Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 33

ReadzoĐàn sứa độc

Minh Hàn

Minh Hàn

18/03/2015

442 Đã xem

Chương 33: Đàn sứa báo bão.

 

Trong khi Thu đang cố sức chiến đấu với đối thủ hai mảnh khó chơi thì phía bên kia bãi đá ngầm, Hải cũng gặp phải một rắc rối không nhỏ.

 

Câu chuyện quay lại lúc Hải đã mò được bốn con cua biển lớn, xiên được hai con tôm hùm và một chuỗi kha khá cá nhỏ. Khi chàng trai định trở về thì bỗng nhận thấy không biết từ khi nào, trên mặt nước biển tràn ngập những khối cơ trong suốt như thạch dừa hình tròn phập phù bơi theo làn sóng biển. Sứa độc. Rất nhiều sứa độc đang lấy tốc độ nhanh chưa từng thấy bao vây quanh anh. Hải không cần suy nghĩ liền lao nhanh bơi về phía bờ như một con rái cá. Lũ sứa không đuổi kịp Hải nhưng có sóng biển đưa đẩy nên Hải vẫn bị vài vết sứa độc quất cho đau điếng.

 

Khi lên đến bờ biển và nhận thấy mặt biển hầu như bị bao phủ bởi đàn sứa, Hải lo lắng vội vã chạy đi tìm Thu. Anh không biết chỗ cô gái đang ở có đàn sứa tràn vào hay không; rất có thể, Thu đang gặp nguy hiểm. Hải đã đoán đúng, lúc này Thu đang không biết làm gì ngoài cách tránh né những con sứa đang liên tục bơi qua mình. Cô muốn ngoi lên mặt nước để kêu cứu nhưng trên mặt nước bây giờ càng ngày càng trôi đến thật nhiều sứa độc. Thu không còn cách nào khác là dùng ống sậy lặn sâu xuống nước.

 

Tình huống chân cô cũng không tốt lắm, vỏ sò sắc nhọn đã hầu như cứa nát cổ chân của Thu , cô đã đau đến mức gần như mất hết cảm giác ở bàn chân phải. Đúng lúc đó thì Hải xuất hiện, nhìn thấy anh đang bơi nhanh về phía mình, Thu mừng đến phát khóc.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hải không thấy Thu đâu, anh chạy dọc bờ biển, liên tục kêu to nhưng không thấy một tiếng đáp lại, một dự cảm không may trỗi dậy trong lòng anh.Hải chạy nhanh về một phía khác, sáng nay Thu đã nói muốn đi bắt tôm rong ống, rất có thể cô gái đang ở phía bên đó.

Không có, đây cũng không có, chỗ nào cũng không có.

 

Hải gần như lo lắng đến phát cuồng. Khi anh sắp sửa đào tung luôn bãi biển để tìm Thu thì anh nhìn thấy một đôi dép và một túi sò điệp, tôm ống  bị ném trên bãi biển. Thu rõ ràng đã từng ở đây.

 

Cuối cùng thì Hải cũng tìm thấy Thu, nước không sâu lắm nên anh có thể nhìn thấy cô gái đang chìm dưới đáy nước và thở bằng ống sậy. Tình huống không tốt, Hải nhăn mày nhìn mặt biển phủ đầy sứa độc. Những con sứa này ở đâu đến mà đông như thế ? Hải đợi một lúc không thấy Thu nổi lên, anh cho là cô gái sợ bị sứa đốt nên ẩn xuống đáy nước, nhưng khi anh bơi đến gần Thu thì hóa ra không phải vậy. Thu bị thương.

 

Chân cô gái bị ngậm chặt bởi hai mảnh vỏ của một con sò khổng lồ. Hải biết loài sò này. Chúng vẫn là truyền thuyết của dân đi biển, một trong những loài nhuyễn thể lớn nhất hành tinh: (sò - trai tai tượng), với những ngư dân thì đó chính là những con sò vàng mà biển xanh trao tặng vì mỗi cái vỏ nặng đến 50 -70 kg của nó trị giá đến hàng tỷ đồng. Rất không may là Thu đã phải đối đầu với con quái vật rạn san hô vẫn được gọi với cái tên mỹ miều là “bông hoa của đại dương” này.

 

Tình trạng của Thu khá hơn Hải nghĩ, cô gái chỉ bị thương nhẹ ở cổ chân do vảo sò cắt phải. Nhìn thấy anh, Thu mừng rỡ ra mặt, cô lấy tay ra dấu việc mình bị kẹp chân không thể di động được. Hải hiểu ý, anh bơi đến gần và quan sát tình huống để cứu cô gái. Con sò rất lớn, cái vỏ dầy và nặng của nó đang cố gắng khép lại mà không được vì vướng ba hòn đá mà Thu đã chen vào. Hải ra dấu khen ngợi Thu đã thông minh và xử lý rất tốt tình huống.

 

Hải bơi quanh đó tìm kiếm thêm một số viên đá khác chèn vào miệng con sò cho chắc ăn rồi mới rút con dao găm quân dụng Thu tặng cho anh để giải cứu cô gái. Bạn đọc có biết cơ chế điều khiển đóng mở hai mảnh vỏ của những loài động vật nhuyễn thể tiêu biểu như trai, sò chứ ? Chúng có hai bó cơ ở hai bên rìa của mảnh vỏ chịu trách nhiệm cho công việc này, ta chỉ cần cắt đứt hai bó cơ  này là có thể khiến con vật không thể làm gì khác ngoài việc há to miệng ra cho ta đào thịt của chúng.

 

Trên lý thuyết chính là như vậy nhưng trên thực tế thì Hải đang gặp rắc rối, Anh mày mò hồi lâu mà không lách được tay mình vào trong vỏ sò. Khe hở quá bé, dưỡng khí lại sắp hết, Hải đành rút tay ra và ngoi lên thở. Vài lần như vậy vẫn không tìm thấy vị trí của bó cơ. Lần ngoi lên thở thứ ba, Hải  lo lắng nhìn bầu trời đang dần tối sầm lại.  Mặc dù bay giờ là mười hai giờ trưa nhưng bầu trời nhanh chóng nổi lên cuồn cuộn dầy đặc những tầng mây đen, trời sắp mưa. Nước biển nhanh chóng giảm nhiệt mạnh, sóng và gió cũng mạnh dần lên.

 

Thu cũng nhận ra điều gì đó, cô gái cố ra hiệu cho Hải nhưng anh không hiểu Thu muốn diễn tả điều gì. Khi Hải định ngoi lên mặt nước một lần nữa thì Thu níu tay anh lại, khi Hải không kịp hiểu gì thì đã thấy ống sậy bị nhét vào miệng mình. Hải hiểu ra và dùng ống sậy để thở và tiếp tục công việc.

 

Hai người lần lượt trao đổi ống thở để tìm cách cứu Thu. Khi cả hai đều mệt mỏi vì đói và lạnh, Thu bỗng thấy chân mình đau nhói một cái, hóa ra Hải đã lần mò cứa  trúng một bó cơ , con sò bị đau nên ra sức nghiến hai mảnh vỏ lại, một viên đá đã bị trệch và rơi ra ngoài. Hải thấy vậy nên ra sức cứa vào vị trí đó, chẳng mấy chốc mà một bên cơ đã bị dao găm cắt đứt. Hai người vui mừng nhìn nhau, Hải tiếp tục chuyển sang một bên khác. Mặt biển dần trở nên tối tăm, một phần do đàn sứa bao phủ phía trên, một phần là do cơn bão sắp tới làm bầu trời tối đen lại. Khi đang khua khoắng một bàn tay trong lòng con sò, tay kia cầm con dao và tìm vị trí bó cơ còn lại, bàn tay Hải đột nhiên sờ phải một thứ khiến anh sửng sốt ra mặt. Sau đó, cố nén niềm kinh ngạc và vui sướng bùng nổ trong lòng, Hải tập trung tinh thần tiếp tục tìm sang vị trí khác.

 

Thu không hề biết điều này, cô gái quá mệt và lạnh nên chỉ còn đủ tinh thần trao đổi ống thở với Hải mà thôi. Ba mươi phút sau, Hải cũng đã cắt đứt bó cơ thứ hai,” ba” một tiếng , hai mảnh vỏ dần thả lỏng ra. Chân Thu đau đến không còn cảm giác gì nữa, cô gái tội nghiệp chỉ có thể nở một nụ cười như đang khóc và bị Hải dìu theo bơi lên bờ.

 

Trời đang bắt đầu có những giọt mưa đầu tiên, Hải lập tức cõng Thu chạy về phía khu rừng, ở đó hai người từng tìm thấy một hốc đá nhỏ có thể làm nơi trú mưa. Đưa Thu và hang đá và để cô nghỉ tạm, Hải lập tức quay lại bờ biển lấy hành lý đồ đạc, sò điệp và tôm cá hai người đánh bắt sang nay cũng cầm lại. Anh còn nhanh chân chạy một chuyến nữa, cố gom thật nhiều củi khô để đốt lửa sưởi ấm. Cả hai đều ngâm mình trong nước lạnh ít nhất ba tiếng đồng hồ, nếu không mau chóng đốt lửa sưởi ấm và hong khô quần áo, chắc chắn họ sẽ bị bệnh, nhất là Thu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi tỉnh lại thì đã là chin giờ tối. Hải đang ngồi dựa lung vào vách đá ngay cạnh tôi. Hải đang ngủ thiếp đi, tay anh vẫn cầm một mảnh vải ướt, chắc là để giảm sốt cho tôi. Tôi nhìn quanh và phát hiện Hải đã đưa tôi vào ở trong hang đá nhỏ. Lúc trước không nghĩ gì nhiều, hóa ra bây giờ nó lại trở thành nơi che mưa che gió cho hai chúng tôi. Gió lạnh từ ngoài cửa hang thỉnh thoảng lại lùa vào lạnh buốt, trong bếp lửa củi đã tàn gần hết, trên bếp đặt một cái nồi. Tôi định ngồi dậy cho thêm ít củi chất đống gần đó vào bếp cho đỡ lạnh thì Hải tỉnh.

 

Anh mệt mỏi lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút và giật mình khi thấy tôi ngồi dậy. Hải lo lắng hỏi : “ Em thấy thế nào rồi? Em sốt cao từ chiều đến giờ rồi, anh còn lo không có thuốc men mà em ốm nặng thì biết làm thế nào, em còn sốt không ?”. Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Hải đưa tay sờ lên trán tôi. Tôi kinh ngạc lui người về phía sau một chút rồi chợt nhận ra mình đã thay một bộ quần áo khác, khô ráo và thơm tho. Tôi như hiểu ra điều gì, mặt đỏ bừng, hận không có cái lỗ để mình chui vào. Tôi còn cảm thấy hơi giận Hải vì đã tự tiện thay đồ cho tôi.

 

Hải trái lại lại rất bình thản : “ Em bị thương, ngâm nước lạnh lại sốt cao, anh không thể để em mặc quần áo ướt được. Nếu em ngại thì cho anh xin lỗi, anh không có ý xấu gì cả.”. Vẻ bằng phẳng thản nhiên của Hải lại làm tôi ngượng ngùng hơn, cảm giác mình đôi khi quá mức đề phòng và không tin tưởng Hải. Trước không quen thuộc thì không sao, nay đã làm bạn lại là chỗ dựa dẫm vào nhau cùng sinh sống, nếu thái độ của tôi còn như thế thì sẽ có lúc tổn thương tới tấm lòng của Hải.

 

Tôi mím môi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và mỉm cười với Hải để bày tỏ mình vẫn ổn. Sốt cao và viêm họng làm tôi khản hết tiếng. Hải yên tâm không hỏi thêm gì nhiều mà quay sang thêm củi vào bếp lửa và đun nóng lại thức ăn. Dù rất mệt và không muốn ăn gì cả nhưng tôi vẫn cố uống hết một bát cháo hầm từ thịt hun khói và củ khoai nước. Ăn no lại được sưởi ấm khiến tôi khá hơn, Hải thấy tôi không vấn đề gì bèn đi đến gần cửa hang, lợi dụng ánh sáng từ bếp củi để xử lý chỗ hải sản mà anh bắt được lúc chiều nay. Chỉ một lát sau, trên đỉnh bếp lửa đã có một cái giàn treo thấp treo đầy những lát thịt cá biển tẩm muối, khoảng chừng hai xâu thịt tôm, sò và rất nhiều chuỗi rong biển để mượn hơi nóng của lửa sấy khô.

 

Tôi cũng không ngại mùi tanh của cá biển tràn ngập trong hang, cuộc sống của chúng tôi giờ đây rời xa hết thảy những thứ thơm tho như xà phòng hay nước hoa. Tôi cũng đã quen với mùi tanh của hải sản, mùi ngai ngái của rong nho sấy khô hoặc mùi hôi từ thịt những con thú rừng. Xà phòng tự chế của tôi thì lần này lại không đem theo nên đành chịu. Tôi bọc một cái chăn mỏng, nằm cuộn mình trên cái đệm dày làm từ lá dừa khô và nhìn ra ngoài cửa hang.

 

Bên ngoài mưa to quá, gió vọt qua cửa hang tràn vào và rít gào như con thú dữ bị vây khốn, thỉnh thoảng thoảng củi lửa lại nổ đùng một tiếng nhỏ; cứ như vậy, tôi thấy mình mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ ngon đến mức không hề biết, sau khi tôi ngủ lại rồi, Hải đã hết sức lo lắng nhìn tôi một cái.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Cái bè của chúng tôi đã biến mất, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao từ sáng đến giờ Hải không nói đến chuyện về nhà. Bên ngoài mưa bão vẫn rất lớn, nhưng thật may là gió đã không mạnh như đêm qua. Sau khi ăn sáng, Hải nghiêm túc yêu cầu tôi phải ở lại trong hang còn anh thì đội mưa lao ra ngoài.

 

Đến khoảng mười giờ sáng, Hải quay lại, người ướt sũng, vai cõng một bó củi lớn cũng ướt và đem về một tin tức xấu: cái bè của chúng tôi đã bị bão quăng cho không biết đến tận chỗ nào. Rất có thể, chúng tôi sẽ phải tìm cách khác để về nhà. Tôi không quá lo lắng về điều này vì khoảng cách từ đây sang vịnh Ánh Trăng cũng không quá xa, cái bè chỉ là để chở đồ đạc mà chúng tôi đem theo thôi.

 

Hải thì lại rất thất vọng, anh ấy rất thích cái bè vì đó là công sức vất vả trong nhiều ngày của chúng tôi. Tôi an ủi Hải và hai chúng tôi bắt đầu cùng suy nghĩ những con đường khác để trở về. Một là làm lại một cái bè nhỏ hơn một chút để bơi sang Vịnh Ánh Trăng theo đường cũ về nhà, một là leo qua đỉnh núi mà chúng tôi đang ở và về. Có quá nhiều đồ đạc và tôi lại bị thương chân nên Hải quyết định dùng một cách khác, đó là chính anh sẽ bơi men theo vách núi về Vịnh Ánh Trăng sau đó về nhà lấy dao và dây thừng bện tạm một chiếc bè khác nhỏ hơn sang đón tôi.

 

Trong ngày thứ hai và ngày thứ ba, thời tiết đã khá lên nhiều, bão đã tan, đôi lúc trời còn hửng nắng. Trong những ngày này, tôi chỉ việc nằm dưỡng thương còn Hải thì bận tối mắt tối mũi tìm kiếm đồ ăn dự trữ cho tôi. Anh sấy khô củi ướt và chất chúng và những tảng đá thành một đống to trước cửa hang, chỉ để lại một cái khe nhỏ đủ để tôi đi vì đề phòng thú dữ. Anh lại chặt cho mình một cây dừa nhỏ làm phao để chuẩn bị lên đường.

 

Không còn cách nào khác, chân tôi có những vết cắt rất sâu, chảy khá nhiều máu, Hải đã rất vất vả mới có thể cầm máu lại và khiến cho vết thương không nhiễm trùng, giờ đây Hải còn không cho phép tôi nhúc nhích chứ đừng nói cùng đi theo. Tôi buồn rầu vì điều này nên cúi đầu không nói gì. Hải yên lặng nhìn tôi một chút rồi quay sang bọc hành lý lục lọi cái gì đó. Tôi ngạc nhiên nhìn Hải bới tung đồ đạc lên, quên cả giận dỗi. Không biết Hải tìm thứ gì, tôi cho là Hải giận mình. Cũng đúng thôi, không hiểu vì sao tôi lại có thể tùy hứng đòi đi theo Hải về như thế trong khi chân cẳng của tôi lại không thể di chuyển hay dính nước.

 

Khi tôi còn đang cúi đầu tự kiểm điểm bản thân thì Hải đã đến gần và thả vào tay tôi một vật gì đó. Anh có vẻ ngại ngùng, chỉ vụng về nói một câu : “ Cho em. Cứ yên tâm, anh sẽ nhanh chóng tới đón em.” sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và mang một ít lương khô rồi lao nhanh ra bên ngoài. Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của Hải rồi sau đó sửng sốt nhìn đồ vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

 

Nằm trong lòng bàn tay tôi là một viên ngọc trai cực lớn, to bằng quả chanh ta. Nó có hình giọt nước không cân đối  lắm nhưng tuyệt đối là một viên ngọc vô giá bởi màu hồng ngà xinh đẹp của nó. Tôi như hiểu ra viên ngọc trai này đã được Hải tìm thấy ở đâu. Loài sò tai tượng không hay cho ngọc, nhưng một khi mà đã tìm thấy ngọc thì đều là những viên ngọc lớn vì những con vật khổng lồ này thường sống đến hàng trăm năm dưới đáy biển. Tôi không biết là mình may mắn hay bất hạnh trong chuyến đi này, tôi có được viên ngọc trai thiên nhiên trị giá cả gần triệu đô la nhưng tôi lại bị “ mẹ đẻ’ của nó kẹp cho gần đứt bay cả bàn chân.

 

Tuy vậy tôi vẫn hết sức vui mừng vì món quà tuyệt vời này. Không có người phụ nữ nào không yêu châu báu, nhất là khi bạn sở hữu một viên ngọc lớn và tuyệt đẹp như vậy.

 

Tôi yên tâm ở lại hang đá và đợi Hải quay lại đón. Hai ngày sau, Hải quay lại đón tôi trong vội vã . Chúng tôi cần cấp tốc quay lại biệt thự vì một lý do : Tàu Cá Cơm đã quay lại đảo.

 

Hết chương 33

 

Chương sau : Chương 34

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 33

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính