Truyện dài

Trường lực (chương mười tám)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

18/03/2015

466 Đã xem

“Ý em là sao”, cô Linda hỏi.

 

Ánh mắt của Nike vẫn chăm chú vào cái khối tam giác đằng trước.

 

“Dạ… em chỉ có thể thấy khối tam giác và một trường năng lượng bao bọc nó… nhưng em không thể…cảm thấy bên trong tam giác”, Nike cũng thấy khó hiểu với cách giải thích của chính mình.

 

 

Vài giây trôi qua, cô Linda quan sát Nike và khối tam giác. Cô chậm rãi kết luận,

“Trường năng lượng này đã ngăn cách em thâm nhập vào khối tam giác!”

 

Nike vẫn đang nhìn khối vật chất xanh kì lạ kia. Vô thức, nó khẽ gật đầu.

 

Nó đang rất cố gắng để có thể di chuyển khối tam giác dù chỉ là một tí xíu, nhưng cho dù nó có tập trung cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể cảm nhận được bất điều gì ngoại trừ nó thấy thứ mà người ta không thể thấy là cái trường năng lượng màu lục nhạt kia.

“Thật kì lạ”, cô Linda đặt chiếc laptop lên bàn. Cô đến cầm khối tam giác từ tay Nike,

“Trường năng lượng chỉ được tạo ra bằng một sức mạnh nào đó, như trường hợp trước đây là bằng ý chí của em”, cô Linda cau mày, “nhưng thứ này, nó có thể tự tạo năng lượng bảo vệ chính nó, hoặc có một thứ gì đó vô cùng bí ẩn đang bảo vệ thứ vật chất kì lạ này...”

“Vậy cái cảm giác lành lạnh khi cầm khối tam giác này trên tay…”, Nike như tự hỏi bản thân

“Về cơ bản, chúng ta không hề chạm vào khối tam giác này”, cô Linda kết luận.

 

Cô chăm chú quan sát khối tam giác, cô sờ vào bề mặt sần sùi của nó cùng những góc cạnh sắc nhọn.

“Thật kì lạ”, cô mơ hồ nghĩ suy, “ta có thể cảm nhận hoàn toàn những đường nét của nó nhưng lại không hề thực sự chạm vào nó”. Vẻ mặt cô giáo càng đăm chiêu, “Chẳng lẽ trường năng lượng này đã có ở đó hơn nửa thế kỉ?”

 

Cô giáo rời khỏi giường, cô đi qua lại, tay vẫn xoay vòng khối tam giác như mong muốn nó rơi ra câu trả lời cho cô.

Niko vẫn đang quan sát khối tam giác, nó ôm con gấu bông vào lòng.

Nike cũng đồng ý kiến, “Cái vỏ bọc đó mỏng đến nỗi nếu không tác động vào bề mặt của khối tam giác thì em cũng chẳng biết là nó được bảo vệ...”

 

Cô Linda vẫn đang di chuyển tới lui.

 

Như sực nghĩ ra điều gì, mắt cô sáng lên,

 

“Nike, Niko, mau giúp cô đóng kín tất cả cánh cửa lại. Mau!”

 

Nike ngơ ngác,

“Sao ạ?...”

Con bé Niko trố đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô giáo.

“Cô sẽ dùng một lực rất lớn khác tác động lên khối tam giác này nhưng cô sợ âm thanh sẽ làm kinh động mọi người. Mau giúp cô đóng hết tất cả các cánh cửa lại!”

 

Chúng nó nghe lời. Niko ra đóng các cửa lớn còn Nike, vì nó cao hơn con bé chút xíu, ra đóng kín các cửa sổ.

 

Ba cô trò đang tụ tập trong phòng ngủ mà một ngọn gió cũng không thể lọt vào. Kín mít.

 

“Cô định dùng cái gì đập nó ạ?”, Nike hỏi.

 

Cô Linda giơ cái gì đó lấp loáng trong tay,

 

 

“Cô bắn nó”.

 

 

Liền sát căn nhà trọ ấy, trong chiếc phòng giản dị thiếu thốn đồ đạc, một người đàn ông đang ngồi thao tác trên các thiết bị phức tạp trước mặt.

 

Tiếng tít cùng một chấm màu xanh lá cây báo hiệu quá trình tải dữ liệu hoàn tất.

 

 

Cách đó vài ngàn dặm.

 

Hình ảnh chiếc hộp vuông màu xanh trên tay đứa bé gái đang chiếm hết cả vách tường.

 

Những ánh mắt quan sát của những con thú rình mồi, nổi bật trong đó là đôi mắt hoang dại của người đàn ông áo đen.

 

Ông ta thì thầm

 

 

Nó là của ta.

 

...

 

Ba cô trò núp sau chiếc giường.

Khối tam giác đang được đặt trên cái bàn nhỏ ngay sát vách.

Niko và Nike núp sau lưng cô giáo. Chúng quỳ trên gối và cúi rất thấp người như cầu mong viên đạn nếu có lạc hướng thì trúng thứ khác chứ không phải chúng.

 

“Ba…”, cô Linda bắt đầu đếm, “hai….”

 

 

“MỘT”

 

 

Sau con số nguyên thủy thần thánh của mọi con số, tiếng súng vang lên như tiếng đại bác vọng trong căn phòng bít tiếng này.

 

Sau tiếng súng là tiếng dội của kim loại khi bị một thứ gì đó rất nặng va vào.

Nike lúc này đang ôm đầu mình và đầu con bé Niko dí sát xuống đất.

 

 

Vài giây sau, nó lòm ngòm bò dậy.

 

 

Trên chiếc bàn kia, khối tam giác vẫn giữ nguyên vị trí.

“Hụt hả cô?”, Nike hỏi.

Cô Linda trâng mắt nhìn, khẽ thì thầm,

“Không…”

 

Nike nhìn khối tam giác rồi nhìn cô Linda. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm. Khối tam giác đã nuốt hết từ ngữ của cô.

 

Nike đến cái bàn cầm khối tam giác lên trong tay. Niko đang đứng sát bên cô giáo, lúc này đã đứng dậy.

 

 

Căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.

 

 

Tiếng nói của người phụ nữ xé toạc không khí, nhưng lại làm nó thêm phần bí hiểm,

 

 

“Khối tam giác này biết… tự bảo vệ nó...”

 

 

Tiếng súng đâu đó vang lên thu hút sự chú ý của người đàn ông.

 

Hắn ta cau mày.

 

Một tiếng tít và dấm chấm màu đỏ vang lên báo hiệu tiến trình thu thập thông tin đã kết thúc.

 

Hắn nhìn dòng chữ trên cái thiết bị màu đen, và mỉm cười.

 

Cuối cùng hắn đã được ra tay.

 

 

 

 

Sáng hôm sau, Linda thức dậy rất sớm.

Nếu nói rằng cô không quen giấc ở nơi đất khách quê người thì cũng không đúng vì trước đây nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Có thể cô đang lo lắng cho hoàn cảnh của cô hiện tại, đặc biệt là những đứa trẻ.

Họ đã chạy theo, đúng nghĩa đen, một con đường không có ánh sáng. Những thứ tưởng chừng như không liên quan lại bắt đầu thể hiện sức mạnh ẩn giấu của chúng đầy tiêu cực và khó hiểu đến nỗi chính cô cũng không biết phải tiếp tục đi về đâu.

Tối qua, sau khi đã thử nghiệm trên cái khối tam giác kia, cô biết rằng nó là thứ không thể bị phá hủy. Cô cũng chẳng biết nó từ đâu ra và ai chế tạo ra nó, nhưng dù cho nguồn gốc của nó có là gì đi nữa thì cái sự thật hôm qua cô khám phá ra đã nằm yên ở đấy rất rất nhiều năm, chỉ khác là đến tận bây giờ cô mới đương đầu với nó.

 

Hai đứa trẻ vẫn ngủ say. Trời vẫn còn rất sớm. Không khí thoang thoảng mát lạnh và trong lành.

Cô vẫn để chiếc hộp trên giường. Cô khoác chiếc áo ngắn tay rồi cuốc bộ trên con đường lát sỏi đá.

Cô suy nghĩ về những thứ đã trải qua. Từ cái ngày cô bước vào tổ chức, cô cảm thấy đây chính là nơi mà mình có thể cống hiến cả cuộc đời. Từ cái nhiệm vụ, tầm nhìn cho đến tất cả các kế hoạch của tổ chức, chúng đều hướng đến một tôn chỉ mà chính cô cũng xem nó là nền tảng sống của mình. Đó là giúp đỡ con người, bảo vệ nhân loại.

 

 

“Chào em, chị là Elizabeth”, cô nhớ tiếng người phụ nữ niềm nở.

“Anh là Richard. Rất hân hạnh được cộng tác cùng em.” giọng người đàn ông trầm ấm vang lên.

“Em là Linda, Linda Demess. Rất vui được làm việc cùng anh chị!”

“Nghe nói em rất xuất sắc trong lĩnh vực vật lý lượng tử. Chị đang nghiên cứu cách thức phân hủy và tái tạo của phản vật chất, rất mong được em giúp đỡ.”

 

Cô mỉm cười thảo mai, thầm nghĩ mới gặp mặt mà chào hỏi như thế này thì thể hiện có vẻ hơi quá.

 

“Eli đùa đấy. Nếu có bất cứ điều gì em không hiểu thì cứ hỏi anh”, người đàn ông mỉm cười. Anh ta có mái tóc hơi xoăn, khuôn mặt rất điển trai, thân hình vạm vỡ. Chính xác là, cô tự cười với ý nghĩ của mình, anh nên đi làm người mẫu hơn là làm những công việc hại não thế này.

Anh ta nhìn cô chăm chú. Mặt cô ửng hồng, cô cúi đầu tránh ánh mắt lộ liễu kia.

 

 

“Ư hừm...”

 

 

Tiếng tằng hắng của người đàn ông vang lên.Cả ba cùng quay lại nhìn.

Ông ta cũng to con như Richard nhưng vẻ mặt rất thích hợp để đóng vai phản diện trong các bộ phim. Lông mày rậm cùng hàm râu quai nón vênh vểnh thách thức người đối diện.

“Chào sếp”, Elizabeth và Richard cùng đồng thanh đáp.

“Tôi là David. Chào mừng cô đến với tổ chức của chúng tôi.” người đàn ông nhìn Linda, mặt ông ta không chút sắc thái.

“Vâng, cảm ơn ông đã chọn tôi”, Linda cúi đầu đáp.

“Ồ không, tôi không chọn cô, cô mới là người chọn tổ chức này. Cảm ơn cô đã đến với chúng tôi”, ông ta vừa nói vừa chăm chú nhìn Linda.

 

Cô không biết ông ấy có đang thực hiện bất kì bài kiểm tra phỏng vấn nào không nhưng cô dặn lòng phải luôn lễ độ ở một chừng mực tốt nhất có thể.

 

“Mời cô đi theo tôi”, người đàn ông cất tiếng. Ông ấy đang hướng đến một cánh cửa tự động.

Cô chạy theo sau, cô ngoái lại nhìn người phụ nữ và người đàn ông. Elizabeth đang nhép miệng ba chữ Chúc may mắn, còn Richard vẫn chăm chú nhìn cô.

Nụ cười của anh ta rất đăm chiêu.

 

 

Cô đang đứng trước quán cà phê mà ngày xưa khi đi du lịch cô hay lui tới.

Cà phê ở đây pha rất đặc biệt. Thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu đen của cà phê nhưng cũng thơm lừng mùi ca cao khiến cho người thưởng thức ngất ngây như thể đang dùng hai loại nước uống đậm đặc riêng biệt.

Mỗi lần vào đây cô hay gọi cho mình hai ly, một ly chứa nhiều cà phê hơn cho cô và một ly chứa nhiều ca cao hơn cho…

 

Cô chợt thấy xao xuyến khi nhớ về anh.

 

Đã bao năm cô không liên lạc, nửa trong cô luôn hét vào sự kiêu hãnh ngang bướng của mình, nó kêu cô quay lại và vun đắp cho thứ tình yêu ấm áp này. Nửa còn lại, cái phần lí trí vốn hay thắng thế những khi cô ra quyết định, lại mong muốn anh ấy có được một hạnh phúc thật sự, và hạnh phúc ấy không có hình ảnh của cô.

 

 

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 

 

Một dải hành lang sáng trưng, chính xác là trắng xóa đang trải dài thẳng tắp đến nỗi cô không thấy đầu bên kia.

Người đàn ông áo đen đang dẫn cô đi trên cái hành lang đó. Cô thấy hơi sợ vì cả cái con đường dài này chỉ có hai người bọn họ.

Người đàn ông trông rất phốp pháp, cô thầm nghĩ, tự an ủi cô sẽ được ông ta che chở nếu có gì đó xảy ra.

“Cô biết gì về tổ chức của chúng tôi?”

 

Tiếng người đàn ông cắt ngang những suy nghĩ lẩn quẩn của cô.

 

“Theo những thông tin tôi tìm hiểu và được chính tổ chức này cung cấp thì nơi đây có những công trình nghiên cứu phục vụ đời sống con người, và tổ chức này trực thuộc chính phủ!”

 

“Đã từng!”

 

Người đàn ông bỗng nhấn mạnh. Linda hồi hộp tự vấn không biết mình đã nói hớ điều gì.

Ông ta bắt đầu nhìn qua phải, Linda thấy những máy móc thiết bị mà trong đời cô chưa từng gặp. Nếu đó là những máy móc phục vụ môn vật lý thì thật sự cô thấy bằng tốt nghiệp xuất sắc bậc Đại học ở tuổi hai mươi chưa là cái đinh gì.

 

“Tổ chức này từng hoạt động dưới sự giám sát chính phủ, nhưng bằng những giá trị to lớn mà nó đạt được, nó đã tách ra hoạt động độc lập”, David giải thích.

“Tất nhiên, mọi kế hoạch quan trọng phải được thông qua chính phủ, nhưng cô biết đấy”, người đàn ông áo đen nhìn cô, “đối với tổ chức này không có gì là quan trọng!”

 

Linda không biết nói gì ngoại trừ nhẹ nhàng gật đầu. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không tìm hiểu kĩ hơn về cái nơi bí ẩn này.

 

“Chúng tôi có những nhiệm vụ mà không một tổ chức nào có thể làm được, thậm chí tưởng tượng ra được. Tất cả nhiệm vụ của chúng tôi đều phục vụ cùng một mục đích, kể từ khi tổ chức được sinh ra cho đến tận bây giờ, tất cả đều hướng đến duy nhất một thứ…”, người đàn ông nhìn vào không gian trước mặt.

Ông và Linda đang cách những cái lồng thủy tinh kì lạ kia bằng một gian kính dày.

“Đó là bảo vệ loài người”, ông nói.

 

Linda đã nghe cái từ này từ những người khác, nhưng trong hoàn cảnh này, cái ý nghĩa vừa thoát ra từ miệng người đàn ông kia làm cô cảm thấy có một sức nặng như búa tạ nện lên vai mình. Cô thấy toàn thân bỗng rã rời.

Cô ngờ ngợ không biết mình có đảm nhiệm nổi nhiệm vụ này hay không.

“Nhưng có một sự thú vị ở chỗ,” tiếng người đàn ông làm cô giật mình. Cô tự mắng bản thân quê mùa và phải bình tĩnh hơn, “Nhân loại đã có thứ khác bảo vệ!”

 

Người đàn ông chăm chú nhìn những chiếc bồn thủy tinh đang sủi bong bóng. Cô thấy những chiếc lồng này phát ra một màu xanh dương trông như các bể cá ở viện hải dương học.

 

“Nhiệm vụ của chúng ta”, người đàn ông nhìn cô Linda. Cô nhìn ông ta rồi lại nhìn mấy cái bồn thủy tinh, trong đó có thứ gì đó đang chuyển động. Cô hơi rợn da gà.

 

“Là bảo vệ những thứ ấy!”

 

Mắt người đàn ông dán chặt vào cái hình thù kì lạ đang hình thành trong mấy cái bồn kia. Linda thấy mồ hôi túa ra trên trán.

 

 

Cô tự hỏi nơi này là cái nơi quái quỷ gì.

 

 

Tách cà phê nghi ngút hương thơm kéo cô về hiện thực.

Trong cuộc trò chuyện lúc ấy, cô nhớ lại, cô đã muốn chạy ra khỏi nơi đó ngay lập tức. Nhưng sau khi được nghe hết tất cả mọi thứ, họ cho cô vài ngày suy nghĩ. Khi cô quay trở lại, cô đã đồng ý và luôn tự nhủ với bản thân rằng sự sợ hãi của cô chẳng là gì so với những nỗi sợ mà nhân loại sắp phải nhận lấy, dù cô chưa thể mường tượng được những nỗi sợ ấy là gì.

 

 

Cô đặt tách cà phê trên bàn, mắt nhìn mơ hồ quang cảnh xung quanh.

 

 

Lúc này trời đã sáng. Không khí vẫn bình yên như khi cô đặt chân xuống sân bay. Thứ không khí chậm rãi và trong lành này là thứ luôn ám ảnh khi cô ở bất cứ nơi đâu, nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

 

Mỗi khi có khách bước vào, cánh cửa mở ra mang theo nó là những cơn gió đầy hơi sương và giá lạnh. Khí hậu ở đây rất ôn hòa, nhưng không thể phủ nhận là trong buổi sớm thế này thì chiếc áo ngắn tay trên người buộc cô phải áp hai lòng bàn tay vào ly cà phê nóng trước mặt để giữ ấm.

 

 

“Em vẫn luôn thích chứng minh mình mạnh mẽ đến thế sao?”

 

 

Ai đó cất tiếng.

 

Nếu trong hoàn cảnh khác thì cô đã nghĩ rằng người nói câu đó có thừa độ trơ trẽn, nhưng trong hoàn cảnh này, cô cảm thấy đầu óc bỗng trắng toát.

 

“Em vẫn thích uống loại nhiều cà phê à?, người đàn ông châm chọc.

 

Cô vẫn im lặng. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn. Quang cảnh xung quanh bỗng nhòa đi.

 

“Anh ngồi được chứ?”

 

Cô không để ý người đàn ông đó nói gì nữa. Cô không muốn phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Người cô đang run lên, vì cái tiếng nói kia hơn là vì bất kì cơn gió lạnh nào.

 

Người đàn ông hỏi lại, giọng anh ta có vẻ buồn bã, “Anh ngồi…”

“Không!”

 

Tiếng nói của cô cắt ngang lời đề nghị.

 

Cô đứng lên và quay người đối diện với khuôn mặt của anh ta.

Khuôn mặt người đàn ông có vẻ già so với tuổi. Mái tóc rối bời tự do xõa trên trán. Cằm anh ta lại lúm nhúm những sợi râu chưa cạo, trông nhếch nhác và bẩn thỉu.

“Thật có duyên khi sau ngần ấy…”

 

Người đàn ông chưa dứt lời thì cô đã ôm chầm lấy anh ta. Hai dòng nước mắt đổ trên khuôn mặt như xóa tan cái lạnh lẽo của sự cô độc và đợi chờ.

 

Lincol đứng đấy. Anh mỉm cười và ôm chặt người phụ nữ mà anh yêu hơn cả cuộc đời anh.

 

 

Anh hứa với lòng là sẽ không bao giờ để cô ấy thoát khỏi vòng tay của mình nữa.

 

 

 


Chương 17: http://readzo.com/posts/9449-truong-luc-chuong-muoi-bay.htm

Chương 19: http://readzo.com/posts/9633-truong-luc-chuong-muoi-chin.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười tám)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính