Truyện Dài

Hạnh phúc đâu chỉ là (chương 4)

Readzochương 4

Cóc vàng

Cóc vàng

19/03/2015

414 Đã xem

CHƯƠNG BỐN

Hắn về rồi nhưng sao nó thấy không vui. Hắn về mang theo một người nữa. Một cô bé xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nó thấy khó chịu, cũng đúng thôi, chả ai muốn tình cảm bị san sẻ huống hồ khó khăn lắm nó mới dám thể hiện tình cảm với hắn. Nó thừa biết con bé đó là ai, nhưng nó vẫn không khỏi thắc mắc, con bé đó ở đâu ra, có thực sự quan trọng với hắn không, hay đơn giản chỉ là một người quen của gia đình hắn. Cũng muốn hỏi hắn cho rõ ràng, cơ mà con nhỏ đó cứ theo hắn suốt cả ngày thì biết sao được. Hay là nó hỏi con bé đó cho chắc ăn nhỉ. Làm sao đây, đang phân vân thì hắn xuất hiện với một nụ cười tươi hết cỡ. Nó chẳng mấy khi thấy hắn như thế, không biết nên vui hay buồn đây. Nó biết thừa hắn đến để khoe về cô em hắn mới mang về đây mà. Chả có gì thú vị, nó nhăn nhó.

- Vui quá mà cười à, tưởng đi luôn rồi chớ.

- Hề hề, tao có đi đâu đâu, tao về bên nhà cũ, tao có đưa thêm người yêu về giới thiệu nữa nè, thấy người yêu tao dễ thương không mày.

- Ai hỏi mà khai, thấy rồi, xinh đấy nhưng chả liên quan đến tớ - giọng nó giận dỗi.

- Mày giận tao hả, tao xin lỗi vì đi mà không nói với mày, tại bữa tao sang mà không thấy mày, cũng không biết tìm mày ở đâu. Chiều rảnh không mày, đi với tao với Hân ra chỗ này được không ?

- Đi đâu, hai người hẹn hò kéo tớ theo chi, tớ chả muốn làm kì đà cản mũi.

- Bạn bè gì kiểu đó mày, tao bảo đi thì mày cứ đi, không rủ mày đi thì mày lại bảo tao có mới nới cũ.

- Chứ không vậy nà ?

- Mày không tò mò về Hân à, nói cho mày biết luôn nhá, Hân là người tao yêu, tao không biết Hân có yêu tao không, mày giúp tao và Hân được không. Tao hứa sẽ đền đáp công ơn của mày.

- Ừm, tớ giúp cậu.

Nghe hắn nói mà lòng nó buồn quá, mà nó lấy lí do gì để buồn chứ, nó đâu là gì của hắn đâu, hắn cũng chưa bao giờ nói thích nó lấy một lần. Chỉ có mỗi nó tự nhận vơ cái tình cảm của hắn mà thôi. Nó ngốc thật đấy, tình yêu là gì, là nhớ là thương hay là âm thầm quan tâm rồi lặng lẽ đau khổ. Nó quá vội vàng quá mà quên mất rằng trong tim hắn đã khắc ghi một bóng hình khác. Giờ, điều mà nó có thể làm cho hắn là giúp hắn có được tình yêu đó. Kể ra thì con bé đó xinh hơn nó, dễ thương hơn nó, hơn nó về mọi mặt và quan trọng là tình cảm của hắn là dành cho con bé đó chứ không phải nó. Tâm trạng thực sự rối bời, lần đầu tiên có cảm giác với một người con trai thế mà giờ lại như vậy, là số nó đen đủi hay tại nó đặt con tim nhầm chỗ. Phải làm thế nào bây giờ, chả lẽ nói thẳng với hắn là nó không muốn giúp hắn, là nó muốn hắn của riêng nó. Nói thế với hắn không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nhưng dự đó là lần cuối nó nhìn thấy hắn. Nó biết giúp hắn sao đây, thì tới đâu hay tới đó.

Hắn quan tâm nhỏ Hân từng chút từng chút, nó thấy mà ganh tỵ, giá nó mà là Hân chắc nó vui lắm. Nó lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Nó đã hứa giúp hắn rồi thì phải toàn tâm toàn ý chớ sao lại thế này không biết. Biết vậy nhưng nó đâu thể dối lòng, nó cũng thích hắn cơ mà. Mớ bòng bong làm nó rối tung lên. Nhưng gì thì gì nó cũng phải ra sức giúp hắn. Thích hắn chứ chắc gì sau này nó đã yêu hắn, nó sẽ vẫn thích hắn và việc nó cần làm bây giờ là giúp hắn có được tình yêu với nhỏ Hân. Lần này nó có vẻ quyết tâm đấy, hy vọng không có biến cố gì xảy ra làm thay đổi suy nghĩ của nó. Kể ra thì hắn cũng tốt với nó, sợ nó ở nhà một mình buồn nên rủ nó đi cùng, nhỏ Hân khá hòa đồng, ba đứa nói chuyện cũng hợp nhau, vì thế mà nó cũng không thấy buồn nữa.

Hắn kể cho nó nghe về sự gặp gỡ của hắn và nhỏ. Hắn với nhỏ vốn là hàng xóm, nhưng hai đứa chưa học chung với nhau ngày nào từ bé tới giờ. Chơi chung với nhau từ bé nên hai đứa rất thân nhau tuy vậy gia đình hai bên thì hoàn toàn ngược lại, họ từng làm ăn cùng nhau rồi chuyện làm ăn không suôn sẻ khiến tình cảm hai gia đình rạn nứt, từ đó hắn và nhỏ ít được qua lại. Càng ngăn cấm thế nào thì hắn và nhỏ càng thân thiết bấy nhiêu. Gần đây kinh tế nhà hắn gặp khó khăn nên hắn phải chuyển qua đây, còn nhỏ thì được ba mẹ đưa đón mỗi ngày bởi thế hắn với nhỏ không có cơ hội gặp nhau.

Qua cuộc trò chuyện nó lờ mờ hiểu được mối quan hệ của hắn và nhỏ, nhưng tình cảm của nhỏ có vẻ không phải tình cảm hắn mong đợi. Nếu thật sự là thế chắc hắn sẽ thất vọng lắm. Hắn rất yêu nhỏ và hy vọng tình cảm của hắn sẽ được nhỏ đáp lại. Còn nhỏ, nhỏ sẽ không bao giờ yêu một thằng bạn thân như hắn. Nhỏ cần hắn ở bên nhỏ lúc nhỏ buồn, quan tâm nhỏ, lo lắng cho nhỏ. Nhỏ coi hắn là một người anh trai thì đúng hơn. Từ bé nhỏ đã ở cạnh hắn, được hắn yêu thương, bảo vệ, nhỏ cần gì chỉ nói một tiếng là hắn sẽ làm cho nhỏ. Là một đứa con gái rất cần một thằng bạn thân thấu hiểu, sẽ rất tuyệt nếu có một bờ vai để dựa vào lúc buồn, có một vòng tay ấm áp ôm thật chặt lúc cô đơn. Chính nó cũng mong muốn điều đó từ hắn. Nhưng giờ nhìn thấy hắn và nhỏ như thế nó sợ sẽ lại làm hắn tổn thương. Nó không đủ tự tin để mang hạnh phúc cho hắn, không đủ can đảm để cùng hắn đi đến suốt cuộc đời. Lúc đầu nó chỉ muốn kết thân với hắn cho bớt cô đơn, nhưng dần dần nó thích hắn thật sự nếu không nói đó là tình yêu. Nó muốn thấy hắn cười, muốn thấy hắn vui, muốn hắn hạnh phúc cho dù người hắn cần không phải là nó. Nó chẳng mong gì hơn là trông thấy hắn hạnh phúc. Tình yêu khiến người ta trưởng thành, nó thấy mình già dặn hơn trước. Nó phải cảm ơn hắn vì tất cả, hắn chẳng làm gì nhưng lại khiến nó thay đổi hoàn toàn, từ suy nghĩ đến hành động, kể cả tư duy và cách biểu hiện cảm xúc. Bây giờ hắn cũng quan tâm tới nó rồi, như vậy là quá đủ với một con bé như nó. Nhưng làm sao đây, nếu nói ra sự thật thì hắn sẽ đau khổ, còn nếu để vậy càng khiến hắn hy vọng nhiều. Nó không nghĩ tình yêu lại khiến con người khó xử như vậy. Liệu lần này thuyền đến đầu cầu có thẳng được không ?

Có một điều nó không hiểu, tại sao yêu nhỏ mà mỗi lần đi chơi với nhỏ hắn đều rủ nó đi cùng, có phải hắn muốn trêu chọc nó chăng. Nhưng như thế cũng không đúng, hắn chẳng có nhiều thời gian để bên nhỏ, tại sao không dùng khoảng thời gian đó cho hai đứa mà còn kéo nó theo. Hay là hắn biết nhỏ không yêu hắn nên cố tình rủ nó để lấy lí do được ở bên nhỏ. Nhỏ cũng không quá khó khăn nên lúc nào rảnh nhỏ đều sang đây đi dạo với hắn và nó. Ba đứa đi cùng nhau chưa bao giờ xảy ra cự cãi. Nhỏ tinh nghịch bởi thế khá hợp gu với nó, chỉ tội cho hắn, phải hứng chịu kết quả của những trò đùa tai quái mà đầu têu là nó , trợ thủ đắc lực là nhỏ. Nó chơi vui quá mà quên mất nỗi lòng của hắn, giờ thì nhỏ thân với nó hơn hắn. Vài lần hắn bận thì chỉ còn nó và nhỏ. Không khí không vì thế cũng trầm xuống, dường như cả ba đứa tự tạo cho mình nhưng tiếng cười để che giấu cảm xúc thật bên trong. Con người quả là khó hiểu, biết thừa cảm giác là thế này nhưng lại cố tình đánh lừa chính bản thân mình theo một hướng khác. Những lúc chỉ có nhỏ và nó, nó không biết bắt đầu câu chuyện thế nào nữa. Nhỏ cũng mang cái vẻ u buồn, trầm tư như hắn. Điều khiến nhỏ khổ tâm đó là nhỏ không thể rời xa hắn, nhưng cũng không thể chấp nhận tình yêu của hắn. Tình cảm của nhỏ không phải là tình yêu, đã bao lần nhỏ nói với hắn nhưng hắn cố chấp lắm, hắn chỉ cần nhỏ cho hắn ở bên nhỏ mà thôi. Chính điều đó làm nhỏ thấy có lỗi với hắn, nhỏ chỉ coi hắn là anh trai, không hơn không kém. Nhỏ cũng muốn tìm cho hắn một người con gái thật tốt nhưng hắn đâu có chịu. Hắn yêu nhỏ nhiều tới mức hắn có thể sẽ chết nếu mất nhỏ.

- Hân này, tại sao cậu không nói chuyện rõ ràng với cậu ấy ?

- Tớ có nói nhưng cậu ấy toàn né tránh thôi. Tớ cũng khó xử lắm. Hay cậu giúp tớ đi.

- Tớ làm sao giúp được, chuyện của hai người rắc rối quá. Mà cậu có tình cảm với cậu ấy, sao cậu không thử cho cậu ấy một cơ hội, biết đâu hai người có thể thành đôi.

- Tớ không muốn thử, tình yêu sẽ khiến tớ mất cậu ấy mãi mãi. Cậu ấy rất tốt với tớ, tớ không muốn mất đi một người bạn như thế.

- Nhưng cứ kéo dài tình trạng thế này đâu có được.

Giờ thì tới nhỏ muốn nó giúp, nó biết làm sao đây. Nó không muốn can thiệp nhưng làm sao nó có thể bỏ mặc hai đứa bạn thân của nó. Nếu nhỏ Hân mà yêu hắn thì có phải tốt không, đằng này...

Khi đứng giữa hai sự lựa chọn nó sẽ hoàn toàn thất bại. Nó không biết nên làm sao cho thuận hai bên. Nó không đành lòng bỏ mặc hắn, nhưng cũng không thể ép nhỏ phải yêu hắn. Mặc dù không phải người trong cuộc nhưng nó thật sự cảm thấy rối bời. Có khi nào nhỏ đã dành trái tim cho một người khác không, có thể lắm chứ. Không ai nỡ từ chối một người quan tâm tới mình, yêu thương mình hết lòng như hắn. Nếu là nhỏ, nó sẽ đồng ý ngay chả phải dây dưa thế này cho mệt. Hờ, nó làm sao có thể là nhỏ chứ. Ngốc nghếch như nó thì làm gì có ai yêu thương. Nó lại lạc đề rồi. Suy nghĩ nhiều mệt quá, nó có nên thưởng cho mình một giấc ngủ sâu không ta. Ngủ dậy rồi biết đâu nó lại thông minh hơn được một tẹo. Thì đi ngủ vậy. Lên giường nào – nó có vẻ là đứa thích độc thoại.

Chủ nhật – ngày mà nó ghét nhất. Nó không có lí do gì để ra ngoài, chỉ nằm ở nhà nhìn bốn bức tường, rồi lại nhắm mắt chờ thời gian trôi. Hôm nay nó muốn đổi mới lịch trình, nó dậy sớm, ăn sáng, ra ngoài. Hình như chuyện của hắn và nhỏ khiến nó bận tâm không ít. Nó lại ra bờ sông. Ở đây vắng lặng, nó cô đơn quá. Nơi đây có cái gì đó làm nó không thể không buồn. Lúc trước nó buồn vì cô đơn, vì chỉ có một mình. Giờ nó không còn cô đơn, nó đã có hắn, nhưng hắn lại chẳng phải của riêng nó. Nó chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn, có chăng điều nó mang lại cho hắn chỉ là phiền toái mà thôi. Lúc cô đơn nó chỉ muốn nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn, nhưng điều đó là quá nhiều với nó. Nếu nhỏ không xuất hiện liệu có tốt hơn không, nó là kẻ thứ ba cơ mà, sao lại đổ lỗi cho nhỏ chứ. Nó ích kỷ như vậy từ bao giờ, là vì hắn đúng không nhỉ. Dòng suy nghĩ của nó trôi theo dòng nước. Nó chẳng muốn giúp hắn làm gì, nó thà làm một kẻ xấu để rồi được bên hắn, còn hơn cố gắng cho tình yêu của hắn và nhỏ. Nó sợ lắm chứ, cái ngày hắn và nhỏ ra đi bỏ lại nó ở đây. Nó không muốn sống như ngày xưa, nó muốn hắn ở bên nó. Trái tim nó liệu có thắng nỗi lí trí. Nó sống bằng lí trí, nhưng chuyện tình cảm thì khác, trái tim của nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ gạt phăng tất cả để có được hắn. Nội tâm nó đang đấu tranh, một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Thích hắn, nó không biết đó là một câu chuyện dài hay chỉ là tình cảm ngắn ngủi, nó chỉ biết rằng nó đang bù đắp cho trái tim hiu quạnh bao năm qua.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đâu chỉ là (chương 4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính