Truyện dài

Trường lực (chương mười chín)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

20/03/2015

485 Đã xem

Tay trong tay, họ thả bước trên hè phố thân thương.

 

Linda dựa đầu vào vai Lincol. Cứ thế họ đi trong im lặng, và hạnh phúc.

 

 

Một lúc lâu sau, Lincol cất tiếng,

“Anh ao ước được nghe thấy tiếng con người tâm sự…”

Linda mỉm cười, cô dịu dàng đáp,

“Thế anh muốn em bắt đầu từ đâu?”

Lincol khẽ cau mày, giọng tinh nghịch,

“Từ mùa đông của năm năm về trước.”

“Vậy thì sẽ chẳng có chi tiết nào vui nhộn đâu đấy”, Linda đanh đá đáp.

 

Anh mỉm cười nhìn cô, mắt đầy yêu thương.

 

 

Và cô kể cho anh nghe cuộc đời mình.

 

 

Nike thức dậy thì cô Linda đã đi rồi. Cô có mua quà sáng cho hai đứa, là món bánh phô mai truyền thống của vùng đất này.

Nó nuốt nước miếng khi cầm miếng bánh trên tay. Màu vàng tươi đặc sệt của phô mai cùng mùi thơm nức của chiếc bánh nướng giòn tan làm bụng nó rên lên âm thanh đói khát.

Nó nhai ngấu nghiến cái món ăn hoành tráng mở màn cho một ngày mới.

 

Hôm nay ắt hẳn là một ngày tốt lành.

 

Xong xuôi, nó mở chiếc hộp vuông trên giường của cô Linda. Trong chiếc hộp ấy, khối tam giác kì lạ đang đăm đăm nhìn nó.

Nó tập trung thử di chuyển khối tam giác.

 

 

Vẫn không có gì xảy ra.

 

 

Rõ ràng trường năng lượng xung quanh khối tam giác đã bảo vệ nó khỏi bất kì ngoại lực tác động nào.

 

Có tiếng mở cửa ở phòng kế bên.

 

Con bé Niko mặt ngái ngủ bước ra.

“Dậy sớm thế em?”, nó quay đầu hỏi, “Cô Linda có mua bánh cho tụi mình trên bàn kìa.”

 

Hình như nhu cầu của trẻ con là đồng nhất. Con bé Niko theo lời nó mà đi thẳng tới đồ ăn.

 

Nó cầm tờ giấy trong chiếc phong bì, đọc đi đọc lại cả ba dòng chữ.

 

 

Những đứa trẻ rất cần chúng

Bé gái luôn nói sự thật

32206445NW

 

 

Trong thâm tâm nó thì bé gái chắc chắn là Niko, nhưng nó không hiểu và cũng không muốn hiểu vì sao người này lại ám chỉ Niko trong khi lúc đó cả nó và con bé, thậm chí cô Linda cũng chưa ra đời. Với lại lá thư này là gửi cho cô Linda nên dù bé gái ở đây có là ai đi nữa thì nó chẳng thấy tầm quan trọng hay mối đe dọa nào phát sinh từ câu chữ này dành cho Niko.

 

Nó liếc mắt nhìn dòng chữ trước đó.

 

Nếu thật sự họ ám chỉ khối tam giác thì những đứa trẻ này sẽ không có nó trong đó bởi vì nó chẳng thấy cái nhu cầu nào của nó được giải quyết bởi khối tam giác này cả.

Nike cầm khối tam giác và mò mẫm một lần nữa. Bề mặt gồ ghề thô nhám của khối tam giác làm nó liên tưởng đến lớp sỏi lát trên vỉa hè, nhưng cái này mịn hơn nhiều.

Nhưng tờ giấy ghi là chúng, Nike tự nhủ, phải chăng có hơn một thứ này?

 

Suy nghĩ này bỗng làm nó rợn người.

 

Quanh quẩn với cách thức suy luận con trẻ của mình, nó quyết định dẹp hết cái mơ hồ của từ ngữ ra khỏi đầu và tập trung vào cái… mới hơn. Nó nhìn dòng chữ số cuối cùng,

 

 

32206445NW

 

 

Nó thử vẽ ra bảng chữ cái và ráp các chữ số tương ứng, xuôi ngược dọc ngang, để xem có ra được cái mật thư nào mà cô Linda hay cho lớp nó chơi hay không.

 

Mọi kết quả đều vớ vẩn. Chẳng có một từ nào cho ra được ý nghĩa cả.

 

Nó nhìn tờ phong bì thì thấy trong đó đã chứa hằng hà xa số các kí tự mà cô Linda đã khắc lên. Cô đã nháp hết các khả năng có thể có, cả những cách mà nó nghĩ phải hơn chục năm sau khi nó bằng tuổi cô nó mới nghe đến cái tên của chúng.

 

 

Thở dài, nó phẩy phẩy tờ giấy trước mặt như muốn xem có sự kì diệu nào rớt ra từ trong đó hay không.

 

 

CỘC CỘC CỘC

 

 

Cô Linda đã về, nó thầm nghĩ.

Nó cất khối tam giác vào trong hộp.

Tay vẫn cầm tờ giấy như muốn hỏi cô giáo về câu đố này, nó bước ra mở cửa.

Nó thấy con bé Niko đang đứng im nhìn chằm chằm về phía nó.

 

 

Cửa mở

 

 

 

Trước mắt Nike là một người đàn ông lần đầu tiên nó gặp mặt.

 

 

“Vậy là những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm?”, Lincol kết luận, “và em đang chia sẻ với chúng điều đó?”

“Anh có thôi cái cách nói chuyện cứ chọc tiết em đi không?”, Linda hờn dỗi.

“Anh xin lỗi, nhưng anh không đùa đâu”, Lincol nghiêm chỉnh, “em đi đến tận nơi này để tìm lại thứ em nghĩ rằng có liên quan đến những đứa trẻ và những thứ đó em nhận được từ khi em còn chưa biết cái tổ chức này là gì, em có thấy kì lạ không?”

Kì lạ chưa phải là từ hợp lý để nói đến tình cảnh của chúng em, nên gọi là kinh dị”, Linda châm biếm.

“Thế em đã giải mã ra cái lá thư chưa?”

“Chưa, em đã dùng mọi thuật toán mà em biết nhưng nó chẳng ra cái ý nghĩa nào cả. Nhưng cái thứ làm em bận tâm hơn chính là khối tam giác kia. Em đã dùng súng bắn nó mà nó không hề hấn gì!”

“Nó được làm bằng gì?”, Lincol cau mày.

“Em cũng chẳng biết. Cái vật chất ấy chẳng giống bất cứ thứ gì mà em từng được thấy, cũng chẳng giống bất cứ thứ gì anh từng cho em thấy”, Linda chợt nhớ đến chuyên môn của người yêu mình.

“Nếu em không chê tài năng của người em từng bỏ rơi thì em có thể cho anh mượn nó vài hôm. Anh sẽ tìm hiểu xem nó là gì”, Lincol nhìn Linda, ánh mắt anh cười.

“Ý anh là chuyên môn về đất hay về du lịch?, Linda đốp chat.

“Hình như cả hai đều góp phần nâng cao giá trị của người bị em bỏ rơi!”

 

Linda dúi mặt vào người Lincol, khẽ trêu,

“Hình như anh không sợ bị bỏ rơi…”

 

 

Một sự im lặng bao trùm.

 

 

Thấy mình lỡ lời, Linda vội quay lên nhìn Lincol. Cô thấy mắt anh ta xa xăm.

“Em xin lỗi. Em hứa… từ nay chỉ có trường hợp người đó bỏ em chứ em không bỏ người đó”

Nhanh như cắt, ánh mắt của Lincol lại tràn trề nhiệt huyết,

“Người đó thề là không bao giờ bỏ rơi cô ta mà chỉ có trường hợp ngược lại!!!”

 

Linda nhoẻn miệng cười.

 

Cô nhìn xung quanh. Con đường đã bắt đầu đông đúc. Cô quay sang Lincol,

“Em về nhà trọ nhé. Hẹn gặp lại anh.”

Lincol nắm chặt tay cô ta tự bao giờ,

“Sao em phải ở nhà trọ nhỉ? Em có nhà của riêng bản thân mà?

Linda cười ra tiếng.

“Anh à, em không thể boong boong đến nhà anh sau bằng đó thời gian như thể chẳng có gì xảy ra được. Em có lòng tự trong của em chứ.”

Lincol đặt một nụ hôn lên môi cô,

“Vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em hãy trở về nhà anh nhé!”

“Anh vẫn sống một mình sao?”, Linda tròn mắt ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật.

“Em vẫn sống một mình sao?”, Lincol cũng tròn mắt ngạc nhiên, đùa lộ liễu.

Linda phì cười, rồi cô gật đầu đáp, “để em về kêu tụi nhỏ thu dọn đồ đạc. Anh sẽ rất thích chúng.”

“Anh thích mọi thứ của em”, Lincol bâng quơ.

“Chúng không phải con em”, Linda chỉnh lại.

“Chúng là tình yêu của em, và anh yêu mọi thứ của em”, Lincol chỉnh cho thật chuẩn.

 

Linda lắc đầu.

Hình như khi xa nhau người yêu của cô trở nên tài năng hơn rất nhiều.

 

“Em ở nhà trọ nào để anh đến đón?”, Lincol hỏi.

“Vẫn chỗ cũ, nơi em ở khi lần đầu tiên đến đây du lịch, và gặp anh”, Linda đáp đầy tươi tắn.

“Anh để xe ở hướng ngược lại. Em cứ về chuẩn bị rồi khoảng mười phút sau anh sẽ có mặt trước cửa nhà.”

 

Lincol dặn dò và tặng cô thêm một nụ hôn trước khi quay lưng.

 

Như thường lệ, anh ấy luôn là người nhường nhịn cô trong mọi cuộc trò chuyện hay tranh cãi.

 

Cô đã kể cho anh nghe những gì về mình trong khi anh chưa kịp nói gì nhiều về bản thân anh, nhưng cô biết rằng nếu định mệnh đã tước cô đi khỏi tay anh thì cũng vì định mệnh cô phải trở về đây gặp anh.

 

Và lần này, cô không để định mệnh tước đi tình yêu của mình.

 

 

Mỉm cười, cô thả bộ dọc theo vỉa hè về nhà trọ.

 

 

“Mau đưa ta chiếc hộp!”, giọng người đàn ông rất trầm và cũng rất nguy hiểm

Nike và Niko đang bị dồn về phía mép tường. Con bé nép sau lưng thằng này, tay ôm chặt chiếc hộp. Nike nhớ đến cái cảnh ẩu đả ở nhà cô Linda.

“Ông là ai?”, nó cất tiếng hỏi. Với những gì đã trải qua thì nó tự đánh giá mình ngày càng gan dạ hơn trước.

Người đàn ông cười vang.

“Thế biết ta là ai xong thì chúng mày sẽ làm gì?”, ông ta thách thức.

Nike chăm chú nhìn người đàn ông,

“Ông cần chiếc hộp để làm gì?”

“Thế chúng mày cần chiếc hộp để làm gì?”, hắn ta hỏi lại, giọng mỉa mai.

 

Nike cảm thấy kì lạ.

 

Tại sao hắn ta lại dư hơi tay đôi với con nít nhi, nó thầm nghĩ.

 

Nike cảm thấy lưng tựa hẳn vào con bé Niko.

Chúng đã bị dồn sắt vách tường.

 

“Nếu ông bước tới thì đừng trách tôi”, Nike đe dọa.

Người đàn ông lại phá ra cười như một kẻ thần kinh.

“Thế mày nghĩ mày có thể làm gì?”, hắn nhấn mạnh câu chữ và bước tới.

 

BỐP

 

Cái hộp bay thẳng vào mặt người đàn ông và văng ra một bên. Hắn ta ôm mặt.

“Chạy!!!”

Nike nắm chặt tay Niko và kéo con bé đi đến hướng chiếc hộp.

Cái hành động vừa rồi khi nó thi triển sức mạnh của mình là cái hành động chính xác nhất và đúng đắn nhất mà nó từng làm trong đời.

 

BẰNG

 

Viên đạn sượt qua mang tai của nó và bay thẳng vào tường. Nó đứng chết trân. Con bé Niko rất biết cách bảo vệ bản thân khi nó lại thu người gỏn gọn sau lưng thằng này. Chiếc hộp ôm gọn trước bụng nó và sau lưng Nike.

 

“Mày mà cử động thì viên thứ hai vào đầu”, người đàn ông đe dọa, mặt tím tái. Cú va vừa rồi đã để lại một vết hằn rõ nét trên sống mũi đang sưng đỏ lên của hắn.

 

Nike nhìn cây súng, nó tập trung.

 

 

XOẢNG

 

 

Cây súng tụt khỏi tay người đàn ông và văng ra ngoài cửa số xuống lòng đường.

 

Nó gằn giọng, “Tôi không đùa với ông đâu. Ông là ai? Từ đâu đến?”

 

Bỗng nhiên, người đàn ông phá ra cười điên dại.

 

Chiếc hộp trên tay Niko bay thẳng đến người đàn ông.

 

Vẫn phì cười, hắn nói,

 

“Vậy tao cũng chẳng cần phải đùa với chúng mày nữa!”

 

 

Linda nghe thấy tiếng súng từ xa vang lên.

 

Cô nghe thấy hướng tiếng súng phát ra từ nới cô đang hướng đến. Cô ngờ ngợ có gì đó không ổn.

 

Cô bắt đầu chạy nhanh về khu nhà trọ của mình.

 

Xa xa, cô thấy một số người đang tụ tập nhìn những mảnh kính vỡ trên đường.

 

Ở gữa là một vật màu đen bóng loáng.

 

 

Hắn có… ngoại năng, Nike hoảng sợ nghĩ.

“Ta nghĩ chúng mày nên thôi chống trả. Chúng mày thừa biết điều đó là vô ích”, hắn đe dọa.

 

Chúng nó đang chầm chậm bước lùi về phía cánh cửa ra vào.

 

Người đàn ông đang mở chiếc hộp xanh dương. Hắn cầm khối tam giác trên tay,

“Đây là thứ làm ta cất công đến tận đây sao?”

“Nếu ông muốn chiếc hộp thì ông đã có nó, để chúng tôi yên”, Nike lý sự.

 

Người đàn ông lại phá ra cười.

“Ranh con rất biết lý lẽ. Ta có nhiệm vụ bắt sống chúng mày và thu hồi cái hộp này. Nhưng tao rất muốn chơi với khả năng của mày một chút.” Hắn bỏ khối tam giác vào chiếc hộp.

 

Nike bồn chồn.

Hắn ta điên rồi, nó thầm nghĩ.

 

Nó mở to mắt nhìn sau lưng của người đàn ông. Chiếc bàn nhỏ đang bay giữa không trung.

 

Nó để ý thấy bên trái nó chỗ cửa ra vào có một bóng đen thấp thoáng.

“Để xem chiếc bàn này có bay nhanh như chiếc hộp”, người đàn ông đang hăng tiết, đôi mắt mở to hằn vân đỏ tía.

 

Nó kéo con bé Niko cúi xuống.

 

Cái bàn bay thẳng vào tường vỡ thành nhiều mảnh.

 

“CHƠI THỬ CÁI NÀY XEM!”, Nike bỗng la to.

 

BẰNG

 

Tiếng súng vang lên như một điểm nhấn xuất sắc của pha hành động.

Cô Linda bắn một phát vào vai khiến người đàn ông bật ra sau.

“Chạy mau!!!”, cô hét.

“Chiếc hộp…”, con bé Niko lên tiếng.

Chiếc hộp lúc này đang trong tay của người đàn ông.

 

Nike tập trung kéo chiếc hộp về phía mình.

 

Được nửa đường, chiếc hộp dừng ở khoảng không.

Người đàn ông đã lồm cồm bò dạy. Máu chảy từ vai nhỏ giọt xuống đất.

“TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY”, hắn gào to.

Cô Linda giơ khẩu súng nhắm thẳng vào người đàn ông.

 

BẰNG

 

Viên đạn thứ hai bay vào vai còn lại. Hắn ngả người ra sau, nhưng,

 

 

BẶC

 

 

Khẩu súng tụi khỏi tay cô bay về tay của hắn.

 

Trong tíc tắc, nhân cơ hội hắn mất tập trung, Nike dồn sức. Chiếc hộp văng về phía tụi nó.

 

Cô Linda chạy đến chiếc hộp. Cô hét,

“CHẠY MAU!!!”

 

Nike nhìn người đàn ông. Nó hét,

“CÔ LINDA!!!!!!”

 

 

BẰNG BẰNG BẰNG

 

 

Trong cái mớ hỗn độn và nghiệt ngã của viễn cảnh,

 

Nike thấy ba viên đạn bay ra từ khẩu súng và nhắm thẳng vào đầu cô Linda.

 

Cũng cùng lúc đó, nó thấy một sự chuyển biến rất lạ trong không gian. Có gì đó đang lan ra vô hình trong thinh không như ai đó khuấy động mặt nước.

 

Nike nhìn kĩ. Cả ba viên đạn đang bay rất từ từ như thước phim được quay chậm hàng chục lần.

 

Cô Linda đang ôm đầu mình cũng từ từ nhìn lên. Viên đạn dường như đang đứng yên và chúng hướng ngay giữa trán của cô.

 

Họ nhìn sang con bé Niko, máu mũi nó đang chảy.

 

“Mau…. đi thôi…”, con bé lắp bắp.

 

Nike vội nắm tay nó kéo đi. Cô Linda ôm chiếc hộp chạy theo.

 

Trước khi khuất khỏi cửa, cô nhìn người đàn ông. Thân thể hắn ta im như tượng.

 

Xuống đến chân cầu thang, con bé Niko ngất xỉu.

 

Đâu đó trên kia, họ nghe tiếng va đập của một thứ gì đó với vận tốc khủng khiếp.

 

Cô Linda bế con bé.

 

Chiếc xe của Lincol đang đậu ở đấy.

Anh ta giúp cô Linda ôm con bé vào trong xe. Nike ngồi kế bên nó.

 

Lincol cau mày lo lắng, “Có chuyện gì vậy?”

“ĐI MAU!!!” cô Linda ra lệnh.

 

Chiếc xe tăng tốc lao đi.

 

Trên kia, người đàn ông đã chụp lại biển số xe.

 

Máu tươi đang chảy trên vai nhưng hình như hắn không cảm thấy đau đớn.

 

Hắn ta quay đầu nhìn khắp căn phòng, tự hỏi hồi nãy đã xảy ra chuyện gì. Bọn trẻ tự nhiên biến mất trước mặt hắn.

 

Hắn thấy cái tờ giấy có chứa những dòng chữ viết tay.

 

 

Hắn thao tác trên chiếc máy kì lạ của mình, dấu chấm xanh lá cây báo hiệu dữ liệu đang được truyền tải.

 

 

Người đàn ông áo đen đang nhìn ảnh của khối tam giác và tờ giấy được gửi về.

 

Ông ta không quan tâm tới mấy dòng chữ kia lắm.

 

Cái cau mày rất đậm khi ông chăm chú nhìn khối tam giác.

Ông chỉ ra lệnh, “Tiếp tục theo dõi”, rồi quay lưng đến một căn phòng nằm sâu trong các dãy hành lang.

 

Căn phòng rất rộng, ngay chính giữa là một chiếc máy khổng lồ nằm im lìm.

 

 

Trên chiếc máy đó khoét một khối lõm hình cầu.

 

 

 

Hình như có cái gì đó bị thiếu.

 

 

Dấu chấm đỏ báo hiệu đã hoàn tất quá trình nhận thông tin.

 

Người đàn ông nhìn mệnh lệnh, mắt hắn long song sọc.

 

Hắn không đến đây chỉ để quan sát.

 

Bằng một lực ghê gớm nào đó, hai viên đạn văng ra khỏi người đàn ông.

 

Hắn cắn răng.

 

 

Máu tươi lại chảy thành dòng.

 

 

 

Hắn đến đây để giết người.

 

 

 


Chương 18: http://readzo.com/posts/9546-truong-luc-chuong-muoi-tam.htm

Chương 20: http://readzo.com/posts/9733-truong-luc-chuong-hai-muoi.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười chín)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính