Blog của tôi!

Em đã từng yêu anh

ReadzoThất bại trong mối tình đầu tưởng chừng như làm tôi gục ngã.Và cuộc sống đã dạy cho tôi rằng, cuộc sống sẽ không vì ai mà dừng lại. Đâu đó sẽ có người yêu tôi.

An Nhiên

An Nhiên

21/03/2015

856 Đã xem
Tag

Em đã từng yêu anh!

Ba năm trôi qua rồi anh nhỉ, nhanh quá phải không anh. Ngày này ba năm trước, em cũng đang ngồi hì hục viết thư cho anh. Em thích cảm giác ngồi hí hoáy viết viết, rồi bỏ vào phong bì gửi đi, ngóng ngày anh nhận được. Nhiều lúc anh hay cười em, thời đại người ta dùng facebook chát chit, nói chuyện qua sky mà em còn lạc hậu, đi viết thư tay. Nhưng nó như là thú vui riêng của em, và theo em mãi cho đến tận bây giờ.

Ba năm trôi qua, em vẫn đều viết thư cho anh. Em viết bất kể lúc nào em thích. Lúc em buồn, lúc em vui, hay những lúc em đắm chìm trong quá khứ và nước mắt. Em kể cho anh nghe từng chuyện em đã trải qua. Những lá thư em viết cho anh như là cuốn nhật kí về cuộc đời em vậy – một cuốn nhật ký buồn. Nhưng em biết anh chưa bao giờ nhận được chúng, bởi em chưa bao giờ gửi chũng đi. Nhưng anh biết không, giờ đây, khi ngồi viết bức thư này là em đang ngồi viết cho anh, cho em, cho cuộc tình đã qua của chúng mình. Em chưa thể quên anh như lời em nói với mọi người, nhưng ít ra em đã thoát ra khỏi cái bóng của cuộc tình đó, em đã trở về với chính em.

Anh,  cho đến tận bây giờ, nhiều lúc em vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Nhiều lúc em vẫn ngồi ngẩn ngơ và nhớ về quá khứ. Nhớ những hôm đạp xe  đi dạotrên những con đường ở Huế. Rồi có hôm, hai đứa lặn lội đạp xe về Cồn Hến, chỉ vì em thèm được ăn mỳ hến với chè bắp thôi. Anh luôn chiều theo mọi sở thích của em nên bên anh em luôn là một đứa trẻ. Em mặc định anh là bầu trời của em. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng hơn em nghĩ.

Ra trường đi làm, vượt qua sự non trẻ, vụng về của một cậu sinh viên, anh dần khẳng định chính mình. Những ngày tháng khó khăn về vật chất cũng như công việc của anh trôi qua một cách nhanh chóng. Và có lẽ bị cuốn theo dòng chảy của cuộc đời, anh dần thay đổi. Trong khi em và còn là một cô sinh viên chưa trải sự đời, chẳng hiểu gì về thế giới bên ngoài, chiều chiều vẫn chỉ thích đạp xe loanh quanh phố Huế.

Anh giờ đây không còn là anh ngày xưa của em nữa. Anh của em ngày xưa luôn dịu dàng chăm sóc em, luôn mỉm cười khi nghe em kể bao nhiêu là chuyện không đầu không cuối. Anh của em ngày xưa cuống cuồng lo lắng gọi điện hỏi bảo nhiêu người chỉ vì em đau bụng con gái mà anh không biết. Lúc đó trông anh ngố lắm, em đã bảo không sao mà anh vẫn cứ không nghe, gọi điện cầu cứ khắp nơi để rồi trở về ngượng ngùng trách em không nói sớm, giờ đây em vẫn còn nhớ y nguyên vẻ mặt của anh lúc đó.Thế đấy anh của em ngày xưa còn vụng về nhưng ấm áp lắm. Còn giờ đây, anh lạnh lùng xa cách. Xa nhau mới một năm mà anh dường như trở thành một người khác. Anhchỉ còn biết đến công việc mà thôi. Em không đòi hỏi anh phải yêu em, chiều em như trước , em có thể thông cảm cho anh những lúc bận  công việc, nhưng hình như 800km giữa anh và em không còn chỉ là khoảng cách về địa lý mà còn là khoảng cách của lòng người. Những cuộc trò chuyện ít dần đi, sự quan tâm hỏi han dần thay bằng những lời cáu gắt khó chịu. Em hốt hoảng, em lo sợ anh à. Em tìm cách níu giữ, tìm cách bước về phía anh. Nhưng anh lại đẩy em ra xa chỉ bằng những hành động vô tình. Và rồi anh quyết định chia tay em , mặc cho em khóc lóc, van xin anh vẫn lạnh lùng bước. Rồi em biết thì ra  anh đã có người con gái khác. Đó có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời em. Chỉ sau một đêm ông trời đã gom hết tủi hờn đau khổ trong suốt 23 năm qua  trả lại cho em. Chênh vênh, hoang mang em mất phương hướng. Em là một cô gái sống nội tâm, em đau khổ nhưng chỉ mình em chịu đựng. Em vẫn đối mặt với đời bằng nụ cười thản nhiên, bằng những hành động con nít. Nhưng em lại lặng lẽ khóc khi ở một mình. Em thích những đêm trời mưa to, phòng trọ lợp tôn ồn ào nên em sẽ thoải mái khóc thật to mà không sợ ai nghe thấy, rồi ngày mai vác cặp mắt sưng húp dù đã mang kính vào lên lớp và đổ tội cho bộ phim hàn quốc tối qua. Em tách mình ra khỏi mọi cuộc chơi, bạn bè em thắc mắc sao dạo này em trầm thế. Em mỉm cười vẫn chỉ trả lời một câu đã thuộc “có chi mô”. Nhưng bản thân em biết em không dám đôi mặt với sự thật. em không dám đi chơi vì nơi đâu cũng tràn ngập kỷ niệm của anh và em. Em không đủ tự tin, không đủ dũng cảm để đối mặt với nói. Em thu mình lại trong cuộc sống của riêng em. Anh ra đi không chỉ đơn giản mà mang đi mối tình đầu của em, mà là mang đi một trái tim khờ khạo, một tình yêu mãnh liệt của em, một niềm tin em đã trao đi và niềm tin của em với cuộc sống này . Nhưng cuộc sống không dừng lại chỉ vì nỗi buồn của riêng em. Em vẫn phải đối mặt, phải sống. Vùng vẫy sau những chuối ngày sống trong nước mắt và đau thương, em đã lớn lên. Em quyết tâm phải sống thật tốt, bởi lúc đó em chỉ suy nghĩ được rằng em phải tốt hơn để sau này có ngày anh sẽ hối hận khi gặp lại em, chứ không thể buông xuôi mọi thứ để rồi anh cảm thấy may mắn khi đã quyết định từ bỏ em. Em ép mình hòa nhập lại với mọi người, trở về với những thói quen trước đây. Em ép mình đạp xe thơ thẩn trên những con đường Huế-  sở thích một thời của em, cho dù lúc nào cũng ngậm ngùi vừa đạp xe vừa nuốt nước mắt. Và cũng vì cuộc sống mà - không gì là không thể. Em đã trở về với cuộc sống thường ngày, chỉ có điều không để gạt bỏ được những dòng nước mắt trong đêm khuya, những lúc thất thần khi ngồi một mình và nỗi nhớ anh đến da diết cồn cào. Bao nhiêu lần cầm máy lên gọi cho anh nhưng không dám gọi, bấm số rồi vội vã tắt lúc chưa kịp đổ chuông. Bao nhiều lần em mong chờ một cuộc gọi của anh, em còn hi vọng anh quay về chỉ cần nói một câu xin lỗi, em sẽ bất chấp tất cả ôm lấy anh.

Nhưng giờ đây em có thể thản nhiên ngồi nhắc về anh, tuy vẫn còn nhói đau trong sâu thẳm tâm hồn  nhưng đó chỉ là sự nuối tiếc cho một cuộc tình đẹp mà thôi. Em vẫn nhớ tới anh, như nhớ tới một kỷ niệm trong cuộc sống của em. Anh đến làm cho cuộc sống của em thêm phần thú vị, và ra đi như một nốt nhạc bị đánh rơi làm cho bản nhạc trở nên hốn loạn.Em đã mất hơn một năm để quen với sự ra đi của anh, và hai năm để chấp nhận sự thật đó, để có thể lấy lại niềm tin nơi cuộc sống này. Và giờ mọi thứ đã trở về với quỹ đạo của nó. Có lẽ ở một nơi nào đó anh đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Còn em giờ đây, sau ba năm tự vật lộn, tự chữa vết thương cho chính mình em nhận ra rằng cuộc sống sẽ không vì ai mà dừng lại, và rồi sẽ có người sẽ thương yêu em, em sẽ chờ đợi và tin rằng trạm kế tiếp là hạnh phúc. Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Em đã từng yêu anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính