Truyện Dài

Hạnh phúc đâu chỉ là ( chương 6)

Readzochương 6

Cóc vàng

Cóc vàng

21/03/2015

439 Đã xem

CHƯƠNG SÁU

Mặt trời đã lên tới đỉnh mà nó còn cuộn mình trong chăn. Con mèo nhà bên còn phải nhường nó vị trí đầu tiên về độ lười. Ai mà kéo nó ra được chớ. Chăn ấm, đệm êm thế này không ngủ thì có lỗi với bản thân lắm. Nó luôn có lí do để biện minh cho hành động của mình. Nó quên mất hôm nay có hẹn với hắn hay sao ấy nhỉ, hay nó tính cho hắn leo cây để nâng cao giá trị của bản thân. Dù là gì đi nữa thì nó phải dậy đi thôi, nếu không hắn đập sập nhà nó mất. Nãy giờ hắn đập cửa, gọi khản tiếng mà nó chẳng động đậy. Biết thế này hắn chẳng thèm qua làm gì. Nó ngủ say thế này mấy tên trộm có khiêng đi vứt cũng không biết cho mà xem. Hắn đang dần mất kiên nhẫn, nó ngủ rồi tai nó ngừng hoạt động luôn chăng. Nó hẹn hò kiểu này dễ bị hắn xử đẹp quá. Dậy đi chứ, cứ nằm lì đó hắn đi về lại mất công đi xin lỗi đấy, dậy đi nào. Hình như nó cử động rồi, nó mà không dậy chắc hắn từ mặt nó luôn.

- Mày chết luôn trong đó rồi hả -  hắn quát ầm ĩ.

- Tớ đây – nó ngáp ngắn ngáp dài, lò dò đi ra cửa – làm gì tìm tớ sáng sớm thế.

- Mày nói thật hay giả vờ ngây ngô đấy – hắn giận ra mặt.

- Hả ? À, tớ nhớ rồi, cậu bĩnh tĩnh, chuyện đâu khắc có đó.

- Giờ sao ?

- Đợi tớ 5 phút, thôi cho tớ hẳn 6 phút cho thoải mái nhá.

- Nhanh lên tao đói lắm rồi – bụng hắn được thể càng kêu to hơn.

Từ cái ngày nó với hắn thân thiết chưa bao giờ hắn với nó đi ăn. Hắn sẽ phải hối tiếc vì không chịu tìm hiểu về chế độ ăn uống của nó. Đừng tưởng cái tướng con con của nó mà chủ quan, nó không ăn thì thôi chứ đã ăn thì trời long đất lở. Kì này chắc hắn ưng thư màng túi mất thôi. Số hắn cũng không mấy sáng sủa từ khi nó xuất hiện. Thôi thì của đi thay người, biết sao giờ. Nãy giờ nó làm gì lâu thế, hắn trót đợi phải cố mà đợi chứ chắc hắn cũng không còn hứng mà ăn uống nữa. Nó lại khiến hắn nổi khùng tập hai, con gái cần thời gian chuẩn bị cũng đúng, nhưng quá thể như nó thì cũng hơi khó coi.

- Cúc cu! – nó cười toe toét.

- Đi – hắn không còn đủ sức quát tháo, chửi mắng nữa.

- Hề hề, cậu hiền thế này có phải tốt không, cứ vậy mà phát huy nhá – cái mặt nó hí ha hí hửng, lẽo đẽo theo sau hắn.

Ăn uống no nê, nó vui quá chừng, lâu rồi không được ăn thả ga thế này. Lúc kêu đồ ăn thì nó tranh kêu, kêu rõ nhiều, mà tới khi tính tiền nó kiếm chuyện rồi lẫn mất tăm. Cũng may hắn đề phòng nên không bị quê. Đợi hắn mà nó thấy run run, lỡ hắn không đủ tiền trả thì sao, có khi nào hắn bị người ta đập tơi tả trong đó rồi không nhỉ. Hay là quay vào chịu đòn với hắn, nó ăn nhiều hơn mà để hắn chịu một mình thì tội cho hắn quá. Đang định đi tự thú thì hắn ra, nó hơi ngạc nhiên vì hắn vẫn nguyên vẹn. Săm soi chán, nó yên tâm rằng hắn không hề gì. Cơ mà sao mặt hắn có vẻ vui vui thế nhỉ, hay là bà chủ quán thương tình mà cho ghi nợ, cũng có thể lắm đấy. Nó chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp cho ai.

- Giờ ăn gì tiếp hả cậu ? – nó nháy mắt.

- Ăn nữa hả, mới ăn nhiều lắm rồi mà.

- Hề hề, tớ mới khởi động thôi. Sang bên kia ăn kem nhá, rồi đi sinh tố, rồi ăn bánh chiên, rồi uống nước, rồi…, rồi…, rồi…- nó làm một tràng khiến hắn nghe mà choáng.

- Mày chết đói lâu năm à, ăn lắm thế.

- Cậu có lòng mời thì tớ có bụng ăn. Tớ ăn vì cậu mà, biết cậu ki bo thế tớ chả thèm.

- Thôi thôi, thì đi.

- Cậu cười cái đi trông đợp troai hơn đấy. kaka .

- Vui quá nhỉ, nhanh lên.

Nó khoái chí lắm thì phải, chả mấy khi có dịp nó phải trổ hết tài ra mới được. Không biết hắn ăn được bao nhiêu, chứ nó mà hành kiểu này chắc hắn kiệt sức. Nói thế thôi chứ cũng nhờ cái tính hâm hâm của nó mà hắn đỡ buồn.

Ăn uống chán nó lại rủ hắn tới công viên. Chả biết nó lại nghĩ ra trò quỷ gì mà kéo hắn tới đây. Chắc là nó đến đây để bù đắp tuổi thơ đây mà, thủa nhỏ nó chả dám mơ đến những nơi hay ho như thế này. Đi một mình thì ngại nên nó rủ hắn. Nó chơi hết trò này tới trò khác, hắn chỉ đứng nhìn nó rồi cười. Lớn rồi mà tính nó còn trẻ con lắm. Nó cứ chạy từ chỗ này sang chỗ kia, lăng xăng hết cỡ. Nhìn nó thế này ai dám không thừa nhận nó là trẻ con. Nó chả thèm giữ hình tượng làm gì, cứ chơi cho thoả bao ngày tháng mơ mộng, nó không ngó ngàng gì tới hắn. Mặc hắn muốn cười, muốn quát gì cũng kệ. Hắn thấy nó vui cũng vui lây, hắn không ngờ nó lại thích mấy chỗ trẻ con thế. Hắn cứ ngỡ nó rủ đi xem phim hay gì đó, thế mà… hắn mỉm cười vu vơ. Nhìn nó trong sáng, ngây ngô đến lạ. Hắn nghỉ tới Hân. Ở Hân toát lên cái vẻ đẹp cao quý, sang trọng. Nó khác Hân, nó mang vẻ đẹp thánh thiện bình dị. Càng gần nó, hắn càng thấy thân thuộc, nó mang cho hắn sự thoải mái, nó bộp chộp chứ không tinh tế như Hân nhưng lại rất chân thành. Kể ra thì nó cũng tốt với hắn, quan tâm tới hắn. Chỉ có điều, nó toàn bắt nạt hắn.

- T..ớ… m…ệ…t… q..u..á – nó chạy lại chỗ hắn, thở hồng hộc.

- Chơi đã chưa, về nhá.

- Ớ, tớ chưa mệt. Tớ đã chơi hết đâu, cậu mệt hả, ngồi nghỉ tí đi.

- Mày chơi không mệt thì thôi, tao đứng nhìn không, mệt gì.

- Tớ hết mệt rồi, cậu ngồi chán lắm ra đây chơi với tớ đi – nó kéo hắn theo mặc kệ hắn có muốn hay không.

- Hắn lạ gì mấy cái trò đó, nhưng lớn thế này còn chơi thì hắn chưa hề nghĩ tới. Nó được chơi mà vui thế hắn cũng muốn thử.

Đôi khi cũng nên sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống này chẳng dễ dàng với ai, mà cũng có làm khó ai đâu. Một chút tổn thương để mạnh mẽ hơn, vấp ngã một chút để biết đứng vững hơn, một chút cô đơn, một chút hạnh phúc, một chút ấm áp, một chút quan tâm, một chút, một chút, một chút… Tất cả đều là màu sắc thượng đế ban tặng. Khẩu vị mỗi người khác nhau thế nên hương vị cảm nhận được chẳng thể nào giống nhau. Mọi người cứ thắc mắc tại sao ông trời bất công quá, người ta thì giàu sang sung sướng còn mình đây toàn phải chịu cay đắng, buồn khổ. Nào ai biết được, có những nỗi đau chẳng thể bộc lộ ra ngoài. Có những con người không tìm được hạnh phúc cho mình, bởi lẽ họ không bao giờ chịu hài lòng với thứ mà họ đang được hưởng. Lòng tham ai mà không có, chế ngự được lòng tham mới là điều đáng quan tâm.

Cũng vì lòng tham mà nó đang mệt bở hơi tai kia kìa. Cứ như sợ không chơi hôm nay thì trò chơi biến mất hay sao mà nó cứ quyết chơi cho bằng hết mới chịu thôi. Chỉ khổ thân hắn phải lết xác theo nó. Kì này về mà hắn không đổ bệnh mới lạ. Riêng nó thì khỏi nói, có chút sức lực nào nó xổ hết ra. Thế này người ta bảo là sống hết mình, chơi hết sức đấy mà. Nó là thế, lúc thì nghiêm túc thái quá, khi lại nhí nhố hết cỡ. Khó hiểu thế nhưng chung quy lại thì nó vẫn rất đáng được yêu thương. Thế mà nó vẫn tự buồn cho chính mình vì tới giờ vẫn chưa có ai thèm để ý, hay là nó mãi miết chăm chăm vào hắn nên không còn bận tâm đến ai nữa. Cũng phải thôi, ai bảo hắn sở hữu đôi mắt đó chi nó không say mới lạ.

Phải về rồi đấy, nhỏ Hân đang đợi hắn ở nhà mà. Nhận được tin nhắn của Hân, hắn không biết thế nào, nó đang vui mà kêu về chắc chắn nó không chịu, nhưng nếu không về thì Hân sẽ ra sao. Nếu nó biết Hân đang đợi, nó sẽ về, hắn biết điều đó. Hắn không đành phá cuộc vui của nó. Chưa bao giờ hắn làm gì khiến Hân buồn, nhưng cũng chưa bao giờ hắn làm được gì cho nó vui. Chắc phải có chuyện quan trọng Hân mới sang tìm hắn, hai đứa cũng đang trong giai đoạn chiến tranh vùng vịnh mà. Nó biết là có chuyện nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nó muốn xem hắn thế nào. Nó vẫn luôn hy vọng, trong lòng hắn có một vị trí cho nó dù biết điều đó rất khó. Đã có lúc nó muốn từ bỏ hắn, từ bỏ mọi thứ, nhưng nó sợ hắn sẽ cô đơn lắm khi không có nó. Nó sợ hắn buồn, nó ở lại cũng chỉ vì muốn hắn có một người ở bên cạnh, nó tự hứa sẽ ra đi khi nhỏ Hân về bên hắn. Nhìn hắn buồn làm sao nó vui được. Biết rằng khi điều đó xảy ra người tổn thương cũng chỉ mình nó, nhưng làm sao đây khi con tim không chịu nghe lời. Nó sẽ giữ cái tình cảm đó cho riêng mình, sẽ chôn chặt trong tim, còn hắn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu hết lòng nó.

- Về đi, tớ đau bụng quá – nó ôm bụng kêu ầm lên.

- Ăn nhiều quá mà bảo, có sao không ?

- Về, về nhanh, tớ muốn giải quyết - nó làm ra vẻ cuống cuồng.

Hắn có biết đâu, nó đang đau thật đấy, nhưng là một nỗi đau lớn hơn nhiều. Ngỡ hôm nay sẽ được bên hắn một ngày trọn vẹn, chuyện đời mà, đâu ai đoán trước được. Nó chạy thật nhanh vào nhà, đóng sập cửa lại, bỏ mặc hắn đứng ngoài sân chỉ biết lắc đầu. Nó, hắn, nhỏ Hân mỗi người một cảm xúc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đâu chỉ là ( chương 6)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính