Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 32

ReadzoCuộc thám hiểm nhớ đời

Minh Hàn

Minh Hàn

17/03/2015

360 Đã xem

Chương 32: Cuộc thám hiểm nhớ đời tại bãi đá ngầm

 

Tôi cũng từng theo Hải đi một vài chuyến nhưng chỉ làm nhiệm vụ xử lý những con cá mà anh xiên được và vất lên bè mà thôi. Đôi khi Hải cũng hay tặng tôi những thứ mà anh cho rằng chúng là một món quà xinh đẹp cho phái nữ. Tôi thừa nhận rằng tôi rất thích chúng. Hải mang quà về cho tôi theo những chuyến đi, khi thì hai món, khi thì hàng chục món. Những chiếc vỏ ốc biển xinh đẹp và to bằng quả dừa, những cành san hô đủ màu sắc, những viên đá nhiều màu anh nhặt được dưới đáy biển; có lần là một vài viên ngọc trai màu xám nhạt trong số những con trai biển lớn anh tha lôi chúng về nhà.

 

Tôi luôn than phiền về việc anh tha lôi những thứ vô dụng kiểu như một mảnh lưới đánh cá rách hay những mảnh gỗ vụn không biết từ đâu trôi nổi đến về nhà. Cuối cùng lại không thể không mỉm cười hết giận khi thấy anh cuống lên khi tôi định quăng chúng đi. Lúc đó trông anh không hề chững chạc và đáng tin cậy như mọi khi. Hải biến thành một cậu bé kiếm được những thứ mình thích mang về nhà nhưng mẹ cậu lại muốn vất chúng đi. Tôi thấy buồn cười khi liên tưởng như vậy nhưng nó thực sự rất giống. Những lúc đó anh sẽ vò đầu bứt tai nghĩ ra những tác dụng của chúng để thuyết phục tôi cho anh giữ lại .

 

Tôi và Hải đều hiểu đó là một trò vui ăn ý giữa chúng tôi vì sau đó tôi vẫn giúp anh mang hết những thứ hổ lốn này vào một phòng trống khác mà anh gọi là phòng làm việc. Đương nhiên những thứ này không phải là những thứ vô dụng. Hải dùng chúng để đóng chuồng gà, chuồng thỏ và một cái giá nghiêm chỉnh để tôi phơi đồ ăn khô ngoài sân. Anh thực sự rất khéo tay và săn sóc đến những yêu cầu của tôi. Tôi yêu mến Hải cũng một phần vì vậy, anh khiến tôi nhớ đến bố tôi, một người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến.

 

 Hôm đó chúng tôi đi đến một bãi đá ngầm mà hai hô trước, khi Hải lần mò sang bên cạnh Vịnh Ánh Trăng và phát hiện ra. Chỗ đó đá ngầm và san hô nhiều một cách bất thường nhưng sóng biển lại không lớn lắm và Hải cho rằng đó là một chỗ không tồi để săn cua biển và tôm hùm. Chúng tôi mang nước ngọt và thức ăn cho ba ngày rồi lên đường. Hải chèo lái chiếc bè vòng sang một bên Vịnh Ánh Trăng. Do tôi chưa từng ra khỏi vịnh nên rất ngạc nhiên khi thấy vòng cung của vịnh tiếp tục phát trển như một sườn núi thoai thoải kề sát biển.

 

Cái bè của chúng tôi đi rất chậm nhưng tôi và Hải không vội vàng nên cứ kệ cho bè trôi và thưởng thức cảnh biển vào buổi sáng sớm. Mặt biển xanh sẫm nhưng trông không hề đáng sợ, trái lại nước biển trong xanh và sạch sẽ đến mức tôi gần như quên đi chuyện mình không biết bơi mà muốn nhảy xuống bơi lội một phen. Hải thấy tôi thích như vậy nên đề nghị chuyện dạy tôi tập bơi. Tôi nghĩ đây là một chuyện tốt vì  trong đời không thể tránh những lúc phải bơi lội và có khi kỹ năng bơi có thể cứu sống mạng mình. Tôi đồng ý và hẹn Hải một hôm nào đó ra Vịnh Bát Úp để tập bơi.

 

Chúng tôi rất nhanh đã đến đích của chuyến đi ngày hôm nay. Hải cẩn thận cho bè di chuyển, tránh những phiến đá ngầm sắc nhọn và đưa bè vào gần bờ. Anh cho bè neo lại một chỗ kín gió và chắn sóng sau đó nhảy xuống biển đưa tôi vào bờ. Chỗ này cũng còn cách bờ biển một khoảng khá xa tầm chục mét. Khi Hải ôm tôi vào lòng và để tôi thả lỏng cho anh lôi kéo vào bờ, tôi thấy ngại ngùng nên toàn thân cứ cứng ngắc. Hải dường như nhận ra điều đó nhưng anh cho là tôi sợ hãi. Hải cúi đầu nhìn tôi và hơi khô khan nói lời an ủi. “ Em cứ thả lỏng, đừng sợ, anh sẽ đưa em vào bờ an toàn.”

 

Chỉ có thế thôi mà đã khiến cả người tôi trầm tĩnh lại, tôi dần thả lỏng người và khiến anh dìu tôi bơi vào. Khi đưa tôi lên bờ, Hải nhanh chóng quay lại bè mang các thứ như nồi niêu thức ăn, nước ngọt lên bờ. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Hải thấp thoáng bơi trên biển, tôi chìm vào suy nghĩ sâu xa.

 

Không thể nghi ngờ, Hải là một người đàn ông tử tế và tốt bụng. Thú thật với bạn đọc, tôi đã có lúc thấy hối hận khi đưa Hải về Hải Âu. Khi chúng tôi gặp nhau, nỗi vui sướng khi gặp được người quen khiến tôi quên đi sự cảnh giác, nhất là hoàn cảnh chạy trối chết lúc đó của chúng tôi không cho phép tôi có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng khi đưa Hải về đến nhà, tôi chợt nhận ra mình đã đưa một người đàn ông xa lạ về nhà.

 

Tôi và Hải chỉ quen biết sơ sơ vì học chúng lớp đại học. Tôi chỉ biết người đàn ông này có trách nhiệm, là một lớp trưởng tốt và năng động nhiệt tình với lớp. Và chấm hết.

 

Tôi không hiểu nhiều về tính cách của anh ta, thói quen của anh ta, hoàn cảnh sống của anh ta, gia đình anh ta .v.v. Tôi đã tin tưởng hơi có chút mù quáng vào người đàn ông này và đưa anh ta về Hải Âu, nơi được coi là nhà, là chỗ an toàn nhất cũng là hang ổ của tôi.

 

Chính tôi cũng hơi ngạc nhiên về điều này và đã tự phê bình mình. Cuối cùng tôi đành tự an ủi bản thân sau khi cẩn thận đánh giá Hải và nhận ra anh là một người không tệ, ít ra là bề ngoài. Đôi mắt anh trong sáng và chỉ có sự kiên nghị, không giống đôi mắt của một kẻ xấu. Tuy tiếp xúc ít nhưng cũng đủ để tôi nhận ra anh là một người nhạy bén, cẩn thận và sống tình cảm, rất có trách nhiệm. Nhất là chuyện anh đã cứu mạng tôi. Câu chuyện về A Văn cũng như  việc anh luôn canh cánh lo lắng cho người bạn này đã khiến tôi bớt đi những hoài nghi xấu xa về anh và quyết định tin tưởng Hải nhiều hơn.

 

Sau mấy tháng ở chung, tôi nghĩ rằng mình đã có một quyết định đúng đắn. Hải là một chàng trai tử tế, sống rất tốt bụng và luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Sự chăm sóc này không khiến tôi cảm thấy có điều khó chịu mà lại thấy rất thoải mái như nhận được sự quan tâm của người nhà. Chúng tôi có một đoạn thời gian ma hợp để nhận biết tính cách của người kia và chung sống hòa hợp với nhau như những người bạn tốt. Sự nhạy bén và cẩn thận của Hải có lẽ đã khiến anh nhận ra sự xa cách và có chút đề phòng của tôi trong những này đầu chung sống. Nhưng bằng sự chân thành quan tâm, anh đã khiến tôi hiểu rằng, anh là một người có thể tin cậy được.

 

Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, một nam, một nữ nhưng không có sự ngại  ngùng hay mập mờ nào, trái lại gần giống người nhà hơn. Tai nạn đắm tàu và những gì đã trải qua đã khiến chúng tôi trưởng thành hơn về mặt tinh thần và tình cảm, vì thế cả Hải và tôi, sau khi hiểu nhau đã nhảy vọt đến giai đoạn bạn tốt một cách nhanh chóng. Chúng tôi hiểu khả năng, sở trường của nhau và phân công làm việc sao cho hiệu quả và khiến cuộc sống ngày một tốt hơn. Hải phục trách những công việc nặng như săn bắn, mang vác; tôi phụ trách nấu ăn, và những công việc thủ công cần sự tỉ mỉ. Nhưng không chỉ như vậy, chúng tôi giúp đỡ người kia khi thấy cần thiết và vui vẻ cho người kia giúp khi chính mình cần.

 

Không có sự ỷ lại, tham lam hay lười biếng nào trong cuộc sống chung của chúng tôi. Thậm chí trong những cuộc nói chuyện, tôi và Hải phát hiện giữa chúng tôi có khá nhiều điểm chung: hai người đều thích đọc sách, nghe nhạc cổ điển và làm những đồ thủ công (Hải là một thợ mộc không tồi đâu). Những điều như vậy khiến chúng tôi nhanh chóng thừa nhận người kia và chung sống với nhau rất hòa hợp.

 

Nhưng vì nam nữ khác biệt và Hải cũng rất tôn trọng tôi nên hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần gũi như  vậy. Lần Hải ngất xỉu thì không tính, lần này cũng là lần đầu tiên tôi gần gũi như vậy với một người nam giới ngoại trừ bố mình. Điều này làm tôi ngại ngùng, bất quá thái độ quan tâm bằng phẳng và bình thản của Hải khiến tôi thoải mái hơn, tôi nhanh chóng quên đi sự ngượng ngùng nho nhỏ này và đưa mắt quan sát nơi chúng tôi đến thăm.

 

Đây là một bãi đá ngầm rộng, những tảng đá ăn sâu vào tận bờ biển khiến bãi biển lô nhô đầy những tảng đá. Núi đá không ăn sâu ra biển mà còn cách một khoảng rộng là một vạt rừng thưa không nhỏ. Tôi cẩn thận quan sát được một cái lạch hoặc một thứ gần giống một dòng suối nhỏ đổ ra biển. Tôi đi giầy cỏ đệm da chuột núi trên cát và cố gắng tránh xa những chỗ đá bám đầy con hà sắc bén để đi sâu vào bờ. Chỗ này rất tốt, có rừng có suối, như vậy chúng tôi sẽ không lo không có củi đốt và nước ngọt.

 

Khi tôi đi loanh quanh quan sát hoàn cảnh thì Hải đã quay lại, trên vai xách một bọc rất lớn đồ dùng. Đây là lần không phải là lần đầu tiên tôi đi xa nhà qua đêm ở chỗ khác, trước đó tôi cũng đã ở lại hồ Con Cua nhiều ngày để truy tìm tung tích của những người lạ trên đảo. Thế cho nên tôi cũng có kinh nghiệm đóng gói hành lý những khi thế này.

 

Hải đã đập nát sự tự tin của tôi. Anh bỏ qua hết nồi niêu, quần áo, đồ gia vị, túi đựng đồ .v.v mà tôi chuẩn bị, chỉ để lại mỗi người hai bộ quần áo, một cái nồi to, hai cái bát. Gia vị chỉ mang muối ăn, một khối gừng rất lớn, đấy là tôi còn khuyên can phải mang theo nhằm khi cảm lạnh hoặc ăn đồ hải sản cần cho vào. Ấy vậy mà cái ba lô vẫn cứ phồng to vì tôi ham hố nhét vào thuốc trị thương, băng vải sạch, chai đựng nước, dao găm, dây thừng  linh tinh.

 

 Lúc đó thì không sao, nay nhìn Hải mang vác một đống đồ lớn, tôi lại thấy hơi ngại ngùng. Hải không có ý kiến gì mà chỉ im lặng mang theo những thứ đồ tôi nhét thêm vào không một câu trách móc. Thấy vẻ mặt áy náy của tôi, Hải cười thoải mái và bao dung. Một tay anh nâng túi đồ lên cao tránh cánh tay tôi đang giơ lên muốn giúp anh xách đồ, một tay lại rất tự nhiên xoa đầu tóc của tôi. “ Anh xách là được rồi, không nặng.”.  Hải đi nhanh về phía trước, ném lại một câu nói ngắn gọn mang một chút cưng chiều. Tôi thì ngẩn ngơ tại chỗ vì hành động lúc nãy của anh. Dùng tay sờ lên đầu, tôi mỉm cười chạy theo Hải, trong lòng lại có chút vui sướng. Cảm giác như có anh trai quan tâm chiều chuộng vậy, thật là tốt.

Hải để đồ xuống đất và nhanh chóng dùng dao chặt cây và dựng một cái lều tại một hốc đá kín gió để hai chúng tôi ở tạm. Chuyến đi sẽ chỉ kéo dài ba ngày hai đêm vì ruộng ngô của chúng tôi đang bắt đầu cho những bắp ngô non. Đây quả là những hấp dẫn ngọt ngào với lũ khỉ, chuột núi trên đảo. Hai ngày trước, Hải đã đặt bẫy quanh ruộng và bẫy được năm sáu con chuột núi lớn. Điều này khiến chúng tôi đề phòng nên đã quyết chỉ đi ít ngày thôi và phải nhanh chóng trở về để trông ruộng.

 

Mặt trời đã lên cao, Hải giao cho tôi nhiệm vụ kiếm củi khô và thu xếp đồ đạc trong lều còn anh thì cầm xiên cá, cởi đồ lao xuống biển. Nhận thấy sự hưng phấn của Hải, tôi mỉm cười nhìn anh vui vẻ chạy ra biển rồi quay đầu đi vào rừng. Tôi cần tìm thêm một chút thức ăn . Dù là rừng thưa và không còn là mùa hái nấm, tôi vẫn dễ dàng tìm được một ít mộc nhĩ, lại ở dọc ven suối đào thêm được năm củ khoai nước cùng một ít rau dại, tôi nghĩ thức ăn trưa như vậy là đủ rồi. Chỉ cần chờ thêm Hải có xiên được chút thức ăn tươi nào không thì hoàn mĩ. Để thức ăn vào gùi tre sau lưng, tôi nhặt nhạnh thêm hai bó củi to rồi ròng dây lôi về.

 

Quay lại lều, tôi nhanh chóng nhóm lửa hấp khoai nước. Đây là một loài khoai nước trên đảo, hình dáng và củ to xấp xỉ khoai môn. Loại khoai nước này thích mọc những chỗ bùn lầy nước ngọt như bờ đầm, bờ suối. Nó cũng chính là một trong những nguồn cung cấp tinh bột lớn nhất của tôi hiện nay. Nhanh chóng gọt vỏ khoai, xắt thành khối vừa ăn và cho vào nồi hấp, tôi quay sang rửa cắt rau dại, ngâm nấm khô và mộc nhĩ để chuẩn bị nấu canh. Lúc nãy đi rừng tôi cũng tiện tay hái rất nhiều lá dong. Một loại cây lá rất lớn và dai, gần giống như lá cây dong mà người ta vẫn dùng để gói bánh chưng, chỉ khác mỗi nó màu vàng óng trông rất lạ.

 

Xác định nó không có độc , tôi bắt đầu dùng nó để gói đồ ăn khi mang đi xa, lá dong to và dai, gói đồ ăn rất tiện lợi. Vì chỉ có thể mang một cái nồi duy nhất nên tôi đã mang một cái nồi cỡ trung bình, nấu cơm, hầm canh đều được. Khoai chín tới được tôi gắp để ra một chiếc lá dong đã rửa sạch cắt vuông vức. Tiếp theo là rửa nồi , thêm nước, cho vào đó một ít thịt khô , nêm gia vị và bắt đầu ninh. Bỏ thêm củi để chắc chắn nồi canh được ninh nhừ nhanh chóng, tôi đậy nắp nồi lại, dọn dẹp xung quanh một chút rồi ra bờ biển chờ Hải tiện thể thăm quan chút xíu.

 

Bãi đá ngầm này cũng có dừa, bất quá không chiều như  bên Vịnh Ánh Trăng, chỉ có tám cây. Tôi xem xét một chút và thấy một cây dừa có quả sai và hái dễ nhất. Đang định tính toán xem có nên trèo lên hái quả hay không thì tôi nghe tiếng Hải gọi. Nhìn anh nắm trong tay một xâu cá, túi lưới bên sườn còn đeo rất nhiều trai biển, con sò ; tay khác cầm xiên, trên đầu xiên vẫn gim cứng một con tôm hùm, tôi đại khái đã thấy được độ hoành tráng của bữa trưa hôm nay.

 

 Hải rất vui. Anh hào hứng kể cho tôi những thứ anh phát hiện dưới đáy biển : các loài san hô, những con cá nhiệt đới xinh đẹp, sao biển còn sống nhăn, anh vui vẻ nói đã tìm ra một bãi tập trung của trai biển lớn, rất có thể sẽ có ngọc trai tặng cho tôi. Tôi nghĩ đến hàng trăm chuỗi dây chuyền và trang sức ngọc trai chất đầy trong hang đá và không biết nên nói gì. Tuy vậy tôi vẫn rất cảm động vì tấm lòng của Hải, những viên ngọc trai anh tặng cho tôi luôn là những viên ngọc xinh đẹp và quý giá nhất.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều, Hải theo tôi vào rừng, chúng tìm được nhiều loại thực vật có ích, nhất là thuốc, nhà mẹ đẻ của Hải làm hiệu thuốc bắc nên anh biết khá nhiều tác dụng của thực vật, dù cho không phải là cây thuốc cũng cần học và phân biệt được chúng với cây thường. Hải cũng rất quan tâm đến tác dụng gây mê của cây cỏ Lá Lốt mà tôi đã kể cho anh ấy. Lúc này tôi mới nhớ ra về chai thuốc gây mê được cô đặc từ nhựa cây này. Hải đồng ý với tôi rằng đó là một thứ tốt vô cùng để gây mê vì xem ra chúng không có độc. Anh ấy nói sẽ thử dùng chúng tẩm vào đầu mũi tên vào lần đi săn sau. Chúng tôi đều mong đợi kết quả của nó.

 

Gần đến tối thì chúng tôi quay lại trại, nhanh chóng nấu cơm tối. Sau khi ăn xong, Hải dùng dao bổ dừa còn tôi thì bắt đầu mổ những con trai biển mà Hải đã bắt lúc sáng. Có tổng cộng là mười hai con trai lớn và rất tiếc là không có viên ngọc trai nào, tôi thì không thấy mất mát gì nhưng Hải thì lại khá thất vọng, anh ấy hi vọng sẽ gom đủ số ngọc trai để xâu cho tôi một chuỗi vòng tay.

 

Tôi cảm động vô cùng và an ủi lại anh ấy. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa nói chuyện đến rất khuya về đủ mọi đề tài : sách vở, âm nhạc, du lịch, món ăn yêu thích… Trên bếp còn ninh một ít trà gừng nấu với hoa cúc và mật ong, chúng tôi vừa uống trà để giữ ấm, vừa nói chuyền với  nhau. Cứ như vậy cho đến lúc tôi ngáp dài buồn ngủ. Hải thúc dục tôi đi ngủ trước vì anh ấy còn chưa đan xong một đôi dép cỏ. Tôi đã dạy anh ấy chiều nay và Hải hi vọng ngày mai sẽ đi được đôi dép mình tự đan lấy.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Trời khuya đầy sao, từ chỗ họ dựng trại có thể nhìn lên bầu trời đêm một cách rõ ràng. Bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây. Nó trông giống như một tấm vải nhung đen mịn màng rắc đầy ngàn vạn viên kim cương , long lanh, rực sáng. Nếu Hải và Thu còn ở trong thành phố, họ sẽ chẳng bao giờ trông thấy ánh sao. Ánh đèn cao áp trên những con phố sẽ che mờ tất cả, lương tâm, tội ác, lòng khoan dung, tất cả. Thậm chí tình yêu cũng sẽ biến mùi như miếng thịt luộc đã để năm ngày.

 

 Nói thế nghe có vẻ hơi cực đoan những ngẫm kỹ lại có phần đúng. Dưới bầu trời sao, ta như được làm lễ rửa tội bởi mẹ thiên nhiên, chúng ta lúc này đây trần trụi về tâm hồn, mọi thứ phù hoa biến mất để lại chính ta đối mặt với chính mình. Sống trên đảo không có gì tốt, chỉ có duy nhất một điều tốt đó là chúng ta trở nên sạch sẽ , cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

 

Hải nhìn Thu ngủ và mỉm cười. Anh thích cô thật lâu, ngày từ ngày đầu tiên gặp mặt. Thích đến không hiểu vì sao lại thích như thế. Chỉ biết rằng lúc đó, mọi cảnh vật xung quanh anh mờ nhạt đi, mọi tiếng động nhỏ dần, chỉ còn nụ cười của Thu toả sáng như bông hoa mầu đỏ giữa tấm hình đen trắng. Kẻ hoạt bát như anh lần đầu tiên nếm mùi bị nói lắp. Thu không cười anh mà nhẹ nhàng an ủi, cô gái ngốc nghếch cho rằng anh bạn lớp trưởng mới đang hồi hộp khi phải phát biểu trước lớp. Không phải anh đã đỏ bừng mặt , chân tay lóng ngóng và nói lắp trước mặt cô hay sao ? Thật là một hiểu lầm tai hại. Từ đó, dù thích Thu nhưng khi anh đến gần cô, anh lại chẳng biết phải nói gì. Cứ như vậy không mặn không nhạt qua một năm học.

 

Quan hệ của họ chỉ là người quen biết chứ không hề có tiến triển gì. Một phần vì Thu có chút bào thủ  trong chuyện tình cảm, một phần vì Hải không có dũng khí theo đuổi Thu, anh luôn cảm thấy mình chưa đủ xứng với cô. Khi so mình với những chàng trai khác, anh không đủ đẹp trai, không đủ giàu có, không đủ hào hoa. Hơn tất cả, anh sợ bị cô từ chối. Thu từ chối mọi chàng trai tỏ tình và xa cách những ai có tín hiệu cảm nắng cô. Có vẻ Thu không muốn một tình yêu sinh viên chớp nhoáng nên khá dè dặt vói phái nam. Cứ như vậy, Hải thầm lặng theo đuổi Thu theo cách của mình, như người kỵ sĩ trong bóng tối canh giữ giấc ngủ cho nàng công chúa mà khi mặt trời lên sẽ chẳng thấy chàng đâu.

 

Chỉ có sự chuyển biến khi chuyến du lịch kết thúc năm học được cả lớp tổ chức. Hải đã quyết định không nhẫn nại nữa mà sẽ tỏ tình với Thu trong dịp này. Anh không muốn có ai sẽ đến trước, làm người yêu của Thu, nắm tay cô ấy, họ sẽ ôm nhau, hôn nhau… Hải phát điên khi nghĩ về điều đó. Sự cố đã xảy ra,cơn bão bất ngờ cùng giông tố trên biển đã khiến chiếc du chuyền của họ bị chìm. Hải hoảng hốt tìm trong đám đông những không tìm thấy Thu đâu, quá nhiều người hoảng sợ và không biết bơi, khi Hải nhìn thấy Thu sắp sửa bị chìm, anh nhanh chóng quăng cho cô chiếc phao cuối cùng. Hỗn loạn, ồn ào, tiếng người kêu khóc, biển rộng gầm rú như tiếng kêu khoái chí khi nó chơi trò chơi tung hứng chiếc thuyền tội nghiệp trên sóng.

 

Con thuyền chìm và trong những người còn lại không thấy Thu đâu. Hải đau đớn khi nghĩ rằng Thu cũng đã chết. Sau đó anh lên tàu Cá Cơm, những tháng ngày gian khổ này vắt kiệt sức lực và tinh thần của anh, anh cũng có ý định như vậy, vì chỉ có như vậy anh mới không còn chút sức lực nào mà đau lòng khi nhớ về Thu. Trong những đêm không ngủ được, anh lên boong tàu nhìn biển đêm, tiếng sóng biển kêu gào như nỗi đau vô hạn trong lòng anh.

 

Hải hối hận, anh hối hận vì mình đã quá yếu hèn không tỏ tình sớm hơn với Thu. Giờ đây, không phải là người yêu, ngay cả tư cách nhớ thương Thu anh cũng không có. Nỗi đau khiến Hải buồn bã một thời gian dài. Nhưng anh vẫn phải sống tiếp, anh có một hi vọng mong manh là Thu cũng còn sống như mình, anh sống vì muốn đi tìm Thu, tìm người con gái anh yêu tha thiết. Nói Hải đang tự lừa dối mình cũng tốt, anh chỉ là không muốn tin Thu đã chết, táng thân nơi đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo. Chỉ cần nghĩ đến điều này, anh sẽ đau đớn như có một bàn tay thò vào lồng ngực vò xé trái tim.

 

“ Trước khi gặp cô ấy.

 Trái tim của ta giống như một mảnh hoang mạc khô cằn.

Không có sự sống.

Tình cảm đơn phương như cây xương rồng.

 Bám rễ trong lòng ta.

 Là loài cây duy nhất nảy mầm .

Đụng tay vào thì bị gai châm đau.

 Muốn nhổ đi thì rễ nó đã bám quá sâu.

 Ta không thể làm gì được.

Nó tiếp tục mọc rễ càng ngày càng sâu.

 Và cành lá nó càng ngày càng tươi tốt.

Dù chỉ là một câu nói của nàng.

 Một nụ cười chẳng phải dành cho ta.

Cũng khiến cây xương rồng yêu thầm nở hoa.

Thứ hoa xinh đẹp nhưng không có mùi hương.

Vì tình cảm này sẽ mãi này chẳng thể nói ra.”

                    -  thơ : Cây xương rồng nở hoa  -.

---------------------------------------------------------------------------

 

Gặp lại Thu là một điều tuyệt vời. Anh không biết mình đã dùng bao nhiêu sức mạnh mới khiến mình không lao vào ôm Thu. Bàn tay anh run rẩy vì nỗi hạnh phúc bất ngờ. Một lần nữa nhìn thấy nụ cười hằng mơ thấy trong cả những đêm dài dằng dặc, Hải như cảm nhận thấy trái tim anh đập nhanh đến như muốn nứt ra. Anh cố giữ bình tĩnh và trò chuyện với Thu.

 

Cô gái thông minh và can đảm đã tự cho mình một cuộc sống rất tốt sau khi lạc trên đảo hoang. Anh vừa yêu thương vừa đau xót ngồi yên nghe Thu kể một cách ngắn gọn và bình thản những ngày đã qua. Làm sao có thể đơn giản như vậy, khi hai người nắm tay nhau, Hải nhận thấy bàn tay cô gái không còn mềm mại êm dịu như trước mà khô ráo, có nhiều vết chai sần. Điều này khiến anh đau lòng đến không thể thở được.

 

Họ trốn đi, chật vật và vất vả khi anh trúng thuốc mê của Liễu gia. Chính Thu đã dùng thân mình gầy gò của mình để cõng anh thoát nạn. Khi anh bất tỉnh nhân sự thì cô gái toàn thân bị thương ấy đã gồng mình chiến đấu với lợn rừng để cứu tính mạng hai người. Người con gái vừa xinh đẹp vừa dũng cảm, kiên cường như vậy, làm sao có thể khiến anh không yêu ?

 

Những ngày sống chung là cơ hội tốt để Hải đến gần trái tim Thu. Anh đè nén tình cảm của mình, đến gần tâm hồn cô gái mình yêu một cách từ từ, khiến nàng tin tưởng vào anh, dựa dẫm vào anh. Thu không hề hay biết gì cả, cô dần coi anh là bạn thân , người thân. Có lẽ cô gái nhận ra điều gì đó nhưng nàng lựa chọn trốn tránh. Hải không hiểu vì sao nhưng vẫn kiên nhẫn và dịu dàng chăm sóc yêu thương Thu. Anh tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ thành công. Có lẽ hai người cứ như vậy nếu không có ngày hôm đó.

 

---------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến đầu bên kia của bãi đá ngầm, nơi đó có những dãy nham thạch được sóng biển mài mòn bóng loáng nằm quanh co thành những cái ao nhỏ chứa đầy nước biển, trong đó có mọc những cụm san hô đủ màu. Bên cạnh đó là một vùng vịnh san hô nông nước trong như thuỷ tinh và có khung cảnh tuyệt đẹp. Hải đã thăm dò thấy ở đó sinh sống rất nhiều loại sò và tôm và rong biển. Trong ngày hôm nay mục tiêu của chúng tôi là thu hái rong biển, bắt thêm một chút tôm và sò biển rồi cần đi về ngay vì Hải phát hiện ra biển động, có thể sẽ có bão. Chúng tôi cần nhanh chóng đi về.

 

Bắt đầu vào đầu mùa mưa bão, trước đó đã có một cơn áp thấp đi ngang qua đảo nhưng không gây ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Nhưng với kinh nghiệm học được trên tàu Cá Cơm, Hải lo lắng cơn bão cuối tháng sáu này sẽ là một cơn bão lớn. Thế là chúng tôi đơn giản thu thập một chút cơm sáng và trưa, phá bỏ cái lều và xoá những dấu vết mà chúng tôi để lại. Tuy không ai bảo ai, chúng tôi đều ăn ý trong việc này. Không thể để cho người khác, nhất là bọn thuyền trưởng Răng Vàng biết được tung tích của chúng tôi.

 

Xong xuôi đâu đấy, Hải cầm xiên cá, túi lưới bắt đầu chuyến săn, tôi đi loanh quanh gần đó và chơi đùa trong những bể nuôi san hô thiên nhiên do những lớp đá bò ngoằn ngoèo gần bờ đá và bơi trong vùng nước biển nông. Nước rất sạch, thậm chí tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bàn chân của chính mình khi đang đứng trong vùng nước biển ngập đên ngang ngực. Vầy vò một hồi lâu cũng chán, tôi bắt đầu đi tìm tôm san hô, một loài tôm màu hồng trắng, tuy nhỏ nhưng ăn rất thơm ngon. Mỗi con loại này sẽ làm tổ trong một bụi rong ống nhỏ, chi cần tìm được rừng rong biển ống, là có thể bắt được rất nhiều tôm loài này.

 

Dọc đường đi tôi cũng mò được một ít sò điệp, sò lông bình thường. Sò điệp con to, vỏ mỏng, thịt sò tuy ít nhưng khi nấu canh lại cho nước dùng rất ngọt. Chúng thường sống ở vùng nước biển sâu khoảng mười mét. Ở chỗ này, tuy nước chỉ sâu có hai ba mét những thật thú vị là vẫn có thể tìm thấy chúng. Những ngày trước đó, Hải làm cho tôi một cái ống lặn từ cây sậy, chỉ cần ngậm một đầu sậy là có thể lặn sâu tầm hai mét. Tôi đào sò điệp bằng một cái “ thìa vớt” làm từ gáo dừa có cán dài. Khi quăng một túi sò điệp lớn lên bờ, tôi tiếp tục đi tìm cắt một ít rong nho.

 

 Khi đến một vùng biển khác, tôi bỗng nhiên thấy đáy nước, ngay sát những tảng đá sinh sống đầy san hô có một bông hoa màu lam cực kỳ to lớn và xinh đẹp.  Trông nó gần giống một đôi môi đang hé mở, có lớp viền uốn nếp bằng lớp lụa sa tanh mềm mại, viền cánh hoa là màu lam nhạt, phía trong là màu lam đậm dần điểm những đốm trắng, hồng cực kì xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ trông thấy một sinh vật nào đẹp như vậy.

 

Khi đến gần, tôi nhìn thấy rõ phần viền mềm mại của bông hoa đang uốn lượn và đung đưa theo dòng nước biển. Kết hợp với những khối, cành san hô đủ màu xung quanh nó trở thành một cảnh đẹp không sao tả xiết. Tôi tò mò định đi đến gần hơn và quan sát xem nó là một loài san hô quý hay là một loài sinh vật vật biển nào. Kích thước đoá hoa đặc biệt này rất lớn, ước chừng hơn một mét một chút.

 

Khi tôi đang đi đến gần sát nó, bỗng nhiên có một cụm năm con sứa biển đang theo sóng biển lập lờ trôi đến gần tôi. Do biết đây là một loài sứa độc, nếu bị nó đốt sẽ rất đau đớn và gần như bị bỏng da chỗ tiếp xúc nên tôi nhanh chóng lùi lại để tránh xa chúng. Nhưng những con sóng và cụm sứa độc như muốn trêu chọc tôi nên dù tránh né thế nào thì chúng cũng cứ lởn vởn ngay gần sát tôi.

 

Bỗng nhiên tôi bị hụt chân sau một cú xoay người bất ngờ. Nước chỉ đến ngực tôi những khi tôi bị hụt chân nên ngay lập tức không đứng vững và ngã xuống. Ngay lập tức tôi thấy chân phải của mình như dẫm vào một thứ gì đó mềm mại như tơ lụa.

 

Không kịp nhìn xem mình dẫm phải cái gì, tôi nhanh chóng ngậm một đầu ống lặn và lặn cả người xuống đáy biển. Nhưng chưa kịp thở phào thì ngay lập tức tôi đã cảm thấy từ chân phải của mình truyền đến một cơn đau khủng khiếp, có một cái gì đó đã kẹp lấy bàn chân phải của tôi. Đau kinh khủng, tôi cảm giác được răng mình sắp cắn nát ống thở bằng cây sậy và nước mắt thì trào ra vì đau.

 

Chân của tôi đã bị một thứ gì đó tương tự như cái bẫy chuột hình bán nguyệt sập phải và ngậm chặt. Tôi cố giãy giụa mong rút được chân ra thì cái bẫy lại càng siết chặt, chân đau khiến mắt tôi tối sầm lại, bàn chân lại cảm giác được thứ tơ luạ mềm mại như lúc mới dẵm vào.

 

Tôi tin rằng cổ chân mình đang bị kẹp chặt đến chảy máu. Tôi cố gắng nhịn đau và thả lỏng người cúi xuống kiểm tra xem chân mình đang bị cái gì kẹp chặt lại. Sau đó tôi cứng cả người khi nhận ra tôi đang đút bàn chân phải vào trong miệng một con sò hay trai biển gì đó cực lớn. Đau khổ nhất là tôi nhận ra nó chính là “đoá hoa” xinh đẹp mà lúc nãy tôi còn hào hứng quan sát.

 

 Sau này tôi mới biết nó là một con sò tai tượng, một trong những loài sinh vật biển thân mềm lớn nhất thế giới. Bây giờ thì tôi nhận ra nó do một phần chiếc lưỡi mềm màu lam của nó vẫn ở bên ngoài vỏ chưa kịp rút vào. Có vẻ con vật khổng lồ hai mảnh này đang cho là tôi muốn tấn công nó nên nó đang cố sức khép lại hai mảnh vỏ to của mình lại để tự vệ.

 

Nó thật là to, cái vỏ của nó có đường kính khoảng một mét hoặc hơn, tôi không biết nữa những nó trông to khủng khiếp. Những nếp uốn trên thân rộng chừng mười lăm xăngtimét và bám đầy lớp phong hoá dầy màu xanh rêu sần sùi.

 

Quả là đại vương trong loài sò. Tôi không thể không sửng sốt về kích cỡ của nó, chắc nó phải to hơn một cái mâm nhôm kiểu cũ mất. Vấn đề là nó đang kiên quyết ngậm chặt lấy bàn chân tôi mà không chịu nhả ta. Tôi cố nén hoảng sợ mà thả lỏng bàn chân và thân thể, mong con sò khổng lồ có thể rủ lòng từ bi “ nhè” cái chân đáng thương của tôi ra.

 

Không có tác dụng.

 

 Con vật siết hai mảnh vỏ ngày một chặt, nó giống như đang quyết tâm cố khép lại hai mảnh vỏ vậy. Tôi đau đến phát khóc và nhận ra không thể để nó tiếp tục , nếu không hai viền mảnh vỏ sắc bén của nó sẽ cắn đứt bàn chân tôi.

 

Tôi nhịn đau, dùng chiếc thìa vớt sò điệp vẫn mang theo bên người từ lúc nãy và khều, cào một hòn đá nằm cách đó không xa. Chân tôi bắt đầu chảy máu, có vẻ máu tôi còn làm cho con sò hưng phấn hơn, nó nghiến càng lúc càng chặt. Toát hết mồ hôi ( nếu không ở trong nước thì chắc cả người tôi cũng ướt sũng mồ hôi) tôi mới lấy được một viên to bằng bàn tay và lặn xuống chèn vào miệng con sò.

 

Nó không thể tiếp tục ngậm miệng lại vì vướng viên đá. Tôi thấy rõ được điều này. Đầu và cổ tôi vẫn có thể ngoi lên trên mặt nước lên tôi chèn thêm hai viên đá nữa vào miệng con sò sau đó ngoi lên ra sức kêu cứu.

 

Hết chương 32

 

Chương sau : Chương 33

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 32

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính