Tâm sự

Món quà

ReadzoKể về một cô gái khi cô mất bố

Nguyễn Minh Thúy

Nguyễn Minh Thúy

22/03/2015

300 Đã xem
Tag

Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu được ý nghĩa thật sự của món quà

Món quà nó không nằm ở giá trị vật chất nó đem lại, không nằm ở vẻ bề ngoài của nó đem lại

Món quà tôi thấy được là ở giá trị của nó khi đặt nó vào trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, món quà đó thật sự có ý nghĩa ở tương lai mà tôi lại không nhận thấy ở quá khứ, đến khi hồi tưởng lại thì tôi chỉ thấy hối hận, thấy sự dằn vặt trong đó

Tôi không thích bố, bố làm tôi thấy xấu hổ, thấy ghen tị với bạn bè khi chúng có được những ông bố thật tuyệt vời. Bố tôi không đem lại cho tôi cảm giác tự hào khi tôi là " con của bố", bố lười biếng, bố đánh mẹ nhiều, bố không suy nghĩ gì cho chúng tôi, bố là một ông bố tồi. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ, trong sự vất vả , những giọt mồ hôi mẹ rơi xuống, trong nước mắt mẹ rơi, trong tiếng khóc mẹ chảy từng đêm, trong cả những nỗi đau mẹ chịu để chúng tôi có được một gia đình " cái mà người ta thường gọi là gia đình"

Không biết từ khi nào tôi thấy bố đánh mẹ, tôi chỉ biết đứng nhìn, cái nhìn đó làm tôi nhớ đến ngày hôm nay, cái nhìn mang đầy vẻ tội nghiệp, tôi như bị đẩy ra xa trong hoàn cảnh đó, tôi quá nhỏ chưa biết an ủi, che chở cho mẹ

Ngày tháng cứ vậy, tôi lớn lên, tôi làm đủ mọi việc sau những giờ học để giúp đỡ mẹ, tôi vẫn cứ như cô bé ngày nào, chỉ biết nằm khóc khi bố đánh mẹ, khi bố chửi trong khi cả xóm đã ngủ. Tôi thương mẹ, tôi thấy xấu hổ khi sáng dậy đi học mọi người nhìn tôi đầy vẻ dò xét

tôi 20 tuổi, cái tuổi mà ai cũng mong muốn, cũng muốn trải qua, cái tuổi trẻ đẹp nhất. Tôi trưởng thành hơn, nhiều suy nghĩ hơn, nhiều cảm xúc và nỗi niềm của cô gái mới lớn. Cánh cửa đại học mở ra, tôi gặp bao con người mới, bao hoàn cảnh như tôi, tôi tìm được những người bạn để mình chia sẻ, tôi tìm được những đóa hoa bất hạnh như tôi

Tôi sẽ cứ có cái nhìn đau khổ về bố khi đến giờ tôi biết ông bị ung thư, chỉ là những phán đoán nhưng tôi không mong điều đó, cả đời bố vất vả , cả đời bố bị người làng chê trách, cả đời bố bị anh chị em lạnh nhạt, cả đời bố không có cuộc sống đầy đủ, bố mong chúng tôi trưởng thành, có công việc ổn định. Bố đã già, tôi thấy những sợi tóc trắng , những nếp nhăn trên làn da đã cháy vì nắng. Bố của tôi đấy, bố không tuyệt vời, bố không đem lại cho mẹ con tôi cuộc sống đầm ấm, cuộc sống yên bình nhưng tôi sẽ khóc nếu " tôi mất bố". Tôi muốn nhìn nụ cười bố khi tôi tìm được công việc nuôi sống tôi, tôi muồn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi tôi tìm được người đàn ông che chở tôi đến hết cuộc đời, khi bố được con tôi gọi tiếng " ông ngoại", tôi muốn nhìn nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt khi bố nhận thấy đã làm mẹ tổn thương quá nhiều

Mẹ tôi thì không phải nói, vì không có câu từ nào, không có hình ảnh, không có gì để diễn tả được những gì mẹ đã làm cho gia đình, mẹ là tất cả đối với tôi, tôi sẽ càng không sống được nếu tôi mất mẹ, tôi cần mẹ chỉ bảo rất nhiều, cần mẹ nghe tôi kể về chuyện học tập, chuyện yêu đương ,...

Tôi mất bố, giờ phút đó tôi mới hiểu được món quà mà bố dành tặng tôi , bố đã cho tôi hiểu được sự quan trọng của bố đối với người con bất hiếu như tôi

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Món quà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính