Truyện dài

Nhật Thực | Chương 9: Lạc mất 2 - Mùa xa nhau

ReadzoThừa nhận đi Wiliam, mày đang đang làm trái lòng mình. Đúng vậy! Cậu không muốn làm việc này, không muốn rời xa nó!

G-Phoenix

G-Phoenix

22/03/2015

394 Đã xem

Lời tác giả: Không hiểu sao, khi viết chương này m rất nghe thích bài "Mùa xa nhau" của Emily! Chắc là cảm xúc khá hợp!

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-xa-nhau-emily.ecWLQywLOI2k.html

Chương 9: Lạc mất 2 - Mùa xa nhau

 

- Cậu chủ, cậu chạy nhanh quá đấy!

Giọng nói khè khè phảng phất mùi rượu nồng bay đến, sau đó là đôi bàn tay thô sần những vết chai nhanh chóng tóm lấy cậu thiếu niên, lôi cậu rời khỏi mặt đất đầy mùn cây ẩm ướt. Nomoe cất giọng cười ha hả như bắt được vàng, hai con mắt híp tịt nheo lại, gã tiện chân đạp vào đầu gối cậu một cú khiến cậu lại ngã quỵ xuống mặt đất.

- Sao không chạy nữa đi!

Gã lại cười một tràng dài rồi giơ chân đá liên tiếp vào người cậu. Bụp bụp…Những tiếng vang nặng nề phát ra lọt vào tai đứa bé như những nhát dao cứ hết nhát này đến nhát kia cắt vào lòng nó. Đứa bé bị giữ chặt trong tay một người phụ nữ, đó chính là Melly. Cô ta cũng hùa vào với Nomoe, cười như những kẻ điên trong khi một tay cô ả khóa chặt hai tay đứa bé, một tay kia nắm tóc nó kéo ngược lên. Phía bên kia, cậu thiếu niên co người lại, ôm lấy đầu, cố hết sức lết về phía sau, tránh những cái đạp mạnh đang giáng xuống.

Nomoe càng đánh càng hăng, thấy cậu nhóc có ý kháng cự, gã nhếch mép, dằn mạnh một cái xuống ống chân của cậu. Cái đau như tê dại bất ngờ ập tới làm cậu điếng người, trong chốc lát, cậu thiếu niên cứng đầu cứng cổ không kìm được mà thốt lên một tiếng rên làm cho đứa bé đang giằng co với Melly đột nhiên sững người, sau đó là một loạt tiếng kêu gào vang dội cả núi rừng.

- WILIAM!

Đứa bé hét lên, cố vùng vẫy muốn thoát ra. Melly chật vật túm chặt đứa bé, một tay nắm tóc nó giật mạnh về phía sau khiến nó càng kêu gào giữ dội hơn.

- Làm cho nó câm miệng lại đi!

Nomoe không chịu nổi quát lên. Melly bỏ tóc đứa bé ra định lấy tay bịt miệng nó lại thì bất ngờ bị đứa bé há miệng cắn một miếng muốn đứt thịt khiến cô ả phải thét lên, lập tức buông tay ra. Melly gần như phát rồ, nghiến răng vung một cái tát thật mạnh làm đứa bé ngã lăn xuống đất mấy vòng.

- ELLA!

Cậu thiếu niên định vùng dậy thì bị gã Nomoe túm chặt hai chân lôi về phía sau. Cậu giãy giụa, đạp vào đôi bàn tay bẩn thỉu của gã khiến gã suýt nữa cũng phải ngã ra đất. Nomoe tức giận vồ tới muốn đá cậu thì cậu đã nhanh chân lăn qua một bên tránh thoát rồi đột ngột xoay người trở lại tung một cước trúng khuỷu tay gã. Rắc một tiếng sương gãy, Nomoe rú lên vì đau đớn nhưng con mắt nham hiểm kia nhanh chóng đỏ ngầu, gã ôm cái tay bị gãy định rút con dao dắt ở thắt lưng ra thì bất ngờ bị một hòn đá bằng nắm tay từ đâu bay đến đập trúng cái trán nhô ra của gã. Gã lại rú lên một hồi, hai mắt tối sầm lại còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một cành cây to bằng cổ tay vung đến đập túi bụi.

Đứa trẻ vô cùng giận dữ, sau khi tiếp tục há miệng cắn vào mắt của Melly trong cuộc ẩu đả, nó lập tức nhặt một cành cây tấn công gã đánh xe mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Gã làm đau Wiliam, nó sẽ bắt gã phải trả giá gấp mười lần. Lần này và những lần trước đó, bọn chúng lúc nào cũng muốn bắt nạt Wiliam.

- Ella! Mau chạy đi!

Cậu thiếu niên vội khập khiễng chạy lại kéo đứa bé ra, định nhân lúc bọn Nomoe phân tâm đưa nó chạy trốn thì đã thấy Melly hùng hổ lao tới tóm lấy tay đứa bé giằng lại.

- Buông em ấy ra!

Cậu gầm lên sau đó giang tay ôm lấy đứa bé vào lòng tránh khỏi móng vuốt của Melly nhưng đồng thời cũng phải nhận lấy những cái bạt tai, cào cấu của ả. Lúc này ả đã không cần phải nhẫn nhịn nữa, bao nhiêu căm tức, ghen tị đều bùng nổ. Ả nghĩ đến Patrick, nghĩ đến sự vô tình của hắn, đã như vậy hắn lại còn lợi dụng sự si mê của ả để ả cam tâm tình nguyện từ bò địa vị cùng cuộc sống cao sang để sang sứ người, trở thành một con hầu ngay cả con chó cũng không bằng. Chỉ vì đứa em trai này của Patrick mà ả phải chịu bao nhiêu sỉ nhục. Càng nghĩ ả càng điên, vừa cố kéo cậu thiếu niên lại, vừa tay đấm chân đá, miệng không ngừng gọi gã Nomoe đang bò dậy từ trên mặt đất.

- Lũ ranh con dám giỡn mặt tao hả! Định chạy đi đâu! Chúng mày tưởng dùng mấy chiêu lừa đảo đấy là có thể qua mặt bọn tao hả? Định giết bọn tao hả? Xem lại mày là ai đi!

Trong lòng chợt lạnh lẽo, cậu thiếu niên quay người đạp thật mạnh vào người Melly khiến ả ngã ngửa ra phía sau rồi nhanh chóng lẩn vào bụi cây rậm rạp gần đó, phía sau còn vang lên tiếng hét của Melly:

- Nó chạy vào bụi cây rồi! Mau bắt nó lại!

*********

Thật không ngờ, Geoger Hill lại đưa cậu vào thẳng Militan. Patrick đang có âm mưu gì? Không lẽ anh ta đã giăng sẵn một cái bẫy ở đây rồi?

Đã một ngày trôi qua kể từ khi cậu thiếu niên cùng đứa bé bị toán binh lính của Patrick bắt được ở cánh rừng ngoại ô Militan. Lúc này cậu thiếu niên không có cảm giác bất ngờ hay gì khác. Cậu quyết tâm chạy trốn không có nghĩa là cậu không biết mình sẽ bị tóm, chỉ là cậu đã có chút hy vọng vào sự may mắn của mình và bây giờ cậu thực sự chắc chắn một điều rằng, may mắn chỉ có thể do bản thân tạo ra mà thôi.

Bên ngoài vang đến âm thanh náo nhiệt của phố phường đông đúc, tiếng dao hàng, tiếng mời gọi, tiếng bánh xe và tiếng bước chân ồn ã. Đứa bé nằm trong lòng cậu thiếu niên say ngủ, dường như thế giới của nó đã không còn những muộn phiền, lo âu, gương mặt non nớt chỉ đượm chút mệt mỏi và chút gì đó của sự hài lòng. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, non nớt và ngây thơ, đâu biết suy nghĩ nhiều, những thứ tâm trạng xảy đến chẳng qua chỉ nỗi vui buồn nhanh đến rồi nhanh đi. Đáng lẽ nó phải được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, sinh ra, được nuôi dạy, được yêu thương, lớn lên và cắp sách tới trường chứ không phải rày đây mai đó, trốn chui trốn lủi như cậu.

Cậu thiếu niên khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc mái tóc ngắn ngủn bám đ.ầy bụi bẩn của đứa bé.

Bây giờ, sẽ không còn ai có thể che trở cho đứa bé này nữa. Định mệnh đã sắp đặt, con đường phía trước nó phải đi một mình. Cậu không có quyền can thiệp và với thân phận của cậu lại càng không thể làm điều đó. Cậu thấy thật khó chịu. Biết trước sẽ có ngày như vậy, nhưng tại sao cậu vẫn muốn đưa nó đi cùng? Cậu có tình cảm đặc biệt với nó, không phải sao? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé nằm trên đống đổ nát, cậu đã nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt đó và rồi những ngày tháng cùng nhau chung sống, cùng nhau trải qua hoạn nạn, khó khăn, cậu và đứa bé ngày một gắn bó, không thể tách rời. Giống như lòng cậu vốn đã đợi chờ từ lâu để đón chào sự xuất hiện của nó trong cuộc đời. Đó là tình cảm giữa anh trai với em gái hay giữa cậu với Stella? Cậu không biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cậu đã từng muốn sống bên nó suốt đời, suốt kiếp, bao bọc, che trở cho nó và cho đến tận bây giờ, cậu cũng không muốn phải xa nó. Cậu muốn giờ giờ phút phút được ôm nó vào lòng, muốn vuốt tóc nó, muốn thơm lên má nó, muốn hôn lên đôi môi bé nhỏ xinh đẹp kia.

Đưa tay khẽ vuốt lên đôi môi nhỏ bé kia, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang gần kề trong gang tấc, trái tim tuổi thiếu niên bỗng nhiên đập rộn rã giống như có một cơn gió lạ thổi qua khiến đôi gò má tái nhợt phảng phất nét ửng hồng. Đây được gọi là gì? Thứ tình cảm trong lòng cậu với đứa trẻ này được gọi là gì?

Đừng như vậy! Cậu thầm chấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên nóc xe, ánh mắt thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Sau này sẽ không như thế nữa!

Xe ngựa dừng lại, bọn binh lính hộ tống cậu đã hò nhau đi ăn trưa. Xung quanh chỉ còn lại âm thanh của phố chợ đông người, ồn ào và bát nháo.Lễ hội mùa xuân đang đến giờ phút náo nhiệt nhất. Trong khoang xe yên ắng chỉ còn lại những hơi thở sâu, đều đặn của đứa trẻ. Cậu thiếu niên ôm nó trong lòng, toàn thân bất động, tựa như đã biến thành một bức tượng đá tự lúc nào. Thời gian dần trôi qua, đến khi bên ngoài cửa xe vang lên tiếng xích khóa lạch cạch. Cửa mở, khuôn mặt to bè bè của Nomoe xuất hiện với tiếng cười xảo trá quen thuộc của gã, Melly tiến đến quăng vào xe một bịch gì đó rồi ả rít lên với một bên mắt sưng vù như quả cà chua:

- Hốc đi! Hốc nhiều vào tao còn bán được giá!

Ả nhìn chằm chằm vào đứa bé bằng một con mắt còn lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi ả cười, cười vô cùng hả hê.

Đến chiều đứa bé mới thức dậy, cái bụng sau một ngày chạy trốn và vất vả chống chả lại đám người Nomoe giờ đây đang sôi lên òng ọc báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã đến lúc phải ăn. Đứa bé nắm tay cậu thiếu niên lắc lắc:

- Wiliam, em đói!

Cậu thiếu niên nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của nó mà ngẩn người trong giây lát. Thấy cậu không nói gì, đứa bé xoay người bò ra khỏi lòng cậu, nhìn quanh quất rồi phát hiện ra một cái bịch giấy đang nằm trong góc tường mà ban nãy Melly đã quăng vào. Nó đưa tay định với lấy thì bị cậu thiếu niên ngăn lại.

- Đợi chút nữa anh mua bánh nướng cho em ăn!

Đứa bé nhìn bịch thức ăn có chút luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn bò trở lại bên cạnh cậu thiếu niên. Không có việc gì làm, nó ngẩn ngơ nhìn ra phía bên ngoài qua cái lỗ cửa bé tý, thấy bầu trời trắng xám phía trên cao và những mái nhà nhấp nhô gần đó. Những âm thanh náo nhiệt từ khắp nơi vọng lại, bị ngăn cách bởi những bức tường gỗ của khoang xe dường như đến từ một nơi nào đó xa xôi lắm. Lúc bà còn sống, bà thỉnh thoảng lại đưa nó đi xem hội, cũng náo nhiệt, đông vui như thế này. Bây giờ bà không còn nữa, niềm vui lúc còn thơ bé cũng chẳng còn. Từ sau ngày hôm qua, có điều gì đó trong tiềm thức của nó dường như đã đổi khác. Lần đầu tiên nó ra tay đánh người mà không hề băn khoăn, cũng chẳng e sợ. Bà từng dặn rằng, đánh nhau là không tốt nhưng nó lại cảm thấy trong hoàn cảnh bấy giờ việc đó lại rất chính đáng, nó không hề làm sai. Nó phải bảo vệ người nó yêu thương.

Đứa bé ngước mắt ngắm nhìn cậu thiếu niên, chăm chú đến nỗi khiến cậu đang chìm trong nỗi ưu tư bất chợt tỉnh táo.

- Tại sao tóc anh lại có màu vàng?

- ….

- Tại sao mắt anh lại có màu xanh?

- …

Cậu thất thần, không biết phải trả lời như thế nào. Không phải là không thể trả lời mà mỗi lời muốn nói hiện giờ cũng thật khó khăn. Cậu giống như kẻ bị mắc bệnh, cảm thấy mỗi một cử chỉ hành động của bản thân ngay lúc này thật ngớ ngẩn. Cậu có thể nói rằng cậu và đứa bé là hai dân tộc khác nhau, hai đất nước khác nhau. Nhưng cậu khổng thốt nên lời. Cậu ghét phải nói ra điều đó. Cậu không muốn giữa cậu và đứa bé có sự ngăn cách nào cả. Cậu sợ nếu cậu nói ra, đó sẽ là một khoảng cách vô cùng lớn.

Đứa bé giương mắt chờ đợi, thấy cậu thiếu niên cứ định nói gì đó lại thôi, nó cũng chẳng kiên nhẫn nữa mà chuyển sang một câu hỏi khác?

- Chúng ta có đi tìm Emma không, Wiliam?

Emma, cái tên này vừa xuất hiện, những mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu thiếu niên bỗng chốc chìm xuống. Cuối cùng, cậu cũng thoát khỏi thứ tâm trạng lạ lùng kia mà lấy lại lý trí của mình. Nếu đứa bé không nhắc tới Emma chắc cậu cũng quên luôn con bé đó.

- Đừng lo! Emma đã về nhà rồi?

Đứa bé tỏ ra ngạc nhiên, thốt lên:

- Vậy ư?

Sau đó, khuôn mặt nó lại ỉu xìu, hỏi:

- Vậy…giờ chúng ta có về nhà không?

Nhà? Nhà là cái gì? Cậu thiếu niên âm thầm cười khẩy. Từ khi sinh ra tới giờ, trong suy nghĩ của cậu chưa bao giờ tồn tại khái niệm « nhà ». Chỉ có nơi ở mà thôi, mà nơi cậu đã từng ở thì nhiều lắm nếu tính đến cái nhà tù ở Lương Nam và cái nhà tù mà cậu sắp phải đến. Đứa bé này đúng chỉ là một đứa bé mà thôi. Cậu nghĩ nó căn bản chẳng hề biết mình đang nói gì.

- Làm gì có nhà để về!

Cậu lạnh lùng đáp với giọng điệu chế giễu.

- Chẳng có nhà nào hết!

Không hiểu sao nhắc đến cái từ nhà, cậu lại cảm thấy có gì đó thật nhức nhối. Cậu nghĩ đến Patrick, nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến cái khoảnh khắc nghe tên nội thị đọc cái quyết định khốn nạn ấy, nghĩ đến 7 năm bị giam giữ, làm bia đỡ cho người ta phỉ báng, làm con chó cho người ta dẫm đạp. Trong lòng cậu tức giận, tức giận vì đứa bé đã nói ra cái từ đó trước mặt cậu.

Cậu thiếu niên nhìn đứa bé, gằn giọng nói :

- Từ bây giờ trở đi, không được nhắc tới « nhà » trước mặt anh! Nghe chưa!

Đứa bé ngẩn ra. Nhìn thái độ kia của cậu thiếu niên, nó bỗng thấy cậu như đã biến thành một người xa lạ, không còn là Wiliam lúc nào cũng hiền hòa, yêu thương nó như trước nữa. Nó run rẩy sợ hãi, định nói gì đó nhưng mãi vẫn không thể phát âm ra được bất kỳ chữ nào.

Đứa bé im lặng lủi vào trong góc rồi co ro ngồi ở đó. Cậu thiếu niên không để tâm tới hành động của nó, vẫn bất động nhìn ra phía cửa sổ, cả người toát ra luồng hơi thở lạnh lẽo, xa cách. Một con người khác, một Wiliam từ thời điểm đầu tiên gặp đứa bé, chỉ khác một điều Wiliam bây giờ thực sự lạnh lùng, giống như sự sống đã không còn tồn tại trong cơ thể cậu nữa. Khoang xe này đã cướp đi những nỗ lực sinh tồn của cậu, một tù nhân, một con bệnh đang héo rũ từng ngày.

 

Lúc cậu thiếu niên tỉnh dậy đã là đêm khuya. Cơ thể cậu rời rạc và trên khuôn mặt tái nhợt kia khắc sâu những nét thăng trầm mỏi mệt. Như một thói quen, cậu đưa tay tìm thứ gì đó nhưng không thấy. Cậu chợt tỉnh táo, hốt hoảng gọi :

- Ella!

Ánh trăng sáng tỏ hắt qua khung cửa sổ bé tẹo nhưng chừng đó không thể đủ cho đôi mắt cậu nhìn rõ thứ gì trong khoang xe. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu khẽ búng ngón tay, một đốm sáng xuất hiện tựa như một ngôi sao bé nhỏ đột ngột bừng sáng giữa không gian tăm tối làm cho mọi vật trở nên hết sức rõ ràng. Nhờ ánh sáng, cậu phát hiện ra đứa bé đang khúm núm giương mắt nhìn mình ở trong góc tối. Cậu thở ra một hơi, đưa tay ra về phía đứa bé ra lệnh :

- Ella, lại đây nào!

Đứa bé nhìn cậu chăm chăm nhưng không có ý định di chuyển. Cậu đang nghĩ rằng nó không nghe rõ mệnh lệnh của cậu nên nhắc lại :

- Ella, lại đây nào!

Đứa bé rõ ràng là không chịu nghe lời. Cậu bất ngờ phát hiện ra, trong ánh mắt của nó đã không còn sự ngoan ngoãn, nhu mì thường ngày mà thay vào đó là sự e dè, lạ lẫm. Cậu nhíu mày hỏi :

- Sao vậy Ella!

Đứa bé không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, hai tay vòng ôm chặt lấy mình. Đó gần như là một lời từ chối.

Đôi mắt tối lại, cậu thiếu niên lại gần nó, hỏi lại một lần nữa :

- Có chuyện gì vậy? Em bị làm sao? Em đói hay là đau ở đâu?

Không có câu trả lời nào hết. Đứa bé càng lủi sâu vào trong góc, dùng ánh mắt của mình chống lại cậu. Không khí xung quanh trở nên vô cùng bức bí nặng nề. Cậu thiếu niên định đưa tay lên thì bỗng nhận ra mọi cử chỉ mà cậu vẫn hay làm bây giờ lại thấy vô cùng gượng gạo. Một vết nứt vô hình chợt xuất hiện, càng lúc càng lớn càng lúc càng sâu. Người duy nhất mà cậu yêu thương đang rời xa cậu.

Cậu không bình tĩnh nổi, tâm trí cậu lộn xộn, ngổn ngang và cho dù cậu không muốn thì cũng không thể ngăn được âm thanh lạnh lẽo từ trong giọng nói của mình.

- Sao em không trả lời anh?

Rồi cậu lại đưa tay về phía đứa bé và gần như là cầu xin nó:

- Ella, lại đây với anh nào!

- …

- Nghe lời anh!

- …

- Em sao vậy? Hay em không nhận ra anh nữa?

Cậu thấy mình sắp không thể chịu đựng thêm nữa vì cái sự bất hợp tác này:

- Anh đâu có ăn thịt em mà em phải sợ!

- …

 

Thật là khốn nạn làm sao!

 

- RỐT CUỘC LÀ EM MUỐN GÌ! ĐỪNG TƯỞNG THƯỜNG NGÀY ANH CHIỀU CHUỘNG EM RỒI QUEN THÓI MÀ - SINH HƯ. KHÔNG BIẾT NGHE LỜI THÌ BIẾN NGAY!

Cuối cùng, không kiên nhẫn được nữa, cậu thiếu niên gần như nổi điên mà hét lên nhưng ngay lập tức nhận ra sự ngu ngốc của mình. Nhìn đứa bé giật mình sợ hãi, vì cậu mà bật khóc, cậu sững sờ và không thể tin nổi bản thân lại có thể hành xử như vậy với đứa bé mà trước nay cậu vẫn trân trọng hết mực.

Thua rồi, cậu thực sự thua rồi!

- Ôi, Ella!

Cậu ôm chầm lấy nó, siết nó vào lòng, vừa hận vừa đau, nói:

- Xin lỗi Ella! Xin lỗi, anh không cố ý!

Đứa bé khóc không ra tiếng, sự việc xảy đến quá đột ngột, giống như một cái bạt tai vừa giáng xuống, nó sợ hãi đến nỗi toàn thân cứng đờ. Cậu thiếu niên ôm chặt nó vừa dỗ dành, vừa vỗ về mà trong lòng xót xa, hối hận không thôi. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu vừa trút giận lên đầu một đứa trẻ vô tội như một tên khùng chẳng cần biết đúng sai. Cậu phát điên cái gì chứ? Đứa bé này chỉ mới sáu tuổi, nó làm những thứ này theo cảm nhận của bản thân. Nó chẳng làm sai điều gì cả, người sai mới là cậu.

- Đừng khóc! Xin em đấy!

Đối với cậu nước mắt của đứa trẻ thực sự là một thứ độc dược mạnh mẽ. Nó thấm vào da thịt, qua những mạch máu, đến trái tim, lấn át lý trí, phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn của con người. Giờ đây chẳng còn cái gì mà cậu vẫn cho là tâm niệm thánh thần, vô dục vô cầu, tất cả chỉ còn lại thứ tình cảm phàm nhân trần trụi vừa bao dung vừa ích kỷ. Nó ăn mòn cậu, khiến lồng ngực cậu tê dần và nó làm cậu đau. Nỗi đau mà từ trước tới giờ cậu chưa từng nếm trải. Một nỗi đau vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Đây là người cậu yêu thương và cũng là người duy nhất trên thế gian này trân trọng cậu.

Cổ họng đắng nghét và cậu thiếu niên sắp không thể thốt nổi nên lời:

- Không khóc nữa! Anh sai rồi! Từ giờ sẽ không như thế nữa!

Đứa bé dụi thật sâu vào trong lòng, nước mắt thấm ướt cả một mảng lớn trước ngực áo, đôi bàn tay bé nhỏ của nó run lẩy bẩy cố bấu thật chặt lấy vạt áo của cậu:

- Wiliam!

Cậu luồn tay vào mái tóc của đứa bé, mặc cho cảm tính lấn át, tình yêu trong tim cậu giống như một cơn sóng bùng lên dữ dội cuốn phăng đi tất cả lý trí, những nụ hôn của cậu như mưa rơi xuống khuôn mặt đang ướt nhòe nước mắt của đứa bé, sau đó là một nụ hôn trên môi nồng nàn , chỉ mong dùng thứ tình cảm nồng ấm bù đắp lại tất cả những sai lầm đã gây ra và cũng để xóa tan đi nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong lòng cậu.

- Ella tha lỗi cho anh!

Đứa bé vừa khóc vừa mếu máo thì thào:

- Wiliam đừng như vậy! Em sợ lắm!

Cậu thiếu niên nâng đứa bé dậy, hai khuôn mặt gần sát nhau, hơi thở kề cận trong gang tấc. Cậu nhắm mắt, trán kề trán, mũi chạm mũi, cảm nhận từng đợt cảm xúc dâng tràn trong cõi lòng và chờ cho đến khi chúng dần bình ổn trở lại. Khẽ chạm lên môi đứa bé, cậu thì thầm nói với nó:

- Ella, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa! Anh hứa!

Sau này, sẽ không có cơ hội nào để như vậy nữa. Cậu đau đớn áp má mình lên má đứa bé. Trong lòng tự nhắc đi nhắc lại với bản thân, sau này cậu sẽ không bao giờ để mình làm những chuyện như bây giờ nữa!

**********

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đối với cậu thiếu niên, mọi thứ đã đổi khác. Lòng cậu tĩnh tại mà trống rỗng, lạnh lẽo nhưng cậu có thể quyết định một số việc mà không cần phải đắn đo nữa. Giờ đây cậu phải mạnh mẽ, trong thời điểm mấu chốt này cậu sẽ không để tự bản thân mình phá hỏng kế hoạch chỉ vì những thứ tình cảm cá nhân ích kỷ nữa.

Cậu đánh thức đứa bé dậy và suy nghĩ về một kế hoạch khác. Bên ngoài, đoàn người đang đi đến một con phố khá nhộn nhịp, nghe loáng thoáng người dân kháo nhau về một cuộc diễu hành của lễ hội mùa xuân sắp sửa đi qua. Patrick để thuộc hạ của mình công khai đi qua vùng đất của Sebastian mà không gặp trở ngại gì thì cũng lạ hoặc trừ khi anh ta đã xin được ý chỉ của nhà vua. Cậu thiếu niên nghĩ mà cũng tự thấy số phận bản thân cũng buồn cười. Hoàng đế kia, ông ta có biết đứa con này của ông ta, đường đường một hoàng tử đương triều đã bị chính cha và anh trai mình biến thành tù nhân không? Còn Kenna, chắc bà cũng không ngờ được hai đứa con do mình sinh ra lại trở thành kẻ thù của nhau như thế này. Thật là một trò cười cho Thái tử  Jordan và tam hoàng tử Issac , anh em cùng cha khác mẹ với cậu và Patrick.

Đến chính cậu cũng không biết tại sao mình và Patrick lại trở nên như vậy. Chỉ biết từ khi cậu có nhận thức với thế giới này, Patrick đối với cậu chưa bao giờ là anh em. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra căm ghét, thậm chí là hằn học với cậu. Cậu ban đầu còn là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu sự đời lúc nào cũng nhăm nhăm đi theo lấy lòng anh ta và kết quả tự nhận lấy đó chính là những trận đòn vô cớ và những câu nói chế giễu chẳng hề nể nang hay màng đến một chút tình anh em ruột thịt. Cậu khóc lóc chạy đi hỏi mẹ thì bà chỉ lắc đầu thở dài không nói. Sau này khi Patrick mười lăm tuổi, cha cậu đồng ý cho anh ta được chuyển ra sống ở phủ đệ riêng, quan hệ giữa hai người càng tồi tệ hơn. Cho đến khi cậu bảy tuổi, quan hệ giữa xứ Lim và Lương Nam gặp phải một vài vấn đề. Tóm lại sau một hồi đôi co chính trị, tranh chấp quân sự, hai nước đã tiến hành một cuộc trao đổi con tin để nhằm đạt được điều kiện bình ổn trong vòng tám năm. Cậu bị chính anh trai mình biến thành đối tượng để hòa giải. Cậu không còn là hoàng tử cao quý nữa mà là một tù nhân, bị cha mẹ ruồng bỏ, bị anh em hãm hại, bị lãng quên, bị thừa thãi.

Đã bao nhiêu lần cậu tự hỏi, tại sao lại là mình? Nhưng vẫn không thể hiểu được, không thể hiểu được những con người đó.

Vậy cứ coi như đó là một trò đùa của số phận đi. Giờ đây cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Đời này, nếu cậu không vì bản thân thì sẽ chẳng ai vì cậu hết.

Sebastian! Ông ta không thể bỏ mặc cậu như vậy, hoặc có thể nói là ông ta không thể bỏ mặc quyền lợi của mình như thế. Ông ta biết cậu ở đây và cậu nghĩ chắc chắn ông ta sẽ giữ lời bởi vì con người của ông ta chưa bao giờ hết hứng thú với quyền lực cả.

Rốt cuộc chúng ta cũng giống nhau cả thôi!

Đôi mắt vô thần của cậu thiếu niên chợt dừng lại trên cái túi thức ăn đã bắt đầu bốc mùi thiu thối. Có một sự thật rằng nếu muốn ra tay với đối thủ trên chính mảnh đất của mình, đó là một việc hết sức dễ dàng cho dù đối thủ có lươn lẹo và mạnh mẽ như thế nào.

Đứa bé từ khi tỉnh dậy đến giờ vẫn không chịu nói một câu nào. Nó ngẩn ngơ một hồi rồi dựa vào lòng cậu thiếu niên hát vu vơ, ngay cả khi bụng sôi lên òng ọc cũng không để tâm.

- Ella, anh đưa em đi ăn bánh nướng nhé!

Đứa bé ngừng hát, bật dậy gật đầu như gõ mõ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên một chút tinh anh ngày thường. Cậu thiếu niên mỉm cười xoa đầu nó rồi bảo:

- Sau này, nếu đói thì phải ăn, đừng để mình bị đói, nghe không!

Nó dù không hiểu ẩn ý gì trong lời căn dặn đó nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu thiếu niên nhìn ra ngoài cửa, đợi một binh lính cưỡi ngựa đến gần liền yêu cầu anh ta cho cậu gặp thống lĩnh Geoger Hill.

- Có chuyện gì vậy thưa điện hạ!

Đó là một chàng trai khoảng tầm 24, 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại rất cương nghị sắc sảo, vóc người cao lớn, vững chãi, giọng nói không quá trầm nhưng lại khiến cho kẻ khác có cảm giác như anh ta đang lột trần mình vậy. Một kẻ như anh ta chẳng dễ gì để mà tiếp xúc. Cậu thiếu niên biết anh ta từ khi còn nhỏ và quả thực anh ta rất tài giỏi. Một tướng quân có thể đánh bại hai vạn binh lính của Lương Nam chỉ trong một buổi chiều, đó là điều không phải kẻ nào cũng có thể làm được. Đối với Patrick, anh ta là một thuộc hạ đắc lực, một tay sai trung thành và là một người tình tuyệt vời. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với con người này nên thứ áp lực vô hình mà anh ta tạo ra không mấy ảnh hưởng tới cậu.

- Ta muốn đưa Ella ra ngoài, chỉ một lúc thôi!

Geoger Hill dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn cậu thiếu niên, không cần suy nghĩ gì nhiều đã ngay lập tức trả lời:

- Như điện hạ mong muốn!

Sau đó anh ta ra lệnh cho Nomoe và Melly cùng một số thuộc hạ khác hộ tống cậu và đứa bé ra ngoài.

Đường phố tập nập và đông đúc vô cùng. Cậu thiếu niên dắt tay đứa bé cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt đông vui phía trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có gió nhè nhẹ và nắng ấm. Thời tiết đã không còn khắc nghiệt như những ngày mùa đông nữa. Người ta đang rộn ràng chảy hội, cầu mong cho một năm mới bình an và yên ấm. Không khí vui tươi rộn ràng tràn ngập nơi nơi, người người đều phấn khởi. Ra khỏi cái khoang xe chật trội tù túng kia, hòa mình vào lễ hội mùa xuân, đứa bé đã không còn cái bộ dạng ngẩn ngơ, thiếu sức sống nữa. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy một thành thị đông đúc, phồn hoa như thế này. Khác hẳn với cùng quê nghèo nàn, xơ xác trước kia của nó. Nó được Wiliam đưa đi ăn những món ăn vặt ngon nhất và được xem được xem rất nhiều trò vui trong lễ hội. Mặc dù có một số kẻ khó ưa luôn luôn rình rập, theo đuôi nhưng với thái độ bình thản của cậu thiếu niên, đứa bé cũng chẳng việc gì phải lo lắng.

- Ella à, nếu anh phải đi xa, em sẽ vẫn nhớ đến anh chứ?

Đứa bé ngạc nhiên một hồi rồi vui vẻ trả lời:

- Tất nhiên rồi!

Suy nghĩ trong giây lát nó lại hỏi:

- Vậy, anh đi đâu thế? Có lâu không? Mấy ngày thì anh về?

Mấy ngày ư? Cậu thiếu niên thầm nghĩ. Có lẽ là mười năm, hai mươi năm hoặc mãi mãi. Nếu cậu có thể biết mình đang đi đến cái đích nào thì tốt quá. Nhưng cậu không biết mình sẽ đi về đâu và điều cậu sắp làm bây giờ cậu buộc phải chắc chắn mình sẽ thành công.

Cậu thiếu niên siết chặt tay đứa bé nhìn đoàn người diễu hành ồn ào tiếng đàn hát, trống chiêng ca múa ở phía đằng xa đang tiến lại gần. Cách phía sau vài bước là đám lính canh cùng hai người Nomoe và Melly đang ngó cậu với đứa bé chằm chằm, chỉ sợ một cái chớp mắt thôi là cậu và đứa bé sẽ biến mất. Hai người bọn chúng đang đợi cơ hội, một khi đứa bé bị tách ra, nó sẽ trở thành món hàng hóa cho bọn buôn người. Và với tất cả những việc trước kia đã xảy ra, sự căm hận được tích tụ lâu ngày, bọn chúng càng có lý do để trả thù. Ở đây có người của Hill nên bọn chúng không dám làm gì quá phận nhưng cục diện này sẽ không tồn tại lâu khi tới vương thành, vùng đất mà chỉ có hoàng tộc và quý tộc mới được phép tiến vào thì đứa bé sẽ chẳng có cơ hội nào nữa. Đây là việc bắt buộc phải làm, chỉ là có một số việc đã thay đổi, để bảo toàn kế hoạch, cậu thiếu niên phải chấp nhận hy sinh một thứ gì đó.

Đoàn diễu hành đã đến rất gần, đám đông chen lấn xô đẩy nhau, ồn ào và bát nháo khắp cả con phố. Cậu thiếu niên giữ chặt tay đứa bé, đứng yên lặng bên lề đường nhìn đoàn người đi đến. Đôi mắt cậu thanh thản, không vướng chút muộn phiền nào, chỉ là trong sâu thẳm tâm hồn cậu hoàn toàn là một mảnh mênh mông trống rỗng.

Mấy người đàn ông đi dẹp trật tự xông xáo ở phía trước, nhắc nhở mọi người không được chen lấn hay tụ tập quá đông một chỗ trên đường. Một vài người không bình tĩnh được, bực bội quát lên. Tuy vậy dân chúng vẫn đổ xô ra, chặt kín cả đường đi, loạn xị ngậu cả một con phố. Cậu thiếu niên và đứa bé dần bị lẫn vào trong đám người đông đúc. Melly và Nomoe biết rõ chuyện đó là rất bất lợi nhưng chúng không thể làm gì khác. Một khi cậu thiếu niên chưa có ý đồ trốn chạy, chúng hoàn toàn không có quyền bắt cậu lại. Bây giờ cậu thiếu niên đã hiểu, Geoger Hill, anh ta biết cậu muốn gì và sẵn lòng mở ra cho một con đường. Anh ta biết cái gì là quan trọng, cái gì không và anh ta hiểu thứ Patrick cần không có đứa bé ở trong đó. Con người của Geoger rốt cuộc là tốt hay xấu? Hành động này của anh ta biểu thị cho điều gì?

Cậu thiếu niên tuy có điều nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Cậu chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, một khi thời cơ này đã đến, chẳng ai có thể ngăn cản cậu cả.

Ánh mắt cuối cùng của cậu thiếu niên rốt cục cũng bị đoàn người che lấp. Bọn Nomoe vội vã đuổi theo nhưng không thể nào lách qua được, lại còn bị đám người đi dẹp trật tự chửi cho một hồi vì tội chen lấn.

Với vóc người nhỏ bé, cậu thiếu niên dễ dàng dẫn đứa bé chạy qua đám đông, nhưng muốn ngược lại dòng người đang đi tới lại không hề dễ dàng chút nào. Sau một hồi vất vả, bị dẫm đạp bị xô đẩy, cuối cùng cậu cũng lách người vào được một con hẻm nhỏ.

- Ella! Có sao không?

Đứa bé lúc này trông vô cùng thảm hại, tóc tai xơ xác, áo quần nhàu nhĩ, trên khuôn mặt còn lưu lại mấy vệt hồng hồng do bị trà sát mà thành. Cậu thiếu niên quỳ xuống vuốt lại tóc cho nó, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt non nớt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ella, em nhất định phải sống thật tốt! Nghe chưa!

Đứa bé nhìn cậu rồi gật đầu. Hai ánh mắt chạm nhau, thất thần trong giây phút, cả thế giới như hóa thành hư không chỉ còn lại những hình ảnh cuối cùng, để rồi sau này in đậm mãi mãi trong ký ức.

- Em sẽ nhớ anh! Wiliam mau mau trở về nhé!

Áp bàn tay nhỏ bé của nó lên má cậu thiếu niên xúc động gật đầu.

- Ella, anh sẽ không bao giờ quên em đâu !

Nói đoạn, cậu thiếu niên đứng dậy bế đứa bé vào trong lòng rồi bước đi. Vòng qua vòng lại mấy ngõ hẻm, cuối cùng cũng ra đến con phố ban nãy nhưng đã cách đoàn diều hành một đoạn thật xa. Đến một trước một quán hàng đã đóng cửa từ lâu, cậu thiếu niên đặt đứa bé xuống, quàng lên vai nó một cái bọc vải nho nhỏ rồi cậu nói :

- Ella ở đây ! Không được chạy lung tung ! Thấy đám Nomoe và Melly thì trốn vào sau mấy cái thùng gỗ kia kìa. Nếu đói thì lấy bánh nướng ra ăn, hết bánh nướng thì dùng cái này mua ! – Cậu lấy ra mấy đồng tiền cho nó xem – Em thích ăn gì thì cứ mua, nhớ nhé !

Đứa bé ngoan ngoãn đáp ứng mà chẳng thắc mắc gì. Cậu thiếu niên nhìn nó trong giây lát rồi quay đầu bước đi. Nhưng đột nhiên cậu quay lại, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của đứa bé rồi hôn nó thật mạnh. Từ bây giờ cậu sẽ không được thấy nó nữa, không được ôm nó trong vòng tay, không được nghe nó hát và cũng không được nghĩ đến nó. Không còn nó ở bên cạnh nữa, cậu bất giác thấy cổ họng đắng nghét, lồng ngực tê dần, mỗi một bước chân đều vô cùng nặng nề. Thừa nhận đi Wiliam, mày đang đang làm trái lòng mình.

Đúng vậy! Cậu không muốn làm việc này, không muốn rời xa nó!

Nhưng còn kế hoạch kia. Nó sẽ là gánh nặng và bị liên lụy.

Xin lỗi, Ella! Tha lỗi cho anh!

Ella !

 

 

Hết chương 9

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực | Chương 9: Lạc mất 2 - Mùa xa nhau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính