Truyện Dài

Hạnh phúc đâu chỉ là (chương 3)

Readzocó bao giờ bạn nghĩ hạnh phúc bạn đang tìm ở đâu

Cóc vàng

Cóc vàng

18/03/2015

714 Đã xem

CHƯƠNG BA

Đang nghêu ngao hát thì thấy hắn đi qua, chẳng có lí do gì mà nó không gọi hắn lại. Mục đích hắn xuống trái đất là để nó hành hạ mà. Thay trời hành đạo là việc đúng nhất mà nó từng làm trước nay. Chẳng mấy khi có ai chịu cho nó yêu thương như thế, chả dại gì mà bỏ qua. Nhưng hôm qua hắn giận nó vậy giờ sao làm hòa đây nhỉ - cặp lông mày đen khịt nhíu lại trông cực đáng thương, nó lầm bầm - xuống nước xin lỗi vậy.

- Cu tí, đi đâu đấy. Hề hề - cái mặt nó nham nhở.

- Lại kiếm chuyện hả mày, hôm nay tao không có hứng, ra chỗ khác cho tao nhờ.

- Tớ suy nghĩ cả đêm cậu ạ, tớ biết tớ sai rồi, tớ không nên đối xử như thế với cậu, trong lòng tớ rất áy náy, tớ sẽ rất đau lòng nếu như cậu không tha lỗi cho tớ, tớ không thể mất một người bạn như cậu, cậu ơi là cậu, cậu ơi, hu hu hu...

- Thôi thôi, mắc ói quá mày.

- Tớ chưa nói xong mà, cậu khoan ói, đợi tớ lấy bì cho cậu ói, đừng ói ra đường mất vệ sinh lắm.

- Tao không hiểu mày thuộc thể loại gì nữa. Thôi được rồi giờ mày muốn gì nói nghe coi.

- Hì, tớ biết là cậu có tấm lòng bao dung không ai sánh bằng mà. Hôm nay cậu đi chơi với tớ nhá. Mình hẹn hò...

- Giỡn chưa chán hả ?

- Kì này tớ nói thật cậu ơi. Thật là nhất mà, kaka – nó cười muốn sái quai hàm.

- Ờ thì đi, đang rảnh.

Hình như hôm nay nó muốn nói chuyện gì đó quan trọng với hắn. Nơi hai đứa dừng chân là bãi bồi ven sông, ở cái đất Sài Gòn này hiếm có chỗ nào yên bình như thế. Nó rất hay đến đây những lúc buồn, nó muốn được cùng hắn đến đây một lần, ít ra là để nó hiểu hơn về tình cảm của nó dành cho hắn. Khó khăn lắm nó mới dám dẫn hắn ra đây, nó biết rằng ở đây hai đứa sẽ dễ dàng trải lòng mình ra. Ai cũng có quá khứ, có những vết sẹo không thể lành, sẽ là tốt hơn nếu được một lần nói ra tất cả. Nó biết ẩn giấu sau đôi mắt u buồn ấy là đầy rẫy những nỗi đau chất chồng. Nó cũng thế thôi. Cuộc đời mà, lúc thăng lúc trầm, chẳng ai biết trước được điều gì, có chăng chỉ dám né tránh một chút mà thôi. Nó sống nội tâm, có lẽ hắn cũng thế, nó cảm nhận được ngay lần đầu gặp hắn. Không biết hắn vô tình để lộ nỗi đau hay hắn không biết che giấu cảm xúc mà chỉ nhìn ánh mắt hắn thôi cũng khiến người ta thấy chạnh lòng. Nó luôn là kẻ chủ động, nhưng bây giờ nó muốn hắn tự mình thoát ra. Với không gian thế này thì người đang vui cũng có thể buồn chứ nói gì những con người mang đầy tâm trạng như nó và hắn. Nó không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống, hắn ngồi cạnh nó. Hai con người gần như xa lạ lại có thể dựa vào nhau những lúc thế này. Bình thường nó sôi động, hoạt bát bấy nhiêu thì giờ đây cái vẻ trầm tư ấy lại bao trùm tất cả.

- Sao lại ra đây – bất chợt hắn lên tiếng.

- Tớ không dám nói là tớ hiểu hết con người cậu, nhưng tớ có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Lúc trước tớ hay đến đây một mình,  tớ đến để trút bỏ lớp mặt nạ của tớ. Tớ mệt mỏi khi phải khoác lên mình một cái vỏ bọc vốn dĩ không phải của tớ. Chắc cậu ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tớ thế này phải không ? Tớ chán làm một kẻ ngốc suốt ngày làm trò hề cho người khác rồi. Tớ muốn là chính mình nhưng tớ không đủ can đảm. Cậu có thể cùng tớ làm điều đó không ?

- Tao thì giúp được gì, tao còn chả biết phải làm sao với tao nữa.

- Đừng lo, chúng ta sẽ cùng cố gắng, nhất định sẽ được thôi mà.

- Tại sao muốn giúp tao, thương hại hả ?

- Tớ không giúp không cậu, chúng ta cùng hợp tác mà. Tớ muốn cậu nghe bí mất của tớ, và đổi lại tớ có quyền được biết bí mật của cậu. Cậu đồng ý rồi nhé.

Kể từ hôm đó, nó và hắn thân thiết với nhau hơn. Hắn chủ động tìm đến nó nhiều hơn và chẳng bao giờ nó từ chối hắn. Hai đứa kể cho nhau nhiều về quá khứ, về hiện tại, những con người cùng hoàn cảnh rất dễ đồng cảm bởi thế mà chẳng có khăn gì để thông cảm cho nhau. Hắn có vẻ vui hơn trước nhưng đôi mắt hắn vẫn vậy, vẫn có chút cô đơn, chút u buồn, điều đó làm nó không mấy hài lòng. Nó thích đôi mắt hắn thật nhưng thứ nó muốn là thấy hắn vui vẻ mỗi ngày, nó chẳng thể vui nỗi khi thấy cái mặt hắn cứ thù lù một đống như vậy. Nó bày trò cũng chỉ mong hắn vui thế mà hắn cứ tỏ vẻ hậm hực với nó, lắm lúc nó chỉ muốn chụp bao tải vào đầu hắn mà đập cho hắn một trận tơi bời khói lửa rồi ra sao thì ra. Thường thì nó với hắn chỉ đến điểm hẹn rồi mỗi đứa rong ruổi một suy nghĩ riêng. Hắn vẫn chưa thực sự mở rộng lòng với nó, hắn chỉ để cảm xúc trôi theo dòng nước, còn nó, chỉ khi nào đến đó nó mới thực sự là nó – một cô bé yếu ớt, đáng thương. Nó cũng muốn nói hết với hắn nhưng nó còn e ngại, chẳng biết nói ra có nên không, cứ thế rồi thôi, ít ra bây giờ mỗi lúc đến đây nó không còn lẻ loi một mình nữa. Thầm cảm ơn hắn vì điều đó, nó biết một lúc nào đó khi thật sự tin tưởng nó hắn sẽ kể cho nó nghe về mọi thứ, nó chỉ biết chờ đợi hắn, mà chờ đợi là việc quá khó với nó. Nó chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nó không biết có thể đợi hắn bao lâu, thôi thì được chừng nào hay chừng đó vậy.

Nhìn vẻ trầm tư của hắn mà nó chẳng làm được gì thật khó chịu. Nó cần phải làm gì đó. Nghĩ là làm, nó quyết định mở cánh cổng trấn giữ trái tim hắn. Muốn tìm được đường vào nó phải lập cho mình một kế hoạch thật chi tiết. Phải bắt đầu sao đây – nó đăm chiêu – suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ đi nào An. Một hy vọng lóe lên, nó nhảy cẫng vì sung sướng – ơ rê ca, ơ rê ca, tìm ra rồi - làm như nó phát hiện ra bí mật của vũ trụ không bằng. Đúng là chỉ có hắn mới mang lại cho nó những cảm xúc kì dị kiểu đó. Nó ghi ghi, chép chép cái gì đó có trời mới biết, nó ngồi cười một mình lâu lâu lại thở dài trông mà thương. Vì sự nghiệp trọng đại của bản thân nó hi sinh chút ít thế này chả sao. Lần này quyết tâm không thất bại trước hắn nữa, nói thế cho oai chứ có bao giờ nó làm được gì cho ra hồn, toàn lập kế hoạch rồi dành tặng công trình cho mấy chú mọt mang ra ngấu nghiến. Cũng là việc có ích đấy nhưng mà thế chẳng hóa ra nó là đứa chỉ giỏi nói mà không làm được à. Lần này nhất định thành công – nó hừng hừng khí thế. Mấy hôm nay chả biết hắn đi đâu mà nó không gặp được, thấy sốt ruột lắm nhưng chẳng biết làm sao. Không biết tên, không biết nhà, không biết số điện thoại, điều duy nhất nó biết là khuôn mặt đáng ăn đòn của hắn. Nó tính qua bên đó dò la tin tức, mà dò kiểu gì đây, chỉ có cách đợi hắn dẫn xác về thôi. Thế là lại đợi à, chán hắn quá đi mất.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, nó bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó lo cho hắn hơn là giận hắn, không biết hắn đi đâu, có chuyện gì xảy ra không nhỉ. Nó hoang mang vô cùng, nó tự trách mình sao không hỏi thêm chút ít thông tin về hắn, nếu biết gì đó về hắn thì đừng hòng hắn mất tích không dấu vết thế này.

Không có hắn nó cũng làm biếng tới đó, nó sợ cô đơn mà. Nó thấy nhớ hắn, nhớ cảm giác ấm áp khi bên hắn, nhớ cái vẻ cau có mỗi khi nó gây sự với hắn, giờ này hắn ở đâu, hắn sống thế nào, hắn còn nhớ gì về nó không, ... hằng trăm câu hỏi bao quanh nó, nó tự trách mình không đối xử tốt với hắn hơn để giờ hắn xa rồi mới tiếc. Quá khứ luôn mang cho con người nỗi đau mà hiện tại lưu giữ và rồi chính tương lai lại phải gánh chịu. Giá như nó trả lời được mọi câu hỏi thì tốt quá. Đáp lại thắc mắc của nó chỉ là sự im lặng, không gian dần trở lại như trước khi hắn xuất hiện, nó quay về với nó của trước kia – lầm lũi, đơn độc. Nó không trách hắn, nó chỉ buồn chút thôi, cứ ngỡ hắn đến rồi sẽ ở lại bên nó, thế mà hắn vẫn đi, hắn đi như chưa từng đến, đi mà không nói lời tạm biệt, liệu rằng có phép màu nào xảy ra mang hắn trở về bên nó.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đâu chỉ là (chương 3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính