Truyện Dài

Hạnh phúc đâu chỉ là (chương 5)

Readzochương 5

Cóc vàng

Cóc vàng

20/03/2015

429 Đã xem

CHƯƠNG NĂM

Mấy ngày nay nó cố tình tránh mặt hắn, nó không biết phải đối diện với hắn thế nào. Cả nhỏ cũng không sang nữa. Không được nhìn hắn, nó nhớ hắn vô cùng, nhưng ngại gặp rồi bản tính ích kỷ trỗi dậy nó sẽ làm hỏng chuyện. Mà hắn vô tâm thế, nó không tìm hắn là hắn cũng lặn mất tăm. Nó im lặng là muốn để hắn quan tâm chứ có phải nó im lặng là hắn cũng thế đâu. Nó trông chờ hơi nhiều ở hắn thì phải, hắn còn có nhỏ mà. Tình cảm của hắn thuộc về nhỏ hết rồi. Biết thế mà nó không khỏi buồn. Không biết mấy bữa nay hắn thế nào, có gặp nhỏ không, chắc là có, không có nó hai người kia càng thoải mái hơn. Nó tự hỏi rồi tự trả lời luôn, nó là chuyên gia tự biên tự diễn mà. Cái con người tinh quái, vô tư trong nó đâu rồi, quay về đi chứ. Không lẽ để nó như vậy mãi sao. Nó chẳng muốn sầu não cả ngày thế này đâu. Lên dây cót tinh thần nào nhóc – nó tự nhắc nhở mình. Nó sẽ không ích kỷ nữa, sẽ chỉ thích hắn thầm lặng thôi. Sẽ giữ tình cảm đó cho riêng mình, không cố tranh giành với nhỏ. Quyết tâm cao đấy, mà chẳng biết nó làm được không, dù sao cũng nên hoan nghênh nó đúng không nào.

Nó đi tìm hắn, lần đầu tiên bước vào ngõ nhà hắn, cũng hơi hồi hộp. Nhà nào đây nhỉ, nó đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi. Một ngôi khá tách biệt với những căn nhà khác, có phải cái này không nhỉ, thử vận may nào. Nó bước tới, hét lớn – cậu ới, cậu ời, cậu ơi.

- Ai đấy, làm gì hét inh ỏi vậy ? – một bà thím bước ra cau có hỏi.

- Ớ - nó đứng hình vài giây – con tìm bạn.

- Bạn cô là đứa nào, sao lại đứng trước của nhà tôi mà gào, ồn ào quá.

Làm sao nó biết hắn tên gì mà hỏi đây – kể cũng lạ, chơi với hắn bấy lâu mà nó cũng chả buồn hỏi xem hắn tên gì, nhiêu tuổi, hắn không nói thì làm sao nó biết. Giờ tính sao, không lẽ đi về, hắn đi đâu nhỉ, ra đây đi, nó sắp ngượng chín mặt rồi.

- Dạ, cô ơi, ở đây có bạn nào tầm 20 tuổi, cao cao, gầy gầy không ạ ? Cháu tìm bạn ấy có việc chút ạ.

- Tôi mới tới đây, không biết đâu, lần sau đừng có đứng trước của nhà tôi mà hò hét như thế - bà thím dứt lời thì đóng sập cánh cửa lại.

Thế là mất công toi rồi, mặt nó bí xị, đang định trở về căn cứ thì hắn lù lù đi ra. Hắn đi ra từ ngôi nhà đó, chẳng lẽ người vừa nãy là mẹ hắn, nếu thế thì nó mất điểm quá, nhưng sao thế được, trong suy nghĩ của nó thì các bà mẹ luôn là những đấng tối cao với tình yêu thương vô bờ bến, thế mà bà thím này chẳng ra dáng người mẹ hiền hậu gì hết trơn. Hắn không để ý nên chưa thấy nó, còn nó vẫn đang phân tích đánh giá về bà thím đó một cách nghiêm túc, rồi từ bà thím mà liên tưởng đến hắn khiến nó phân vân vô cùng. Chắc không phải mẹ hắn đâu, hắn thế này thì ít ra mẹ hắn cũng phải tử tế chút chứ, ai lại cau có với một con bé dễ thương như nó chứ. Nó quên mất cái mục đích sang đây rồi. Hắn giật mình khi thấy nó đứng đó, nó đang nghĩ gì mà cái mặt nó khó coi thế.

- Sao biết tao ở đây mà sang kiếm ? – hắn trông có vẻ mệt mỏi, hỏi cho có chứ không buồn nhìn nó lấy một cái.

- Hả ? – nó tỉnh mộng – tớ sang tìm cậu nè, người phụ nữ hồi nãy là mẹ cậu hả? Hình như không phải đâu đúng không? người đó sao là mẹ cậu được, cậu nói thật cho tớ biết đi, người đó là ai thế?

- Bác tao.

- Nó cười toe toe – tớ biết mà. Mẹ cậu sao như thế được.

- Tìm tao có gì không, mấy bữa mày đi đâu mà tao không thấy ?

- Tớ sang thăm cậu thôi, mấy bữa tớ bận đi họp trên trung ương, hề hề - nó lúc nào cũng cười được.

- Đợi tao thay đồ rồi ra ngoài tí cho thoáng.

- Ờ, từ từ chọn quần áo đẹp, không phải vội đâu, à mà đi với tớ phải tươm tất chút nhá.

- Lại bắt đầu rồi đó – hắn lườm nó rồi đi nhanh vào trong.

Hắn với nó giao tiếp bằng ánh mắt, không cần hỏi nhiều, không cần biết nhiều, chỉ nhìn và nhìn thôi. Thế nên thông tin về hắn nằm trong bộ nhớ của nó hoàn toàn trống rỗng. Nó kệ, khi thích hợp hắn sẽ nói, cố hỏi hắn cũng không chịu khai ra đâu. Nó không nhớ được nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện quan trọng thì nó toàn quên. Bởi vậy không bao giờ nó phải mất công lục tìm trí nhớ, nó có giỏi giang gì đâu tại làm gì có gì mà lục. Nó sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản. Mọi thứ trôi qua đời nó nhanh đến mức nó chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của chúng. Đó cũng là một lợi thế, bởi cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng, ai mà không mong nỗi đau vơi bớt, yêu thương cũng vì thế lướt qua nó nhanh quá.

Hắn ra kia rồi, mặt mũi hắn sao thế kia. Cứ như mất sổ gạo. Hay mấy ngày không có nó làm hắn mất sức sống nhỉ - nó lại mơ mộng rồi.

- Cậu làm gì lâu thế, chải chuốt ít thôi, tớ không câu nệ chuyện trang phục đâu.

- Mơ ngủ à. Đi đâu đi, thay đổi không khí chút.

- Cậu thấy tớ tốt bụng không, tớ sang đây rủ cậu đi chơi nè. Đi dạo dạo loanh quanh cho nó mát. Tớ cũng muốn hít thở chút khí trời.

Cả nó và hắn đều thích con đường này, trời đông nữa, rất thích hợp để dạo bước. Quay sang thấy hắn có vẻ trầm ngâm, nó chẳng muốn hắn mang tâm trạng như thế khi đi bên nó. Nó nghĩ đủ trò để kéo hắn ra khỏi cái vẻ u ám hắn đang khoác trên người. Thêm một lí do nữa là, nó đang vui không muốn bị ảnh hưởng từ hắn.

- Cậu ơi, hôm nay trời đẹp nhể ?

- Ngớ ngẩn à ?

- Cậu không thấy thế sao ? Tớ biết ông trời thương tớ, nên mỗi khi tớ ra đường là trời mây gì cũng ủng hộ tớ hết.

- Cho tao xin, mày xuống đây dùm tao, bay lên cao chết có ngày đấy con ạ.

- Lên đây cậu ơi, trên này mát lắm, tớ thấy nóc nhà của tớ kìa. Đưa tay tớ kéo lên nào, nhanh lên cậu – nó làm mặt tỉnh như thật.

- Bớt điên dùm đê – hắn lắc đầu ngao ngán.

- Chả mấy khi được sánh đôi bên nhau, cậu có thể phát biểu cảm nghĩ được không ?

- Làm gì có cảm giác gì mà nói, ờ mà có đấy, muốn nghe không ? – hắn ra vẻ nghiêm nghị.

- Cậu nói đi, tớ sẽ tiếp thu một cách nghiêm túc.

- E hèm ! – hắn chỉnh đốn trang phục, đứng thẳng người, quay mặt về phía nó – đi bên cô bấy lâu tôi tự hỏi nhà thương điên nào có phước lắm mới thoát được cô – nói đến đây hắn không nhịn nổi, bật cười khanh khách.

- Ăn nói kiểu gì đó – nó tức lắm nhưng cũng vui vui vì ít ra hắn chịu cười.

Không khí bớt căng thẳng, cả hắn với nó đều thấy thoải mái. Lâu rồi hắn không vui như thế, kể ra nó mà quyết tâm thì cũng làm nên sự nghiệp đấy chứ. Hắn cười trông ngố ngố, nó vẩn thích chọc hắn cười, nhưng ít lắm hắn mới chịu hùa vào trò nghịch của nó. Nó nghĩ tới nhỏ Hân, không biết dạo này nhỏ thế nào. Nó không dám hỏi vì sợ hắn buồn, hắn cũng không nhắc đến nhỏ. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Chuyện đó tính sau đi, nó gạt phắt suy nghĩ đó rồi lại vui vẻ bên hắn. Giờ đi bên hắn, nhưng nó vẫn luôn tự ý thức rằng nó sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi, sẽ cố không để mọi chuyện đi quá xa. Với nó thì như vậy là tốt rồi, chẳng có gì là mãi mãi, thế nên chỉ cần nó biết trân trọng giây phút bên hắn thôi.

Mặt trời ngả bóng, cả ngày đi chơi nó cũng mệt rồi, thế mà hắn chẳng có ý gì là muốn về. Không biết hắn ăn gì mà khỏe thế, chân tay nó thì rã rời. Giờ mà có cái giường ở đây thì chẳng ngần ngại gì mà nó không đánh một giấc. Cơ mà giữa chốn đồng không mông quạnh thế này kiếm một cái nhà còn khó nói chi một cái giường cho nó ngả lưng. Tính dùng mỹ nhân kế với hắn, nó làm cái mặt đáng thương hết cỡ, kéo kéo vạt áo hắn, nó thủ thỉ

- Về nhá, tớ sắp xỉu rồi nè... híc..híc..

- Mới đi có mấy bước mà đã than trời à.

- Hờ, đi sáng giờ muốn gãy cái chân mà kêu mấy bước. Cậu không thương tớ thì thương cho đôi chân bé nhỏ của tớ chứ.

- Hề hề - hắn cười gian manh – thương hả, muốn về chứ gì ? Về trước đi.

- Ơ, về đi mà – nó năn nỉ - mai tớ còn đi học sớm. Tớ không đủ sức lết đi đâu nữa cả.

- Đang vui cứ đòi về, lèm bèm là ăn đòn nhá.

- Cậu đánh tớ, tớ nằm đây ăn vạ.

- Tính làm Chí Phèo hả mày, đóng không đạt ông Chí dậy đập mày tơi tả. Kaka.

- Năn nỉ không thành, chắc phải đổi chiêu – nó lầm bầm. Thế thì ngồi nghỉ tí nhá – nó lại xuống nước lần nữa.

- Tao đâu thấy mệt đâu mày, mày mà cứ thế lần sau không đi nữa cho khỏi mệt – hắn giả vờ gắt.

- Tớ mệt thật mà – mắt nó rơm rớm.

- Ờ thì nghỉ - thấy nó thế, lương tâm hắn bất chợt mọc răng.

Nhìn cái mặt nó phụng phịu khiến hắn không thể không cười. Giờ hắn mới để ý, nó cũng không đến nỗi nào, chỉ tại trước giờ hắn chỉ biết mình nhỏ nên mọi thứ xung quanh hoàn toàn vô nghĩa. Thấy hắn có vẻ đa nghi, nó chột dạ. Hắn có ý đồ gì không nhỉ, hắn mà làm gì thì nó biết làm sao. Suy nghĩ của nó bị hắn đọc được.

- Tao không thèm đâu, đồ hai lưng.

- Quá đáng – nó ngượng quá, cúi gằm mặt.

- Sao hôm nay hiền thế, mấy hôm mạnh mồm lắm mà.

- Tớ đang nghỉ ngơi mà, hãy đợi hồi sau sẽ rõ.

- Ha ha ha, đợi mày trả đũa tao chết già mất.

Mặt nó lại biến hình quả gấc, hôm nay nó hiền quá nên hắn lộng hành quá thể. Không thể để mất mặt ban đại diện kiểu này được. Phải phục thù ngay và luôn. Để lâu mồm mống nó phát triển thì làm sao tiêu diệt hết đây.

 Ngồi thêm lát nữa thì hắn cũng chịu tha cho nó đi về, nó mừng lắm nhưng không dám vui ra mặt, sợ hắn đổi ý thì chết không kịp di chúc. Mệt quá nó chẳng buồn trêu ghẹo hắn nữa. Kệ hắn muốn làm gì làm, hắn cũng có vẻ mệt. Hai cái bóng đổ xuống đường, khán giả mặt trời hết trò vui để coi nên cũng gói gém đồ đạc về nhà.

Nó thả phịch thân xác xuống giường. Nó quá mệt để nhớ xem đã lết về nhà kiểu gì. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ, cả ngày đi chơi vui lắm nhưng nó không thể xua được ánh mắt của hắn ra khỏi tâm trí. Hắn cười nhưng không hẳn là hắn vui thật sự, hình như hắn và nhỏ có chuyện. Nhưng là chuyện gì thì nó không dám chắc. Nó biết trước sau gì nhỏ và hắn cũng đi hai ngả, là hắn tự ra đi hay nhỏ ruồng bỏ hắn thì nó không dám chắc. Vẫn vơ suy nghĩ khiến nó thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ của nó luôn có hình bóng của hắn, cả lúc vui lẫn lúc buồn. Tự cho mình cái quyền kéo hắn vào trong giấc mơ, nó ngon giấc hơn trước. Tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn, để trả công cho hắn, nó sẽ cố mang thật nhiều niềm vui cho hắn. Nó không giỏi thể hiện tình cảm nhưng nó tin chỉ cần nó chân thành thì hắn sẽ hiểu. Và vì chân thành quá nên thành ra trước hắn nó luôn ngớ ngẩn tới độ hắn chả thèm để ý. Hắn cũng vì nó mà ảnh hưởng đôi chút. Cả hai trở về tính cách của cái thời con nít mặc áo không mặc quần. Cái thời xưa xửa xừa xưa đó, nghĩ mà thấy tội lỗi. Chả biết giữ hình tượng gì hết, suốt ngày tồng ngồng mà vẫn cười nhe răng. Có khi trở về thời đó lại hay hơn, không phải suy nghĩ, không phải lo toan, mọi gánh nặng đều nhẹ tênh, chỉ cần gió thổi qua là bay đi hết.

 Con người lạ thật, lúc nhỏ cứ muốn lớn lên thật nhanh, để được làm chủ cuộc sống, để được vượt ra cái gọi là vòng tay gia đình. Thế nhưng, lớn rồi mới biết quý trọng cái giây phút thơ ấu ấy biết bao nhiêu. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, không phải nghĩ ngợi chi cho mệt xác. Làm người lớn thật khổ, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, nỗi lo tăng dần mà nụ cười cứ thế vơi đi. Sống hôm nay mà phải lo không biết ngày mai sẽ ra sao. Các cụ vẫn nhắc nhở con cháu, sống là phải biết trân trọng những gì đang có, đừng để vụt qua mới hối tiếc thì đã muộn. Chuyện qua rồi ngẫm lại thấy các cụ dạy cấm có sai, cơ mà các cụ ạ, không thể dùng kinh nghiệm người đi trước áp đặt cho đời sau. Chỉ có tự mình trải qua thì mới cảm nhận hết được. Thế mới là cuộc sống, nếu mà cứ hưởng hết hạnh phúc thì đau khổ trên đời dành cả cho ai. Vì các vị thần thánh trên trời ngủ quên hay sao mà hạnh phúc và đau khổ không được chia đều như mọi người vẫn tin tưởng. Có những kiếp người cả đời vất vả, rồi khi trở về với cát bụi, thứ mang theo vẫn là gánh nặng cuộc sống. Người ta vẫn an ủi nhau rằng kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này phải gánh lại hậu quả. Nhân thế truyền tai nhau gieo nhân nào gặt quả đó. Con người có tài giỏi thế nào cũng không thể dùng tay che cả bầu trời, rằng là ông trời công bằng, ở hiền gặp hiền, ở ác gặp ác. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cố gắng đến mấy cũng chưa hẳn đã lay động được ông trời. Như hắn đấy, như nó đấy, chả phải cũng đã cố gắng lắm sao. Sẽ chẳng có ai có được điều mình muốn đâu. Thay vì chống đối, tại sao không chấp nhận mọi thứ, cùng sống chung để có thể dung hòa tất cả. Nói thì nói thế chứ có phải nói làm là làm được ngay đâu. Cũng cần va vấp, trượt ngã để trưởng thành. Có những lúc tưởng chừng không thể đứng dậy nổi, khi mọi thứ gần như sụp đổ. Đó là lúc bản thân được rèn dũa, vượt qua thì “ level “ cứng rắn được thăng cấp, ngược lại cứ thả thân trôi theo dòng đời thì càng ngập sâu nơi vũng lầy mà thôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đâu chỉ là (chương 5)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính