Blog của tôi!

Là yêu, là thương hay ảo mộng

ReadzoNếu thời gian trở lại vẫn muốn gặp anh lần nữa. Người dìu em qua nỗi nhớ chênh vênh

Dương Hạnh

Dương Hạnh

17/03/2015

748 Đã xem
Tag

                          Ngày ấy em gặp anh 
                         Ngày ấy em yêu anh
                         Ngày ấy anh nói dối
                        Ngày ấy........... em bước vào nỗi đau
Trái đất này hình tròn, hi vọng đi mãi đến một ngày nào đó em sẽ lại được gặp anh ! Em biết anh không thích mấy thể loại ngôn tình hay sến sến kiểu như này...... anh dành tình yêu cho trái bóng tròn và những thứ khác mà em không thể biết.
Trước khi gặp anh, em là một cô gái yêu thầm cậu bạn thân mình trong đau khổ, mà theo như anh nói nó là "bão lòng". Cũng có những tin nhắn làm quen hay tán tỉnh nhưng em ngại trả lời nó và ngại quen lại một ai đó thành ra những yêu thương cứ thế mà đứt gãy vụn vỡ.
Cảm giác sống trong yêu thầm thật khó chịu. Không biết em có quá dở hơi không khi thích mãi một người trong nhiều năm trời mà trong tim người đó không hề có em, giống như em đang lạc trong một cánh rừng mà thoi thóp mãi không tìm được lối ra. Anh đến, kì lạ, ấm áp làm em quên được bạn ấy. Anh đã làm em biết rung động, nhưng rung động trong khổ đau và dằn vặt. Em biết giữa anh và em sẽ chẳng đi được đến đâu, sẽ chẳng có một tình yêu nào gọi là đẹp đẽ. Thế nhưng em vẫn mơ mộng. Mơ mộng được yêu thương có quá chơi vơi không anh?
Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương? Chắc anh cũng chẳng biết được ngần ấy là bao nhiêu vì ngay chính bản thân em cũng không rõ, chỉ biết nó đủ dai dẳng trong em, và mất một vài năm về sau để em quên. Trước bạn ấy đã lấy đi của em quãng thời gian quá dài, giờ đến lượt anh..... thế là hết tuổi thanh xuân của em.Nhưng em không hối hận, không buồn vì em biết anh đã để lại cho em một nỗi nhớ ngọt ngào.
Em biết tình cảm anh dành cho em không đủ nhiều, không đủ niềm tin để em dựa dẫm. Em luôn có dự cảm " trong gặp gỡ đã có mầm li biệt" Giữa em và anh còn quá nhiều khoảng cách vô hình mà cả anh và em đều không có ý định vượt qua nó. Nhiều lúc em cảm thấy anh chỉ coi em như một người bình thường, tán tỉnh chơi bời..... có lẽ em đúng phải không anh.?Em luôn so sánh anh với những người tán em để  rồi em nhận ra chưa bao giờ giữa chúng mình có một tình yêu nào cả. 
Câu hỏi “Ai dắt em đi qua nỗi đau?" giờ đã có câu trả lời. Anh dắt em đi qua nỗi đau cũ và dẫn em vào một nỗi đau mới. Nỗi đau này có ngọt ngào quá không anh? Tình cảm em dành cho anh, nó quá ư đẹp đẽ, thành ra nó giống như một nỗi buồn. Nhiều lúc em tự hỏi sao tình cảm mình luôn nửa vời chênh chao đến chát lòng như thế? rồi em tự an ủi mình " nếu cuộc đời này tươi đẹp, nước mắt biết dành cho ai?"
Em nghiện ngôn tình, em luôn mơ mộng theo kiểu đời luôn màu hồng và luôn có những tình yêu lãng mạn đến tuyệt vời, giá như anh đừng đến để em mãi mộng mơ như thế hóa thành hay. Cuộc sống của em lại xoay vòng quanh ăn , ngủ, đi học, và đọc ngôn tình.... Và dù có nhớ thương đau khổ cách mấy thì em vẫn sẽ luôn mỉm cười.  Anh có tin là trong nhật kí của em anh được viết đến như một kỉ niệm quá ư ngọt ngào và đằm thắm. Nhất định sau này sẽ chẳng bao giờ em quên được anh _ Chành trai tháng 11 của em ạ, dù cho anh sẽ chẳng bao giờ nhớ. Yêu lắm nhánh hoa bưởi thoảng hương ấy! 
Có lẽ cái chân lí :"Trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó, nó phân trái tim chúng ta thành 2 bờ: Bờ trái yếu mềm, bờ phải lạnh lùng. Bờ trái cảm tính còn bờ phải lí tính. Bờ trái chứa đựng dục vọng,đấu tranh và tất cả hỉ nộ ái ố của chúng ta, còn bờ phải có đủ mọi loại quy tắc trên thế gian in vào tim chúng ta. Bờ trái là giấc mộng còn bờ phải là cuộc sống..." luôn đúng anh nhỉ? Trong hai bờ trái tim ấy của anh bờ nào có hình bóng của em vậy? Sẽ chẳng  bờ nào có đâu anh nhỉ, bởi lẽ trong trái tim anh nào có em bao giờ... chỉ là em quá tin những lời anh nói không thật . 
                                " Em trở về đúng nghĩa trái tim em
                                Là máu thịt đời thường ai chẳng có
                                 Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
                                 Nhưng biết  yêu anh ngay cả khi chết đi rồi ......"
Một ngày tháng 3 ướt nhẹp và lạnh ngắt...... em nhớ anh!!!!
 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Là yêu, là thương hay ảo mộng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính