Blog của tôi!

Những ngôi nhà phủ đầy hoa giấy

ReadzoCó những nơi không thể rời xa...Có những người không thể với tới...

Alex Vũ

Alex Vũ

21/03/2015

1065 Đã xem

Phố nho nhỏ, nhà san sát. Hai tầng, ba tầng, be bé. Và đầy hoa giấy. Nàng sống trong một ngôi nhà như thế.

Phòng nàng trên gác hai, tường màu kem chanh đã cũ, đôi đoạn chân tường tróc lở, thấy cả vữa trắng trắng bụi bụi.

Một cửa lớn ra ban công nhìn ra phố và thanh lan can bằng sắt sơn vàng đã gỉ, quấn quýt cùng thân cây hoa giấy. Gai gai. Một cửa sổ trổ bên trái cửa lớn, cánh hơi lệch, không khép chặt lại được. Những đêm mưa mùa đông, hoa giấy lụi tàn, nước thấm vào bàn. Ẩm ướt.

Mười bảy năm, nàng sống cùng sự yên bình của góc phố. Như chẳng ảnh hưởng gì từ cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nơi đây, thời gian như ngừng lại dù những cánh hoa mỏng manh hết nở lại tàn.

Hoa nhà nàng hơi khác những nhà còn lại. Một khoảnh vàng vàng nghệ nghệ giữa những hồng những trắng. Nàng đủ lớn để biết điều đó không còn là đặc biệt nữa nhưng dẫu sao ở phố nhỏ này, vẫn chỉ mình nàng có. Màu hoa vàng như chưa nở đã tàn.

Cứ mỗi chiều, nàng lại mang giá vẽ và bảng màu ra, nhìn xuống hè đường, bắt cho kịp những chuyển động của lũ trẻ vào tờ giấy. Nhưng càng ngày chúng càng ít đi. Trò chơi dân gian không còn thú vị nữa.

Thở dài, nàng ngồi xuống thẫn thờ ngắm khung vẽ trắng. Mỗi năm nàng lại vẽ một bức như quà Trung Thu cho lũ trẻ. Nàng biết chắc mình dễ dàng họa lại dù không có chúng, có chăng nàng không chắc chúng sẽ thích rước đèn ông sao hay là chỉ ngồi trước máy thu hình.

 

***

 

-  Wa, nơi này thật sự rất … “cổ điển”

Nàng ngó xuống ban công, lấp ló sau hàng hoa giấy còn rộ nhưng cũng bắt đầu tan tác.

Có nhiều người, trẻ trung, năng động, nói cười ầm ỹ, máy ảnh đầy tay. Họ mau mắn dựng chân máy, bàn bạc góc này đẹp, góc kia xấu, rồi chỉ đạo những cô gái xinh tươi đứng như thế này thế khác.

Không chỉ có nàng, nhiều người cũng đang tò mò nhìn ra cửa, ra ban công nhà họ. Người ta nhanh chóng quay vào nhà. Lâu lâu cũng có một đoàn, đến rồi đi, như là họ vô tình đi lạc vào rồi không tìm được đường quay trở lại nữa vậy.

Nàng, hơi mỏi, tỳ tay lên lan can, dựa hẳn người vào, để suối tóc đen đổ xuống hàng hàng lớp lớp.  Nàng có muốn không màu tóc nâu vàng sang sáng trong nắng thu? Hay bộ đồ bó thay cho chiếc váy cũ nàng đang mặc? Đôi giày kia sao mà cao thế không biết?

Vừa nghĩ nghĩ, vừa cười khúc khích, ánh mắt nàng bỗng chạm vào tia nhìn ai kia. Giật mình, nàng vội rụt vào, vội quá đến nỗi tóc vướng gai hoa giấy. Không lùi được, nàng  luống cuống gỡ. Mẹ nàng đã dặn bao lần không được thả tóc bên lan can như thế rồi mà không nghe. Giờ thì tha hồ mà xấu hổ nhé! Mặt nàng đỏ bừng.

Gỡ được rồi, nàng ngồi thụp xuống, thở hổn hển, khóe mắt vẫn nhìn theo người đó. Người ta không cười! Người ta quay đi rồi. Khuyên tai tròn tròn của người ta lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày… Rồi người ta đi.

Nàng biết là không nên hy vọng. Đoàn này cũng như những đoàn khác thôi, không quay lại. Nhưng ánh mắt đó lại bám riết lấy nàng…

 

***

 

Mùa đông đến chậm, ỏn ẻn từng bước như một cô nàng điệu đà quá cỡ. Thi thoảng ban phát chút gió lành lạnh để người người suýt xoa mong nhớ.

Hôm nay, nàng tết đuôi sam. Thực ra gần đây, nàng tết đuôi sam. Thói quen đó đi cùng với những giờ chiều ngồi thật lâu ngoài ban công, cho tới khi tia nắng cuối cùng tan mất. Nàng không vẽ nữa. Bọn trẻ con thật sự ở nhà cho sự nghiệp học hành của chúng rồi.

Mười bảy năm. Nàng đã quen với việc ở nhà, học ở nhà, tìm niềm vui ở nhà. Nàng giơ tay lên trong nắng. Nhỏ và mảnh. Da như trong suốt và gân xanh. Những ngón tay dài và trắng nhợt nhạt. Nàng trắng dù có ngồi bao lâu dưới ánh mặt trời. Ừ mà thực ra nàng đâu có chịu được ánh nắng gay gắt, nàng ốm mất, chỉ có những buổi chiều như thế này thôi. Nàng yêu mùa đông, khi ngày chóng tàn.

Rồi nàng lại lôi khung ra vẽ. Bức họa khổ sở, cứ được vài nét lại tẩy đi. Nàng không nắm bắt được ánh mắt ấy. Cả một mùa đông đã không thể hoàn thành.

 

***

 

Người ấy trở lại cùng với làn gió xuân. Một mình lững thững. Đi dọc con phố. Chiếc máy ảnh đeo ở cổ, thỉnh thoảng được đưa lên, tanh tách. Nàng ngồi bệt trên sàn ban công, mắt dõi theo con người đó. Không cao, hơi gầy, tóc cắt sát và chiếc khuyên tròn. Người ấy dừng lại trước nhà nàng, nhìn lên. Nàng nhìn xuống. Người ta bấm máy. Nàng hối tiếc đã không mặc chiếc váy xanh lam hôm nay. Không quá mới, nhưng hãy còn đẹp.

Người ấy chăm chú nhìn thêm một lát nữa, rồi đi nhanh. Nhất đinh lần tới, nàng sẽ mặc chiếc màu lam.

Nàng hát nho nhỏ suốt ngày, những bài hát đã cũ. Nàng vẽ suốt ngày, tất cả những gì nàng nhớ được. Bầy khắp phòng. Cứ hai tuần, người ấy lại đến. Lần nào cũng đứng thật lâu dưới nhà nàng. Có lúc nàng ra được, cũng có những lần buổi trưa, nàng chỉ có thể nhìn theo từ cửa sổ.

Một tháng…

Hai tháng…

Nửa năm…

Hôm nay người ấy tới cùng với một người nữa, tay trong tay. Người ấy đứng nơi đầu phố, mà nhà nàng thì phải qua giữa  phố mới tới. Người ấy chỉ chỉ và nói gì với người kia. Họ bỏ đi.

Nàng hụt hẫng. Nàng đã rất mong chờ ngày hôm nay. Người ta đi mà không tới nhìn nàng. Người ta đi với người khác. Nàng hụt hẫng. Nàng quay cuồng. Nàng chạy xuống lầu, xỏ vào đôi giày nàng rất ít khi dùng. Nàng mở cửa, sau mười bảy năm chuyển vào ngôi nhà này, nàng mới ra ngoài. Nắng chiều hãy còn ấm.

Nàng chạy, lâu lắm rồi nàng mới chạy. Sức lực ở đâu tuôn trào, nàng chạy như bay. Nàng thấy người ấy. Nàng bước chậm lại. Người ấy và người kia bước vào một toà nhà chung cư. Nàng đi theo, nhẹ nhàng. May căn hộ ở ngay tầng một, nàng không cần lo phải tìm họ ở đâu.

 

***

 

Cánh cửa không khép chặt, nàng lách vào. Nàng không biết mình đang làm gì nhưng nàng bị cám dỗ phải đi theo con người ấy.

_ Tất cả những gì chúng ta cần làm là dỡ bỏ những căn nhà đó. Chúng xuống cấp quá rồi. – Người  kia nói

_ Uhm  - Người ấy trả lời không dứt khoát, ngồi xuống tư lự

_ Em vẫn băn khoăn mà làm gì. Cứ đập hết là xong  - Người kia nói tiếp, thái độ kiên quyết- Cả nửa năm em loanh quanh ở khu này rồi, anh sẽ không chờ nữa đâu.

_ Thì em thấy đây đúng là cơ hội lớn nhưng mà em vẫn thấy băn khoăn với ngôi nhà có giàn hoa giấy màu cam đó.

Người kia gạt ngang, chạy đến bên sofa, đặt tay lên vai người ấy:

_ Anh hứa là sẽ để tâm đến ngôi nhà ấy. Em yên tâm.

Người ấy ngước lên hỏi:

_ Thế còn cô ta?

Ánh mắt người ấy đưa lên bàn, bất giác nàng nhìn theo. Hàng chục, hàng chục tấm ảnh về khu phố nhà nàng và nhà nàng được chụp nhiều nhất. Nàng đưa tay bịt miệng vì hốt hoảng, không may đụng phải lục bình nhỏ trang trí bên hông tường. Nó rơi xuống, vỡ tan.

_ Ai đấy? – Hai người trong nhà đồng thanh quát lên.

Còn nàng sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy. Người ấy đứng lên, đi chầm chậm về phía nàng vẻ cảnh giác. Người ấy nhìn chiếc bình vỡ, thận trọng hỏi:

_ Là cô à? Chủ nhân ngồi nhà có giàn hoa giấy màu cam

Người kia đi ngay phía sau, hỏi vẻ kinh ngạc:

_ Cô ta đi theo tới tận đây?

Người ấy cau mày:

_ Anh yên nào. – rồi vẫy vẫy tay ý bảo người kia lui ra.

Và nàng nhìn thấy. Nhân đôi. Và nàng nhìn thấy. Chiếc khuyên trên tai. Khuyên đôi. Trời đất như quay cuồng, đảo điên. Người ấy đưa tay ra:

_ Cô gái à, ra đây đi.

Nàng, run run, giơ tay ra, chạm vào làn da ấm nóng. Giật thót. Một luồng điện chạy dọc thân nàng, tóc nàng dựng ngược. Người ấy hét lên:

_ Cẩn thận đấy!

 Nàng liếc vào chiếc gương nhỏ treo bên tường, bóng nàng hiện ra rõ mồn một trong đấy. Nàng chậm chạp giơ tay lên, đôi tay trắng xanh của nàng đã mang một màu vàng khè. Toàn thân nàng vàng khè, đầy ung nhọt đen đỏ đủ loại, mủ chảy vòng quanh. Gương mặt nàng nhăn nhúm, rang đen chìa nanh nhọn, mắt trắng dã.

Người ấy lại hét lên:

_ Anh lấy thêm dụng cụ để em cầm chân cô ta. Em có vật bảo hộ nên không sao đâu.

Người kia không nói không rằng chạy ngay vào trong nhà.

Nàng lại chậm chạp nhìn người ấy. Người ấy sợ? Nàng đọc được điều đó trong mắt người ấy. Nàng ước gì đã không chạm vào người ấy.  Vật bảo hộ làm nàng hiện nguyên hình. Đáng ra không ai nhìn thấy nàng kia hoặc chỉ là một cái bóng mờ xinh đẹp. Nàng ước gì mình lại là một cái bóng mờ xinh đẹp.

_ Ngay từ lần đầu đến đó, ta đã biết ngươi ở đó. – Người ấy nói, giơ tay ra chặn trước người, hai chiếc vòng tay rung rung. – Ta chỉ không biết ngươi là loại nào, nên đành quan sát nửa năm, thấy ngươi cũng không làm hại ai, ta đã định giúp ngươi thanh thản rời khỏi đó.

Nàng nghiêng nghiêng đầu lắng nghe. Nàng hiểu rõ từng lời nhưng nàng không muốn hiểu. Này, ta không làm hại người đâu! Nàng chỉ muốn nói thế, nhưng loại của nàng không nói được. Nàng nhìn người ấy chăm chú và nghĩ cách quay trở lại bình thường để đi về nhà. Hai chiếc vòng kia còn rung thì nàng còn phải chống lại, không giấu đi được.

_ Tất cả đây rồi! – Người kia chạy tới, bê một số thứ gì đó.

Trong hình dạng này, con mắt nàng chỉ nhìn mọi vật theo hai màu trắng đen, nhưng nàng cũng nhận ra những thứ ấy. Những thứ đã dồn nàng đến ngôi nhà này mười bảy năm về trước. Và hôm nay, những thứ như thế lại định chống lại nàng lần nữa.

 Nàng bây giờ không còn sợ những thứ này nữa. Nàng có thể chống lại chúng dễ dàng nếu không kìm chế bản thân. Nhưng như thế thì nàng sẽ làm hại người ấy trong tình trạng không kiểm soát. Nàng buồn. Nàng không còn  sự lựa chọn nào khác. Móng vuốt nàng xòe ra…

 

***

 

Nàng mở mắt, đã về tới nhà. Ban công đẫm ánh trăng. Váy nàng đẫm máu. Một ít ruột còn dính ở móng tay. Và trong răng, tóc hãy còn vương. Tuy vậy, nàng sung sướng giơ tay lên, lại gầy gò bé nhỏ. Nàng hoan hỉ suốt đêm, những bức tranh trong phòng như nhảy múa theo… Nàng đã nắm bắt được mắt người ấy. Trong nàng.

 

Giấc ngủ trưa của nàng về sau, chập chờn với tiếng rao báo.

“Báo công an nhân dân, báo an ninh thế giới, báo thể thao. Mời các bạn đón đọc số báo mới nhất ra ngày hôm nay…Những chi tiết ly kỳ đầy bí ẩn về vụ sát hại cặp tình nhân đồng tính… Kẻ giết người tàn bạo xé nát nạn nhân…Những bí ấn vẫn sẽ được tường thuật…”

Nàng trở mình. Bụng hơi căng. Chắc mất mấy năm mới tiêu hóa hết chỗ thượng phẩm đó.

 

Phố nho nhỏ, nhà san sát. Hai tầng, ba tầng, be bé. Và đầy hoa giấy. Nàng sống trong một ngôi nhà như thế.

Phòng nàng trên gác hai, tường màu kem chanh đã cũ, đôi đoạn chân tường tróc lở, thấy cả vữa trắng trắng bụi bụi.

Một cửa lớn ra ban công nhìn ra phố và thanh lan can bằng sắt sơn vàng đã gỉ, quấn quýt cùng thân cây hoa giấy. Gai gai. Một cửa sổ trổ bên trái cửa lớn, cánh hơi lệch, không khép chặt lại được. Những đêm mưa mùa đông, hoa giấy lụi tàn, nước thấm vào bàn. Ẩm ướt.

Đã nhiều năm, nàng sống cùng sự yên bình của góc phố. Như chẳng ảnh hưởng gì từ cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nơi đây, thời gian như ngừng lại dù những cánh hoa mỏng manh hết nở lại tàn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những ngôi nhà phủ đầy hoa giấy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính