Tâm sự

Trời không lạnh, em vẫn muốn ôm anh

ReadzoLúc này đây em chỉ muốn ôm anh thôi, em sẽ ôm chặt lắm nhé đến nỗi a không thở được em cũng không bỏ tay ra đâu. Ôm anh thật lâu và nói chỗ này này có anh...

Xám Nhỏ

Xám Nhỏ

20/03/2015

1720 Đã xem

Đã quá lâu, lâu đến mức chỉ là cái nắm tay, cái ôm ấm áp từ anh từ lúc nào trở thành kí ức trong em.



Trời sáng rồi, mặt trời vẫn lên, chim vẫn hót những chẳng còn nghe thấy giọng nói anh, những tin nhắn siêu dễ thương gọi con sâu lười ham ngủ của anh dậy.

Quá trưa rồi em có ăn hay chưa ăn hoặc ngộ nhỡ em không ăn cũng chẳng ai quan tâm, mắng em vì em bỏ bữa và không uống nước nữa. Em không chờ anh nhắc đâu, thật đấy, vì bây giờ em biết mình phải tự giác rồi.

Em nhớ anh lắm, nhớ nhất là vào mỗi tối chẳng thấy được anh sau một ngày làm việc ấy, tự dưng phát hiện nhìn mặt ngu ngu khờ khờ thấy yêu đến chết luôn và cắn anh một miếng. Tìm đâu được người dở hơi bảo không qua em lại qua, có khi lừa em đến mấy lần, phát bực ghê. Em nhớ là em nói anh rồi mà, luật hấp dẫn đấy, anh cứ hay xạo em nói a bận lắm, chẳng qua gặp em được đâu thì sẽ có một ngày anh không còn xuất hiện trong đôi mắt em để em thấy anh được đâu. Nói anh hoài, anh vẫn thế, nên giờ em mới buồn thế này đó. Không còn anh, anh nói em phải bắt đền ai bây giờ.



Em nói anh song tử không hợp với cung em đâu, không hợp nhiều mặt lắm. Thế mà anh dám lôi luật hấp dẫn ra bắt em phải dùng nó nghĩ là hai cung của mình nhất định hợp, em làm tốt quá nên mình hợp thật anh nhỉ. Nhưng sao giờ em nhớ anh quá, nhớ cái cảm giác bàn tay nhỏ bé của em đan chặt vào bàn tay to lớn nơi anh, nhớ quá đi mất thôi anh.

Anh nhớ không, cái lần mà em nói anh ám ảnh em ấy, anh gặng hỏi thì em nói tại anh mắng em nhiều quá nên bị. Thật ra không phải đâu, ám ảnh vì em đi đâu cũng thất biển hiệu, biển quảng cáo nhà người ta cũng có tên anh, tên anh xấu thế mà con đường nào cũng có, thậm chí có khi em thấy vài cái luôn đấy.Ừ thì giờ em đi chỉ nhìn thẳng thôi, không nhìn ngang nhìn dọc nữa vì anh đó.



Nhớ lần anh tặng em 11 bông hồng vàng bị em mắng cho một trận, nhớ những chậu xương rồng nhỏ nhà anh, nhớ lần anh giấu hết tiểu thuyết ngôn tình của em bắt em đọc những cuổn sách anh đưa. Nhớ lắm nét mặt, ánh mắt, môi cười, lúc giận lúc vui của anh, những lúc anh mắng em mà em không thấy sợ gì hết còn buồn cười nữa cơ, tại anh của em đáng yêu quá mà.
Em không muốn nghĩ về anh, về ngày xưa nữa đâu vì lúc này đây em chỉ muốn ôm anh thôi, em sẽ ôm chặt lắm nhé đến nỗi anh không thở được em cũng không bỏ tay ra đâu. Ôm anh thật lâu và nói chỗ này này có anh và anh ơi em đau...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trời không lạnh, em vẫn muốn ôm anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính