Truyện dài

Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 3)

ReadzoChia tay một người nữa, thêm một sự cố mới

696 Đã xem

-Sao ... sao... bác đã ở đây rồi? Không.... không phải đường bên đó dài gấp đôi sao?

Trái ngược với tôi, người phụ nữ chẳng hề tỏ vể ngạc nhiên:

-Ta đã bảo mà, thời gian có chênh lệch đâu, sát giờ nhau.

-Sao bác đi nhanh vậy, hay có ai cho bác đi nhờ ?

-Lấy đâu ra, ta đi bộ suốt đấy, nhưng đường rất dễ đi, lại có cả nước uống và trái cây bên đường để lấy lại sức nữa.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, cảm giác như tự mình chọn lấy một cú chơi khăm.

-Đi thôi, chẳng phải lúc nào cháu cũng lo lắng về thời gian đó sao, đi theo chỉ dẫn trên tấm biển này đi - người phụ nữ vừa nói vừa cười.

Đi một đoạn ngắn chúng tôi gặp một con sông dài. Đang loay hoay chưa biết làm thề nào thì may thay có một con thuyền nhỏ xuất hiện, ông lái đò tốt bụng cho chúng tôi đi nhờ. Sang đến bờ bên kia an toàn tuy tốn không ít thời gian, tôi tự nhủ “ít nhất cũng một chặng bình yên”. Đang đi, đột nhiên tôi thấy bước chân người phụ nữ chậm lại rồi ngồi bệt hẳn xuống bên vệ đường.

-Bác sao thế? Bác thấy đau ở đâu?

Đáp lại lời tôi là tiếng nôn thốc không dứt.

-Sao thế này? Tôi hoảng hốt thực sự.

-Chắc là vừa ngồi trên thuyền ta bị trúng gió, giờ thấy khó chịu quá.

-Hay bác say sóng, mà không, sông làm gì có sóng đâu. Làm thế nào bây giờ, bác có đi được không?

-Ta rất mệt, rất khó chịu - người phụ nữ vừa nói vừa thở một cách khó nhọc – ta không bước nổi nữa.

-Không sao, cháu sẽ dìu bác, cố lên.

Tôi nói rồi quàng tay người phụ nữ lên vai tôi.

-Đừng phí sức - người phụ nữ đẩy nhẹ tôi ra – cháu không dìu nổi ta đâu, đi như thế chúng ta sẽ muộn mất, cứ để ta ở lại đây.

-Bác nói gì vậy, sao cháu bỏ bác lại được, chúng ta sẽ cùng đi.

-Đi như thế sẽ thiệt thòi cho cả hai, đường đi chắc không còn xa đâu, hãy đến toà lâu đài đó tìm người giúp. Đi đi...

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết, đi mau đi...

Tôi không còn cách nào khác là tiếp tục hành trình. Một mình. Đêm đã khuya lắm rồi, hơi sương đã bắt đầu len lỏi trong không trung, tôi cứ mải miết đi không dám nghỉ, vì sợ, vì lo, càng đi tôi càng thấy con đường như dài ra bất tận giữa đêm đen lạnh lẽo. Giữa bóng đêm hun hút, lạnh lùng ấy tôi chợt thấy một tia sáng nhỏ rọi lại từ xa. Quên hết mệt mỏi và sợ hãi, tôi cố sức chạy đến phía ánh sáng. Nới đó có một đám người lùn đứng chen chúc, nhưng tôi không để tâm tới họ. Tôi tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi nhìn thấy phía trước mặt - một cánh rừng, rậm rạp, nổi bật giữa đêm đen huyền ảo. “Đến nơi rồi, tôi thầm nghĩ, chắc đây là cánh rừng Ma Thuật”. Tôi chạy đến chỗ những người lùn, có thể họ biết chỗ lâu đài.

-Xin chào, cho hỏi đây có phải là khu rừng Ma Thuật không? Có thể chỉ đường cho tôi tới lâu đài trong rừng không?

Đám người lùn ngừng nói chuyện, một người có vẻ là thủ lĩnh đến trước mặt tôi, ném về phía mặt tôi cái nhìn không mấy thiện cảm:

-Chúng tôi đang chờ cô, chúng tôi đã được báo trước chuyện này nhưng tôi không nghĩ là muộn thề.

-Hãy mau chỉ đường cho tôi đi.

-Không dễ thế đâu cô gái - người lùn cau có - muốn vào được khu rừng này cô phải chọn lựa...

-Lại chọn – tôi hét lên, không bình tĩnh được nữa – các người ở đây thích chọn lựa lắm hả. Mặc kệ mấy người nhưng tôi sẽ không nghe theo nữa đâu, không chỉ thì tôi sẽ tự tìm, mau tránh ra.

Tôi dùng hết sức xô ngã mấy người lùn đứng cạnh rồi lao nhanh qua cánh cổng dẫn vào khu rừng. Đám người lùn sau một hồi hỗn loạn, chúng nhao lên đuổi theo tôi, vang trong không gian tiếng tên thủ lĩnh “Không được để cô ta thoát”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính