Truyện dài

Hạnh phúc luôn nở nụ cười - chương 2

ReadzoCái chạm môi bất ngờ, hành động táo bạo của Tử Văn và bóng người nép sau khe cửa...

687 Đã xem

Một tuần trôi qua nhanh chóng, giờ đây sinh viên năm nhất đã bắt đầu học kỳ mới. Nhóm Tử Văn, Trương Nam lại có thêm thành viên mới, là một cô gái năng động tên Thiên Du. Lại nói về cơ duyên với cô nàng này, thật không có cái dại nào bằng dại gái. Anh chàng Trương Nam trong một lần thấy Thiên Du lên tiếng bênh vực người bạn bị ức hiếp mà nảy sinh lòng ngưỡng mộ không thôi, coi người ta như nữ thần, sung bái hơn cả thần thánh nên tới làm quen bắt chuyện. Ngờ đâu bên ngoài là một thiên thần mà bên trong lại là một ác quỷ, mà lại là một “hủ” ác quỷ. Khỏi phải nói hai chàng trai bị cô nàng hành hạ thế nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Du rất tốt, nhiệt tình với bạn bè không hề toan tính.

“Này! Các cậu có thấy anh chàng kia cứ nhìn về phía chúng ta hoài không?” Thiên Du vừa ăn vừa nháy mắt về phía sau của hai người.

Cả ba đang ngồi trong căn tin ăn trưa sau một buổi học đầu tiên với những dòng chữ khô khan. Nghe Thiên Du nói, Tử Văn và Trương Nam cùng liếc mắt về phía cô chỉ, họ cùng đồng thanh kêu tên : “Lâm Kiệt”, không hiểu sao Tử Văn lại có chút khẩn trương.

Cô nghi hoặc nhìn hai thằng bạn mình : “Các cậu quen anh ta hả?”

Đáp lại chỉ là cái gật đầu của Trương Nam, còn cậu có tính là quen biết đâu, chỉ một lần chạm mặt, chỉ những lời cay độc, Tử Văn cười thầm.

“Tớ nói nè Văn! Cậu biết gì thì cứ nói, chứ cái điệu cười ấy là thế nào? Không lẽ…” Thiên Du bực tức nhìn nụ cười có phần chua chát của bạn mình, như sực nghĩ ra điều gì đó cô mỉm cười.

“Xong! Tâm hồn hủ nữ đã trỗi dậy” Tử Văn lắc đầu chán nản, từ sau khi quen biết cô nàng này, tâm hồn cậu đã được khai sáng rất nhiều đặc biệt về mấy vụ công và thụ: “Cậu đừng nghĩ linh tinh, mình với anh ta…”.

Thế là cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai con người tò mò kia, Trương Nam và Thiên Du nghe xong quay nhìn Lâm Kiệt rồi nở nụ cười không thể đểu hơn được nữa. Khiến cho Lâm Kiệt ngồi bên này cũng bỗng thấy ớn lạnh. Anh không biết tại sao họ có thái độ như vậy. Định xuống đây ăn tạm cái gì đó cho buổi họp Đoàn chiều nay, anh lại bắt gặp tên sinh viên mới ngày nào đòi làm bạn với mình, bên cạnh là Trương Nam, cậu em hàng xóm của anh “không ngờ họ lại là bạn”. Lâm Kiệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tử Văn, ở cậu ta có gì đó thu hút anh. Do vậy mới có cái những ánh mắt khó hiểu cùng thái độ kì lạ của cô gái kia. Có lẽ không chịu nổi, Lâm Kiệt bỏ đi khiến hai người nào đó thở dài nuối tiếc.

Trương Nam với ánh mắt lấp lánh hỏi Thiên Du: “Sư phụ, Lâm Kiệt thuộc dạng nào vậy? trung khuyển công hay là thê nô công…”

“Cái gì mà trung khuyển với thê nô! Đầu óc cậu không biết làm bằng gì nữa, lạnh lùng bá khí như vậy phải gọi là lãnh khốc ôn nhu công hiểu chưa?”

“Này! Này! Các cậu có thôi đi không, người gì mà trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện đó thôi vậy?” Tử Văn ngao ngán nhìn hai con người này.

Thiên Du bỗng bí hiểm hỏi: “ Tử Văn, cậu không phải muốn làm bạn với anh ta sao?”

“Làm bạn …hừ. Cậu không nhớ những lời anh ta nói với mình à! Một người cao ngạo như vậy mình không dám mơ tới đâu” Tử Văn chua xót nói.

“Nghe thế nào trong giọng của cậu có một sự nuối tiếc” Trương Nam cùng Thiên Du liếc mắt đầy ẩn ý.

 “Thực ra cậu cũng không thể trách anh ấy được”

“Nam, cậu nói vậy là có ý gì?” Thiên Du háo hức chờ đợi.

“Từ nhỏ anh ấy cũng tốt lắm, có đồ gì mới hay đồ ăn ngon đều chia sẻ cho mọi người trong khu phố. Nhưng có một thời gian, nhà anh ấy gặp khó khăn, công ty ba anh ấy phá sản nên không còn đủ điều kiện như trước. Thế là lũ trẻ ở đó đều nghe lời bố mẹ xa lánh anh ấy, không cho anh ấy chơi cùng còn nói anh ấy không xứng chơi với chúng nó” Trương Nam thở dài khi nhắc lại thời thơ ấu của Lâm Kiệt, bản thân cậu biết rõ anh là người như thế nào, chỉ là do biến cố đó mà…

“Sau đó hình như mình nghe nói gia đình anh ấy lại được quý nhân giúp đỡ nên sau vài năm lại phất lên và trở thành thương hiệu tiếng tăm như bây giờ phải không? Đây là một câu chuyện lan truyền trong giới kinh doanh, báo chí đăng đầy ra” Thiên Du cảm thán nói.

Tử Văn chỉ biết lắng nghe, trong lòng dâng lên một niềm thông cảm “hóa ra anh ta lại có thời gian khó khăn như vậy”.

“Tử Văn! Văn” Trương Nam hua tay trước mặt Tử Văn “Cậu làm gì mà thất thần như vậy? Thật ra cậu muốn làm bạn với anh ấy không khó chỉ là, tính tình hơi lạnh lùng, hay nói thẳng nên…”

“Cậu lo làm gì, không phải Văn của chúng ta là một tạc mao thụ sao, kiểu gì cậu ấy cũng có cách” Thiên Du thản nhiên nói.

“ Du! Cái gì mà tạc mao thụ chứ? Mình có nói là mình thích anh ta đâu mà” Tử Văn bỗng thấy mặt mình nóng ran.

“Thôi đi cha! Nhìn cậu vậy mà nói không để ý đến anh ta mới lạ” Cô nàng bĩu môi “Cậu cứ sống thật với bản thân mình bọn tớ luôn ủng hộ cậu”. Trương Nam cũng đồng tình với cô bởi cậu cũng có bí mật mà chưa dám đối diện nên cậu rất khâm phục Tử Văn.

“Các cậu…thôi không nói nữa, mình về lớp đây. Ở đây chỉ toàn nghe các cậu nói nhảm” tử Văn vội vàng lẩn tránh. Cậu biết họ có ý tốt nhưng chuyện như vậy căn bản cậu chưa nghĩ tới, nam nam yêu nhau không phải chuyện lớn huống hồ cậu biết mình là gì. Nhưng nghĩ tới Lâm Kiệt cậu thấy nản lòng, có ý thì đã sao chưa chắc người ta đã có ý với mình mà.

Trông theo bóng Tử Văn mà hai người này chống cằm thở dài.

“Sư phụ, Tử Văn sao vậy?”

“Có lẽ trong lòng cậu ta còn có vướng mắc đây mà. Nhưng không sao, có sư phụ đây thì gạo cũng nấu thành cơm”

Nhìn cái nắm tay đầy quyết tâm của thiên Du,Trương Nam bỗng thấy hủ nũ thật đáng sợ. Cậu lo cho bản thân mình sau này quá “ ngàn vạn lần không thể để cô này biết được”.

“Ôi Trương Nam! Lâu lắm rồi mới thấy em xuống đây nha” đang suy nghĩ thì cậu bị tiếng gọi ám ảnh cậu hàng đêm làm hết hồn.

“Không phải xui vậy chứ” cậu chỉ biết cười trừ với chị bán chè “Em chào chị, tại dạo này em hơi bận. Chị biết mà sinh viên mới nên…” Trương Nam cắn rang chịu đựng, khẽ liếc mắt sang Thiên Du thì đã thấy cô ta chạy biến đi đâu rồi “bạn bè thế đấy”.

Lại nói về Tử Văn, sau khi thoát khỏi móng vuốt của hai con người kia thì cậu đi về nơi riêng tư của mình. Khi gần bước tới, cậu nghe loáng thoáng có tiếng đàn dương cầm, khi thì réo rắt, khi thì nỉ non. Tiếng đàn như nói lên nỗi lòng người đang chơi. Cậu tò mò bước tới dòm vào khe cửa, chỉ thấy Lâm Kiệt đang thả hồn mình theo từng cái lướt dây, cậu say sưa ngắm nhìn vẻ mặt đầy tâm trạng ấy, dáng người anh đơn độc trong bóng tối. Không biết tự khi nào cậu đã đẩy cửa bước vào, ánh mắt không rời khỏi Lâm Kiệt. Bị người lạ bước vào, Lâm Kiệt nhíu mày quay đầu lại “lại là cậu ta”.

“Cậu không thấy mình rất bất lịch sự sao?” Anh vẫn giữ giọng điệu khó chịu ấy.

“Xin lỗi, tôi…tôi không cố ý, chỉ là tiếng đàn anh hay quá nên tôi…” Cậu bỗng thấy mỗi khi đứng trước mặt anh thì khả năng nói thiên tài của cậu bay đâu mất, trở nên lúng ta lung túng.

“Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu lại muốn làm quen với tôi nữa chứ? Cậu nhóc”

Tử Văn thấy rất ấm ức, cậu không phải dễ bắt nạt, tuy biết anh ta đã trải qua chuyện gì nhưng cậu không thể chấp nhận như vậy: “Anh không cần phải nói với giọng điệu như vậy, không phải ai muốn làm quen với anh đều chỉ vì tiền, anh đừng cho rằng một lần bị đau thì cả trăm lần sau đều đau”.

“Cậu đã nghe ai nói về chuyện của tôi?Đừng.Xen.Vào.Chuyện.Của.Người.Khác” anh gằn tiếng.

 Tử Văn bỗng thấy áp lực nhưng vẫn lớn tiếng: “Anh yên tâm, tôi không có hứng thú thích xen vào chuyện của anh, nhưng tôi phải nói cho anh biết, trên đời này không phải có tiền là có tất cả. Không phải ai cũng cần tiền của anh huống hồ đó chỉ là tiền ba mẹ anh làm ra”.

Lâm Kiệt sững sờ nhìn Tử Văn. Cậu nói đúng, trước giờ chưa ai nói với anh rằng đó không phải tiền của anh. Họ chỉ biết anh là con nhà giàu, biết anh có tiền mặc kệ anh có thực sự làm ra hay không. Bỗng anh thấy có chút hảo cảm với  người con trai tên Tử Văn này.

Thấy thái độ có vẻ dịu hơn của anh, Tử Văn lại tiếp tục nói: “Lâm Kiệt, anh hãy mở lòng mình ra cho những người thương yêu anh, không biết chừng anh sẽ thấy hết cô đơn hơn bây giờ”.

“Cậu có vẻ là một tên thuyết khách giỏi đấy?” Lâm Kiệt cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt anh không chút giả tạo khiến Tử Văn một lần nữa ngẩn ngơ. Trái tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như muốn cho cả thế giới nghe. Cậu xong đời rồi. Và đến khi cậu ý thức được mình đang làm gì thì đôi chân cậu tự lúc nào đã bước tới gần anh, đôi tay không tụ chủ mà miết nhẹ lên đôi môi khô khốc ấy. Môi chạm môi, đôi mắt Lâm Kiệt ngõa ngàng, không ngờ Tử Văn lại liều lĩnh đến như vậy.

Tử Văn nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận hương vị nụ hôn đầu,bỗng đôi mắt mở to, cậu giật mình nhảy ra xa khỏi đôi môi anh, cả gương mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ về hành động của mình “thôi rồi, anh ấy sẽ kinh tởm mình cho coi”. Ảo não qua đi, cậu vội vàng xin lỗi người ta rồi không để cho anh kịp phản ứng cậu lao ra ngoài không một dấu vết. Lâm Kiệt đưa tay lên môi, cảm giác mềm mại ấy anh chưa có bao giờ mà không muốn mất đi. Khẽ nở nụ cười thâm hiểm, coi như năm học này thú vị hơn nhiều rồi “Tử Văn, em được lắm”.

Hai người hai suy nghĩ như vậy không biết bên ngoài đã có nguwoif chứng kiến tất cả, khóe môi nhếch lên một nụ cười sảng khoái “có cách rồi”.

http://readzo.com/posts/9758-hanh-phuc-luon-no-nu-cuoi-chuong-3.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc luôn nở nụ cười - chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính