Blog của tôi!

Chỉ là bỗng dưng cảm thấy lạc lõng mà

ReadzoKhông là ai hết

Gấu trúc

Gấu trúc

18/03/2015

1174 Đã xem

     Có đôi lúc ta cảm thấy bản thân mình quá lạc lõng . Ta tự hỏi  :" ta yêu đủ chưa" ," ta thương đủ chưa " . Cớ sao trong cái thế giới rộng lớn là vậy , lại chẳng thể tìm nổi một chỗ cho riêng ta . Giống như bước đi  trên đường một chiều , mọi người đều hướng về phía trước , còn ta lại không hề tiến bước , chỉ đứng ở đó , yên lặng , không nói , khi ngoái đầu lại đã chẳng còn gì nũa rồi . 

   Bản thân ta hiểu chứ , hiểu rõ là đằng khác . Không phải không có ai bên ta , chỉ là vô hình chung ta đã tự tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài , với những người ta yêu thương và cả những người yêu thương ta . Chẳng  biết là để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương hay chỉ đơn giản là một cái gì khác , chỉ  có điều cũng vì thế mà ta chẳng thể yêu hết mình nữa rồi . Vẫn biết tuổi trẻ là nhiệt huyết , vậy mà bản thân lại chẳng thể đáp lại cái nhiệt huyết đáng ra đang cuộn chảy trong từng mạch máu ấy . 

    Đôi lúc , ta ước bản thân mình có thể hồn nhiên tin vào một cái thúc có hậu như trong truyện cổ tích , ước bản thân có thể bất chấp tất cả vì cái thứ gọi là tình yêu và ước mơ . Nhưng chỉ có ta mới biết bản thân chẳng thể huyễn hoặc mình về cái thứ vốn không tồn tại ấy . Xem một bộ phim kiếm hiệp , chứng kiến vị anh hùng xả thân vì người khác ta cũng chỉ cười xòa cho qua , không phải là ghét bỏ hay gì cả , chỉ đơn giản là bản thân thấy quá xa vời mà thôi .

  Khi là một đứa trẻ , ta được dạy là hãy sống thật khỏe mạnh , hãy sống với ước mơ của mình . Đến khi lớn lên mới biết hóa ra để sống không phải chỉ cần khỏe mạnh hay ước mơ là đủ . Nếu tuổi thơ như một câu chuyện cổ tích thì có lẽ cuộc sống chính là cái búa đập vỡ ảo mộng ấy . Ta hiểu bản thân mình sống bi quan nhưng lại không biết làm sao để thoát khỏi nó . Cú mải mê tìm kiếm cái thứ gọi là " sợi dây của chúa " , để đến khi ngã xuống mới biết nó đã đứt từ bao giờ . Ta bỗng chốc trở nên tuyệt vọng với tất cả . Không nhớ về quá khứ , chẳng phấn đấu với hiện tại cũng chẳng hi vọng vào tương lai .

    Thời gian cứ trôi . Liệu ai đã thay đổi . Chỉ là bỗng dưng cảm thấy lạc lõng vậy thôi .

   

 

    

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ là bỗng dưng cảm thấy lạc lõng mà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính