Truyện Dài

Trường lực (chương mười bảy)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

17/03/2015

476 Đã xem

Khẩu súng như có sức mạnh vô hình nào đấy, nó thâu tóm sự tập trung của cả ba cô trò.

 

 

Mất một lúc sâu, Nike mới lên tiếng,

“Nhưng… cô Linda đâu cần súng… Cô có súng rồi mà?!”

 

Cô Linda quay sang nhìn nó, giọng thì thầm,

“Cây súng kia cô để trong xe rồi… Chúng ta không thể mang súng lên máy bay…”

 

Người đàn ông lên tiếng, sự điềm đạm của ông ta như xát muối vào nỗi hoang mang đang cuộn trào trong lòng Linda,

“Thưa cô, như vậy là mọi thứ đã được chuyển nhượng một cách đúng đắn và đầy đủ. Cô còn thắc mắc gì nữa không ạ?”

 

Thắc mắc? Có thắc mắc nào được trả lời đâu, Linda chua chát nghĩ.

 

 

“Không, cảm ơn ông”, cô đáp

 

 

 

Người đàn ông dẫn họ trở lại thang máy xuống tận lễ tân. Cô Linda cảm ơn và ba cô trò quay ra cánh cửa lớn.

Lúc này, con bé Niko mới lên tiếng,

“Cô ơi… em cầm chiếc hộp được không?”

 

Cô Linda hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười đưa cái hộp cho nó. Nó ôm khư khư cái hộp trước bụng. Nike nói,

“Nếu em thấy cái gì thì nói cho anh nghe liền nhé!”

 

Nó thấy con bé chỉ ngước mắt nhìn và im lặng.

 

“Bây giờ chúng ta đi đâu hả cô?”, nó hỏi Linda.

“Chúng ta sẽ thuê nhà trọ. Khi cô còn là sinh viên, cô đã đi nát nơi này nên cô biết một số chỗ rất tốt. Chúng ta sẽ cùng giải mã lá thư này. Trong lúc đó, các em có thể… đi chơi!”

 

Cô Linda nhìn hai đứa. Chúng cười hồn nhiên.

 

Trẻ con rất dễ đoán.

 

 

 

Thị trấn Lucerne thật yên bình và cổ kính. Những dãy phố được lát sỏi trên vỉa hè làm người đi bộ có cảm tưởng như đang du ngoạn ở một vườn quốc gia nào đấy, tôn lên cái duyên dáng đến kỳ lạ của một vẻ đẹp đầy nghệ thuật.

Hồ Lucerne trong thời khắc hoàng hôn trông như được một quyền năng tối thượng nào đó phủ thứ ánh sáng mờ ảo lên người mình, lấp lánh những dải sáng cầu vồng trên mặt hồ bình yên lăn tăn gợn sóng. Khi ánh dương càng khuất nhanh sau đường chân trời thì một màu hồng rất đậm dần phủ lấy viễn cảnh, trông lãng mạn đến ngây người. Cây cầu gỗ Chapel, một biểu tượng của quá khứ, sức mạnh của kỳ quan có từ thế kỷ thứ XIV, vẫn đang bình yên ngắm nghía thế giới xung quanh, thách thức sự hủy diệt của thời gian.

Đi trong khung cảnh thơ mộng này, con người ta như muốn buông xuôi tất cả chỉ để đứng lại chiêm ngưỡng vạn vật. Có lẽ không một thầy thuốc nào kì diệu như thiên nhiên khi tất cả các căn bệnh từ thể xác cho đến tinh thần, thiên nhiên luôn có thần dược, và nếu thiên nhiên đã bất lực thì con người đừng nên ngạo nghễ tự khẳng định mình.

 

Nike và Niko được cô giáo dẫn đi khắp nơi trong thị trấn và ăn những món ăn mà một đứa trẻ không thể nào chê được. Hai đứa đã ăn món thịt Berner platte, món mì Älplermagronen vàng óng. Chúng tráng miệng bằng món bánh truyền thống Bűndnernusstorte cùng trà chanh, cũng không quên mua về vài ổ bánh Zopf ăn tối.

Sự hồn nhiên lên đến đỉnh điểm khi chúng nhìn thấy giá tiền và đều thống nhất rằng đây chỉ là lúc chúng tạm vay cô Linda, sau này chúng sẽ trả đủ.

 

Ba cô trò dạo quanh hồ Lucerne rồi trở về nhà nghỉ. Đây không là mùa du lịch nên các nhà nghỉ vắng khách và giá cả không quá cao, huống chi Linda lại có tài tìm những chỗ phải chăng nhất. Có lẽ nhờ vậy mà cô mới cho chúng ăn sang.

 

 

Ba người cùng ngồi vòng tròn trên chiếc giường, ở giữa là chiếc hộp màu xanh và cái phong bì. Mặt họ căng thẳng như đang chuẩn bị đối mặt với một kẻ thù đáng sợ.

Cô Linda ngước từ màn hình laptop, phân tích,

“Cách đây rất nhiều năm khi cô đọc ba dòng chữ này, cô tin chắc rằng họ đã gửi nhầm vì lúc ấy cô còn rất trẻ, không quen ai và cũng chưa lập gia đình. Nhưng bây giờ thì cô nghĩ ai đó đã biết trước tất cả mọi thứ này, những thứ đang diễn ra cho chúng ta...”

 

 

Những đứa trẻ rất cần chúng

Bé gái luôn nói sự thật

32206445NW

 

 

“Bé gái ở đây”, cô Linda tiếp, “rất giống với Niko, nhưng điều lạ là”, cô Linda lưỡng lự, “làm sao người này biết Niko có ngoại năng thời gian…”

Ngoại năng thời gian, Nike thầm nghĩ nó nghe cái từ này ở đâu rồi.

 

Nó mở túi và lấy ra cuốn sách dì Anna cho. Nó đã quên đứt sự tồn tại của thứ này cho đến tận bây giờ.

 

Cô Linda hiểu ý. Cô giải thích chầm chậm khi nó dò những hàng chữ trong sách,

“Ngoại năng thời gian, mà một trong những khả năng dễ thấy nhất, chính là nhìn thấy tương lai. Có điều, khác với ngoại năng không gian, ngoại năng thời gian rất bị động. Điều này giải thích vì sao Niko chỉ thấy tương lai khi cảm xúc của em bị tác động mãnh liệt, và nhất là khi em chạm vào đối tượng đó.”

“Nhưng Niko đâu cần phải thật sự chạm vào ai đó thì mới thấy tương lai của họ ạ”, Nike nhớ lại lúc cha mẹ nó bị sát hại.

 

Nó không hiểu nó có quá tàn nhẫn và vô cảm hay không khi cảm giác xót xa đã vơi dần từ khi nó biết họ không còn là cha mẹ ruột của nó. Nó tạm cho rằng có thể thời gian đã làm nó nguôi ngoai.

 

“Khi em thấy xác của cha mẹ, Niko chỉ ngồi đấy và em ấy thấy trực thăng sẽ đến”, Nike nói.

“Em có chắc rằng Niko hoàn toàn không chạm vào thứ gì không?”, cô Linda cười hỏi như đã biết rõ câu trả lời,

“Chắc chắn ạ. Niko chỉ ngồi đấy và…”, Nike thất thần nhớ lại, “cào cào sàn nhà…”

“Đúng vậy. Nghe có vẻ rất vô lý nhưng các nhà khoa học đã chứng minh được rằng nếu chúng ta phóng lớn những “phân tử không gian” lên rất rất nhiều lần thì sẽ thấy chúng được xếp khít vào nhau, và vì là xếp vào nhau nên giữa chúng luôn có các rãnh. Khi các rảnh này bị tác động để mở ra một thứ gì đó thì thứ đó chính là thời gian. Khả năng thấy tương lai của Niko chính là khả năng mở các lỗ hổng này và thấy những viễn cảnh đằng sau chúng ở một thời khác.”

 

Nike nhìn cô, không hiểu.

 

Nó quay sang nhìn Niko, con bé đang mân mê khối tam giác. Con bé đã mở chiếc hộp tự bao giờ.

 

Cô Linda mỉm cười,

“Nói cho dễ hiểu thì việc Niko chạm vào cái gì đó sẽ giúp cho em ấy thấy không gian chứa cái đó nhưng ở một thời điểm khác trong tương lai. Việc tiếp xúc cái Niko thấy chỉ là một trong các cách. Cách còn lại đó là chỉ cần Niko đứng trong không gian mà đối tượng đó từng hiện diện thì em sẽ thấy đối tượng trong chính không gian đó ở tương lai hoặc nếu em chạm vào đối tượng thì em sẽ thấy đối tượng ở trong bất kì không gian nào khác trong tương lai.”

“Tức là chỉ cần ngồi yên thì Niko vẫn có thể thấy tương lai, nhưng là quang cảnh của chính nơi đang ngồi trong tương lai?, Nike kết luận.

“Chính xác”, cô Linda hài lòng.

“Và nếu như”, Nike tiếp, “Niko chạm vào khối tam giác kia thì em ấy sẽ thấy khối tam giác đó trong tương lai dù cho không gian lúc đó không phải là trong căn phòng này?”

Cô Linda gật đầu, liếc nhìn Niko, “và cô ngờ rằng em ấy đã mường tượng ra điều này!”

 

Nike nhìn Niko, con bé vẫn chăm chú xoay xoay cái khối tam giác.

 

“Nike, em thấy điều gì ở khối tam giác này?”, cô giáo hỏi nó.

“Dạ… vật chất bên ngoài khối tam giác rất lạ, không hề có vết xước nào… giống như dụng cụ dùng để khắc nên khối tam giác này rất… đặc biệt bởi vì mọi góc cạnh rất nhọn và đều đặn nhưng các mặt của nó lại không nhẵn.

Nếu người ta đã cắt gọt nó thì em nghĩ nó phải phẳng như… gương đúng không ạ?” Nike suy đoán.

“Từ xa xưa các kim tự tháp được xây dựng bằng cách chồng các phiến đá vào nhau. Chúng khít đến nỗi kẻ hở giữa hai phiến đá lưỡi dao cũng không lọt được. Các nhà khoa học chưa thể nào lý giải được con người đã dùng công cụ nào để có thể gọt đẽo những khối đá vuông vức và chính xác đến kinh ngạc như vậy. Quan trọng hơn là làm sao họ có thể di chuyển những khối đá đó để xây nên những kim tự tháp vĩ đại như thế.”

 

Cô Linda nhìn khối tam giác trên tay Nike, “Cô đã xem qua khối tam giác này. Nó không cấu tạo từ các mảnh khác nhau, tức là không được tạo nên bằng cách xếp các khối vật chất khác nhau, mà mọi thứ là một thể thống nhất, nên chỉ có thể là nó được đẽo gọt.

Nhưng đúng như em nói, nếu khối tam giác này được cắt nhọn như thế thì tại sao người ta lại không gọt phẳng luôn các cạnh mà để chúng sần sùi như vậy. Điều này chứng tỏ khối vật chất làm nên khối tam giác này rất đặc biệt.

Cô chưa thấy một thứ tương tự như vậy bao giờ. Trọng lượng khối tam giác cũng rất nhẹ, cầm vào lại có cảm giác lành lạnh…” cô Linda vừa nói vừa nhìn vào màn hình laptop như chờ đợi câu trả lời chui ra từ đấy.

 

Nike nhìn khối tam giác chăm chú.

 

Như sực nhớ ra, nó lục lọi trong bàn tìm thứ gì đó.

“Em làm gì thế?”, cô giáo hỏi

Nó quay người, trên tay đang cầm cây viết.

Nó lấy khối tam giác từ tay Niko.

Tay phải cầm viết, tay trái cầm khối vật chất xanh kì lạ. Nó bấm đầu nhọn và đâm vào khối tam giác.

 

 

Không có gì xảy ra

 

 

Không một vết xước.

Điều này làm nó thấy kì lạ.

 

Nó đâm mạnh hơn.

 

Hình như có cái gì đó kì kì, nó thầm nghĩ

 

 

Nó không thấy màu mực của cây bút trên khối tam giác, và cũng chẳng thấy bất kì vết trầy xước nào.

 

 

Có một cái gì đó đi qua người nó khi cây bút chạm khối tam giác.

 

Nó đặt khối tam giác xuống, viết thử cây bút lên da mình. Vết mực đỏ hằn lên tay nó.

Nó cầm cây bút và từ từ viết lên khối tam giác

 

 

Chẳng có gì cả

 

 

Nó cầm khối tam giác và cây bút ngang mặt. Nó ấn mạnh cây bút lên cái khối màu xanh kì quái kia và chăm chú quan sát.

 

Nó nghe tim mình đập thình thịch.

 

“Chuyện gì vậy em?”, cô Linda đang dí sát mặt đến hai thứ trên tay nó.

“Cây bút không thật sự… chạm vào khối tam giác, giữa chúng có gì đó ngăn cách… Khoảng cách này rất rất bé” Nike lý giải.

 

Cô Linda chăm chú nhìn khoảng trống rất tinh vi giữa khối tam giác và cây bút, môi cô mấp máy trong hơi thở,

 

“Trường năng lượng...”

 

“Để em thử…” Nike tự thấy bản thân xông xáo hẳn. Nó thẳng lưng, tập trung nhìn khối tam giác. Nó nhớ cách nó từng làm khi ở căn hộ chung cư.

 

 

Nó không thấy gì cả.

 

 

Nó dùng hai tay cầm khối tam giác, nhắm mặt lại. Nó mân mê theo từng góc cạnh một, cảm nhận từng milimet khi nó chạm vào bề mặt sần sùi của khối vật chất kì lạ này.

 

Nó mở mắt

 

 

Một sự im lặng bao trùm

 

 

“Nike, em thấy gì?” Cô Linda lo lắng hỏi

 

Con bé Niko đang ngồi sát bên, mắt con bé chăm chú nhìn khối tam giác.

 

“Xung quanh khối tam giác này có một… vỏ bọc năng lượng… rất mỏng”, Nike thấy mình lắp bắp,

 

 

 

“Và em không thể cảm thấy bất cứ thứ gì đằng sau vỏ bọc này...”

 

 

 


Chương 16: http://readzo.com/posts/9259-truong-luc-chuong-muoi-sau.htm

Chương 18: http://readzo.com/posts/9546-truong-luc-chuong-muoi-tam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười bảy)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính