Tâm sự

Ê, đến xứ sở này làm gì vậy? Mệt quá!

ReadzoQuay lại với hiện thực thì “Ngày hôm nay bạn không tận lực để đi…thì ngày mai bạn sẽ phải dùng hết hết sức mình để chạy”...

Xám Nhỏ

Xám Nhỏ

19/03/2015

830 Đã xem

Nhiều lúc trời đang trong xanh, gió hiu hiu mát mẻ lại hay ngồi cảm thán một mình. Ôi cái cuộc đời này sao mà mệt mỏi quá, ta bất lực với mi rồi đó, cuộc sống nham nhở như chó gặm mà.

Thấy mình giống một thỏ con ngơ ngác đang từng giây vật lộn với bầy thú chục năm chưa được nếm qua miếng thịt vậy, tự dưng thấy buồn.


Đã vật lộn bao mùa xuân xanh sắp sang xuân héo rồi mà không thấy một tia sáng lay lắt chiếu tới tương lai. Sống không có đam mê, không hoài bão, không lý tưởng, ừ thì không có cả định hướng.

Bé giờ mẹ bảo phải học chăm chỉ, học cấp một  lại ráng vào cấp 2, cấp 3 cái trường mà người ta hay bảo là trường đó tốt ấy, toàn mấy đứa học sinh giỏi thôi để lăm le cố vào được đại học. Vào đại học lại chỉ mong tới ngày được cầm bằng tốt nghiệp trên tay là hạnh phúc vô bờ bến không mong gì hơn rồi.
Ngẫm thấy cuộc đời như bị nguyên đàn chó bự chà bá lửa dí ấy, suốt ngày chỉ biết co giò lên mà chạy cho kịp, tốt nghiệp rồi lại suy nghĩ đi làm ở đâu, công việc ra sao, lập gia đình với đứa ất ơ nào, rồi lại có con có cái, lo cho con được bằng bạn bằng bè , rồi lại và rồi lại lại,…

Có được gọi nằm mơ giữa ban ngày quá không hay kiểu như người ta hay nói ngủ đi rồi mơ mầy khi chỉ muốn chầm chậm sống qua ngày, nước chảy tới đâu ta nhảy tới đó. Chứ nhiều lúc thấy áp lực, bất lực, không có sức lực mà ngay cả thở cũng phải dùng sức lực, sống sao đây???

Nhớ là có đọc từ một cuốn ngôn tình nào đó rằng “Cuộc sống chính là như vậy, anh gấp gáp cũng chỉ có một ngày, không gấp gáp cũng chỉ có một ngày. Sợ cũng qua, mà ko sợ cũng phải qua. Nếu đã như thế, thì sao ko tự tạo cho mình niềm vui đúng không?”. Sự đời lắm thị phị, toàn rắc rối, cái gọi là niềm vui ấy hả ,chỉ muốn một cuộc sống bình dị đúng kiểu chân chất vùng thôn quê yên bình, cuộc sống rau cháo dựa vào nhau qua hết cuộc đời này.

 Sáng dậy chăm vườn rau, cho gà ăn, mò cua bắt cá chốc chốc thì nom hoa đọc sách uống trà, cuộc đời thế thì còn gì bằng. Vài hôm buồn buồn thịt con gà gọi đám bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa qua làm vài chum whisky banana, chếnh choáng rồi vợ vội cây đàn ngêu ngao vài khúc No Say Ben. Ai bon chen, ai tranh chấp mặc người ta, bỏ qua một bên ta cứ hưởng thụ thôi, cứ thong thả bồng bềnh như đám mây trên trời kia.

Hoa có nở rồi cũng sẽ tàn

Giản dị ấy thế mà khó quá, quay lại với hiện thực thì “Ngày hôm nay bạn không tận lực để đi…thì ngày mai bạn sẽ phải dùng hết hết sức mình để chạy”, lông ba lông bông để rồi phát hiện ra bài tập chưa làm, mấy cái đồ án chưa được duyệt, vài bản kế hoạch chưa đâu vào đâu, nhà chưa dọn chén bát chưa rửa,mấy đứa con chưa ai đón, cha mẹ đầu đã lấm tấm hoa râm rồi, buồn thật!
Ừ thì ĐI TIẾP hay DỪNG LẠI đều rất mệt mỏi!!! Vậy nên cứ cố mà hướng về phía trước thôi, trang cuối cuộc đời ạ, coi chừng ông mày đấy!!!!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ê, đến xứ sở này làm gì vậy? Mệt quá!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính