Tâm sự

Tình Người...

ReadzoTại sao ngày nay, cái tình giữa người với người lại mờ nhạt đến thế?

Con Bé Lanh Chanh

Con Bé Lanh Chanh

22/03/2015

664 Đã xem
Đây là lần thứ hai tôi viết tản mạn cuộc sống. Đây có thể coi là phần hai của bài tản mạn đầu tiên là http://readzo.com/posts/5142-tro-ve-voi-cat-bui.htm Hy vọng rằng sau khi rút kinh nghiệm qua những nhận xét của mọi người, bài tản mạn này sẽ tốt hơn.

Chủ nhật của tôi luôn là một ngày nghỉ tuyệt vời, ngày mà tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn cụ thể hơn là đọc truyện cả ngày mà không lo bị rầy.

Hôm nay, tôi chọn quyển “Suy niệm mùa Chay”. Toàn bộ nội dung quyển sách được viết ra với mục đích nhấn mạnh hai từ DỬNG DƯNG hay dễ hiểu hơn là vô cảm. Gấp sách lại, tôi chợt nhận ra rằng hai chữ tình cảm trong xã hội hiện tại thật khó để cảm nhận được càng khó nói đến cho đi. Tôi nhớ thời tôi còn nhỏ, hầu như ngày nào lũ trẻ xóm tôi cũng tụ tại, chơi hết từ lò cò, ô ăn quan, trốn tìm, đuổi bắt,... Đó là quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ mà tôi đã giữ gìn suốt những năm tháng sau này. Dần dà, tôi nhận ra khoảng cách giữa con người với con người ngày một xa, xa tít tắp. Hai chữ hàng xóm giờ có cũng như không. Chỉ cách nhau một bức tường, một giậu cây, hay thậm chí chỉ là một bờ rào nhưng tôi đã không còn nghe được những câu quan tâm thân tình như trước.

- Mẹ đi vắng hả con?

- Qua coi em hộ cô một lát được lát được không?

- Con không ra chơi với mấy bạn hả?

……

Nhiều, nhiều lắm nhưng tôi không còn được nghe nữa rồi. Tôi không nghe tiếng mấy đứa bạn thân suốt ngày í ới: “Làm bài chưa? Đi chơi đi!”. Những món quà nho nhỏ như gói kẹo, cái bánh hay củ khoai dường như chỉ là những thứ vô giá trị nhưng giờ đây, tôi quý chúng biết bao. Đã không còn những buổi tụ tập chơi cướp cờ; cũng không còn những hôm dùng đất sét giả bánh kem mừng sinh nhật cho con cún Misa của thằng Bin; cũng không còn những buổi chiều tranh cãi vì một bài toán khó; cũng không còn đêm Trung Thu nối nhau rước đèn, miệng nghêu ngao câu hát quen thuộc: “Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi…”; cũng không còn những buổi trưa nắng gắt cùng bọn con trai giành nhau quả banh nhựa;... Chợt nhận ra khoảng cách giữa người với người bỗng mong manh quá, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.

Tôi từng nghe một câu chuyện như thế này: “Một ngày, Thiên Chúa cảm thấy mệt mỏi, Ngài muốn tìm một nơi để ẩn náu mà con người không tìm được. Ngài triệu tập tất cả các thiên thần và các thánh rồi nói ra suy nghĩ của mình. Một thiên thần cho rằng, cung trăng là nơi ẩn trốn bí mật vì cung trăng ở rất xa con người. Nhưng, một thiên thần khác lại nghĩ rằng, con người có thể bay lên cung trăng bằng tàu vũ trụ nên đề nghị Thiên Chúa nên trốn dưới đáy biển vì tàu ngầm không để lặn quá sâu. Cuối cùng, thiên thần thông minh nhất đã nói rằng hãy trốn trong trái tim của con người vì con người luôn tìm kiếm ở những nơi xa xăm mà không bao giờ quay lại với trái tim của mình”.

Đó chỉ là một câu chuyện dành cho trẻ con, nhưng nó đã cho tôi thấy được cái ý nghĩa sâu sa là tình cảm, là trái tim. Trái tim là sợi dây liên kết giữa người với người. Thời gian trôi, mối dây liên kết đó bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, có thể mòn, vấn đề là ta phải biết làm sao để vá, để buộc nó lại chứ không phải giật cho nó đứt thêm. Ngày nay, trên báo đã xuất hiện nhiều bài viết rồi video về những vụ đánh nhau. Con trai đánh nhau không nói nhưng con gái cũng đánh. Đánh nhau trong lớp cũng có, ngoài đường cũng có nhưng không thấy ai ngăn cản. Người đi đường, rồi cả bạn cùng lớp xúm lại xem, người cười cợt chỉ trỏ, có người còn lấy mày ra quay phim đăng lên mạng. Vậy cái tình giữa người với người đâu rồi? Chỉ mất vài phút để chạy từ lớp đến phòng giám thị: “Cô ơi, lớp em có đánh nhau” hay chì cần một cuộc điện thoại đến công an thay vì dửng dưng đứng xem.

Con người không phải sinh ra là vô cảm. Vô cảm là cả một quá trình dài mà ta có thể dễ dàng ngăn lại. Đầu tiên là vô tư, vô tư đứng xem cãi vã, vô tư chà đạp tình cảm của người khác, vô tư… Rồi từ đó, vô tư quá hóa vô tâm. Khi vô tâm đến một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành vô cảm. Hôm rồi, tôi thấy một bà cụ đi lạc, bà hỏi đường một thanh niên đang dựng xe gân đó nhưng đáp lại là một câu nói không chút tình người: “Bữa nay tui đang bực đó, đừng có mà chọc tui” rồi cậu thanh niên gằm ghè bỏ vào trong chợ.

Tất nhiên không phải ai cũng thế nhưng đôi khi, họ vô tình, không hề cố ý lãng quên đi tình cảm mà ai đó dành cho mình. Một ví dụ nhỏ: Bạn có bao giờ tổ chức sinh nhật chưa? Tôi nghĩ hầu hết câu trả lời là rồi. Vậy các bạn tổ chức như thể nào? Thông thường, một số bạn sẽ mời họ hàng, bạn bè đến nhà hoặc nhà hàng nào đó ăn uống, chơi đùa hoặc các bạn sẽ được bố mẹ dẫn đi chơi như đi công viên, đi siêu thị,... Tôi xin hỏi một câu, tất cả những thứ đó từ đâu mà có? Có phải từ bố mẹ bạn không? Ngày sinh nhật, bạn đã bao giờ dành cho bố mẹ một lời cảm ơn: “Cảm ơn bố mẹ cách đây bao nhiêu đó năm đã yêu thương sinh con ra”? Nếu chưa thì bạn hãy thử nhé! Đó là một cách để bạn đáp lại sự yêu thương của những người bên cạnh, một cách để siết chặt tình cảm giữa người và người với nhau. Nhiều khi, không đáp lại cũng là gián tiếp phá đi mối dây liên kết ấy, làm nhạt đi thứ tình cảm ấy.

Bà tôi từng kể cho tôi một câu chuyện trong kinh thánh rằng một hạt lúa, nếu yêu bản thân mình, không nát tan trong đất thì nó mãi mãi chỉ có một mình, cô đơn, lẻ loi. Nhưng nếu nó nát ra thì sẽ mọc lên những cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Không phài tự nhiên mà có câu “cho thì có phúc hơn là nhận”. Ở đời ai cũng có lúc “tắt lửa tối đèn”. Sống ở đời ai cũng cần tình yêu, cần sự quan tâm, cảm thông và nâng đỡ; cũng có lúc “lá rách cần lá lành”, cũng có lúc chị ngã em nâng. Do đó, đừng ích kỉ, hãy yêu thương mọi người xung quanh. Đừng thờ ơ vì mọi người đều cần bạn. Hãy dùng cả tấm lòng mà yêu thương để cuộc sống không trở nên vô nghĩa.

Tôi chợt nhớ câu hát mà tối tối, nội tôi thường hát sau khi cầu nguyện:

“Xin cho con một trái tim mới…

Để con yêu Chúa suốt cả cuộc đời…

Xin cho con một trái tim mới

Để con yêu người như Chúa yêu (con)...”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình Người...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính