hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô. Cô bấm các ngón tay của mình vào nhau thật mạnh, thật đau để biết rằng mọi thứ trước mắt đang diễễn ra rất thật.

- Nào! Em đừng nhìn anh như thế! Nến cháy hết rồi! Ước 1 điều rồi thổi nến đi! - Tiếng của anh làm cô như sực tỉnh.

Cô không chần chừ và làm theo lời anh. Nến vụt tắt, đèn trong nhà được bật sáng. Giờ thì cô có thể nhìn rõ anh mồn một. Tè Le xin mẹ cắt bánh rồi ngồi ăn vui vẻ. Cô và anh yên lặng không nói gì. Thấy vậy, mẹ cô đành lên tiếng:

- Hôm nay cũng may Huy nó nhớ sinh nhật con chứ mẹ bù đầu chuện bếp núc nên lại chẳng nhớ. Bánh kem là cậu ấy mua đấy.

- Cảm ơn anh! – Cô quay sang nói với anh.

- Không có gì đâu! Cũng lâu rồi, anh không được làm sinh nhật cho em.

Anh nói xong câu ấy cả hai người cùng nín lặng. Phải! Ba năm rồi, ba năm từ lần anh tổ chức sinh nhật cuối cho cô rồi hai người chia tay. Ba năm sau, anh vẫn làm sinh nhật cho cô nhưng lần nay gia đình có thêm một thành viên nữa. Ba năm không quá dài nhưng đủ làm cho kí  ức về ngày sinh nhật đã bắt đầu phai nhạt trong cô. Và rồi anh lại xuất hiện, tô vẽ thêm cho bức tranh kỉ niệm ấy trở nên đậm nét và sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô lẳng lặng liếc nhìn anh. Rồi Tè Le từ đâu tới quệt bánh kem vào mặt anh rồi cười lăn thích thú. Anh chạy lại bế xốc con rồi hóm hỉnh bảo:

- Bây giờ ba sẽ vẽ con mèo tên Tè Le nha!

Nói xong, anh lấy tay quệt kem vẽ râu lên đôi má phúng phính của con bé. Hai ba con cứ thế cười khúc khích. Cuối cùng đầu tóc Tè Le dính đầy bánh kem, mẹ cô đành phải đưa con bé đi tắm lại lần nữa. Chỉ còn cô và anh ra ban công trò chuyện.

Cô mở lời trước:

- Sao hôm nay, anh lại có mặt ở đây?

- Anh chẳng bảo với em rồi sao? Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em.

- Thế còn công việc của anh thì sao?

- Đợi mãi chẳng có ai gọi anh về thì anh tự xin về rồi.

         Thực ra, chẳng có vụ chuyển công tác nào cả. Anh chỉ đi công tác vài ngày thôi. Tất cả mọi chuyện là anh tự nghĩ ra rồi “loan tin” cho cả phòng thế thôi. Anh chỉ muốn thử lòng cô một chút thôi! Ai dè, cô không những không thú nhận tình cảm lại còn đẩy anh đi. Anh chẳng biết gì nữa đành trở về phải làm thú nhận với cô thôi.

Nghe anh kể xong, cô tỏ vẻ tức giận:
- Anh đừng xem em như trẻ con nữa được không?
Nói xong, cô quay đi. Anh nhanh tay kéo cô ôm vào lòng.

- Em giống y như 1 đứa trẻ còn gì!

Cô bị anh ôm liền cố mọi cách thoát ra. Càng như thế, anh lại càng xiết chặt.

- Yên nào! Em đừng bướng bỉnh như thế được không? Em và anh bây giờ đã là ba, là mẹ rồi đấy. Đừng nghĩ những việc anh làm chỉ vì sự tồn tại của Tè Le. Em biết tại sao năm đó anh hành xử như vậy mà?. Anh biết em và con đã chịu nhiều cực khổ, vì thế từ bây giờ, hãy để anh ở bên cạnh Tình cảm anh dành cho em từ trước tời giờ chưa một giây phút nào là giả dối. Những gì anh đang làm chỉ là đang bù đắp lại quãng thời gian đáng ra anh phải sát cánh cùng hai mẹ con hai mẹ con để chăm sóc, lo lắng cho em và con. Như vậy có được không?

Cô áp tai vào lồng ngực anh, anh đập nghe tiếng tim thình thịch. Giọng nói, hơi ấm, vòng tay thân thuộc đang ôm lấy cô. Những lời anh nói cô biết nó chân thành đến nhường nào…Giờ phút này, cô thấy mình thật hạnh phúc. Không phải giây phút cô mong đợi bấy lâu đây sao? Khẽ vòng tay ra phía sau, xiết nhẹ vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm sau ba năm chia cách, nó vẫn ấm áp như 3 năm về trước.Nhưng giờ đây có lẽ niềm hạnh phúc đang lớn hơn gấp bội bởi tình yêu năm ấy đã phải trải qua bao nhiêu song gió để có được ngày hôm nay. Kết thúc đẹp cho một mối tình đầu đầy thử thách. Có lẽ cô sẽ không hối hận vì những gì đã qua, đơn giản bởi như thế cô mới thật sự cảm nhận được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

       Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng. Yêu một người cần rất nhiều can đảm, và chia tay một người khi trong lòng vẫn còn yêu thì còn cần nhiều can đảm hơn thế nữa. Vì tình yêu không nên duy trì bằng dai dẳng, cố chấp, bằng sự thương hại hay bất kì một lí do nào khác... Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!
.
.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- chương cuối: Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính